Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đêm đông năm Chiêu Hòa thứ mười bốn, tuyết rơi trắng xóa cả hoàng thành Minh Quốc.

Gió bấc rít gào qua những mái ngói lưu ly cong vút, cuốn theo bông tuyết lạnh buốt tạt vào những khung cửa sổ dán giấy hoa đỏ thẫm, tạo nên tiếng đập phần phật như tiếng lòng bất an của những kẻ đang ngồi bên trong đại điện. Minh Quốc vốn nằm ở phương Nam ấm áp, hiếm khi nào lại có một trận tuyết lớn và dai dẳng đến nhường này. Dân gian đồn đại, đây là điềm báo chẳng lành, là tiếng khóc than của trời cao trước vận mệnh lung lay của một vương triều đang trên đà suy yếu.

Bên trong Càn Nguyên Điện, nến cháy sáng rực, lò sưởi đốt than thúy trúc tỏa hương thơm ngát, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Hôm nay là ngày Quốc vương Tân Quốc – Phó Tân Bác – đích thân dẫn quân đến biên giới, lấy danh nghĩa "thăm hỏi" nhưng thực chất là diễu võ dương oai, ép Minh Quốc phải thần phục. Tân Quốc ở phương Bắc, binh hùng tướng mạnh, kỵ binh sắt thép đi đến đâu cỏ rạp đến đó. Phó Tân Bác lên ngôi khi còn rất trẻ, dùng thủ đoạn sắt máu dẹp yên nội loạn, lại mở mang bờ cõi, biến Tân Quốc thành bá chủ một phương. Trong mắt thiên hạ, hắn là một vị "Chiến thần" bách chiến bách thắng, nhưng cũng là một "Bạo quân" tàn nhẫn vô tình.

Minh Vương ngồi trên long ngai, tà áo bào vàng rực rỡ thêu rồng phượng dường như cũng không che giấu được sự run rẩy nhè nhẹ của đôi tay đang giấu trong tay áo rộng. Bên dưới, quần thần Minh Quốc nín thở, ánh mắt len lén liếc về phía vị khách quý ngồi ở vị trí thượng khách bên tả.

Một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cao lớn vĩ ngạn, vận hắc bào thêu mãng xà bằng chỉ bạc, hông đeo ngọc bội màu huyết dụ. Hắn ngồi đó, tư thế lười biếng dựa vào lưng ghế, một chân hơi co lên, tay cầm chén rượu bằng ngọc lưu ly xoay nhẹ. Chỉ một hành động đơn giản, nhưng uy áp tỏa ra từ người hắn lại khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Phó Tân Bác không nhìn ai cả. Đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như vực tối khẽ cụp xuống, che đi sự chán chường và sắc bén bên trong. Hắn nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xộc lên mũi nhưng chẳng thể làm ấm đi cõi lòng vốn dĩ đã lạnh lẽo từ lâu.

Những chuyến đi săn, những cuộc chinh phạt, những bữa tiệc xa hoa... tất cả đối với hắn chỉ là những màn kịch vô vị lặp đi lặp lại. Hắn đã đứng trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, nhìn thấu sự giả tạo của nhân sinh. Những kẻ đang quỳ mọp dưới chân hắn kia, ngoài miệng hô vang vạn tuế, nhưng trong lòng lại run sợ, căm hận, toan tính. Không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không một ai dám trái ý hắn, và cũng... không một ai thực sự hiểu hắn.

Sự cô độc của bậc đế vương, tựa như bông tuyết ngoài kia, lạnh lẽo và tàn khốc, vĩnh viễn không tan.

"Tân Quốc Vương, rượu này... có hợp khẩu vị của ngài không?" Minh Vương rụt rè lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Phó Tân Bác chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ, lướt qua gương mặt già nua đầy mồ hôi của Minh Vương, khiến lão suýt chút nữa đánh rơi chén rượu trên tay.

"Rượu nhạt." Hắn buông hai từ lạnh lùng, đặt mạnh chén ngọc xuống bàn. Âm thanh "cạch" vang lên khô khốc, tựa như tiếng búa gõ vào tim của đám quan lại Minh Quốc.

Không khí trong điện lập tức căng như dây đàn sắp đứt. Minh Vương vội vàng xua tay, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Người đâu! Mau... mau dâng ca vũ! Đổi rượu quý! Mau lên!"

