Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở

Sau đám cưới Young Bae, ngày nhập ngũ của Ji Yong và Young Bae đã được ấn định. Tất cả mọi người đều không muốn thời gian trôi qua nhưng những ngày cuối cùng của tháng hai diễn ra thật ảm đạm. Ji Yong đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi anh nhập ngũ, khai trương quán cà phê Untitled 2017 tại Jeju, tự mình thiết kế và chuẩn bị quà cho fan hâm mộ. Ji Yong đã dành toàn bộ thời gian còn lại trước ngày nhập ngũ tập trung bày trí quán cà phê sang trọng cùng những người bạn của mình.

Chiều hôm đó, Seung Ri và Young Bae đã đáp chuyến bay đến Jeju, vì không thể có mặt vào ngày khai trương nên cả hai người quyết định đến Jeju sớm vài ngày hội ngộ Ji Yong. Thời tiết Jeju những ngày này trở nên u ám và lạnh lẽo bởi những trận gió xuân vẫn còn dai dẳng. Seung Ri trở lại Jeju, mỗi lần đên Jeju lại mang một cảm xúc mới lạ, cậu dự định sẽ mở một quán mỳ Aori cạnh Untitled 2017 như một lời khẳng định, Seung Ri và Ji Yong luôn luôn ở bên nhau. Những ngày này thật sự quá khó khăn cho Seung Ri, cậu không muốn Ji Yong nhìn thấy bộ mặt buồn bã của mình nên mỗi lần gặp Ji Yong, Seung Ri đều kể rất nhiều câu chuyện hài hước.

Lúc Seung Ri và Young Bae đến Untitled 2017, Ji Yong đang miệt mài vẽ rất nhiều thứ trên tường, anh đội mũ che kín quả đầu đã cắt gần như cạo trọc cùng Young Bae, quán cà phê cũng đã hoàn thành toàn bộ. Seung Ri ngước nhìn hai bông hoa to tướng treo trên trần, nó có vẻ đắt tiền và sang trọng. Vừa trông thấy Seung Ri, Ji Yong liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, Young Bae ôm chằm lấy Ji Yong một cách thân thiết mà hỏi.

_ Mọi việc vẫn ổn chứ?

_ Ừ, vẫn ổn - Ji Yong liếc nhìn Seung Ri đang ngó dáo dác nhìn xung quanh quá cà phê - Seung Ri, anh tưởng em đang bận khai trương họp đêm?

_ Seung Ri muốn gặp cậu - Young Bae cười nói - em ấy bảo câu lạc bộ họp đêm không quan trọng bằng Kwon Ji Yong.

Một nỗi cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng Ji Yong, anh thật sự không muốn đối diện với Seung Ri trong những ngày nảy vì sợ sẽ khóc trước mặt cậu mất. Seung Ri gượng mỉm cười nói giọng sảng khoái.

_ Hyung, quán cà phê bày trí đẹp thật, nó mang phong cách của G Dragon, không lẫn vào đâu được.

_ Lại thích nói quá - Ji Yong dùng tay xoa xoa sau gáy Seung Ri, có lẽ sẽ mất rất lâu sau này anh mới có thể xoa đầu cậu như vậy nữa.

Seung Ri lặng người nhìn ngắm những tác phẩm mà Ji Yong trực tiếp trang trí, rât nhiều hoa cúc và đủ loại ký hiệu nghuệch ngoạc khó hiểu. Có thể sau khi Ji Yong đi rồi, Seung Ri sẽ thường xuyên đến đây và ngắm nhìn chúng, như nhìn thấy Ji Yong đang ở cạnh cậu vậy.

Trong khi Young Bae cùng với vài người bạn đi vòng quanh quán cà phê tham quan, Ji Yong và Seung ngồi cạnh nhau tại một góc bàn, nơi có thể nhìn ra khung cảnh lãng mạn bên ngoài với đủ thứ ánh đèn lấp lánh. Ji Yong trầm giong nói.

_ Seung Ri à, nơi này được xây dựng dựa trên những gì thuộc về em, em có biết không?

