Chiến tranh lạnh kết thúc.
Suốt buổi concery hôm đó, tâm trạng của Ji Yong đã tốt hơn rất nhiều, anh luôn nhìn về phía Seung Ri mỗi khi cậu nói chuyện và lại nở một nụ cười bi lụy. Một bên mắt của Seung Ri vẫn còn bị sưng đỏ nhưng khi được các thành viên hỏi về vấn đề đó cậu lại lảng tránh sang chuyện khác, Ji Yong cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng không biết nên phản ứng như thế nào, Mỗi đêm diễn, những khoảnh khắc về Nyongtory vẫn xuất hiện, Seung Ri không tránh Ji Yong khi anh đến gần cậu nhưng lại không làm hành động tình cảm như những buổi diễn trước. Ji Yong thì ngược lại, trong bài Sober còn bạo lực dùng cả cơ thể ôm lấy Seung Ri, bàn tay cấu vào ngực cậu cho thỏa mãn sự thèm khát mấy ngày qua. Phần solo trong Stupid liar, Ji Yong nắm lấy bàn tay bị thương của Seung Ri rồi hôn vào đó trước khi Seung Ri kịp rút tay lại, ánh mắt say đắm nhìn cậu như một gã si tình.
Tối đến, Seung Ri trở về khách sạn sau buổi party với những người bạn của cậu, lúc Seung Ri mở cửa phòng, đèn trong phòng đã tắt hết, cậu mò mẫm công tắc trong bóng tối, đèn sáng và Seung Ri giật nảy mình về phía sau, cậu gần như hét lên khi nhìn thấy Ji Yong xuất hiện bất thình lình như một bóng ma trong phòng.
_ Hyung...sao anh không bật đèn, làm em giật cả mình, suýt chút nữa em đã tưởng trong phòng có ma rồi đấy.
Ngay lập tức, Ji Yong kéo Seung Ri vào phòng, quăng cậu nằm xuống giường đầy bạo lực, Seung Ri chưa kịp phản kháng đã bị Ji Yong lột sạch áo trên ngưởi, nói đúng hơn là dùng tay xé rách nó.
_ Hyung...- Seung Ri cố gắng giãy giụa, bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra - ... hyung đang tự xé áo của mình đấy, hyung làm gì vậy chứ?
_ Em không thấy sao còn hỏi - Ji Yong bình thản nói, quăng mấy mánh áo xuống sàn, một tay choàng qua cả cơ thể trần trụi một nửa của Seung Ri – hyung đang lột sạch lớp vỏ bọc giả tạo trên người em, nếu em không chịu giải thích rõ những gì em nói lúc nãy thì hyung sẽ lột sạch tất cả, cho đến khi nào em chịu nói mới thôi.
Seung Ri rơi vào tình huống dở khóc dở cười, cậu dùng hai tay che vùng ngực của mình, cố gắng ngốc đầu ngồi dậy thì bị Ji Yong dùng ngón tay đẩy ngược trở lại bắt cậu nằm xuống.
_ Hyung...
_ Vẫn cứng đầu không nói à – Ji Yong mỉm cười gian ác, mấy ngón tay di chuyển xuống phía dưới cơ thể Seung Ri và bắt đầu hành động cởi.
_ Hyung...đừng mà...cái quần này cũng là em mượn hyung...hyung mà xé nó thì không được đâu – Seung Ri năn nỉ Ji Yong, cố hết sức giữ lại những gì còn sót lại trên cơ thể.
_ Để xem em cứng đầu được bao lâu, hôm nay nếu không biết được sự thật từ chính miệng em, anh cũng sẽ khiến em sống không bằng chết.
