Chính thức về bên nhau
Trong khi đó, Ji Yong trở lại Monsant và bị rất nhiều fan hâm mộ phát hiện sự xuất hiện bí mật của anh tại Jeju. Những hình ảnh Ji Yong tại quán cà phê của chính mình được lan truyền mạnh mẽ trên mạng và càng đáng chú ý hơn khi fan phát hiện anh đến Jeju một mình mà không có quản lý đi cùng. Rất nhiều fan hâm mộ bao vây Monsant và tìm mọi cách để ghi lại khoảnh khắc Ji Yong xuất hiện. Điều đó làm Ji Yong thật sự sốt ruột, anh muốn nhanh chóng trở về khách sạn với Seung Ri nhưng tình hình hiện tại có thể sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Cuối cùng, khi trời đã xế chiều, một vài nhân viên trong Monsant phải trực tiếp đưa Ji Yong ra xe trước vòng vây của fan hâm mộ. Trong khi các fan đang hét toáng lên vì sung sướng thì Ji Yong không thể mỉm cười. Nỗi lo lắng về Seung Ri khi để cậu một mình tại khách sạn khiến anh như ngồi trên đống lửa.
Trở về khách sạn, Ji Yong hớt hãi mở cửa phòng và chạy nhanh vào trong. Căn phòng trống rỗng vì không thấy Seung Ri ở đâu nữa, chăn gối nằm ngổn ngang trên giường còn chiếc vali của anh thì bị lục tung. Ji Yong chẳng còn tâm trí tức giận vì sự hỗn độn trước mắt, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Seung Ri nhưng cậu không bắt máy. Một nỗi lo sợ trỗi dậy, Ji Yong lục lọi mọi ngõ ngách trong căn phòng để đảm bảo rằng Seung Ri không trốn đâu đó để ngủ, nhưng tất cả chỉ là sự trống trãi.
_ Hyung, anh làm gì vậy?
Ji Yong giật mình quay lại, nhìn thấy Seung Ri đang từ ngoài bước vào với vẻ ngơ ngác.
_ Em đã đi đâu vậy hả? – Ji Yong gần như quát lớn.
_ Thì...đi ăn chút gì đó – Seung Ri ngập ngừng giải thích mặc dù cậu không hiểu cậu đã làm sai chuyện gì - ...đợi anh đem bánh gạo cay về chắc em đói chết mất...nhưng mà hyung, hình như anh quên mua rồi đúng không?
Ji Yong không nói gì, thật sự vì quá gấp gáp trở về nên cái gì cũng quên hết. Anh tiến đến gần Seung Ri, lôi cậu ngồi xuống giường rồi cứ thế nhìn cậu chằm chằm.
_ Hyung, anh làm sao vậy, sao anh lại tức giận như thế?
_ Anh sợ em lại bỏ đi đâu nữa – Ji Yong trầm giọng – xin lỗi vì quên mua bánh gạo cay cho em.
_ Em biết – Seung Ri bật cười – hình ảnh anh bị fan hâm mộ bao vây đang tràn lan trên mạng xã hội kìa, em không ngu ngốc đến nỗi nhịn đói cho đến khi anh trở về đâu.
Tâm trí Ji Yong rối bời, chỉ cần không nhìn thấy Seung Ri thì mọi sự bình tĩnh của một G Dragon đều biến mất hết. Đột nhiên, Ji Yong liếc nhìn trang phục Seung ri đang mặc trên người rồi đảo mắt nhìn đống hỗn độn khắp phòng, lập tức bùng phát cơn tức giận.
_ Anh vừa đi một chút là em lại biến mọi thứ trở nên bừa bộn rồi – Ji Yong lớn tiếng mắng Seung Ri – mau dọn dẹp ngay cho anh.
_ Nhưng mà hyung...- Seung Ri nói bằng giọng điệu đáng thương -...em đang bị ốm mà, sao anh có thể bắt một người ốm dọn phòng được chứ.
_ Em giỏi lắm – Ji Yong nghiến răng ken két – xong chuyện này anh sẽ xử lý em sau.
