Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tính kỳ lạ của Kwon Ji Yong

Ngày Seung Ri sang Việt Nam, thật sự đã trở thành một tin tức nóng hổi trên mạng xã hội. Những hình ảnh ghi lại việc Seung Ri đã đi ăn tối và vui chơi tại club cùng một vài người bạn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Trong khi đó, Ji Yong trở lại Jeju để giải quyết một số công việc tại Monsant, cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu xem Seung Ri đang vui vẻ như thế nào tại nước ngoài. Ji Yong đã không tưởng tượng được những gì đang xảy ra với Seung Ri khi cậu bí mật đến Việt Nam. Sự hâm mộ cuồng nhiệt,  báo chí liên tục đăng tải bất kỳ tin tức nào liên qua đến Seung Ri và còn xuất hiện tin đồn Ji Yong sẽ sang Việt Nam vài ngày sau đó. Sự cuồng nhiệt lên đến đỉnh điểm khi những đoạn clip ghi lại hình ảnh Seung Ri rời khỏi club trở về khách sạn, mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng cậu vẫn bị fan hâm mộ gần như tóm vào đầu. Tình huống dở khóc dở cười khiến Seung Ri chỉ có thể ôm lấy đầu và chui vào xe trước tiếng la hét như vỡ òa của các fan bên ngoài.

Lúc Seung Ri đã an toàn ngồi trong xe, David cũng ngồi ngay bên cạnh và lo lắng hỏi.

_ Không sao chứ, cậu có bị thương ở đâu không?

_ Không - Seung Ri vẫn nhoẻn miệng cười vì đã khá say - xem ra mình rất nổi tiếng khi sang nước ngoài.

_ Còn nói đùa được, fan hâm mộ của các cậu đúng là có nhiều năng lượng thật đấy, đã trễ thế này rồi...

_ Ừ - Seung Ri hướng ánh mắt nhìn ra ngoài, đám đông vẫn đứng đó dõi theo chiếc xe đang dần lăn bánh, thậm chí một số khác còn chạy theo với gọi to tên cậu - V.I.P lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

Thật sự bản thân Seung Ri có chút ngạc nhiên khi sự hâm mộ vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Đôi khi có thể làm bản thân Seung Ri bị thương nhưng trên tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự hâm mộ cuồng nhiệt của các fan, không phải là sự cố ý. Lúc Seung Ri trở về khách sạn cũng bị bao vây dày đặc như vậy. Đến mức cậu phải ôm cả đầu một lần nữa mà chạy vào bên trong, không thể bước đi thật ngầu như những gì cậu muốn thể hiện trước đó.

Cuối cùng cũng được anh quản lý đưa về phòng V.I.P tại khách sạn an toàn, Seung Ri chỉ muốn ngả lưng xuống giường và ngủ một giấc thật say nhưng âm thanh của tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục.

Là Ji Yong, cậu linh cảm rằng những cuộc gọi vào buổi tối của anh chẳng khi nào tốt lành cả. Lấy hết mọi sự tỉnh táo còn sót lại trên người, Seung Ri bắt máy với giọng khản đặc vì rượu.

_ Em nghe...

_ Về nước ngay cho anh - Ji Yong ra lệnh.

_ Hyung...

_ Nếu không chính anh sẽ sang đó đưa em về.

_ Hyung đừng có đùa nữa - Seung Ri lập tức ngăn cản - anh muốn các fan phát điên vì sự xuất hiện của anh sao, ở đây đang loạn hết lên đây này.

Ji Yong im lặng không nói gì nữa, chỉ nghe được tiếng hơi thở khó nhọc như đang kiềm nén điều gì đó. Seung Ri đoán rằng Ji Yong đã biết được tình hình hiện tại của cậu như thế nào.

_Hyung...anh đừng lo lắng quá - Seung Ri nhẹ giọng - ...em vẫn ổn, chỉ là em được hâm mộ quá nhiều thôi, ha ha...

_ Em say rồi đúng không?

_ Vâng.

_ Vậy thì nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây.

_ Khoan đã hyung...

Không có tiếng trả lời từ bên kia điện thoại nhưng Ji Yong vẫn chưa tắt máy.

_ Hyung...ngày mai em sẽ về Hàn...

_Ừ, thì sao? - Ji Yong giả vờ không quan tâm nhưng khóe miệng nhếch lên một cách khoái trá.

_ Có nghĩa là anh sẽ được nhìn thấy em vào ngày mai đấy - Seung Ri cất giọng hào hứng hết mức có thể trong khi Ji Yong chỉ gục đầu cười khúc khích.

_ Tiếc thật, anh đang ở Jeju, không gặp được em rồi.