Tiếng đàn sáo nổi lên dồn dập, một đoàn vũ nữ xinh đẹp trong trang phục lụa mỏng tang ùa vào đại điện. Họ uốn éo, xoay tròn, nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng ánh mắt lại đầy sợ hãi khi liếc nhìn về phía vị Hắc y nhân kia. Hương phấn nồng nặc, tiếng nhạc xập xình, tất cả tạo nên một khung cảnh phồn hoa giả tạo, càng làm nổi bật sự mục ruỗng của Minh Quốc.

Phó Tân Bác nhíu mày. Hắn ghét sự ồn ào này. Hắn ghét những nụ cười công nghiệp, ghét những ánh mắt lúng liếng đưa tình rẻ tiền. Một cảm giác chán ghét bùng lên trong lồng ngực, hắn muốn đứng dậy, muốn rút kiếm chém nát cái khung cảnh chướng mắt này, hoặc đơn giản là quay lưng bỏ đi, xua quân san bằng cái vương triều yếu hèn này cho xong chuyện.

"Dừng lại!"

Tiếng quát trầm thấp nhưng đầy nội lực vang lên, át cả tiếng nhạc. Đám vũ nữ kinh hoàng, vội vã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Minh Vương mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "Tân... Tân Quốc Vương... ngài..."

Phó Tân Bác đứng dậy, bóng đen của hắn đổ dài xuống sàn điện, bao trùm lên tất cả. Hắn bước chậm rãi xuống bậc thềm, từng bước chân nện xuống sàn gỗ lim như tiếng tử thần đang đến gần.

"Minh Quốc các ngươi, chỉ có những thứ rác rưởi này để đãi khách sao?" Hắn nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng. "Nếu đã cạn kiệt nhân tài, thì giang sơn này giữ lại cũng chẳng để làm gì."

Lời nói như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu Minh Vương. Lão vua già run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Lão biết, Phó Tân Bác không nói đùa. Chỉ cần hắn phất tay, mười vạn thiết kỵ bên ngoài biên ải sẽ lập tức tràn vào, biến kinh thành này thành biển máu.

Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, Thừa tướng Minh Quốc bỗng bước ra, quỳ xuống tâu: "Bẩm Quốc vương, Minh Quốc chúng tôi tuy nước nhỏ, nhưng văn nhân mặc khách không thiếu. Tam Hoàng tử cầm nghệ vô song, nức tiếng gần xa. Nếu ngài không chê, hạ thần xin mạo muội mời Tam Hoàng tử đến tấu một khúc giúp vui."

"Tam Hoàng tử?" Phó Tân Bác nheo mắt, cái tên này nghe có chút xa lạ. Hắn vốn chẳng quan tâm đến hoàng thất Minh Quốc có bao nhiêu người con, sống chết ra sao. Nhưng nhìn vẻ mặt như vớ được cọc của đám quan lại, hắn nhếch mép, phất tay áo quay trở lại ghế ngồi.

"Được. Bản vương cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu kẻ gọi là Tam Hoàng tử kia cũng chỉ là hạng tầm thường... thì đừng trách Bản vương vô tình."

Một khắc sau, cửa đại điện lại mở ra. Gió tuyết thốc vào, mang theo hơi lạnh buốt giá, nhưng cũng mang theo một luồng khí tức thanh sạch, gột rửa đi mùi son phấn nồng nặc trong phòng.

Từ trong màn đêm tuyết trắng, một thân ảnh chậm rãi bước vào.

Người nọ vận một bộ y phục màu trắng ngà, giản dị không thêu thùa cầu kỳ, chỉ có viền áo thêu vài cành trúc xanh nhạt. Mái tóc đen dài được búi gọn bằng một cây trâm ngọc bích đơn sơ, vài lọn tóc mai vương bên thái dương, càng làm tôn lên làn da trắng sứ, mịn màng như ngọc thượng hạng.

Trương Tân Thành.

Y bước đi nhẹ nhàng, khoan thai, tà áo bay bay theo gió, tựa như một trích tiên vừa giáng trần, không nhiễm chút bụi trần thế tục. Giữa đại điện vàng son lộng lẫy nhưng ngột ngạt này, sự xuất hiện của y như một dòng suối mát lành, thanh khiết và cao ngạo.

Phó Tân Bác đang lơ đãng xoay chén rượu, bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt dán chặt vào thân ảnh màu trắng kia, đồng tử hơi co rút.

Đẹp.

