Chap 6
outfit của Hà Dữ
Outfit của cậu
Hầu Minh Hạo được Hà Dữ dẫn đi làm. Khi cậu bước ra từ xe của Hà Dữ khiến mọi nhân viên đều kinh ngạc
Nhân viên 1: trời ơi ai vậy? Hà tổng mà có bạn trai rồi sao?
Nhân viên 2: lỡ đâu đối tác rồi sao mạy?
Nhân viên 3: mày thấy có đối tác nào đi chung xe rồi dìu xuống xe, mở cửa xe cho vậy không?
Nhân viên 4: không ngờ đó Hà tổng lạnh lùng đẹp trai như vậy tao còn đang mơ thì đã có người cướp rồi
Tất cả nhân viên gọi cậu bằng "bà chủ" khiến cậu giật cả mình. Cậu định giải thích thì anh đã lườm một cái khiến mọi người bỏ chạy không ai dám đứng gần nữa
- Chú ơi họ gọi con là "bà chủ" kìa!!!
//bĩu môi//
Anh vui cười híp cả mắt nắm cổ tay cậu dẫn đi
- Đây là bàn làm việc của em
- Dạ con cảm ơn
- Chú ơi cho con hỏi một chút
- Hửm?
- Lương nhân viên thực tập bao nhiêu vậy ạ?
- Con chỉ hỏi cho bạn thôi. Còn con ở ké nhà chú rồi nên không cần lãnh lương đâu, con chỉ làm cho có kinh nghiệm trong bằng đại học để mai mốt xin làm chỗ khác cho dễ
- Chú đừng hiểu lầm
Nhìn cậu luống cuống như vậy khiến khóe môi anh đã cong lên lúc nào không hay dịu dàng nhìn cậu
- Lương của em và mọi người là 10.000.000 tệ
- Cao vậy ạ?
- Anh không đùa chứ? Em làm thực tập sinh thôi á
- Um nếu em làm tốt tôi sẽ trả gấp hai gấp ba lần//gật đầu//
- Wao!!!//nhảy lên//
Cậu vui quá nhảy lên ôm cổ anh. Anh vui như phát điên bay lên ba ba tầng mây cậu nhận ra gì đó rồi ngại ngùng ho một cái quay về vị trí
- Chiều nay tôi đưa em về
//bỏ đi//
Một đám người lại kiếm chuyện với cậu
- Mày có thân phận gì mà dám ôm cổ Hà Tổng?
Liễu Như Yên chưa kịp cậu trả lời đã tát cậu với cái. Cô ta làm nhanh như vậy với cậu không đề phòng nên ăn trọn năm bàn tay vào mặt
Hạ Chi Quang đang đi lấy cà phê thấy thì hốt hoảng
- Nè các cô làm gì vậy hả?
//đẩy ả ra//
//định tát luôn Quang//
//bắt tay lại//
Nhưng người bắt lại là Bạch Chú. Anh vội đến xem cậu ánh mắt anh tràn đầy sự đau xót rồi quay sang liếc ả
- Cô dám đánh em ấy hôm nay tôi không đánh cô ra trò thì tôi không tên Bạch Chú nữa
- Mày biết ba tao là ai không?
- Ba tao là quản lý ở đây. Tao chỉ cần búng tay mày đã bị đá đích ra khỏi công ty này
Liễu Như Yên hắt cằm ngạo mạn nhìn anh
- Để tôi nói cho cô biết
- Vậy thì sao?
Bạch Chú là con trai cưng của chủ tịch công ty cũng nằm trong top 5 lớn nhất cả nước không thua kém gì Hà Dữ. Chỉ là anh khiêm tốn không tiếc lộ thân phận để mọi người để đối xử với anh bình thường như bao người khác mà đừng nịnh nọt
- Bạch ca bỏ đi
- Nếu cô ta muốn đuổi chúng ta thì chúng ta mất việc đó. Nhịn một chút
Bạn nghĩ cậu sẽ nói như vậy thật sao? Nồ nố nô
- Cái con ả này. Không làm thì không làm nữa mắc gì tôi phải sợ. Cô tự tiện đánh người nhân lúc tôi không để ý hôm nay tôi cho cô ra trò
//tát ả//
Liễu Như Yên tức giận ôm mặt mắng cậu "mày là tiện nhân"
- Tôi là nhân. Còn cô chính là tiện
- Mày....//cứng họng//
- Sao? Sao? Nói gì không nghe mới đó mà cãi không lại rồi sao? //bĩu môi//
- Cái thằng khốn này tao phải đánh mày áaaaaa //hét lớn//
- Cô có ngon thì đánh đi đấy vào đây này!!!!
//chỉ vào mặt//
Hà Dữ nghe ồn ào đi xuống cậu thấy anh liền giả vờ ấm ức ngã xuống đất khóc lớn
- Huhu chú ơi có người đánh con...huhu//dụi mắt//
- Huhu
Hạ Chi Quang ngơ luôn "vừa nãy chẳng phải cậu combat với cô ta hay lắm mà?" và Bạch Chú thì cười mỉm ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cậu
Hà Dữ không cần biết chuyện gì liền lườm cô ta một cái rồi cho bảo vệ lôi cô ta đi
- Tôi sợ bẩn tay và bẩn mắt, tốt nhất nên để bảo vệ đánh thì hơn. Lôi xuống //gằn giọng//
- Em không sao chứ Minh Hạo? Cô ta đánh em tay nào để tôi chặt tay đó của cô ta
- Hửm?
- Chú ơi con đau lắm á //ôm má//
- Sưng lên rồi này //xót//
- Đi theo tôi
Anh dẫn cậu đi lên phòng làm việc của mình rồi thoa thuốc cho cậu
- Tôi nhất định phải chặt tay lột da cô ta
- Chú ơi sao chú tốt với con quá dạ? //nũng nịu//
- Vì...tôi yêu em
Lời tỏ tình không hẹn mà đến khiến tim anh và cậu đều đập bình bịch không gian yên tĩnh lạ thường chỉ nghe được tiếng nhịp tim của cả hai
Cậu đỏ mặt chạy ra ngoài cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com