Ji Yong vừa dứt lời, ánh mắt lóe lên cơn thèm khát, cả cánh tay kéo mạnh một phát khiến Seung Ri hét lên, cậu dùng hết sức bật dậy xoay người rồi rơi xuống giường một cách thê thảm, rất may vẫn chưa bị Ji Yong lột sạch, cậu dù thích bạo lực cũng không nghĩ Ji Yong lại dùng phương pháp này để khống chế cậu, anh thật sự quá đáng sợ mà.
_ Hyung...chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi – Seung Ri đứng dậy, kéo lại khóa quần cho ngay ngắn trước mặt Ji Yong - những gì em nói lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, vì bị đau mắt quá nên em nói gì em cũng không rõ nữa...chúng ta có thể bỏ qua chuyện này không?
_ Không.
Seung Ri gục đầu khổ sở, cậu nên làm thế nào trong tình huống này, đáng kẽ ra cậu nên đổi phòng với một ai đó để không bị Ji Yong đối xử như tra khảo tội phạm, nghĩ đến viễn cảnh tăm tối trước mắt, Seung Ri chợt rùng mình.
_ Có phải chủ tịch Yang lại đặt điều kiện gì đó với em? – Ji Yong suy đoán – anh nghe nói em đã đến gặp chủ tịch trong kỳ nghỉ, có phải đó là ngày em thất hứa với anh?
_ Anh nghe ai nói chuyện này vậy?
Seung Ri đột ngột đổi giọng nghiêm túc khiến Ji Yong càng chắc chắn suy đoán của mình là chính xác.
_ Làm ơn đi Seung Ri, trong công ty không chỉ có mỗi mình em và anh, những lúc em vào phòng chủ tịch không có lần nào là chuyện tốt cả, anh đã hỏi những thực tập sinh có mặt tại YG vào ngày hôm đó, họ bảo em rời khỏi phòng chủ tịch với tâm trạng rất tệ.
Seung Ri chớp mắt nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân, lục lọi mọi lý do có thể nói để Ji Yong tin lời cậu nhưng thật sự cậu chỉ muốn nói hết tất cả cho anh biết.
_ Chủ tịch ra điều kiện gì với em? – Ji Yong hỏi tiếp – nói đi, Seung Ri, nếu em chịu uất ức gì ít ra phải nói cho anh biết, em không thể đối xử với anh như thể anh đã gây ra lỗi lầm gì đó nghiêm trọng, như vậy có bất công với anh quá không?
_ Điều kiện chính là không được cho anh biết.- Seung Ri nói thẳng và Ji Yong sững sờ nhìn cậu.
Đúng là Seung Ri không thể giữ bí mật nào quá lâu trước mặt Ji Yong , anh vừa hỏi một chút cậu gần như nói ra toàn bộ.
Seung Ri nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ji Yong, vòng tay ôm lấy cơ thể anh rồi nói.
_ Hyung, hyung đừng ép em nói ra chuyện này có được không, em hứa khi mọi chuyện giải quyết xong em sẽ cho hyung biết, hyung chỉ cần hiểu rằng, em làm tất cả cũng vì bảo vệ hyung mà thôi.
Giọng nói ấm áp của Seung Ri khiến tâm tình Ji Yong dịu lại, cũng không cần biết bí mật Seung Ri đang che giấu là gì nữa, chỉ cần cậu vẫn là maknae Seung Ri của Ji Yong như ngày nào, cậu vốn dĩ không hề thay đổi, vẫn bảo vệ anh nhưng không phải cách cậu thường làm. Chìm đắm vào những cảm xúc mà Seung Ri mang lại, một lúc sau Ji Yong nói.
_ Vậy những lời tàn nhẫn em nói trước đó, không quan tâm anh, không để ý cảm xúc của anh cũng là vì muốn bảo vệ anh?
_ Vâng.
_ Chủ tịch bảo em làm vậy ?.
_ Không, là ý của em, ông ấy chỉ bảo chúng ta nên hạn chế thân thiết với nhau.
Nghe đến đây, Ji Yong bực mình đẩy Seung Ri ra, nhìn cậu với ánh mắt phẫn nộ.