Ji Yong quăng ánh mắt hình viên đạn nhìn Seung Ri và cậu toét miệng cười toe toét. Trong khi Ji Yong phải tự thu xếp lại hành lý của mình và dọn dẹp đống hỗn độn mà Seung Ri gây ra, cậu quan sát anh một cách chăm chú rồi nói.
_ Hyung, khoảng một giờ nữa anh quản lý sẽ đến đón chúng ta.
Ji Yong chợt khựng người, dừng hành động đang dọn dẹp lại rồi liếc nhìn đăm đăm về phía Seung Ri, ánh mắt sâu hun hút đến kỳ lạ.
_ Em thông báo cho anh ấy biết chúng ta ở đây sao? – Ji Yong lạnh giọng hỏi.
_ Vâng, việc anh ở Jeju bị mọi người phát hiện rồi, anh quản lý vừa gọi cho em và bảo đang trên đường đến đây.
_ Ai cho phép em nói chúng ta ở đây? – Ji Yong nghiêm mặt đáng sợ.
_ Hyung...
_ ... anh vẫn chưa muốn về Seoul, nếu có về thì em về một mình đi...
Sắc mặt Seung Ri trở nên tối sầm lại, sự lạnh lùng quá đáng của Ji Yong khiến cậu không chịu đựng nổi. Seung Ri đã đưa ra một quyết định khó khăn để quay trở về với Ji Yong nhưng cái cách anh đối xử với cậu thật sự có chút vô tình. Rốt cuộc Seung Ri không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để bị đốii xử như vậy.
_ Được rồi – Seung Ri bật đứng dậy – em sẽ về Seoul trước, anh cứ ở lại Jeju lo việc của anh đi.
_ Seung Ri... – Ji Yong vội vàng chạy theo Seung Ri khi cậu bỏ đi về phía cửa, dùng hết sức kéo Seung Ri vào trong vòng tay mình rồi gấp gáp nói – em còn đang ốm như vậy mà đòi đi đâu chứ?
_ Đừng có tỏ ra quan tâm em – Seung Ri bực mình đẩy Ji Yong ra khiến Ji Yong bối rối đến không biết nói gì, anh chỉ lỡ lời một chút nhưng không nghĩ lại làm Seung Ri tức giận đến vậy.
_ Được rồi, được rồi, anh xin lỗi...anh...chỉ là vẫn muốn tận hưởng ngày nghỉ với em tại đây lâu hơn nữa...anh chưa muốn về Seoul lúc này...anh ...
– Anh vừa bảo em một mình về Seoul đấy – Seung Ri ngắt lời Ji Yong - thật là, em đã đến tận đây tìm anh cuối cùng lại bị đối xử như một kẻ rắc rối vậy. Có phải anh thấy em phiền phức quá không, vì vậy nên mới không muốn cùng em về Seoul? Vậy mà hôm qua còn bảo sẽ không để em rời xa anh nữa đấy, G- Dragon, anh lúc nào cũng làm trái với lời nói...
Seung Ri nói đến đây thì không thể nói được nữa, cậu bị Ji Yong đặt ngay một nụ hôn đường đột lên môi. Cảm giác như một lần nữa bị rút cạn sức lực khi tiếp xúc với cơ thể Ji Yong vậy. Một lúc lâu sau đó, Ji Yong thả Seung Ri ra, hơi thở dồn dập rồi gục đầu lên vai cậu, lại mang dáng vẻ như người bị hại quen thuộc mặc dù chính anh vừa là người chủ động.
_ Sao lại hôn em? – Seung Ri bình tĩnh hỏi, dùng tay quệt lấy vết rướm máu trên môi mình.
_ Để ngăn cái miệng của em lại – Ji Yong cười cười khoái trá – em nói nhiều thật đấy maknae.
_ Phiền phức lắm đúng không?
_ Ừ, nhưng anh yêu em nên phiền bao nhiêu cũng được.
