Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tuyết tại Hokkaido


Vài tiếng sau đó, cả ba người đã có mặt tại Hokkaido, thời tiết Nhật Bản vào những ngày này rất lạnh, băng tuyết dày đặc khắp nơi, Seung Ri đã phải mượn một chiếc xe hơi của một người bạn Nhật mà cậu quen để di chuyển đến địa điểm suối nước nóng. Vì đang là mùa đông nên số lượng du khách đến tắm suối khá nhiều và việc nhận ra ba thành viên BigBang là điều khó tránh khỏi. Ji Yong và Young Bae che kín cả mặt nhưng vẫn bị fan phát hiện trong khi Seung Ri vẫn giữ nguyên gương mặt tươi tắn của mình, cậu không nghĩ việc bị các fan phát hiện là điều xấu. Sau khi hoàn tất một vài thủ tục đăng ký, cả ba người cuối cùng cũng có được không gian yên tĩnh cho mình. Dòng nước trong trẻo ẩn hiện trong làn khói mờ ảo, xung quanh là những tảng đá to chồng chất để du khách có thể tựa lưng vào, khung cảnh quanh hồ tằm được dựng nên như một bức tranh hoang sơ tuyệt tác của Nhật Bản, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi không ngừng.

Khi cả ba người cùng ngâm mình xuống hồ tắm trong cơ thể trần trụi, Ji Yong vẫn tựa đầu lên vai Seung Ri, Young Bae ngồi bên cạnh Seung Ri và bàn luận về cơ bắp đang dần biến mất của cậu, dạo gần đây Seung Ri không thường xuyên tập thể thao nữa nên cơ thể có chút thay đổi.

_Cơ bụng của em đâu mất rồi Seung Ri ? – Young Bae giở giọng trêu chọc, dùng tay sờ vào bụng Seung Ri trước mặt Ji Yong.

_ A hyung, đừng làm vậy, nhột lắm – Seung Ri cố gắng nhịn cười đẩy tay Young Bae ra, giả vờ biện minh - gần đây em khá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cơ thể cho lắm.

_ Bận rộn đi du lịch và tham dự party đó hả?

_ Hyung, sao các anh nhất định phải mỉa mai em như vậy chứ ?- Seung Ri cười cười khổ sở - em chỉ đi du lịch vào ngày nghỉ của mình, như vậy là sai sao ạ?

_ Ừ, không sai, nhưng có một ai đó luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi em đi – Young Bae nói đầy ẩn ý – làm bọn anh nhìn thấy cũng phát ngán rồi.

_ Này Young Bae - Ji Yong lập tức lên tiếng, ngóc đầu khỏi vai Seung Ri, dường như rất muốn nhào đến bịt miệng Young Bae lại.

Young Bae vẫn chưa chịu dừng lại, anh thích nhất là lúc chọc ghẹo Seung Ri và Ji Yong khiến hai kẻ nhiều chuyện nhất trong nhóm tức đến không nói nên lời.

_ Sao hả, mình nói sai sao ?– Young Bae nói tiếp, khoác tay lên vai Seung Ri và cả Ji Yong – mà hai người làm lành từ khi nào vậy, hôm qua vẫn còn thấy không ai nhìn mặt ai hôm nay lại vui vẻ cùng đi tắm suối thế này, ai là người chủ động trước thế?

Seung Ri hướng ngón tay cái về phía Ji Yong rồi bình thản nói với Young Bae.

_ Hôm qua anh ấy đã xé áo em, thât sự rất mạnh mẽ.

Ji Yong chỉ có thể gục đầu cười khúc khích, gần như úp cả mặt xuống dòng nước đang bốc hơi nóng hổi. Young Bae không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy, anh chậm rãi nói.

_ Xem ra còn mạnh mẽ hơn cả anh, anh chỉ xé quần lót của em.

_ Young Bae, cậu có thể chuyển sang vấn đề khác không ? – Ji Yong nói với đôi má đỏ ửng, đẩy cánh tay cơ bắp của Young Bae ra khỏi vai Seung Ri.

_ Ừ, vậy thì nói về chuyến đi ngày hôm nay, tại sao lại bắt mình đi theo làm kỳ đà cản mũi như thế này?

Seung Ri và Ji Yong đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào để Young Bae hiểu, ngay chính bản thân cả hai cũng cảm thấy khổ sở khi luôn có một người thứ ba bên cạnh.