_ Yaaaa, Seung Ri, em quá đáng thật đấy, chủ tịch chỉ bảo chúng ta hạn chế thân thiết với nhau, tại sao em biến chúng ta thành kiểu giống như sinh ly tử biệt vậy chứ, em có thấy em tàn nhẫn lắm không, maknae?
_ Lúc đó em thật sự nghĩ sẽ chấm dứt với anh.
Ji Yong phóng ánh mắt như lưỡi dao nhìn Seung Ri, cậu dám suy nghĩ đến chuyện đó, ngoại trừ anh ra không ai có quyền tự ý chấm dứt mối quan hệ giữa hai người ngay cả khi người đó là cậu.
_ Tại sao? – Ji Yong hỏi.
_ Vì chỉ có như vậy mới khiến chúng ta không thân thiết với nhau nữa, em hoàn toàn không nghĩ được cách nào khác, lúc đó đầu óc của em trống rỗng...
_ Cách của em hay thât đấy maknae – Ji Yong nói giọng mỉa mai – làm tổn thương anh và cả chính bản thân em, lúc trước khi anh vì em mà chấp nhận hẹn hò Kiko, em còn đòi sống đòi chết, giờ lại vì lời nói của chủ tịch Yang mà muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, anh không thể hiểu em đang nghĩ gì luôn đấy.
_ Hyung...em làm vậy không phải hyung nên cảm động sao...
_ Ù, cảm động sắp phát khóc rồi này – Ji Yong đánh yêu vào đầu Seung Ri một cái – em có biết vì cái trò hy sinh tình cảm vớ vẩn của em mà anh khốn khổ đến thế nào không, đêm nào anh cũng nhớ em, cứ nghĩ đến việc em không còn bên cạnh anh nữa là anh phát điên lên được.
Ngừng một lúc để ngắm nhìn gương mặt gấu trúc của Seung Ri, Ji Yong đưa bàn tay lên sờ má cậu, cảm giác như vừa tìm lại thứ gì đó quý giá nhất mà anh suýt chút nữa đánh mất, một bên mắt Seung Ri vẫn còn sưng đỏ vì cú va chạm lúc sáng.
_ Còn đau mắt không? – Ji Yong âu yếm nhìn Seung Ri, giọng nói hết sức dịu dàng.
_ Đã đỡ hơn một chút rồi ạ - Seung Ri đáp
_ Hyung nên cảm thấy có lỗi hay cảm ơn cú va chạm lúc sáng đây, mặc dù mắt em bị đau nhưng vì nó em lại nói thật với hyung.
Seung Ri cúi đầu cười thành tiếng, cậu ra nông nỗi này cũng một tay Ji Yong làm nên. Ji Yong đột nhiên phóng xuống giường, tiến về phía tủ lạnh, lấy ra mấy viên đá rồi cẩn thận bỏ vào túi vải, anh quay trở lại ra hiệu cho Seung Ri nằm xuống đùi mình, nhẹ nhàng chườm túi đá quanh vùng mắt bị sưng cho cậu.
_ Seung Ri, sau này mỗi khi giận nhau em hãy bị thương nhiều vào – Ji Yong nói đùa – có như vậy hyung mới dẹp bỏ mọi tức giận mà chăm sóc em được.
Seung Ri không nói gì chỉ cười cười ngước nhìn Ji Yong, lát sau cậu nói.
_ Hyung, dù gì thì thời gian này chúng ta không nên quá thân thiết với nhau trước đám đông.
_ Là do chủ tích yêu cầu à.
_ Vâng.
_ Đừng quan tân đến ông ấy – Ji Yong phũ phàng nói - lần nào chủ tịch chẳng yêu cầu chúng ta hạn chế thân thiết với nhau, em là người đầu tiên không để ý đến chuyện đó, sao giờ lại lo lắng như vậy.