Seung Ri bật cười thành tiếng, mọi sự tức giận đều tan biến như bốc hơi. Ji Yong thật biết cách làm dịu cơn giận của người khác ngay sau khi vừa chọc tức họ.
_ Thôi được rồi – Ji Yong nhẹ giọng – anh sẽ về Seoul cùng em, được chưa?
_ ...
_ Anh không an tâm giao em cho anh quản lý, em vẫn còn đang ốm thế này, lại không biết về Seoul có chịu chăm sóc cho bản thân hay không, anh thật sự rất lo đấy, maknae à.
_ Hyung, anh lo cho em đến thế sao?
_ Ừ, mọi thứ về em đều đáng lo.
_ Nhưng bây giờ em không muốn về Seoul cùng anh nữa – Seung Ri lém lỉnh nói và Ji Yong ngay lập tức tách cậu ra khỏi người anh.
Seung Ri bị ánh nhìn hình viên đạn của Ji Yong làm cho dở khóc dở cười.
_ Em vừa nói gì, nói lại lần nữa xem – Ji Yong ra lệnh.
_ Ji Yong à – Seung Ri dùng tay vỗ vỗ lên má Ji Yong một cách ngang ngược – em sẽ về Seoul một mình theo ý anh, anh cứ làm việc anh thích ở đây đi, không có em không ai làm phiền anh nữa.
_ Em muốn bị hôn thêm một cái nữa đúng không? – Ji Yong bình thản nói nhưng bàn tay giữ lấy tay Seung Ri rồi siết mạnh khiến cậu la lên thất thanh - phải hôn bao nhiêu mới ngăn được cái miệng tùy tiện của em, nói thử xem maknae.
_ Một ngàn cái – Seung Ri nói đùa và đương nhiên ngay lập tức trả giả cho câu nói đùa ngu ngốc của mình.
Ji Yong đẩy Seung Ri vào tường, dùng tay đỡ lấy gáy cậu, áp sát mặt vào mặt cậu, tay còn lại mò mẫm vùng da thịt phía sau lưng cậu khiến Seung Ri giãy giụa vì nhột.
_ Hyung...em sai rồi...- Seung Ri cười sặc sụa trong sự khổ sở -...anh làm em nhột quá...Ji Yong...
_ Chưa hôn đủ một ngàn cái thì đừng hòng anh thả em ra. – Ji Yong nói giọng đe dọa.
_ Không, em rút lại lời nói lúc nãy, em thề là em chỉ nói đùa thôi, thật đấy.
Ji Yong mỉm cười thỏa mãn nhìn Seung Ri, khóe miệng nhếch lên một cách đắc ý và chốc chốc lại cắn môi đầy quyến rũ. Đối diện với Seung Ri, Ji Yong hoàn toàn bị mất kiểm soát và những bản tính kỳ quặc bị che dấu như được đánh thức không rõ nguyên nhân.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên ngắt ngang mạch cảm xúc của cả hai người. Ji Yong bực mình thả Seung Ri ra và ra hiệu cho cậu đi mở cửa. Vài giây sau đó, Seung Ri quay trở vào trong, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Ji Yong rồi nói.
_ Hyung, anh quản lý đến rồi, chúng ta phải đi thôi.
....
Trở lại Seoul sau chuyến bay từ Jeju, trên xe di chuyển đến YG Entertainment, Seung Ri tựa đầu lên vai Ji Yong ngủ mê mệt còn anh thì cúi đầu dọc điện thoại sau chuỗi ngày mất tích trên mạng xã hội. Anh quản lý liếc nhìn cả hai người qua gương chiếu hậu rồi tò mò hỏi Ji Yong.
_ Này, hai đứa được phép thân mật trở lại rồi sao?
_ Không ạ - Ji Yong bình thản đáp, vẫn cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại – Seung Ri đến tìm em, em ấy nói không thể chịu đựng nổi nữa nên chúng em quyết định thân thiết trở lại như lúc trước.
_ Ji Yong, em chưa biết tin gì đúng không?
_ Tin gì ạ ?