_ Hyung nói gì vậy ?– Seung Ri nói - cả ba chúng ta lâu rồi không đi riêng thế này, chẳng phải là rất thú vị sao?

_ Chỉ có mỗi hai người là thấy thú vị - Young Bae lườm Seung Ri - cảm giác là cái bóng đèn không tốt chút nào Seung Ri ạ.

_ Hyung, bóng đèn gì ở đây ?– Seung Ri bật cười – hyung là mặt trời mà, hyung là tốt nhất.

_ Vậy nếu anh và Ji Yong cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai?

Câu hỏi này Seung Ri đã được hỏi cách đây nhiều năm rồi và người hỏi cũng chính là Young Bae, anh biết chắc cậu sẽ trả lời thế nào nhưng vẫn cứ thích hỏi để Seung Ri không nói gì được.

_ Sao cậu luôn hỏi câu đó thế ? – Ji Yong lên tiếng– không lẽ cậu đang ghen tị sao?

_ Ghen tị á – Young Bae cười nói – Ji Yong, chỉ có cậu mới ghen tị khi Seung Ri thân thiết với mình thôi.

Ji Yong tức đến không nói nên lời vì Young Bae nói đúng,  rất nhiều lần Ji Yong không vui khi Seung Ri và Young Bae thân thiết với nhau. Thậm chí ngày trước lúc cả nhóm cùng sống chung, Ji Yong đã lên sóng một chương trình FM mà tuyên bố với Young Bae rằng, Seung Ri là của anh. Một lúc sau, Ji Yong với lấy chiếc khăn lông màu trắng đặt trên tảng đá rồi bật người đứng dậy, cả cơ thể đều bị Seung Ri và Young Bae nhìn thấy.

_ Không ai cảm thấy nước đang nóng dần lên sao? – Ji Yong vừa hỏi vừa tìm cách leo khỏi hồ - mình vào trước đây, nóng đến mức sắp phỏng da luôn rồi.

Seung Ri và Young Bae nhìn theo bóng Ji Yong đi sâu vảo bên trong, bất giác cũng nhận ra dòng nước bên dưới đang rất nóng. Khi xác định chắc chắn Ji Yong đã đi khỏi, Young Bae ghé vào tai Seung Ri nói nhỏ.

_ Em có biết tại sao hyung luôn xé quần lót của em không?

Seung Ri đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Young Bae, cậu cũng luôn muốn hỏi anh câu này, ngày trước lúc cả nhóm cùng sống chung Seung Ri luôn phải mượn quần lót của Ji Yong vì quần của cậu đã bị Young Bae xé hết.

_ Vì sao ạ? – Seung Ri hỏi.

_ Ji Yong hyung của em nhờ anh làm vậy đấy.

_ Hyung đừng có đùa – Seung Ri bật cười với vẻ không tin – sao anh ấy phải làm vậy chứ?

_ Đừng có giả vờ không hiểu nữa, lý do vì sao thì em rõ quá còn gì – Young Bae vỗ vỗ lên vai Seung Ri - sau vụ đó chẳng phải em đã mượn được rất nhiều đồ lót đẹp mắt của Ji Yong sao, Seung Ri à, anh hiểu Ji Yong còn rõ hơn em đấy, cậu ta làm gì cũng có dụng ý cả.

Seung Ri không nói gì nữa chỉ biết cười trừ, đúng là để đạt được mục đích của mình chuyện gì Ji Yong cũng dám làm. Ngày xưa lúc Seung Ri mượn quần áo của Ji Yong rồi bị anh phát hiện, cậu suýt bị anh đánh một trận vì dám động vào đồ của anh. Giờ lại vì mấy chiếc quần bé nhỏ mà nhờ vả bạn bè làm chuyện mờ ám như vậy, G-Dragon thật quá lợii hại mà.,

Hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều, Young Bae và Seung Ri quyết định dừng cuộc trò chuyện, cả hai ngay lập tức phóng khỏi hồ, lấy khăn che lên người rồi theo hướng Ji Yong vửa đi lúc nãy mà tiến vào trong. Rời khỏi hồ nước nóng chưa lâu lại cảm thấy lạnh trở lại, cả ba quyết định đi tìm một quán ăn nổi tiếng về lẩu hải sản của Nhật để sưởi ấm cái dạ dày trống rỗng.