_ Nhưng lần này không giống những lần trước, em nói nghiêm túc đó, nếu chúng ta không kiềm chế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ji Yong lấy túi đá ra khỏi mắt Seung Ri rồi để sang nột bên, rốt cuộc bí mật mà cậu không muốn anh biết là gì, Ji Yong muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Seung Ri đã không muốn nói anh cũng không thể ép cậu.
_ Ừ, anh thì có thể kiềm chế trước đám đông được nhưng còn em đó Seung Ri, em có bảo đảm em kiềm chế được không?
_ Em dễ mất kiểm soát đến vậy sao?
_ Người ồn ào nhất chính là em – Ji Yong búng tay lên trán Seung Ri - người tạo ra nhiều khoảnh khắc Nyongtory trên sân khấu nhất cũng chính là em, người khác sắp nghĩ em là trưởng fan club của Nyongtory rồi đấy.
_ Ai chứ? Là em sao? Hyung cũng đóng góp một phần không nhỏ vào đó mà, chẳng phải khi em làm trò gì đó hyung đều phản ứng rất thái quá sao.
_ Ừ - Ji Yong say đắm nhìn Seung Ri, ánh mắt quen thuộc mỗi khi ngắm nhìn cậu trên sân khấu - cũng không hiểu vì sao hyung lại như vậy nữa, có thể vì em rất đáng yêu.
_ Seung Ri là gì với Kwon Ji Yong ? Seung Ri đột ngột hỏi lại câu hỏi mà cậu đã hỏi anh trong một lần cậu gọi cho anh khi đang tham gia talkshow.
Ji Yong mỉm cười bi lụy, câu hỏi của ngày hôm đó đến bây giờ vẫn chỉ có một câu là lời
_ Tory – Ji Yong đáp – là Nyongtory...mãi mãi sẽ là Nyongtory của hyung..
Dứt lời, Ji Yong cúi đầu hôn lên môi Seung Ri lúc cậu đang bật cười sảng khoái, Seung Ri hơi bất ngờ nhưng cũng không chống cự. Sau đó, Ji Yong dứt môi ra khỏi môi Seung Ri, nhìn cậu trong cơ thể cởi trần bằng ánh mắt không thể chịu đựng nổi, anh cởi mấy cúc áo sơ mi trên người rồi mạnh tay quăng chêc áo xuống giường, có Seung Ri vào lúc này thì quần áo không còn quan trong nữa. Ji Yong với tay tắt đèn , tiếp tục hôn tới tấp lên trán, lên má, lên cổ Seung Ri khiến cậu cựa quậy trong tiếng cười ha hả. Cứ thế, cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc say đắm khoái lạc sau những ngày kiềm nén dữ dội, chỉ có sự mờ ảo, tiếng thì thầm, chốc chốc lại vang lên giọng cười kỳ dị vì thích thú.
Sáng sớm hôm sau, Seung Ri cựa mình thức dậy khi có ánh sáng tràn vào mắt cậu, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì dư âm của đêm qua, rượu, party và...Ji Yong. Seung Ri liếc nhìn người bên cạnh, anh vẫn còn say sưa ngủ trong tư thế nằm xoay hẳn người về phía cậu, nét mặt ôn hòa, làn da lại đẹp như phụ nữ khiến người khác chỉ muốn hôn một phát. Seung Ri di chuyển mấy ngón tay từ trán xuống cằm Ji Yong, con người này khi ngủ cũng đẹp trai đến vậy, đường nét gương mặt hoàn hảo làm cậu cũng phải ghen tỵ. Đang khi Seung Ri mải mê với những suy nghĩ của mình, mấy ngón tay đột nhiên bị bàn tay ai đó giữ lại, Ji Yong mở mắt nhìn Seung Ri chằm chằm. Seung Ri lập tức hỏi.
_ Hyung, em làm hyung thức giấc sao?
_ Không, anh dậy từ sớm rồi.