_ Chủ tịch hủy lệnh cấm đối với hai đứa rồi.
Ji Yong ngẩng đầu giật mình theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào anh quản lý để chắc chắn rằng mình sẽ không bị gạt.
_ Không thể nào – Ji Yong nói – anh đang đùa em đúng không?
_ Nhìn anh giống đang nói đùa lắm hả?
_ Vậy rốt cuộc là tại sao vậy ạ, chủ tịch... ông ấy không phải là đang âm mưu chuyện gì nữa chứ ?
_ Ừm...thật ra là có lý do...Ji Yong à...
Sự ngập ngừng của anh quản lý càng khiến Ji Yong trở nên sốt ruột nhưng lại không thể mở miệng hỏi tiếp vì quá kinh ngạc. Việc Ji Yong và Seung Ri bị cấm tiếp xúc quá mức với nhau dường như đã trở thành quy định. Đột nhiên hôm nay nhận được tin không còn quy định đó nữa khiến Ji Yong có chút bối rối lẫn bất ngờ.
_ Lý do gì vậy hyung? – Ji Yong hỏi.
_ ... Anh không thể nói cụ thể về việc này...nhưng Top, Young Bae và Dae Sung đã nói gì đó với chủ tịch...anh nghĩ em nên hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn.
_ Nói gì đó sao ạ ? – Ji Yong cau mày khó hiểu – ngay cả anh cũng không biết là chuyện gì sao?
_ Ji Yong à – Anh quản lý khẽ thở dài – anh không thể nói tất cả cho em nghe được, nếu muốn biết em phải tự tìm hiểu.
Tiếng thở đều đặn của Seung Ri khiến Ji Yong nhận ra cậu vẫn còn đang ngủ say như chết. Ji Yong thật sự rất muốn đánh thức Seung Ri dậy để cho cậu biết những điều kỳ quái mà anh vừa nghe được nhưng lại từ bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức. Những ngày Ji Yong trốn đến đảo Jeju, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, Ji Yong nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ.
_ Hyung – Ji Yong lên tiếng sau một hồi im lặng – em nhờ anh một việc được không?
_ Việc gì?
_ Sau khi em đến YG, anh đưa Seung Ri đến bác sỹ kiểm tra giúp em.
_ Sao phải đến bác sỹ? Seung Ri lại ốm nữa à?
_ Vâng, hôm qua em ấy sốt cao lắm, kiểm tra xong thì đưa em ấy về nhà nhé, những chuyện anh nói với em lúc nãy cũng đừng cho Seung Ri biết, khi em tìm hiểu kỹ sự việc sẽ trực tiếp nói với em ấy, được không hyung?
_ Ừ, nhưng sao lại để ngã bệnh nữa thế, thằng nhóc đó không biết chăm sóc sức khỏe cho tử tế hơn à.
_ Chỉ là...có một chút việc...- Ji Yong nói giọng nhỏ xíu rồi nín bặt.
Lại nhớ đến khoảnh khắc Seung Ri biến mất giữ lòng biển đen u ám khiến Ji Yong không muốn nhớ đến nữa, cảm giác như tim ngừng đập vào thời điểm đó vậy. Ji Yong im lặng và anh quản lý không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng quan sát cả hai qua gương chiếu hậu. Seung Ri vẫn tựa đầu trên vai Ji Yong ngủ mà không hay biết gì, có lẽ đến lúc tỉnh dậy cậu vẫn còn chưa hiểu tại sao lại được đưa đến bác sỹ mà không phải là YG Entertainment.
Qua thật khi Seung Ri tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường của chính mình từ lúc nào. Nơi mà trước đó cậu chắc chắn rằng đã thiếp đi trên xe hơi và Ji Yong ngồi ngay bên cạnh. Seung Ri bật người ngồi dậy, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về những gì vừa xảy ra nhưng tất cả đều trống rỗng. Những hình ảnh chớp nhoáng về một ai đó mặc áo trắng và vẻ mặt lo lắng của anh quản lý xuất hiện trong đầu. Seung Ri đoán chắc rằng anh quản lý đã đưa cậu về nhà nhưng nếu như vậy thì Ji Yong đang ở đâu.
