2
Tin dữ tựa như một cơn sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng xuống Minh cung vốn đang chìm trong sự im lìm sợ hãi.
Thánh chỉ ban hôn được ban bố ngay trong đêm. Từng chữ, từng lời viết trên cuộn lụa vàng rồng bay phượng múa kia, đối với bá quan văn võ là bùa hộ mệnh cứu lấy cả một quốc gia yếu nhược, nhưng đối với Tam hoàng tử Trương Tân Thành, đó là bản án tử hình, là lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi hy vọng về một tương lai tự do mà y hằng khao khát.
Cơn bão tuyết bên ngoài dường như càng lúc càng dữ dội hơn, nhưng cái lạnh thấu xương ấy chẳng thể so sánh được với sự băng giá đang lan tỏa trong lòng Trương Tân Thành.
Y không tin. Hay đúng hơn, y không dám tin phụ hoàng lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy.
Bất chấp sự ngăn cản của đám thái giám, Trương Tân Thành lao ra khỏi tẩm cung của mình. Y phục trắng mỏng manh bị gió tuyết quất vào phần phật, mái tóc đen dài bung xõa rối bời, nhưng y chẳng hề bận tâm. Đôi chân trần giẫm lên nền tuyết lạnh buốt, để lại những dấu chân đỏ thẫm vì tê cóng và trầy xước, y chạy một mạch đến trước cửa tẩm điện của Minh Vương.
"Phụ hoàng! Nhi thần cầu kiến! Phụ hoàng!"
Tiếng kêu xé lòng vang vọng giữa màn đêm, nhưng đáp lại y chỉ là cánh cửa gỗ đóng chặt và ánh nến hắt ra leo lét, vô tình.
Trương Tân Thành quỳ sụp xuống. Đầu gối va mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, cơn đau truyền đến khiến y tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng nước mắt đã nhạt nhòa khuôn mặt.
"Phụ hoàng... Người từng hứa sẽ cho nhi thần được sống cuộc đời tiêu dao tự tại... Người từng nói ngôi vị này không cần nhi thần gánh vác... Tại sao? Tại sao lại là con?"
Y dập đầu xuống nền tuyết. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Máu tươi từ vầng trán trắng ngần rỉ ra, thấm vào tuyết trắng tạo nên những đóa hoa mai đỏ rực đến chói mắt.
Trong cơn đau đớn tột cùng ấy, ký ức chợt ùa về như thác lũ, bóp nghẹt trái tim y.
Những ngày tháng êm đềm nhất cuộc đời y, là những buổi chiều ngồi bên hồ sen cùng Đại hoàng huynh – Trương Hạo. Hai người không cùng mẹ sinh ra, nhưng tâm ý lại tương thông đến lạ kỳ. Trương Hạo không giống những kẻ ham mê quyền lực khác, huynh ấy yêu thích văn thơ, hiểu tiếng đàn của y hơn bất cứ ai trên đời.
"A Thành, đợi khi nào ta được phong vương, ta sẽ xin phụ hoàng ban cho một vùng đất ở Giang Nam. Ta sẽ đưa đệ đi. Chúng ta sẽ tránh xa chốn cung đình đầy mưu mô này, ngày ngày uống rượu thưởng hoa, đệ đàn ta thổi sáo, tiêu dao cả đời."
Lời hứa năm nào dưới gốc cây hoa quỳnh nở muộn vẫn còn văng vẳng bên tai. Ánh mắt dịu dàng, cái nắm tay lén lút trong đêm trăng, hơi ấm từ bờ vai vững chãi của người ấy... tất cả là chấp niệm duy nhất giữ cho linh hồn Trương Tân Thành còn chút hơi ấm giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo này.
Nhưng giờ đây, mộng ước Giang Nam đã tan thành mây khói.
"A Thành!"
Một tiếng gọi thảng thốt vang lên phía sau. Trương Tân Thành toàn thân run lên, y quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang lao về phía mình.
Đại hoàng tử gương mặt thất thần, y phục xộc xệch, hiển nhiên là vừa nghe tin dữ đã vội vã chạy đến. Hắn lao tới, quỳ xuống ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của Trương Tân Thành vào lòng.
"Huynh..." Trương Tân Thành nấc nghẹn, bàn tay lạnh ngắt bám chặt lấy vạt áo người thương. "Đệ không muốn đi... Đệ không muốn gả cho tên bạo chúa đó..."