Không phải vẻ đẹp diễm lệ, lẳng lơ của đám vũ nữ, cũng không phải vẻ đẹp sắc sảo của những phi tần trong hậu cung Tân Quốc. Vẻ đẹp của người này là sự hòa quyện giữa nét nho nhã của thư sinh và sự kiên cường, cứng cỏi của trúc xanh giữa rừng phong bão táp.

Trương Tân Thành bước đến giữa điện, không quỳ lạy khúm núm như những kẻ khác, mà chỉ khẽ cúi người hành lễ đúng mực quân thần: "Tham kiến Phụ hoàng, tham kiến Tân Quốc Vương."

Giọng nói của y trong trẻo, ấm áp nhưng lại ẩn chứa sự xa cách, lạnh nhạt. Y không ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, đôi mắt rũ xuống nhìn vào mũi giày của mình, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không hề có chút run sợ nào.

Minh Vương vội vàng xua tay: "Hoàng nhi, mau, mau tấu một khúc cho Tân Quốc Vương thưởng thức. Chớ để ngài ấy phật lòng."

Trương Tân Thành khẽ mím môi. Y biết rõ tình cảnh hiện tại. Minh Quốc yếu hèn, phụ hoàng nhu nhược, đem con cái ra làm vật tế thần để cầu xin sự bình yên tạm bợ. Y chán ghét sự hèn nhát này, chán ghét ánh mắt tham lam soi mói của kẻ đang ngồi trên cao kia. Nhưng y là hoàng tử, thân mang trọng trách với bách tính, y không thể làm ngơ.

"Nhi thần tuân chỉ."

Thị vệ nhanh chóng bày ra một chiếc bàn thấp và một cây cổ cầm. Cây đàn này tên là "Lạc Hà", thân đàn làm bằng gỗ ngô đồng ngàn năm, dây đàn se bằng tơ tằm tuyết, là báu vật mà Trương Tân Thành trân quý nhất.

Y vén vạt áo ngồi xuống, đôi bàn tay thon dài, trắng muốt đặt nhẹ lên dây đàn. Hơi lạnh từ dây đàn truyền vào đầu ngón tay, khiến y khẽ rùng mình, nhưng cũng giúp tâm trí y trở nên tĩnh lặng.

"Keng..."

Tiếng đàn đầu tiên vang lên, trong trẻo như tiếng ngọc vỡ, xuyên thấu không gian tĩnh mịch. Phó Tân Bác nheo mắt, buông chén rượu xuống, ngả người ra sau, chăm chú quan sát.

Khúc nhạc bắt đầu chậm rãi, du dương như tiếng suối chảy róc rách qua khe đá, êm đềm và thanh thản. Mọi người trong điện dần thả lỏng, đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng ấy. Nhưng Phó Tân Bác lại cảm nhận được một điều gì đó khác lạ.

Dưới vẻ bề ngoài êm ả ấy, tiếng đàn ẩn chứa một nỗi buồn man mác, một sự cô đơn đến tận cùng. Nó giống như tiếng thở dài của một người đứng trên lầu cao nhìn non sông gấm vóc đang dần điêu tàn, bất lực nhưng không cam chịu.

Đột nhiên, giai điệu chuyển biến.

Ngón tay Trương Tân Thành lướt nhanh trên dây đàn, tiếng đàn trở nên dồn dập, mạnh mẽ như tiếng gió rít gào, như tiếng sóng vỗ vào vách đá. Âm thanh hào hùng, bi tráng vang vọng khắp đại điện, khiến người nghe như lạc vào giữa sa trường khói lửa.

Không còn là tiếng suối chảy, đó là tiếng gươm đao tuốt khỏi vỏ, là tiếng vó ngựa dẫm nát băng tuyết, là khí phách của một nam nhi muốn bảo vệ giang sơn nhưng lực bất tòng tâm.

Phó Tân Bác ngồi thẳng dậy, ánh mắt hắn rực lên một ngọn lửa lạ lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào người đang gảy đàn.

Khuôn mặt Trương Tân Thành lúc này không còn vẻ bình thản như trước. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt đen láy ánh lên sự quyết liệt, bi thương nhưng đầy kiêu hãnh. Y như quên mất mình đang ở đâu, quên mất sự hiện diện của kẻ thù, chỉ còn lại y và cây đàn, trút hết nỗi lòng u uất vào từng nốt nhạc.

Người Minh Quốc yếu hèn, nhưng hồn Minh Quốc chưa chết.