Seung Ri bước xuống giường, với lấy chiếc điện thoại gần đó lập tức gọi cho Ji Yong rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên từ phía nhà bếp và Seung Ri đang chứng kiến hình ảnh hiếm hoi nhất của cả đời mình. Ji Yong mặc một chiếc tạp dề trắng, cặm cụi nấu thứ gì đó trên bếp rồi quay lại nhìn Seung Ri khi phát hiện cậu bước vào.
_ Hyung, anh đang làm gì vậy? – Seung Ri hỏi với vẻ sợ hãi, bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn mà không mảy may để ý.
_ Em không thấy sao – Ji Yong khẽ nhún vai – vì em nên anh đã phải tự làm việc này đấy, anh không nghĩ nấu cháo lại khó đến vậy.
_ Có thể ra ngoài mua mà hyung – Seung Ri bật cười ngồi xuống ghế và Ji Yong tiến đến gần cậu – trước giờ anh có bao giờ nấu những thứ này đâu.
_ Thằng nhóc này – Ji Yong giơ nấm tay lên dọa đánh Seung Ri – không phải là nấu vì em sao, một chút cảm kích cũng không có, hàng ngàn người muốn G-Dragon nấu cháo cho còn không được kìa, em thật không biết điều...
Seung Ri kéo Ji Yong ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi nói.
_ Chúng ta bỏ qua chuyện nấu cháo đi, hyung, em có chuyện muốn hỏi.
_ Chuyện gì?
_ Tại sao anh và em lại ở đây, trước đó em còn nhớ chúng ta đang trên đường đến YG mà.
Ji Yong nhoẻn miệng cười khó hiểu, dùng tay xoa đầu Seung Ri và nhẹ giọng nói.
_ Là anh bảo anh quản lý đưa em về nhà trước, maknae à, anh có một việc muốn thông báo với em.
_ Việc gì ạ? – Seung Ri ngơ ngác hỏi lại.
_ Ừm...thì là ...anh và em sau này không cần phải hạn chế thân thiết với nhau nữa.
_ Gì chứ ? – Seung Ri thốt lên kinh ngạc.
_ Ừ, chủ tịch hủy lệnh cấm rồi, maknae à, có thích không?
Seung Ri sững sốt đến không nói được gì nữa, trong suy nghĩ hỗn độn của cậu, chủ tịch Yang nhất định có vấn đề gì đó nên mới ra quyết định như vậy.
_ Chủ tịch...ông ấy gặp chuyện gì sao? – Seung Ri run rẩy hỏi và Ji Yong cúi đầu cười khốn khổ.
_ Không phải, là do Young Bae, Top hyung và Dae Sung, cả ba người họ đã khuyên chủ tịch giúp chúng ta, nghe nói còn dọa sẽ rời khỏi YG nữa.
_ Hyung, nếu thật sự như vậy chúng ta nên đãi họ một bữa, kể cả chủ tịch nữa, vì đã không cản trở Nyongtory đến với nhau.
Sự bình tĩnh hài hước của Seung Ri khiến Ji Yong gục người cười rất nhiều. Một phần cũng vì cả hai không còn bất kỳ rào cản nào nữa nên càng cảm thấy hạnh phúc gấp bội.
Seung Ri với lấy vài miếng khăn giấy để Ji Yong lau nước mắt vì đã cười quá nhiều.
_ Hyung, chúng ta có nên ăn mừng về chuyện này không? – Seung Ri hào hứng đề nghị - một party sôi động với rượu và âm nhạc, anh nghĩ thế nào?
_ Quên chuyện đó đi – Ji Yong phũ phàng nói – sẽ không có party nào hết nếu sức khỏe của em chưa thật sự hồi phục, Seung Ri, bác sỹ đã cảnh báo cơ thể em đang rất báo động đấy, lo mà chăm sóc bản thân cho tốt vào, không thì biết tay anh.