Young Bae lại phải chứng kiến những khoảnh khắc tình cảm của Nyongtory một cách bất đắc dĩ, anh tự hứa với lòng rằng sẽ không đi cùng hai người này một lần nào nữa. Ji Yong chăm sóc Seung Ri rất tốt, đút thức ăn vào miệng Seung Ri và ngắm nhìn cậu thưởng thức nó với ánh mắt bi lụy, bất kể khi Seung Ri nói gì Ji Yong cũng cười rất nhiều mặc dù Young Bae chẳng thấy buồn cười chỗ nào. Tuyết càng lúc càng rơi dày đặc vì vậy cả ba người không thể trở về trong đêm, họ quyết định thuê phòng tại khu tắm suối nước nóng. Số lượng du khách quá lớn nên cả ba người chỉ thuê được một phòng đôi, Young Bae lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không muốn làm kỳ đà nhưng lại không còn cách nào khác.

Tối hôm đó, cả ba người bày đủ trò chơi để giết thời gian, ngoài trừ trò vật tay ra thì những trò khác như búng cờ vây, xếp tháp, chơi bài Hoa, Seung Ri đều thắng. Ji Yong thậm chí đã gian lận trong trò chơi búng cờ nhưng vẫn không thắng được Seung Ri. Sau đó cả ba người cùng chơi trò kéo búa bao để xác định xem ai là người đi mua gà rán và bia, Seung Ri luôn ra kéo vì vậy cậu là người được chọn, Ji Yong và Young Bae mỉm cười đắc chí chỉ việc nằm trên giường chờ đợi thức ăn mang về.

Seung Ri đi được một lúc lâu thì có một vấn đề đột ngộ phát sinh.  Tuyết rơi càng lúc càng dày, đài truyền hình vừa thông báo sẽ có bão tuyết tại Hokkaido khiến Ji Yong đứng ngồi không yên. Ji Yong cứ đi qua đi lại gần cửa sổ với bộ dạng sốt ruột trong khi Young Bae vẫn nằm trên giường theo dõi tin tức trên điện thoại . Lát sau Young Bae nói.

_ Ji Yong, cậu liên lạc với Seung Ri được chưa? Mình vừa đọc được tin sẽ có bão tuyết tại Hokkaido.

_ Không có sóng – Ji Yong bực mình quăng chiếc điện thoại trên tay xuống giường - chỉ là đi mua gà rán tại sao lại lâu đến vậy chứ.

_ Vừa nãy cậu chẳng phải dọa Seung Ri rằng không có gà rán thì đừng quay về sao? – Young Bae nói đùa nhưng Ji Yong lại không có tâm trạng để cười - Đừng loi lắng quá, Có lẽ em ấy đang giao lưu với fan hâm mộ ở cửa hàng gà rán, Seung Ri lúc nào cũng vậy.

Ji Yong lấy lại chiếc điện thoại trên giường, vẫn kiên nhẫn gọi vào số Seung Ri nhưng không có tín hiệu trả lời.

_ Cửa hàng gà rán không lẽ xa đến mức điện thoại không gọi đến được – Ji Yong nói – em ấy rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy.

Young Bae đột nhiên im lặng, tin tức từ trận bão Hokkaido càng lúc càng nhiều, mọi phương tiện giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng vì tuyết rơi dày đặc, cơn bão có thể kèm theo cơn giông và lốc xoáy. Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu có dấu hiệu gió tuyết, âm thanh rít lên như có tiếng hú của một gã khổng lồ nào đó. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi anh quản lý gọi điện cho Ji Yong và yêu cầu cả ba người không nên ra ngoài vào thời điểm này, cơn bão có thể kéo dài trong vài tiếng đồng hồ.

Ji Yong nhìn ra ngoài, tuyết phủ kín cửa sổ đến mức chỉ còn một màu trắng xóa, Seung Ri vẫn chưa có dấu hiệu trở về, Top và Dae Sung cũng gọi điện liên tục để xác định tình hình hiện tại của cả ba người, không một ai liên lạc được với Seung Ri.

_ Chắc em ấy đang ở đâu đó để tránh bão – Young Bae trấn an Ji Yong – Seung Ri rất giỏi ứng biến những tình huống như thế này, có lần mình còn nghĩ em ấy sẽ là người duy nhất sống sót trên đảo hoang đấy.