Trương Hạo nhìn vết máu trên trán y, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và phẫn nộ. Hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Đi! Ta đưa đệ đi! Ngay bây giờ! Chúng ta rời khỏi đây, đi đến chân trời góc bể, mặc kệ giang sơn, mặc kệ ngai vàng!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả! Ta thà làm một kẻ phàm phu tục tử, chứ quyết không để đệ rơi vào hang hùm miệng sói!"
Trương Hạo đỡ Trương Tân Thành đứng dậy, định kéo y chạy về phía cửa cung. Nhưng chưa kịp bước đi ba bước, xung quanh bỗng rầm rập tiếng bước chân. Hàng trăm ngọn đuốc sáng rực được thắp lên, bao vây lấy hai người.
Cánh cửa tẩm điện Minh Vương kẽo kẹt mở ra. Vị vua già nua đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn hai đứa con trai của mình. Bên cạnh ông là thống lĩnh cấm quân với thanh kiếm tuốt trần.
"Nghịch tử! Các ngươi định đi đâu?" Minh Vương quát lớn, nhưng trong giọng nói lại thiếu đi mấy phần uy nghiêm, thừa ra mấy phần bất lực.
Trương Hạo chắn trước mặt Trương Tân Thành, ngẩng cao đầu: "Phụ hoàng, người nỡ lòng nào đẩy Nhị đệ vào chỗ chết sao? Phó Tân Bác là kẻ như thế nào, người không biết sao? Hắn giết người không ghê tay, hậu cung của hắn là nấm mồ chôn bao nhiêu người rồi?"
"Câm miệng!" Minh Vương run rẩy chỉ tay. "Đó là số mệnh! Nếu nó không đi, ngày mai mười vạn quân Tân Quốc sẽ san bằng kinh thành này! Lúc đó không chỉ trẫm, không chỉ các ngươi, mà cả bách tính Minh Quốc đều phải chết!"
"Vậy thì cứ để chúng đánh!" Trương Hạo hét lên. "Nhi thần nguyện cầm quân ra trận, chết nơi sa trường còn hơn là bán đứng đệ ấy!"
"Ngươi..." Minh Vương tức đến ôm ngực ho sù sụ. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. "Được, được lắm. Ngươi muốn chết, trẫm thành toàn cho ngươi. Người đâu! Bắt Đại hoàng tử lại! Giam vào ngục tối! Nếu ngày mai Tam hoàng tử không lên kiệu hoa, lập tức chém đầu Đại hoàng tử và toàn bộ cung nhân trong Tàng Thư Các của Tam hoàng tử!"
"Phụ hoàng!" Trương Tân Thành hét lên thất thanh, lao ra khỏi vòng tay của Trương Hạo, quỳ rạp xuống chân vua cha. "Không! Xin người đừng làm hại đại hoàng huynh! Đừng giết người vô tội!"
"A Thành, đừng cầu xin phụ hoàng!" Trương Hạo vùng vẫy giữa đám lính, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hắn nhanh chóng bị đè xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn Trương Tân Thành đầy tuyệt vọng. "Đừng đi! A Thành, ta xin đệ..."
Trương Tân Thành nhìn người mình yêu thương nhất bị đè mặt xuống nền tuyết lạnh, nhìn những cung nữ thái giám thân cận của mình đang quỳ lạy khóc than ở phía xa. Trái tim y như bị ai đó dùng tay không bóp nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, sắc lẹm cứa vào lồng ngực.
Y nhắm mắt lại, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống hòa vào máu tươi trên nền tuyết.
Giang sơn này, mạng sống của những người này... cái giá phải trả quá đắt. Và y, chỉ là vật hiến tế.
"Được..." Giọng nói của y vang lên, nhẹ tênh như tiếng lá rơi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. "Nhi thần... nguyện ý gả."
"A Thành! Không!!!" Tiếng gào thét của Trương Hạo xé toạc màn đêm, nhưng Trương Tân Thành không dám nhìn lại.
Y dập đầu thật sâu trước Minh Vương, trán chạm đất, thanh âm lạnh lẽo đến vô hồn: "Nhi thần tuân chỉ. Chỉ xin phụ hoàng giữ lời, thả đại hoàng huynh và tha mạng cho người dưới. Từ nay về sau, sống là người Tân Quốc, chết là ma Tân Quốc, nhi thần... tuyệt không hối hận."
Nói xong, y lảo đảo đứng dậy, quay lưng bước đi về phía tẩm cung của mình. Bóng lưng gầy guộc, cô độc liêu xiêu trong gió tuyết, tựa như một ngọn đèn dầu sắp tắt.