Seung Ri chớp mắt, Ji Yong không thường xuyên dậy sớm hơn Seung Ri bao giờ và cậu luôn là người có nhiệm vụ đánh thức anh dậy.
_ Dậy rồi sao anh vẫn giả vờ ngủ ?- Seung Ri thắc mắc.
_ Là vì muốn nằm chung giường với em lâu hơn một chút.
Seung Ri bật cười trước câu nói đầy tình cảm của Ji Yong, sự lãng mạn không bao giờ cạn kiệt trong anh, người ta có thể viết ra cả một quyển sách về những hành động lãng mạn của Ji Yong đối với người anh yêu. Ji Yong say sưa ngắm nhìn Seung Ri, khi cậu không trang điểm, đôi mắt thâm quần trông rất đáng yêu, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Seung Ri như lời khẳng định, cậu mãi mãi là của anh.
Vài giây sau , Seung Ri mò mẫm tìm điện thoại dưới gối, nhìn vào màn hình đã gần ba giờ chiều, hôm nay là ngày nghỉ của các thành viên trước khi họ tiếp tục các buổi concert còn lại tại Nhật. Seung Ri bật người ngồi dậy, cơ thể vẫn còn trong tình trạng không mảnh vải che thân và Ji Yong cũng thế.
_ Hyung, hình như chúng ta đã ngủ quá nhiều rồi – Seung Ri nói, rời khỏi giường trước ánh mắt nhìn theo đầy thỏa mãn của Ji Yong – hyung không định đi đâu đó sao?
_ Em muốn đi đâu? – Ji Yong cất giọng yêu chiều, vẫn nằm trên giường với vẻ quý tộc sang trọng.
Trong khi Seung Ri lục lọi mớ quần áo hỗn độn trong vali của mình, cậu nói.
_ Một người bạn Nhật Bản đã giới thiệu một nơi rất tuyệt vời cho em, em nghĩ em nhất định phải đến đó khi đến Nhật.
_ Là nơi nào.
_ Suối nước nóng ở Hokkaido – Seung Ri đáp, quay lại nhìn Ji Yong với vẻ mặt quen thuộc – nhưng mà hyung...có thể cho em mượn áo của hyung được không, áo của em hôm qua đã bị xé rách.
Ji Yong ngửa đầu cười ngặt nghẽo, nhớ lại hành động của mình hôm qua mà cảm thấy tội lỗi, anh phóng xuống giường, tiến về phía chiếc vali của mình rồi lấy ra một chiếc áo thun có họa tiết báo đốm đưa cho Seung Ri.
_ Của em đấy, mặc vào đi.
_ Hyung, có thể em sẽ mượn nó hơi lâu một chút...- Seung Ri cười cười, nhanh chóng trồng chiếc áo thun vào người.
_ Không cần trả, xem như hyung đền bù chiếc áo bị xé tối qua cho em.
_ Nhưng đó cũng là áo của hyung mà, anh đang nói sẽ đền áo của chính mình sao ? - Seung Ri giở giọng trêu chọc Ji Yong - giờ em mới biết hyung có sở thích xé áo giống Young Bae hyung đấy.
Ji Yong không phản ứng gì, lấy một chiếc áo khoác da màu đen từ vali rồi khoác lên người Seung Ri một cách cẩn thận.
_ Lần sau anh sẽ xé áo của em – Ji Yong bình thản nói – không chỉ xé áo, mà còn xé quần và cả quần lót , để em không nói nhiều được nữa.