Young Bae híp mắt cười với Ji Yong nhưng anh không đáp lại, nét mặt vô cùng căng thẳng lẫn hối hận, biết trước như vậy anh đã không bắt cậu đi mua gà rán một mình.

_ Dạo này Seung Ri gặp rất nhiều chuyện xui xẻo – Ji Yong nói – hôm qua còn bị đập một mắt vào cạnh bàn, hôm nay không biết sẽ bị gì nữa.

_ Vết thương ở mắt Seung Ri là do cậu gây ra?

_ Ừ, mình lỡ tay.

Young Bae nhìn Ji Yong mà không biết nên phản ứng thế nào, Ji Yong đối xử với Seung Ri như một vật sở hữu, vừa cưng chiều vừa ngược đãi, không thể xem là hành động giữa con người với con người. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Ji Yong nhìn thấy số điện thoại của Seung Ri, lập tức bắt máy chưa đầy một giây.

_ Em đang ở đâu đấy maknae? – Ji Yong nhanh chóng hỏi, âm thanh bên kia điện thoại khá rè và nhiều tạp âm.

_ Hyung, em bị kẹt lại trên đường trở trở về, đang có bão tuyết nên xe không di chuyển được nữa.

_ Chính xác là em đang ở vị trí nào?

_ Em cũng không rõ , khắp nơi đều là tuyết và rất tối, em nghĩ đến sáng mai mới có thể về được.

_ Bật GPS lên đi.

_ Hyung...

_ Nhanh lên maknae – Ji Yong bực mình lớn tiếng.- làm theo lời hyung trước khi hyung nổi giận vói em.

_ Rồi ạ.

_Ừ, tắt máy đi và đừng di chuyển đi đâu nữa.

Dứt lời, Ji Yong mở thiết bị định vị bằng GPS, vị trí của Seung Ri không xa suối nước nóng như anh nghĩ, Young Bae thấy Ji Yong lục lọi một mớ áo khoác lông mà anh đem theo lập tức hỏi.

_ Cậu định đi đến chỗ Seung Ri sao?.

_ Ừ

_ Đừng có điên – Young Bae nóng ruột mắng Ji Yong – bây giờ bên ngoài đang có bão, cậu có đến được chỗ Seung Ri cả hai người cũng không trở về đây được.

_ Mình biết.

_ Biết mà vẫn còn đi.

_ Young Bae – Ji Yong nhìn Young Bae chằm chằm – bây giờ ngoài kia đang có bão, nhiệt độ xuống rất thấp, chúng ta đang ở trong phòng có lò sưởi nên cậu không cảm thấy lạnh, Seung Ri chỉ có một mình trong xe,nếu cơn bão kéo dài mình sợ em ấy không chịu đựng được.

Trước tình huống bất ngờ này, Young Bae cảm thấy Ji Yong nói đúng, anh đã quên mất nhiệt độ cắt da cắt thịt ngoài kia nhưng vì quá lo cho Ji Yong nên buộc phải ngăn cản Ji Yong ở lại.

_ Vậu thì mình đi cùng cậu – Young Bae quyết định - để cậu đi một mình như vậy mình không yên tâm.

_ Cậu ở lại đây đi Young Bae, ít ra nếu anh quản lý có gọi thì cậu còn thông báo tình hình của chúng ta được.

_ Ji Yong...

_ Mình đi một mình vẫn ổn mà, không sao đâu.

Ji Yong mỉm cười với Young Bae , bỏ mấy dụng cụ cần thiết vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại một mình Young Bae nhìn theo với ánh mắt lo lắng lẫn bất an, ngày nghỉ tại suối nước nóng bỗng nhiên trở thành một ngày tồi tệ.

Trong khi đó, Seung Ri đang co người chịu lạnh trong xe, điện thoại lại sắp hết pin và mất sóng, ngoài trừ ánh đèn phát ra từ xe hơi thì xung quanh là một màn tối đen như mực, hệ thống lò sưởi trên xe không đủ làm ấm cơ thể vào lúc này. Đã vậy, khi Seung Ri ra ngoài lại chỉ khoác vội một chiếc áo khoác da, cậu cứ tưởng sẽ nhanh chóng trở về nhưng cuối cùng lại bị kẹt ở một nơi không xác định. Hàng loạt các phương tiện giao thông khác cũng bị ùn tắc nghiêm trọng , tuyết càng lúc càng dày và gần như phủ kín các xe. Seung Ri muốn rời khỏi xe để tìm đường về khu suối nước nóng nhưng lại sợ lạc đường, hơn nữa Ji Yong lại bảo cậu ở yên một chỗ không được di chuyển, nhất định anh đang trên đường đến tìm cậu. Bão tuyết đang bắt đầu lớn dần, Seung Ri thật sự không muốn Ji Yong đến trong tình huống này, nó quá nguy hiểm, Ji Yong có thể bị bão tuyết nuốt chửng trước khi tìm thấy Seung Ri.

