Chương 1
Ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt tất cả sự sống còn tồn tại bên trong căn nhà gỗ.
Vẫn còn một người đàn ông bên trong ngôi nhà này, hắn là Mục Lãng, người mà cả đời này dành trọn tình yêu cho một đoạn tình cảm dở dang. Thật ngu ngốc.
______________
Mưa vẫn cứ rơi, cùng với tiếng gió thổi qua từng khe hở. Tạo ra âm thanh khó chịu. Một khung cảnh đổ nát hiện ra trước mắt. Ánh đèn nhỏ le lói, yếu ớt như thể chỉ cần một tác động nhỏ bé là có thể vụt tắt.
Mọi thứ cứ thế trở nên mờ nhạt, duy chỉ có một thân ảnh thật nổi bật giữa chốn hoang vu này.
Hắn quỳ rạp xuống đất lạnh, ngửa đầu ngắm nhìn xung quanh một lần cuối. Vết máu ở cổ tay chảy ngày càng nhiều, khung cảnh xung quanh ngày càng mơ hồ.
Ngôi nhà này là nơi hắn sinh ra, là nơi hắn nhận được sự ấm áp của gia đình. Cũng là nơi hắn sợ hãi, không dám bước chân trở về.
Hắn sợ không phải vì vẻ ngoài âm u của cảnh vật. Bởi lẽ, thứ cuối cùng hắn sợ hãi phải đối mặt nhất chính ra câu chuyện bên trong.
Người đau khổ nhất sẽ không cảm thấy bản thân đau khổ nếu chưa biết thế nào là “hạnh phúc”.
Mục Lãng may mắn được tận hưởng tình yêu ấm áp của cha mẹ, cũng vì lẽ đó. Sau khi mất đi tất cả, ngôi nhà gỗ ấm áp này trở thành nơi hắn rất ghét để trở về. Hắn sợ, những kỉ niệm ùa về sẽ là nhát dao sắc nhọn một lần nữa cứa nát con tim hắn.
Bởi thế mới nói, thứ giết chết chúng ta sau cùng vẫn là những kỉ niệm đẹp.
Hắn đau khổ khép mắt lại, nhớ về những gì đã trải qua.
Gia đình Mục Lãng mất quá sớm, khi hắn chưa định hình được thứ gì là tình yêu đúng đắn đã vội vàng biến đi và thay vào đó là sự đau khổ, dằn xé từ nỗi đau mất đi người mà mình yêu quý.
Hắn bắt buộc phải tự lập, bắt buộc phải đứng trên đôi chân của mình. Bắt buộc phải học cách thiếu đi sự ân cần của người mẹ, và sự bảo vệ của người cha.
Từ lúc ấy, tình yêu với Mục Lãng gần như trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ..
Cho đến khi, hắn gặp được một người.
Duật Phàm trong mắt hắn giống như một ánh dương rực rỡ, soi sáng cho hắn sau đoạn thời gian tăm tối.
Gã tùy tiện ném cho hắn một chút tình thương. Hắn liền xem đó là một báu vật. Như một con chó hèn hạ lao vào liều mạng cắn nuốt.
Có lẽ vì thiếu nhận biết về tình yêu. Thứ tình cảm nảy sinh trong lòng Mục Lãng đã sớm lệch lạc. Không còn là tình cảm đơn thuần nữa..
Hắn trở thành một cái đuôi theo sau Duật Phàm, mặc cho y sai bảo. Trở thành trợ thủ đắc lực trên thương trường của gã.
Việc thân cận này khiến hắn nãy sinh thêm những tư tưởng sai lệch.
Hắn không đơn thuần muốn ở cạnh Duật Phàm. Điều hắn muốn là độc chiếm, chiếm hữu từng tấc da thịt trên người gã.
Dần dần những ý nghĩ đen tối đấy dường như nuốt chửng chút lý trí con sót lại của hắn.
Hắn đem tất cả mọi thứ trong lòng nói ra, đổi lại một ánh mắt khinh bỉ.
Khoảng thời gian sau đó, Mục Lãng cảm nhận được thế nào là sự đau khổ lớn nhất trên đời. Duật Phàm biết được tâm tư này của Mục Lãng, gã liền đem hắn về nhà.
Giả dối bảo rằng gã cũng yêu hắn.
Duật Phàm ép hắn hầu hạ bản thân mình, nói với hắn đây là vì tình yêu. Tại đây, Mục Lãng dường như mất hết tất cả quyền con người của mình. Thật sự chuyên tâm trở thành một con chó đáng khinh bỉ.
Dù thế nhưng hắn dường như không có chút nào khổ tâm. Ngược lại còn cảm thấy hết mực vui vẻ.
Trong đầu hắn nghĩ rằng việc giam cầm này xảy ra chỉ vì người hắn yêu cũng muốn độc chiếm hắn. Gã bắt hắn liếm giày cho mình cũng là vì tình thương, chỉ muốn đi đôi giày được bao bọc bởi nước bọt từ người thương của mình. Gã để hắn lõa thể, đeo xích cổ, ăn uống bẩn thiểu dưới sàn nhà đầy vi khuẩn và sử dụng cơ thể hắn như một con chó cái là tình thú.
Mãi sau này, hắn mới tỉnh mộng ra. Duật Phàm tiến vào lễ đường với một cô gái xinh đẹp. Hắn nghe bảo, người đó xuất thân danh giá sống trong nhung lụa. Khắp người đều tỏa ra khí chất.
Chẳng bù cho hắn.. một chút một đều kinh tởm.
Mục Lãng tận mắt chứng kiến hai người họ nắm nay nhau, hôn môi. Ánh nhìn gã dành cho cô thật dịu dàng, khác hẳn với sự khinh bỉ gã hành cho hắn.
Hắn dốc hết sức lực chạy thật nhanh khỏi lễ đường, không biết bằng cách nào đến được ngôi nhà gỗ này.
Cũng có thể, lúc con người ta đau khổ nhất bất giác sẽ trở về nơi có gia đình. Khác ở chỗ, gia đình của hắn không còn ở đây.
Quay về thực tại, Mục Lãng khó khăn nhắm mắt. Sinh mệnh này.. đến lúc kết thúc rồi.
Một tia sét từ đâu kéo đến. Nổi lửa thiêu đốt cả căn nhà cùng sinh mệnh bé nhỏ bên trong.
Cũng vì tia sét đặc biệt này, dường như có một thứ gì đó đang bắt đầu …
________________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com