Seung Ri chỉ có thể nở một nụ cười khốn khổ, Ji Yong không phải là một người đanh đá như Top nhưng hành động của anh đôi lúc còn quái dị hơn những hành động quái dị của Top. Lúc Ji Yong chỉnh sửa trang phục cho Seung Ri, những hình xăm trên cơ thể anh cứ đập vào mắt cậu, đôi lúc Seung Ri không hiểu tại sao Ji Yong lại thích xăm hình như vậy bởi vì xăm hình rất đau. Có lần Ji Yong đã tiết lộ một vài hình xăm trên cơ thể anh lấy cảm hứng từ cậu nhưng khi hỏi ý nghĩa của từng hình anh lại không nói. Gần đây nhất, chính là hình xăm một thiên thần có đôi cánh rất to được xăm trên cổ Ji Yong, hình xăm này được xăm bởi một nghệ sỹ xăm hình nổi tiếng, Young Bae cũng cùng đi chung lần đó.
_ Hyung – Seung Ri đặt bàn tay của cậu lên vị trí hình xăm trên cổ Ji Yong – em đã tò mò rất nhiều về chuyện này nhưng chưa có dịp hỏi, hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?
_ Em nhìn mà không đoán ra được sao? – Ji Yong nói, có vẻ như anh hơi bất ngờ khi Seung Ri hỏi điều này.
_ Đoán ra cái gì chứ? – Seung Ri ngơ ngác hỏi tiếp.
Ji Yong xoay cả người về phía sau, ngón tay chỉ vào ngay vị trí gương mặt của người được cho là thiên thần trên cổ anh.
_ Là em đấy – Ji Yong nói không do dự.
Seung Ri giật mình nhìn sát vào hình xăm, gương mặt người này còn không rõ là đàn ông hay phụ nữ, ánh mắt thì có phần khắc khổ như vừa trải qua một cuộc chia ly, có nét nào nhìn giống cậu chứ.
_ Hyung đừng đùa nữa – Seung Ri bật cười – không có chút đặc điểm nào giống em.
_ Đương nhiên không thể giống em – Ji Yong xoay người trở lại đối mặt Seung Ri - nếu lộ liễu quá thì mọi người sẽ đoán được hết, anh đã đưa hình em cho nghệ sỹ xăm hình và yêu cầu ông ấy gắn vào mặt thiên thần này, lúc đó nếu như em đi cùng anh thì sẽ thấy em và hình xăm giống nhau đến mức nào.
Nói xong Ji Yong trở lại chiếc vali của mình, lục lọi những trang phục thời thượng nhất mà anh sưu tập được rồi mặc lên người, Seung Ri cứ đứng ngẩn ngơ nhìn hình ảnh đó, Ji Yong thử rất nhiều quần áo trước khi đi ra ngoài, cho đến khi nào anh thật sự vừa ý mới thôi. Thời gian để Ji Yong chọn một trang phục hoàn chỉnh khá dài, Seung Ri tự hỏi làm sao anh có đủ kiên nhẫn để làm chuyện này, nếu là cậu thì chỉ việc chọn một thứ sạch sẽ nhất trong đống quần áo là được.
_ Em định đi Hokkaido với những người bạn của em à? – Ji Yong trở lại trước mặt Seung Ri, trang phục hoàn chỉnh, lại có nét gì đó giống trang phục mà cậu đang mặc.
_ Không ạ, em không có hẹn gì với họ vào ngay hôm nay – Seung Ri nói, giọng có chút thất vọng – hyung không định đi cùng em sao?
_ Anh nghĩ là không được – Ji Yong giả vờ khổ tâm - nếu anh và em cùng đến Hokkaido trước sau gì cũng bị phát hiện, vả lại hôm qua em còn bảo chúng ta nên hạn chế thân thiết trước đám đông mà Seung Ri.
_ Có nghĩa là em sẽ đến đó một mình ?
_ Ừ
_ Vậy còn hyung?
_ Anh có hẹn với Kiko.
Seung Ri ngớ người nhìn Ji Yong, anh vẫn muốn tiếp tục scandai hẹn hò với Kiko ngay cả khi vừa hôn cậu tối qua, anh rốt cuộc đang muốn giở trò gì. Seung Ri cởi chiếc áo khoác da trên người rồi quăng xuống giường trước mặt Ji Yong.