Rất lâu sau đó, điện thoại Seung Ri có sóng trở lại, cậu nhanh chóng gọi điện cho Ji Yong nhưng anh không bắt máy, gọi cho Young Bae thì được tin Ji Yong đã rời khỏi đó nửa tiếng trước, Seung Ri không biết Ji Yong hiện giờ đang lưu lạc phương nào, cũng không chừng chính cậu phải tìm ngược lại anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seung Ri mừng rỡ khi nhìn thấy số của Ji Yong.

_ Hyung, anh đang ở đâu thế, anh vẫn ổn chứ?

_ Mở của xe và bước ra ngoài – Ji Yong ra lệnh – làm mọi cách để hyung nhận ra em, Seung Ri.

Seung Ri mất vài giây để hiểu những gì Ji Yong đang nói, cậu với lấy một miếng vải đỏ rơi trên ghế bên cạnh, cố gắng đẩy cánh cửa bị lớp tuyết dày đặc bao phủ. Seung Ri di chuyển về phía ánh đèn rọi từ xe hơi rồi vẫy vẫy cả hai cánh tay, gió lốc mạnh đến nỗi muốn cuốn bay cậu. Sau đó, Seung Ri nhìn thấy một bóng người từ xa đang chạy đến, không gầy không cao, dáng người cân đối với chiếc áo khoác lông dày cộm, cả mũ cũng bằng lông nốt. Ji Yong xuất hiện từ bóng tối, ôm chằm lấy Seung Ri vào lòng giữa cơn bão cuồn cuộn, xung quanh mù mịt tuyết vì thế không ai chú ý đến họ.

_ Cuối cùng cũng tìm được em – Ji Yong mừng rỡ nói,bao lấy cậu bằng chiếc áo khoác bằng lông của mình

_ Hyung, nguy hiểm như vậy tại sao còn đến đây?

_ Còn hỏi nữa, chẳng phải vì lo cho em sao, em nghĩ hyung có thể chịu đựng nỗi khi để em chịu lạnh ở đây.

Seung Ri vùi đầu vào cổ Ji Yong, cảm giác thật sự ấm áp, vì hơi ấm từ cơ thể anh hay vì tình cảm bỏng rát của anh, Seung Ri cũng không biết nữa, chỉ biết rằng sự xuất hiện của anh khiến cậu rất bình yên.

_ Hyung, em lạnh. – Seung Ri nói giọng nũng nịu.

_ Ừ, vậy thì vào trong xe thôi.

Ji Yong để Seung Ri ngồi ghế lái còn anh ngồi ngay bên cạnh, cả hai vừa vào trong xe thì một trận lốc xoáy kéo đến, tiếng gió rít lên dữ dội, phía trước chỉ còn một màu trắng xóa. Ji Yong lấy ra một chiếc áo khoác bằng lông khác, cũng màu đen và rất dày khoác lên người Seung Ri, đội luôn mũ len cho cậu, choàng thêm một chiếc khăn choàng to tướng gần như kín mặt. Sau khi đảm bảo rằng Seung Ri đã đủ ấm, Ji Yong nhích người gần sát Seung Ri, choàng tay qua vai cậu rồi kéo vào người anh.

_ Sợ không? – Ji Yong hỏi, giọng nói như thì thầm bên tai Seung Ri.

_ Không – Seung Ri lắc đầu – cơn bão nào rồi cũng có lúc kết thúc, vài tiếng nữa sẽ hết thôi ạ.

Ji Yong một lần nữa bị Seung Ri làm mất hết cảm xúc, anh vẫn còn đang liên tưởng về một bộ phim thảm họa nào đó chỉ còn mỗi hai diễn viên chính sống sót.

_ Không cảm động khi hyung bất chấp cơn bão đến với em sao? – Ji Yong hỏi, tâm trạng có chút tổn thương.