Phó Tân Bác đọc được thông điệp ấy trong tiếng đàn, và cả trong ánh mắt quật cường kia.
Một cảm giác chấn động chạy dọc sống lưng vị vua trẻ. Từ trước đến nay, những kẻ tiếp cận hắn hoặc là sợ hãi, hoặc là nịnh nọt, hoặc là toan tính. Chưa từng có ai dám dùng cách này để "đối thoại" với hắn, để thách thức hắn.

Người này... thật thú vị.

Không, không chỉ là thú vị.

Phó Tân Bác cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, một dục vọng chiếm hữu nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy. Hắn nhìn đôi bàn tay đang múa lượn trên dây đàn, nhìn cần cổ trắng ngần đang hơi ngẩng cao đầy kiêu hãnh, nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt... Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của con hạc trắng này, muốn giam cầm y trong lồng son của riêng hắn, muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo kia chỉ phản chiếu hình bóng của một mình hắn.

Hắn muốn y. Điên cuồng muốn y.

Tiếng đàn lên đến cao trào, lảnh lót như tiếng phượng hoàng hót lần cuối trước khi lao vào biển lửa niết bàn, rồi đột ngột dừng lại.

Dư âm vẫn còn vang vọng, luẩn quẩn trên những xà nhà chạm trổ, len lỏi vào tâm trí của từng người.

Trương Tân Thành từ từ buông tay, hơi thở có chút dồn dập. Y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phó Tân Bác.

Đó là một đôi mắt của loài dã thú vừa tìm thấy con mồi ưng ý nhất. Sâu thẳm, đen đặc, rực cháy dục vọng trần trụi và sự chiếm hữu tuyệt đối. Trương Tân Thành cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Y vội vã cụp mắt xuống, che đi sự bối rối, đứng dậy hành lễ.

"Hiến xấu rồi."

Cả đại điện im phăng phắc. Mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của Phó Tân Bác.

"Hay! Rất hay!"

Phó Tân Bác vỗ tay, tiếng vỗ tay chậm rãi, đơn độc vang lên, càng làm tăng thêm sự áp lực. Hắn đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thềm, tiến thẳng về phía Trương Tân Thành.

Minh Vương và quần thần hoảng hốt, không biết hắn định làm gì. Trương Tân Thành nghe tiếng bước chân ngày càng gần, bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt. Mùi hương long diên hương pha lẫn mùi rượu nồng đậm ập đến, bao vây lấy y.

Phó Tân Bác dừng lại trước mặt Trương Tân Thành, khoảng cách gần đến mức y có thể cảm nhận được hơi nhiệt tỏa ra từ lồng ngực hắn. Hắn cao hơn y gần một cái đầu, bóng dáng to lớn che khuất cả ánh nến, phủ lên người y một cái bóng đen kịt.

"Ngươi tên là gì?" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, vang ngay trên đỉnh đầu y.

Trương Tân Thành cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: "Bẩm, Trương Tân Thành."

"Trương Tân Thành..." Phó Tân Bác lặp lại cái tên ấy, như đang nếm thử một loại rượu ngon trên đầu lưỡi. Hắn đột ngột đưa tay ra, nắm lấy cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trương Tân Thành giật mình, muốn lùi lại nhưng bàn tay kia cứng như sắt, giữ chặt không buông. Y buộc phải đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn.

"Cốt cách thanh cao, tiếng đàn có hồn. Minh Quốc này mục nát, nhưng lại sinh ra được một viên ngọc quý như ngươi." Phó Tân Bác nhếch mép cười, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên làn da mịn màng ở cằm y, mang theo sự trêu đùa và chiếm đoạt rõ rệt.

Trương Tân Thành cảm thấy nhục nhã, đôi mắt y ngân ngấn nước nhưng cố kìm nén không để rơi xuống. Ánh mắt y nhìn hắn, không còn là sự bình thản ban đầu, mà là sự giận dữ và ghê tởm bị kìm nén.

Nhưng chính ánh mắt quật cường ấy lại càng kích thích thú tính của Phó Tân Bác.

Hắn buông tay ra, quay người bước trở lại vị trí của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người y như dã thú nhìn con mồi đã lọt vào bẫy.

Yến tiệc kết thúc trong sự gượng gạo. Trương Tân Thành lui về, lòng nặng trĩu những dự cảm chẳng lành. Y không biết rằng, tiếng đàn đêm nay đã định đoạt số phận cả đời y, đẩy y vào một cuộc hôn nhân không lối thoát.

...

Đêm khuya, tại tẩm cung của Vua Minh Quốc.