_ Jeju? Anh lại đến đó nữa sao?

_Ừm, có chút việc...

Seung Ri nén một tiếng thở dài chứ không nói gì, men rượu khiến đầu óc cậu mù mịt, cũng chẳng biết nên nói gì với Ji Yong khi cơn buồn ngủ cứ kéo đến dồn dập.

_ Sao không nói gì nữa? - Ji Yong đột nhiên hối thúc và Seung Ri bật cười

_ Hyung, lúc nào anh gọi cho em cũng bắt em nói chuyện rất nhiều, điều đó giống như em mới là người đang gọi vậy.

_ Vì anh nhớ em - Ji Yong nói thẳng - muốn nghe giọng nói của em, có vấn đề gì sao?

_ Không ạ - Seung Ri cười cười - Ji Yong...em cũng rất nhớ anh...

Lồng ngực Ji Yong lại bắt đầu phập phồng dữ dội vì âm giọng say rượu đáng yêu của Seung Ri. Cảm giác bức bối khi không thể ở bên cạnh Seung Ri lúc này khiến Ji Yong khó chịu đến phát điên.Thật sự chỉ muốn ngay lập tức bay sang Việt Nam tìm cậu nhưng anh biết hậu quả khi anh xuất hiện sẽ như thế nào nên lại càng không thể.

Một vài giây im lặng sau đó, Ji Yong dường như đã nghe rõ tiếng ngáy của Seung Ri bên kia điện thoại, anh khẽ phì cười rồi nhẹ nhàng nói bằng giọng mê hoặc trước khi tắt máy.

_ Maknae à...chúc ngủ ngon...

....

Sáng hôm sau, Seung Ri thức dậy với cái đầu nặng trịch vì men rượu và những hình ảnh về bữa tiệc sôi động tối qua chỉ còn đọng lại mơ hồ trong tiềm thức. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại cũng đã gần 10h sáng theo giờ Việt Nam, có nghĩa là Hàn Quốc bây giờ  đã 12h trưa, lại chợt nghĩ Ji Yong chắc chắn vẫn còn ngủ vùi trong chăn với vẻ mặt vô cùng khó coi. Seung Ri chợt mỉm cười, bước xuống giường rồi sửa soạn cho ngày cuối cùng ở Việt Nam. Seung Ri đã từng cùng BigBang đến đây một lần nhưng lần này hoàn toàn không liên quan đến lịch trình của nhóm, cậu muốn tận hưởng nó như một chuyến du lịch của riêng mình và những người bạn. Sau đó, Seung Ri đến thăm gia đình  Denis và cùng dùng bữa với họ, điều khiến cậu bất ngờ chính là món quà giá trị mà chủ tịch Tân Hoàng Minh - bố của Denis tặng cậu, một căn biệt thự cao cấp với đủ thứ nội thất đắt tiền khiến người ta choáng ngợp.

Vì sự nhiệt tình thân thiện của gia đình Denis mà Seung Ri không từ chối món quà đó được và hứa sẽ trở lại Việt Nam vào những lần khác.

Lúc Seung Ri đến sân bay cũng có rất nhiều fan nữ chạy theo cậu, cảm giác này khiến cậu vô cùng thích thú nhưng vẫn giả vờ cuối đầu thật ngầu để giữ hình ảnh trước các fan. Seung Ri chưa từng nghĩ rằng khi đến đây lại được chào đón nhiệt tình đến vậy càng  không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ji Yong xuất hiện, có lẽ sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. 

Chiều hôm đó, Ji Yong trở đột ngột trở về Seoul và có một cuộc hẹn tại một quán ăn quen thuộc với các thành viên còn lại của BigBang, đương nhiên không có Seung Ri. Lúc Ji Yong đến nơi, thức ăn đã dọn sẵn trên bàn và ba người đã ngồi sẵn trên ghế. Vừa thấy Ji Yong, Top đã chỉ tay về phía chiếc ghế trống cạnh Young Bae và nói.

_ Ji Yong, nhanh ngồi vào ghế đi, em đến trễ quá đấy, thức ăn đã dọn lên hết rồi.

_ Em xin lỗi, vì chuyến bay bị hoãn lại nên... - Ji Yong liếc nhìn một chiếc ghế trống khác bên cạnh Dae Sung khi anh vừa ngồi xuống - nhưng chiếc ghế đó là dành cho ai vậy ạ?

_ À, dành cho Seung Ri - Top bình thản nói và bắt đầu gắp thức ăn vào bát, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt kinh ngạc của Ji Yong - nhưng chúng ta cứ ăn trước đi, thằng nhóc đó chắc sẽ đến trễ lắm, không đợi được đâu.