_ Lần sau hyung đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm – Seung Ri lo lắng nói – suýt chút nữa em đã chạy ra ngoài để tìm hyung nếu như không thấy hyung đến, nhỡ đâu hyung bị lạc giữa đường thì phải làm sao, hyung liều lĩnh thật đấy.

Ji Yong rút tay khỏi vai Seung Ri, trong bóng tối tuyệt nhiên không nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng nghe giọng nói có vẻ thật sự không hài lòng khi Ji Yong đến.

_ Ý em là em không vui khi hyung đến đây? – Ji Yong hỏi với âm giọng trầm xuống hẳn.

_ Vì em lo lắng cho hyung – Seung Ri ngay lập tức mỉm cười để Ji Yong dịu lại – em không muốn hyung vì em mà gặp nguy hiểm.

_ Seung Ri, hyung vì em chuyện gì cũng dám làm, em tin không?

Sự cương quyết của Ji Yong khiến Seung Ri chơt im lặng, nhớ lại những lời Young Bae nói lúc chiều trong hồ nước nóng, cả anh và cậu đều có thể bất chấp mạng sống của mình vì đối phương mà không do dự. Ji Yong liếc nhìn túi gà rán đặt gần đó, còn có mấy lon bia mới toanh chưa khui, dạ dày bắt đầu sôi lên liên tục. Anh quay sang Seung Ri hỏi.

_ Em đói chưa?

_ Một chút ạ.

_ Vậy thì giải quyết đống gà rán này đi – Ji Yong nhanh tay với lấy túi thức ăn, xé toạc lớp giấy bên ngoài ra rồi đưa cho Seung Ri một miếng gà to tướng – anh nghĩ Young Bae không đợi được gà rán rồi, anh và em sẽ ăn luôn phần của cậu ấy.

Seung Ri đón lấy miếng gà từ tay Ji Yong, tiện thể khui luôn mấy lon bia có sẵn gần đó, đột nhiên mùi vị thức ăn ngon hơn rất nhiều khi hai người rơi vào tình cảnh này. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, Ji Yong và Seung Ri ngồi sát vào nhau, tựa đầu quen thuộc lên vai Seung Ri, chiếc áo lông thú của Ji Yong choàng qua cả người cậu như sự bao bọc. Ji Yong dùng điện thoại bật bài hát mà anh từng sáng tác vì cậu – If You rồi cùng Seung Ri chìm đắm vào sự mê hoặc của gà rán, bia và âm nhạc, giai điệu trầm buồn da diết như đối lập hẳn với trận cuồng phong thịnh nộ của cơn bão ngoài kia.

_ Hyung...cảm ơn anh vì đã đến đây – Seung Ri đột ngột lên tiếng.

Ji Yong không nói gì, giữ một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt, anh muốn nghe Seung Ri nói những lời thật lòng nhất của cậu vào lúc này.

_...cảm ơn vì đã không để em một mình...

Giọng nói Seung Ri sao lại buồn đến như vậy, không lẽ chỉ hớp vài ngụm bia đã bắt đầu say rồi sao.

_...lúc nãy khi hyung chưa đến, em đã tự hỏi...liệu rằng có ai đó biết em bị kẹt lại đây mà đến tìm em không, có ai đó sẽ lo lắng khi Seung Ri không thể trở về vì bão tuyết không....có ai đó sẽ gọi điện cho em liên tục chỉ vì muốn biết em có an toàn hay không...nhưng người duy nhất em nghĩ đến ...lại là hyung...chỉ duy nhất một mình hyung có thể đối xử với em như vậy.

_ Seung Ri...

_ Em không dám nghĩ đến việc hyung bất chấp cơn bão mà đến đây – Nói đến đây, giọng Seung Ri nghẹn lại, một dòng nước mắt hiếm hoi rơi xuống chạm vào má Ji Yong nóng hổi. – Seung Ri có gì tốt để hyung hy sinh cho cậu ta nhiều như vậy, có đáng không?

Ji Yong ngước nhìn Seung Ri, cậu khóc rồi, vì anh làm cho cảm động mà bật khóc, Seung Ri vốn dĩ rất mạnh mẽ, cậu không thường khóc trước mặt ai bao giờ ngoại trừ anh. Ji Yong dùng tay lau nước mắt cho Seung Ri, trầm giọng nói.

_ Vậy Kwon Ji Yong có gì tốt để Seung Ri hy sinh cho anh ta nhiều như vậy?