Ba ngày sau. Ngày đại hỉ.
Kinh thành Minh Quốc được trang hoàng lộng lẫy chưa từng có. Đèn lồng đỏ treo cao, pháo nổ vang trời, tiếng kèn trống hỉ hả vang vọng khắp các ngõ ngách. Nhưng sự náo nhiệt ấy chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng che đậy nỗi nhục mất nước và sự bi thương của một cuộc chia ly.
Trong tẩm cung, Trương Tân Thành ngồi trước gương đồng. Các hỉ nương vây quanh, chải chuốt, tô son điểm phấn cho y.
Gương mặt trong gương đẹp đến kinh tâm động phách. Làn da trắng sứ được tô thêm chút phấn hồng, đôi môi mọng đỏ như cánh hoa đào, đôi mắt phượng được vẽ thêm nét mực đen huyền bí. Y khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, thêu rồng phượng bằng chỉ vàng kim tuyến, đầu đội mũ miện ngọc trai rủ xuống che nửa khuôn mặt.
Đẹp, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Nhưng đó là vẻ đẹp của một con búp bê sứ vô hồn.
Đôi mắt y trống rỗng, không có tiêu cự, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác này từ lâu. Y để mặc cho người ta xoay vần, mặc vào những lớp áo nặng trịch, đeo lên những trang sức quý giá nhưng lạnh lẽo.
"Tam điện hạ, giờ lành đã đến."
Trương Tân Thành chậm rãi đứng dậy. Y nhìn quanh căn phòng mình đã gắn bó suốt mười tám năm qua lần cuối. Cây đàn Lạc Hà đã được đóng gói cẩn thận để mang theo. Những cuốn sách, những bức tranh, những kỷ niệm... tất cả đành bỏ lại.
Y bước ra khỏi cửa cung, bước lên kiệu hoa tám người khiêng lộng lẫy.
Đoàn rước dâu của Tân Quốc hùng hậu, uy nghiêm kéo dài hàng dặm. Đi đầu là đội kỵ binh mặc giáp đen bóng loáng, ở giữa là kiệu hoa của Trương Tân Thành, phía sau là hàng chục xe sính lễ và của hồi môn.
Khi kiệu hoa đi qua cổng thành, gió bấc thổi mạnh làm tấm rèm châu ngọc khẽ lay động. Trương Tân Thành vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài.
Trên tường thành cao vút, một bóng người cô độc đứng đó. Gió thổi tung mái tóc và tà áo bào màu xanh lam quen thuộc. Người ấy đứng ngược gió, vươn tay về phía đoàn xe đang dần khuất xa, dường như muốn níu kéo một điều gì đó đã vĩnh viễn mất đi.
Trương Hạo.
Trái tim Trương Tân Thành thắt lại đau đớn. Y cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc bật ra. Y vội vàng buông rèm xuống, thu mình vào góc kiệu tối tăm.
Tạm biệt, hoàng huynh.
Tạm biệt, cố hương.
Tạm biệt, Trương Tân Thành của ngày xưa.
Chặng đường đến Tân Quốc xa xôi vạn dặm. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường đá, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng gió rít qua khe cửa... tất cả tạo nên một bản nhạc buồn thảm tiễn đưa y vào một lồng son giam cầm vĩnh cửu.
Tân Quốc, Hoàng cung.
Đêm tân hôn.
Long Phượng Cung rực rỡ ánh nến đỏ. Chữ "Hỷ" màu vàng kim dán khắp nơi, màn trướng đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy rủ xuống, che đi chiếc giường rộng lớn được trải nệm gấm thêu hoa. Mùi hương trầm pha lẫn mùi nến sáp tạo nên một không khí nồng nàn, mờ ảo.
Trương Tân Thành ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Y đã ngồi như thế suốt hai canh giờ, không nhúc nhích, không uống nước, cũng không ăn chút điểm tâm nào được bày biện trên bàn.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ. Cánh cửa lớn được đẩy ra, gió lạnh lùa vào mang theo hơi men rượu nồng đậm.
Phó Tân Bác bước vào.
Hắn đã trút bỏ bộ giáp sắt nặng nề, thay vào đó là bộ hỉ phục màu đỏ thẫm tương đồng với Trương Tân Thành. Mái tóc được búi cao, lộ ra vầng trán rộng và đôi mắt sáng rực như sao đêm. Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Hắn đã có được giang sơn, lại có được mỹ nhân mà hắn khao khát. Cảm giác chinh phục được tất cả khiến máu trong người hắn sôi sục.