Vua Minh Quốc còn chưa kịp thay y phục, đã nghe thái giám báo Tân Vương giá lâm. Ông ta vội vàng ra nghênh đón, chân tay luống cuống.

Phó Tân Bác bước vào, không cần người hầu hạ, hắn phất tay cho tất cả lui ra ngoài, chỉ còn lại hắn và Vua Minh Quốc.

Không còn không khí xã giao của yến tiệc, Phó Tân Bác hiện nguyên hình là một kẻ nắm quyền sinh sát. Hắn ngồi xuống ghế, không vòng vo tam quốc, ném thẳng một cuộn văn kiện lên bàn.

"Đây là danh sách cống nạp năm nay của Minh Quốc." Hắn lạnh lùng nói.

Vua Minh Quốc cầm lên xem, mồ hôi vã ra như tắm. Số lượng cống nạp năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, nếu thực hiện, Minh Quốc chắc chắn sẽ kiệt quệ, dân chúng lầm than.

"Tân Vương... chuyện này... Minh Quốc chúng tôi đất đai cằn cỗi, dân tình đói kém, số lượng này e rằng..." Vua Minh Quốc run rẩy cầu xin.

Phó Tân Bác nhếch mép cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt. "Ta biết Minh Vương khó xử. Vì vậy, ta đến đây để đưa ra cho ngươi một con đường khác."

"Con đường khác?" Vua Minh Quốc ngơ ngác ngẩng đầu.

Phó Tân Bác đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cung điện xa xa, nơi có ánh đèn leo lét hắt ra từ tẩm cung của Tam hoàng tử.
"Ta có thể miễn toàn bộ cống nạp cho Minh Quốc, không chỉ năm nay, mà là vĩnh viễn. Thậm chí, Tân Quốc sẽ bảo hộ Minh Quốc, đảm bảo không kẻ nào dám xâm phạm bờ cõi của các ngươi."

Điều kiện quá mức hấp dẫn, hấp dẫn đến mức Vua Minh Quốc không dám tin vào tai mình. "Tân... Tân Vương nói thật chứ? Ngài muốn gì đổi lại?"

Phó Tân Bác quay lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Vua Minh Quốc, gằn từng chữ:
"Ta muốn Tam hoàng tử, Trương Tân Thành."

Vua Minh Quốc chết lặng. Ông ta lùi lại vài bước, suýt nữa ngã khuỵu. "Cái gì? Ngài muốn Thành nhi?"

"Đúng vậy. Gả y cho ta, làm Vương hậu của Tân Quốc." Phó Tân Bác tuyên bố chắc nịch, giọng điệu không phải là thương lượng, mà là ra lệnh. "Ta muốn dùng giang sơn này làm sính lễ để rước y về."

"Nhưng... nhưng Thành nhi là nam nhân..." Vua Minh Quốc yếu ớt phản đối.

"Nam nhân thì sao?" Phó Tân Bác cười gằn, tiến lại gần, áp sát Vua Minh Quốc. "Thứ Phó Tân Bác ta muốn, chưa bao giờ không có được. Ngươi nên biết, cống nạp vật phẩm hay cống nạp một người con trai, cái nào lợi hơn cho ngai vàng của ngươi, cho bách tính của ngươi. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ đến sáng mai."

Nói xong, Phó Tân Bác phất tay áo bỏ đi, để lại Vua Minh Quốc đứng trân trân giữa đại điện trống trải.

Bên ngoài, gió đêm gào thét. Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên cao, khóe môi cong lên một nụ cười đầy chiếm hữu. Hắn nhớ lại đôi mắt quật cường và tiếng đàn bi tráng ban nãy.

Trương Tân Thành, em chạy không thoát đâu.

Hắn biết mình ích kỷ, hắn biết mình đang dùng quyền lực để ép buộc. Nhưng hắn là vua, là kẻ đứng trên vạn người. Đã nhìn trúng đóa hoa cao ngạo ấy, hắn thà bẻ gãy cánh để giữ nó bên mình, còn hơn để nó nở rộ cho kẻ khác ngắm nhìn. Đêm nay, khúc cầm kia đã gieo vào lòng hắn một hạt giống si mê, và hắn sẽ tưới tắm nó bằng sự chiếm đoạt cuồng nhiệt nhất.

Tuyết vẫn rơi, chôn vùi Minh Quốc trong màu trắng tang tóc. Nhưng trong mắt Phó Tân Bác, mùa xuân của hắn vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com