_ Hyung...

_ Cũng giống em thôi Seung Ri, em vì anh chẳng phải mạng sống mình cũng không cần sao? Seung Ri...nếu như được chọn lựa một lần nữa...anh vẫn muốn đến tìm em...

Một thứ tình cảm ấm áp len lỏi và từng tế bào trên cơ thể, Seung Ri và Ji Yong thật sự sinh ra là để gặp nhau, ghét nhau, thích nhau rồi yêu nhau. Rất tiếc hai người không mang một hình hài có thể yệu đương như nhưng cặp tình nhân thông thường nhưng nếu như được sinh ra một lần nữa, Seung Ri vẫn muốn là Seung Ri của Kwon Ji Yong.

_ Đúng rồi hyung , anh còn nợ em một lời hứa – Seung Ri sực nhớ lại một chuyện.

_ Lời hứa gì?

_ Mua xe cho em.

Ji Yong không còn lời nào để diễn tả khả năng phá hỏng cảm xúc tài tình của Seung Ri, vừa khóc đó lại bật cười ngay lập tức.

_ Em nhất định phải nhắc đến vật chất khi ở cạnh hyung mới chịu sao?

_ Bởi vì hyung giàu mà – Seung Ri lém lỉnh nói – anh không định thất hứa đấy chứ?

_ Ừ, lần trước anh đã định mua cho em nhưng sau vụ giả vờ né tránh anh của em, anh đã hủy đơn đặt hàng chiếc xe đó.

_ Hyung làm vậy thật sao ?

_ Thật.

_ Không sao cả, em sẽ không nhắc chuyện mua xe nữa, em cần một lời hứa khác.

Ji Yong trố mắt nhìn Seung Ri, anh những tưởng cậu sẽ giãy nảy lên đòi anh mua xe cho bằng được.

_ Lời hứa gì? – Ji Yong thắc mắc.

_ Cho dù có xảy ra chuyện gì, hyung mãi mãi không được bỏ rơi em.

Seung Ri nói nhanh đến mức dường như không cần thời gian suy nghĩ,  cậu nhìn anh với thái độ rất nghiêm túc và không có vẻ đùa cợt. Cũng có lúc Seung Ri trở nên thật lòng như thế này, tình cảm như thế này và ấm áp như thế này.

_ Em say rồi sao ? – Ji Yong hỏi và Seung Ri cúi đầu cười khốn khổ - em toàn nói những chuyện trước đây chưa bao giờ nói, có phải em lại định giở trò gì đó không Seung Ri?

_ Không, em nói thật, em chỉ cần hyung hứa với em chuyện này, những chuyện khác không quan trọng nữa.

JI Yong hơi bất ngờ một vài giây, sự nghiêm túc của Seung Ri làm anh bối rối, cậu chưa bao giờ yêu cầu anh hứa những chuyện như thế này, không lẽ những lon bia có tác dụng mạnh đến vậy. Cuối cùng Ji Yong nói giọng chắc chắn.

_ Ừ, anh hứa, trừ khi em bỏ rơi anh trước nếu không anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em.- Nói đến đây, Ji Yong kề môi vào sát cổ Seung Ri thì thầm – Seung Ri, em cũng phải hứa với hyung một chuyện, mãi mãi là vật sở hữu của anh, không được thuộc về bất kỳ người nào khác.

_Vâng, Ai thất hứa sẽ bị người kia đá vào mông một trăm cái.

_ Ừ, một ngàn cái cũng được.

Dứt lời, Ji Yong vòng tay ôm lấy cả người SeungRi vào người anh, chiếc áo khoác dày cộm không ngăn được khoảng cách hai cơ thể,Ji Yong gục đầu lên vai Seung Ri, cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không thể nàomở mắt nổi. Seung Ri cũng tựa đầu lên đầu Ji Yong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trận bão tuyết vẫn đang điên cuồng gào thét dữ dội bên ngoài. 


P/s: chap này có chút biến thái ở đoạn đầu, hehe, đợt fanmeeting vừa rồi GD có nhắc về thói quen xé quần áo của Tae Yang, thật xin lỗi  vì đã biến hai anh thành những kẻ có sở thích kỳ quái, vui là chính nên mọi người có không thích thì bỏ qua cho au nhé ^^. Giai đoạn ngọt ngào trở lại rồi, chap sau sẽ ngọt hơn nữa nếu được like mạnh. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com