_ Nghe nói Seung Ri đang rất nổi tiếng tại Việt Nam - Young Bae quay sang Ji Yong với nụ cười híp mắt - có lẽ sẽ khó khăn cho em ấy khi ra sân bay.

_ Ji Yong hyung - Dae Sung lên tiếng một cách hào hứng - anh đã xem đoạn clip về Seung Ri tối qua chưa, thật sự hỗn loạn khi em ấy xuất hiện đấy.

Ji Yong chưa kịp nói gì thì Top đã nói tiếp với vẻ am hiểu

_ Chà, Seung Ri chắc sẽ rất thích khi được hâm mộ như vậy.

_ Không đùa được đâu hyung - Dae Sung nói - lúc sáng vừa có tin em ấy được tặng một căn biệt thự cao cấp tại Việt Nam đó.

_ À, vì vậy nên mới chủ động mời chúng ta dùng bữa như thế này.

_ Sao chứ? - Ji Yong kinh ngạc hỏi Top - bữa ăn này là do Seung Ri mời sao?

Trước sự ngơ ngác khó hiểu của Ji Yong, ba người còn lại đều nhìn anh cùng một ánh mắt khó hiểu tương tự.

_ Seung Ri không nói gì với cậu à - Young Bae thắc mắc hỏi Ji Yong - bữa ăn hôm nay là Seung Ri mời đấy, em ấy bảo rằng muốn đền đáp về việc ba người bọn này giúp hai người các cậu thoát khỏi sự cản trở của chủ tịch.

_ Em ấy chẳng nói gì với mình cả - Ji Yong bực mình lầm bầm trong miệng.

_ Vừa hay, Seung Ri đến rồi kìa.

Young Bae nói và Ji Yong lập tức hướng ánh mắt về phía người đang ung dung bước đến. Quả thật bước đi như một CEO chính hiệu, Seung Ri mang cả bộ quần áo lúc từ sân bay trở về và không có thời gian thay trang phục khác, đầu đội mũ với mắt kính đen cực ngầu, cả người toát lên vẻ nghiêm túc giống như thể vừa kết thúc một giao dịch lớn trong kinh doanh vậy.

_ Mọi người đã gọi hết các món ăn ở đây sao ạ? - Seung Ri lập tức lên tiếng hỏi khi thấy một bàn đầy ắp thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

_ Ừ, ai bảo em đến trễ - Top cười cười trêu chọc Seung Ri - vẫn chưa hết đâu, còn vài món đợi em đến rồi mới đem ra nữa.

_ Hyung ...- Seung Ri chỉ có thể nở một nụ cười khốn khổ khi ngồi xuống ghế - các anh nghĩ là sẽ ăn hết mớ thức ăn này?

_ Không sao đâu Seung Ri - Dae Sung vỗ vai Seung Ri rồi đặt bàn tay còn lại lên bụng mình - bọn anh đến đây với cái dạ dày trống rỗng, đảm bảo sẽ ăn sạch sẽ không thừa một chút gì hết.

_ Chúng ta vẫn có thể đem thức ăn thừa về nhà - Young Bae nói thêm - vì là bữa ăn do Seung Ri mời nên mọi thứ đều rất quý giá.

Seung Ri thật không biết nên vui hay buồn trước tình cảm nồng nhiệt của các hyung đem lại, cậu liếc nhìn Ji Yong và anh vẫn thản nhiên gắp thức ăn vào bát như không để ý gì.

_ Ji Yong hyung - Seung Ri lên tiếng gọi Ji Yong và cả ba người còn lại đều hướng ánh mắt về phía anh - em cứ nghĩ anh vẫn còn ở Jeju...

_ Là anh gọi Ji Yong đến đấy - Young Bae nói - Seung Ri, anh hơi bất ngờ vì em không báo cho Ji Yong biết việc em mời bọn anh.

_ Không phải, vì hôm qua em cứ nghĩ anh ấy có việc ở Jeju - Seung Ri trả lời Young Bae mà mắt cứ nhìn đăm đăm về phía Ji Yong - em nghĩ rằng anh ấy đang rất bận...

Seung Ri nói đến đây thì Ji Yong đột nhiên buông đũa xuống bàn khiến cậu giật mình,sự lạnh lùng toát lên từ nét mặt Ji Yong khiến cho Seung Ri phải rùng mình đến không nói được gì. Cả ba thành viên còn lại cũng chẳng ai mở miệng lên tiếng. Ji Yong chợt đứng dậy, Seung Ri cũng bật đứng dậy theo.