Hắn phất tay cho đám cung nữ, thái giám lui hết ra ngoài, rồi chậm rãi bước về phía giường hỉ.
Trương Tân Thành nghe tiếng bước chân hắn đến gần, từng bước, từng bước như dẫm lên tim y. Y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhói, nhưng y vẫn không ngẩng đầu.
Phó Tân Bác dừng lại trước mặt y, cúi xuống nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" của mình. Dưới ánh nến lung linh, người trước mặt đẹp như một bức tranh thủy mặc, tĩnh lặng nhưng đầy mê hoặc. Hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm trên gò má trắng ngần, đôi môi mím chặt vừa quật cường vừa gợi cảm.
"Vương Hậu," Phó Tân Bác khẽ gọi, giọng nói trầm thấp mang theo men say và dục vọng không che giấu. Hắn vươn tay, nâng cằm y lên.
Trương Tân Thành bị buộc phải ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Tân Bác hơi sững lại.
Trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia, không có sự e thẹn của tân nương, cũng không có sự sợ hãi của kẻ thất thế. Chỉ có một màu đen tĩnh lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng ngàn năm. Trong đáy mắt ấy, hình bóng hắn phản chiếu rõ ràng, nhưng lại méo mó và xa lạ.
"Sao vậy? Nhìn thấy ta, em không vui sao?" Phó Tân Bác nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của y, cảm nhận sự mềm mại khiến người ta nghiện.
Trương Tân Thành khẽ nghiêng đầu né tránh bàn tay của hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tân Quốc Vương, xin hãy tự trọng."
Phó Tân Bác khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Một tia không vui xẹt qua đáy mắt hắn. Hắn cười khẩy, thu tay về, ngồi xuống bên cạnh y.
"Tự trọng? Em nói xem, đêm động phòng hoa chúc, phu quân muốn âu yếm thê tử của mình, có gì là không tự trọng?" Hắn ghé sát vào tai y, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến y rùng mình. "Huống hồ, em là do Minh Vương đích thân dâng lên cho ta. Cả người em, từ sợi tóc đến ngón chân, đều thuộc về ta."
Nói rồi, hắn bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Trương Tân Thành, kéo mạnh y vào lòng mình. Cơ thể to lớn, rắn chắc của hắn áp sát vào thân hình mảnh khảnh của y, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt. Bàn tay thô ráp của hắn luồn vào trong vạt áo lụa là, chạm vào làn da ấm nóng bên trong.
"Buông ra!"
Trương Tân Thành hoảng loạn hét lên, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của một văn nhân nho nhã làm sao so được với một võ tướng dày dạn sa trường. Phó Tân Bác chỉ cần dùng một tay đã khóa chặt hai tay y ra sau lưng, đè y xuống mặt giường gấm vóc.
"Em muốn phản kháng?" Phó Tân Bác nheo mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là sự tức giận của một con thú bị khiêu khích. Hắn cúi xuống, định hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.
"Xoạt!"
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Phó Tân Bác theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Một vật sắc nhọn sượt qua cổ hắn, để lại một vệt máu mảnh dài.
Hắn sững sờ buông tay ra, lùi lại, đưa tay sờ lên cổ. Máu.
Trên giường, Trương Tân Thành đang cầm chiếc trâm vàng sắc nhọn vừa rút từ trên đầu xuống. Mái tóc đen tuyền bung xõa tràn xuống ga giường đỏ thẫm, tôn lên khuôn mặt tái nhợt nhưng quyết liệt của y. Mũi trâm không hướng về phía Phó Tân Bác nữa, mà kề ngay sát cổ họng trắng ngần của chính y.
Mũi nhọn đã ấn sâu vào da thịt, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, lăn dài xuống xương quai xanh tinh tế, nổi bật trên nền da trắng như tuyết.
"Đừng qua đây!" Trương Tân Thành hét lên, giọng lạc đi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng ánh nhìn sắc lẹm như dao. "Ngài bước thêm một bước, ta sẽ chết ngay trước mặt ngài!"
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng nến nổ lép bép và tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào giọt máu đang lăn trên cổ y, rồi nhìn vào đôi mắt đầy hận thù kia. Cơn say trong hắn tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn không sợ y giết hắn. Hắn chỉ sợ y thực sự sẽ cắm cây trâm đó vào cổ mình.
"Trương Tân Thành, em điên rồi sao?" Hắn gầm lên, nắm tay siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc. "em dám dùng cái chết để uy hiếp ta?"