_ Hyung, chằng phải có anh chăm sóc em rồi sao – Seung Ri mỉm cười ranh mãnh nhìn Ji Yong.
_ Em vẫn còn phát sốt đấy à, nói năng vớ vẩn.
_ Lại chối – Seung Ri đứng dậy, vòng tay qua cổ Ji Yong một cách táo bạo trong khi anh đưa ánh mắt âu yếm nhìn lại cậu – Ji Yong à, anh đang rất hạnh phúc khi chúng ta không bị cản trở nữa đúng không, biểu hiện của anh lộ liễu quá rồi kìa...
Ji Yong dùng mẩu khăn giấy đang cầm trên tay đạp nhẹ vào mặt Seung Ri rồi kéo cậu ngồi lên đùi anh, nét mặt không hề biến sắc mà đối diện với Seung Ri một cách mạnh mẽ.
_ Shut up. – Ji Yong nói và Seung Ri chỉ có thể cười không thành tiếng.
_ Là anh nói đấy nhé, nếu em im lặng thật sự thì sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Anh sẽ đối thoại với một kẻ câm, anh vẫn chấp nhận sao?
_ Shut up – Ji Yong lặp lại với nét đùa cợt quyến rũ quen thuộc.
_ Được rồi, vậy thì em không nói nữa, em tuyệt đối sẽ không nói gì nữa.
Seung Ri thật sự đã không nói gì thêm nữa và Ji Yong nhỏen miệng cười một nét mê hoặc. Anh siết mạnh vòng tay ôm lấy Seung Ri rồi tựa cằm lên vai cậu như cách mà anh vẫn thường làm. Không ai nói gì nhưng sự im lặng lại trở nên ấm áp lạ thường, hơi thở không đều đặn của Kwon Ji Yong hòa vào cơ thể Seung Ri, gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa mà Ji Yong đang sử dụng.
_ Hyung...- Seung Ri đột nhiên trầm giọng – anh có nghĩ là chúng ta đang nằm mơ không?
_ Vậy thì kiểm tra thử xem – Ji Yong nói rồi rướn người cắn vào cổ Seung Ri một phát – đau không?
_ Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy – Seung Ri khổ sở nói và Ji Yong cười cười dùng tay xoa cổ cho cậu - sự cho phép dễ dàng của chủ tịch khiến em nghĩ đến những chuyện đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra, anh có nghĩ vậy không, Ji Yong?
_ Đừng lo lắng quá, maknae à, anh không cần biết bất kỳ lý do nào, cho dù cái giá phải trả có đáng sợ hơn nữa anh cũng mặc kệ, chỉ cần đừng bắt em rời xa anh, những chuyện khác không quan trọng nữa.
_ Thật sao?
_ Ừ
_ Ngay cả việc nồi cháo của anh đang bắt đầu khét trên bếp?
Ji Yong giật mình quay lại phía sau và bắt đầu ngửi thấy mùi khét khó chịu bốc lên, anh đẩy Seung Ri khỏi người mình khiến cậu suýt té nhào rồi lao như bay đi tắt bếp. Ji Yong nhìn ngắm sản phẩm đang bốc khói nghi ngút của mình rồi ngó sang Seung Ri đang tiến đến bên cạnh, cậu vỗ vỗ lên vai anh, cười nói.
_Em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên ra ngoài ăn chút gì đó, em sẽ ăn cháo của anh sau.
Ji Yong không thể nói gì ngoài việc cười trừ, anh rất giỏi về thời trang và âm nhạc nhưng lại không có duyên khi vào bếp. Nhất là khi Seung Ri ở bên cạnh, Ji Yong chẳng thể tập trung vào việc gì khác ngoại trừ tập trung vào cậu. Cuối cùng cả hai người quyết định đến một quán ăn quen thuộc, chính thức bắt đầu chuỗi ngày công khai tự do của Nyongtory mà không gặp bất kỳ sự ràng buộc nào.
Nyongtory forever....
n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com