_ Mình vào toilet một chút - Ji Yong nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

_ Hyung, chờ em với - Seung Ri gọi với theo như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi - em có chuyện muốn nói, Ji Yong hyung...

Sau khi Seung Ri và Ji Yong rời khỏi phòng ăn dành cho V.I.P, cả ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục ăn những món ăn hấp dẫn trên bàn. Có lẽ việc chứng kiến những trò giận nhau của Nyongtory đã trở thành thói quen nhàm chán đến mức hiển nhiên.

Seung Ri đuổi theo Ji Yong vào toilet, nơi này thật sự trở nên quen thuộc mỗi khi cả hai người giận nhau về chuyện gì đó.

_ Hyung - Seung Ri kéo tay Ji Yong lại khi anh vừa chuẩn bị bước vào buồng toalet - hôm qua anh bảo em anh đang ở Jeju, vì thế nên em đã không báo chuyện này cho anh biết..

Mặc cho Seung Ri luôn miệng nói huyên thuyên,Ji Yong vẫn giữ một nét mặt lạnh tanh, thản nhiên bước vào buồng toilet và chuẩn bị đóng cửa lại. Seung Ri lập tức dùng tay chặn cửa và nói tiếp.

_ Sao anh phải giận như vậy chứ, em thật sự không biết anh sẽ về Seoul hôm nay mà, hôm qua chính anh cũng đã nói sẽ không gặp được em, em sợ sẽ làm phiền công việc của anh nên đã không gọi cho anh, thật đấy hyung, em...

Seung Ri chưa kịp dứt lời đã bị Ji Yong lôi vào bên trong sau đó khóa cửa lại. Ji Yong đẩy Seung Ri vào tường, áp sát mặt cậu rồi cau mày với vẻ khó chịu.

_ Sao phải giải thích nhiều đến vậy? - Ji Yong hỏi.

_ Gì ạ?

_ Em đó, sao phải giải thích với anh nhiều đến vậy, nhức đầu thật đấy.

_ Vì hyung đang giận mà - Seung Ri nói với vẻ hối lỗi và Ji Yong bắt đầu mỉm cười.

_ An không giận...

_ Anh đừng dối lòng nữa, lúc nãy anh thậm chí còn không nhìn em, mỗi lần anh như vậy em đều nhận ra được .

Ji Yong nhìn thấy nét mặt ra vẻ hiểu biết của Seung Ri lại không kiềm chế được mà gục đầu cười không ngừng.

_ Có gì đáng buồn cười chứ? - Seung Ri mím môi hỏi mặc dù đã quá quen thuộc với nụ cười khó hiểu của Ji Yong.

Ji Yong ngắm nhìn Seung Ri một lúc lâu rồi nói.

_ Có biết vì sao hyung có thái độ đó với em không?

_ Không ạ - Seung Ri lắc đầu.

_ Vì anh không thích là người cuối cùng biết những việc em đang làm, hiểu không maknae?

_ Chuyện đó....

Seung Ri ngập ngừng và Ji Yong cảm nhận được nét kỳ lạ trong ánh mắt cậu, lập tức dùng tay giữ lấy cằm cậu rồi nghiêm giọng hỏi.

_ Sao vậy? Em đang suy nghĩ gì đó linh tinh đúng không?

_ Hyung...vì anh muốn là người đầu tiên biết những việc em đang làm nên em sẽ nói chuyện này, anh tuyệt đối đừng nổi giận đấy nhé.

_ Ừ.

_ Em định dùng thẻ đen của anh để trả bữa ăn này.

Seung Ri vừa dứt lời thì cánh tay của Ji Yong đã giơ lên và cậu lập tức né sang một bên theo quán tính.

_ Hyung, anh vừa hứa sẽ không tức giận...

Ji Yong đưa ánh mắt đen đen láy nhìn Seung Ri, cánh tay đang giơ lên cao bỗng hạ xuống ngay vị trí bàn tay của cậu rồi nắm chặt lấy nó lôi ra ngoài.

_ Ji Yong...anh định đi đâu? - Seung Ri lập tức hỏi khi bị kéo khỏi buồng toalet.

_ Trở lại phòng ăn - Ji Yong nói - hai chúng ta cứ ở đây thì ba người họ sẽ gọi sạch sẽ các món ăn của nơi này mất.

Seung Ri phá lên cười sặc sụa và cứ để mặc cho Ji Yong lôi đi. Ji Yong đã đưa thẻ đen của mình cho Seung Ri và cậu luôn nói dùng nó để chiêu đãi những bữa ăn sang trọng cho bạn bè của mình, đương nhiên Seung Ri chỉ nói đùa về điều đó và cậu luôn dùng thẻ của chính mình để thanh toán các hóa đơn. Trái ngược với Seung Ri,  Ji Yong luôn chi trả những món đồ đắt tiền ngay cả khi anh không quan tâm gì đến giá cả của nó và sau đó hỏi Seung Ri tại sao món đồ lại đắt như vậy.