"Uy hiếp?" Trương Tân Thành cười, nụ cười thê lương đến đau lòng. "Ta nào dám uy hiếp Quốc vương bệ hạ. Ta chỉ đang bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình."
Y nhìn thẳng vào mắt Phó Tân Bác, từng lời từng chữ thốt ra như đóng đinh vào tim người nghe:
"Phó Tân Bác, ngài có thể dùng quyền lực để ép phụ hoàng bán con, dùng binh lực để ép Minh Quốc cúi đầu. Ngài có thể chiếm đoạt thân xác này, có thể xé nát y phục của ta, có thể làm nhục ta ngay tại đây... Nhưng trái tim ta, linh hồn ta, vĩnh viễn không thuộc về ngài."
"Ngài mãi mãi chỉ có được một cái xác không hồn mà thôi."
Phó Tân Bác đứng chết trân tại chỗ. Những lời nói tàn nhẫn ấy còn đau hơn cả vết cắt trên cổ hắn.
Hắn là ai? Hắn là Phó Tân Bác, là vua của một nước, là chiến thần bách thắng. Có thứ gì trên đời này hắn muốn mà không được? Có ai dám từ chối hắn?
Vậy mà giờ đây, trong đêm tân hôn của chính mình, thê tử của hắn thà chết chứ không chịu để hắn chạm vào.
Sự kiêu hãnh của một bậc đế vương bị chà đạp, lòng tự tôn của một nam nhân bị tổn thương sâu sắc. Cơn giận bùng lên dữ dội, hắn muốn lao đến bóp nát cái cổ mảnh khảnh kia, muốn dạy cho y một bài học.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước, nhìn thấy sự run rẩy cố kìm nén và vẻ tuyệt vọng cùng cực của y, ngọn lửa giận trong lòng hắn bỗng dưng nguội lạnh, thay vào đó là một cảm giác đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực.
Hắn nhận ra, người này không giống những kẻ khác. Y mềm mỏng như nước, nhưng cũng cứng rắn như đá. Nếu hắn ép buộc, y thực sự sẽ vỡ tan như ngọc nát ngói lành.
Và hắn... không nỡ.
Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn sóng lòng đang cuộn trào. Hắn nhìn y một hồi lâu, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang phức tạp, rồi cuối cùng là một sự bất lực hiếm thấy.
"Bỏ trâm xuống." Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ hăm dọa nữa.
Trương Tân Thành vẫn giữ nguyên tư thế, cảnh giác nhìn hắn.
"Ta bảo em bỏ xuống!" Phó Tân Bác quát lên, nhưng ngay sau đó lại dịu giọng, quay mặt đi chỗ khác. "Trẫm... sẽ không chạm vào em."
Trương Tân Thành sững sờ, bàn tay cầm trâm hơi run lên, nhưng vẫn chưa dám buông lỏng.
Phó Tân Bác cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn phất tay áo, quay lưng bước về phía cửa. Bóng lưng to lớn của hắn in trên nền đất, cô độc và lạnh lẽo đến lạ lùng.
Đến cửa, hắn dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
"Trương Tân Thành, em thắng. Nhưng hãy nhớ kỹ, em đã bước chân vào Tân Quốc, thì đời này kiếp này đừng mong thoát khỏi trẫm. Ta sẽ đợi. Đợi đến ngày em cam tâm tình nguyện dâng hiến cả thân xác lẫn trái tim cho trẫm."
"Rầm!"
Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai con người ở hai thế giới.
Bên ngoài, gió tuyết vẫn gào thét. Phó Tân Bác đứng giữa hành lang hun hút gió, ngẩng mặt lên trời, để mặc cho bông tuyết lạnh buốt rơi vào mặt, vào vết thương trên cổ. Hắn cảm thấy một nỗi thất bại ê chề chưa từng có.
Chiếm được một tòa thành, dễ như trở bàn tay.
Nhưng chiếm được một trái tim, sao lại khó khăn đến nhường này?
Trong phòng, Trương Tân Thành nghe tiếng bước chân hắn đi xa dần, lúc này mới buông lỏng tay. Cây trâm vàng rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "keng" khô khốc. Y ngã gục xuống giường, vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.
Tiếng khóc bị kìm nén suốt bao ngày qua giờ mới vỡ òa, đau đớn và tuyệt vọng. Đêm tân hôn lạnh lẽo, chỉ có một mình y với nỗi cô đơn bao trùm, và một tương lai mịt mù không lối thoát.
P/s: Chỉ là fic, vui lòng mn không đặt nặng vấn đề xưng hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com