_ Em làm gì vậy? – Ji Yong ngơ ngác hỏi Seung Ri.
_ Nóng quá, em không mặc nữa – Seung Ri đáp với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Ji Yong mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt đang tức giận của Seung Ri, dùng mấy ngón tay bóp má cậu rồi ôn tồn hỏi.
_Em đang giận sao?
_ Không có.
_ Vậy sao lại có vẻ mặt đó?
_ Vì em nóng.
Seung Ri giận rồi, cũng chẳng thèm nhìn mặt Ji Yong, cậu sẽ không năn nỉ anh đi suối nước nóng cùng cậu, nếu không có anh cậu vẫn có thể đi một mình.
_ Nóng thì làm sao đi suối nước nóng được – Ji Yong cười cười trêu chọc Seung Ri - mặc áo vào đi, không thì lại cảm cúm nữa đấy.
_ Em không dễ bị cảm đến thế đâu – Seung Ri bực mình gở mấy ngón tay Ji Yong khỏi mặt - Nếu hyung có hẹn thì đi trước đi, em sẽ đi Hokkaido một mình.
Ji Yong nhoẻn miệng cười, nhặt chiếc áo khoác trên giường một lần nữa mặc vào cho Seung Ri.
_ Nếu rủ Young Bae đi cùng chắc cậu ấy không ý kiến gì đâu nhỉ ? – Ji Yong nói.
_ Đi cùng ai ạ?
_ Anh và em.
Seung Ri nhìn Ji Yong chằm chằm, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này, cảm xúc của cậu vì anh mà lẫn lộn hết cả.
_ Hyung vừa bảo là anh có hẹn với Kiko ? – Seung Ri kiên nhẫn nhắc lại.
_ Ừ, nhưng anh không muốn đi nữa, anh không muốn để em đi suối nước nóng một mình.
_ Anh không sợ sẽ khiến cô ấy giận sao?
_ Anh sợ em giận nhiều hơn.
Ngay lập tức Seung Ri toét miệng cười thích thú, chiếc áo khoác da không bị cởi ra nữa. Đương nhiên Seung Ri quan trọng hơn Kiko rất nhiều, khó khăn lắm chiến tranh lạnh mới kết thúc, Ji Yong không ngu ngốc đến mức khiến chuyện đó lặp lại một lần nữa.
_ Hyung, nếu vậy chúng ta rủ Top hyung và Dae Sung hyung cùng đi luôn nhé. – Seung Ri đề nghị
_ Hai người họ có kế hoạch khác rồi, chỉ có mỗi Young Bae là rảnh cả ngày hôm nay thôi.
_ Vậy sao ạ - Seung Ri nói giọng tiếc nuối – ngay cả khi có bạn gái, hyung ấy vẫn chẳng muốn đi đâu cả.
Ji Yong bật cười xoa đầu Seung Ri làm mái tóc bạch kim rối bù.
_ Ừ, hyung sẽ chuyển lời nói này của em đến Young Bae , còn bây giờ thì chuẩn bị đi thôi, khá trễ rồi đấy.
Dứt lời, Ji Yong nắm tay Seung Ri lôi ra khỏi phòng, để lại phía sau là một căn phòng hỡn độn với đủ thứ quần áo ngổn ngang trên sàn, một vài mảnh vải rách bươm nằm rải rác phía dưới chân giường. Tất cả đều là dấu vết cho một đêm say đắm khoái lạc của hai con người gần như không thể tách rời nhau.
ts_spd|+��)1�
P/s: Au là au không thích ngọt kiểu nhẹ nhàng, phải ngọt trong ngược mới vui, chap này hơi dài vì để dành một ít biến cố nho nhỏ cho chap sau, nói chung có biến cho nó kịch tính chứ bình yên quài cũng chán, tình yêu phải như vậy mới thú vị đúng không ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com