Sau khi Ji Yong và Seung Ri trở lại phòng ăn, không khí đã tốt hơn rất nhiều, cả năm người thay phiên nhau kể những câu chuyện hài hước và tiếng cười vang lên không ngừng. Ji Yong vẫn là thói quen cũ, hướng ánh mắt về phía Seung Ri mỗi khi thấy cậu hào hứng kể chuyện gì đó và cười như gục ngã. Lúc ra về, Ji Yong nhìn thấy Seung Ri thanh toán bằng thẻ của cậu, anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn mỉm cười thích thú. Chỉ cần có Seung Ri, tâm trạng của Ji Yong trở nên phấn khởi đến kỳ lạ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Trên đường trở về nhà, Young Bae là người phụ trách lái xe vì anh không say, Ji Yong ngồi ghế trước và Seung Ri ngồi ghế sau đang ngủ say như chết vì men rượu. Chốc chốc Ji Yong lại quay đầu về phía sau nhìn Seung Ri ngủ mà không có bất kỳ lý do gì giải thích cho hành động ấy. Young Bae liếc nhìn Ji Yong và bắt đầu tìm một đề tài để nói.

_ Ji Yong này, cậu biết lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì chưa?

_ Biết chứ - Ji Yong chống tay cạnh cửa sổ và hướng ánh mắt xa xăm nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài - là hoạt động Fanmeeting, mình nghĩ sẽ là dịp để chúng ta gần gũi fan hâm mộ nhiều hơn.

_ Ừ, còn nhớ những lần fanmeeting tại Nhật trước đây không - Young Bae hào hứng kể lại - chúng ta đã có những kỷ niệm rất vui với các fan.

_ Và những kỷ niệm giữa năm người chúng ta nữa.

_ Chuyện đó thì khỏi phải nói, nhất là cậu và Seung Ri đấy, mình sẽ chờ đợi xem Fanmeeting lần này hai người các cậu lại có trò gì mới nữa.

Ji Yong nghe đến đây liền quay sang nhìn Young Bae chằm chằm.

_ Young Bae này.

_ Sao hả?

_ Mình và Seung Ri lộ liễu đến thế sao?

Câu hỏi ngớ ngẩn của Ji Yong khiến đứa bạn thân lâu năm phải phụt cười híp mắt, thật sự không biết nên nói gì trước một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó Young Bae nói.

_ Ji Yong à, mình không hiểu sao cậu lại hỏi câu này nữa, chẳng phải đã rõ ràng quá sao, những lời nói, hành động của cậu và em ấy...

_ Chỉ là Fanservice thôi - Ji Yong cười cười, ngón tay bất giác đưa lên môi và cắn trong vô thức - hầu như tất cả mọi hành động mình và Seung Ri đều bàn với nhau trước, tất cả là do em ấy bảo mình làm thế.

_ Vậy à - Young Bae nói với vẻ không tin - mình không nghĩ cậu chịu làm những gì cậu không thích đâu Ji Yong.

_ Yaaaa, Dong Young Bae, cậu có ý gì hả - Ji Yong tức tối la lên và Young Bae chỉ có thể mỉm cười híp mắt - tất cả là do em ấy muốn mình làm vậy...

Young Bae không thể nói gì khác ngoài việc cười híp mắt và tập trung vào việc lái xe. Câu chuyện không hồi kết giữa Seung Ri và Kwon Ji Yong không biết còn kéo dài đến bao giờ nhưng Young Bae không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo dõi nữa. Bản tính đưa đẩy của Ji Yong đã trở nên quá quen thuộc đến mức Young Bae chẳng hơi sức đâu mà tìm hiểu về nó, và người phải chịu đựng nhiều nhất không ai khác chính là Seung Ri.

P/s :  Vì lịch học nên sau này au sẽ đăng chap ít nhất một tuần một lần, hoặc có khi trễ hơn nên mọi người thông cảm cho au nhé. ^^  Ri lại qua Việt Nam nữa rồi, dù như thế nào thì au vẫn lấy đó làm nguồn cảm hứng cho các chap tiếp theo. Những chap sau cũng sẽ là phần 2 của truyện, là một cách nhìn mới mẻ hơn về Nyongtory của hiện tại. Mong mọi người ủng hộ để au có động lực viết tiếp nhé ^^




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com