Seung Ri nở nụ cười buồn, nụ cười chứa đựng đủ loại cảm xúc hỗn độn, đương nhiên cậu hiểu bất cứ thứ gì của Kwon Ji Yong đều có liên quan đến cậu, nhưng càng như vậy, cậu lại càng đau đớn hơn. Seung Ri cay đắng nói.

_ Hyung, tại sao trước khi đi anh lại nói những lời này, anh muốn em day dứt cả đời vì nó sao?

_ Ừ, anh muốn em nhớ anh cả đời.

Seung Ri không cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Ji Yong, Ji Yong cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi nói như vậy. Cứ thế cả hai người đưa mắt nhìn nhau, có quá nhiều điều muốn nói nhưng chỉ nghẹn lại ở cuống họng rồi trở thành nỗi xót xa luyến tiếc. Đôi mắt Seung Ri đỏ hoe nhưng cậu không muốn rơi rớt một giọt nước mắt nào vì Ji Yong muốn cậu phải luôn vui vẻ trong thời gian anh đi.
Young Bae tiến đến gần hai người, choàng tay qua vai Seung Ri rồi nói giọng chắc chắn với Ji Yong.

_ Đừng lo lắng, sau khi cậu đi mình sẽ thay cậu chăm sóc Seung Ri.

_ Yaaa, cậu nhập ngũ sau mình vài ngày thôi đó Dong Young Bae.

Young Bae phá lên cười thành tiếng khiến không khí bừng sáng một chút, Seung Ri hết nhìn từ Ji Yong sang Young Bae, vài ngày nữa cậu sẽ nhìn thấy hai người anh mà cậu vô cùng yêu quý lên đường nhập ngũ, lời từ biệt không biết nên bắt đầu từ đâu. Young Bae ngước nhìn hai bông hoa rực rỡ đang treo trên trần nhà liền hỏi Ji Yong.

_ Ji Yong à, sao cậu lại treo hoa to như vậy lên trần nhà thế?

_ Ừ, cái đó mang nhiều ý nghĩa ...- Ji Yong ngập ngừng không biết nên nói thế nào -.. mình thích hoa.

_ Hy vọng không liên quan đến Seung Ri - Young Bae nói đùa khiến Seung Ri gục đầu cười ngượng.

_ Cậu đoán đúng rồi - Ji Yong mạnh miệng nói và Young Bae trố mắt nhìn anh - tât cả mọi thứ trong quán cà phê này đều vì Seung Ri mà có.

Young Bae sững sờ đến không nói nên lời, thì ra việc nhập ngũ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ji Yong không còn ngại ngùng khi bày tỏ tình yêu với Seung Ri nữa, anh chỉ muốn cho Seung Ri biết anh yêu cậu nhiều đến cỡ nào và việc không gặp cậu trong thời gian nhập ngũ như sự trừng phạt với anh vậy.

Tối hôm đó, Seung Ri và Young Bae có việc phải về Seoul nên không thể ở lại Jeju thêm nữa. Ji Yong tạm gác lại việc chuẩn bị cho quán cà phê mà đi uống rượu cùng vài người bạn thân thiết tại một quán ven biển gần Monsant. Trên đường ra sân bay, Seung Ri và Young Bae đi cùng xe với quản lý, Seung Ri đã rời đi sau khi từ chối lời năn nỉ ỉ ôi của Ji Yong về việc anh muốn cậu ở lại một ngày nữa. Nhưng suốt quãng đường ra sân bay, Seung Ri đã không nói một lời nào vì cảm thấy lần này đã quá vô tình với Ji Yong. Young Bae ngồi bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn Seung Ri bằng ánh mắt đăm chiêu. Cuối cùng anh nói.

_ Seung Ri, vẫn còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh, em có muốn quay lại không?

Seung Ri nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, suy nghĩ này liên tục xuất hiện khi cậu rời khỏi Monsant nhưng lý trí không cho phép cậu yếu lòng một lần nữa. Seung Ri nói.

_ Em không quay lại đâu, em có việc phải về Seoul giải quyết.

_ Nhưng vài ngày nữa Ji Yong đi rồi, em không có chuyện gì để nói với cậu ấy sao?

_ Không có - Seung Ri nói dối và một nỗi đau nhức nhối dấy lên trong lồng ngực - Em nghĩ có rất nhiều người muốn gặp anh ấy vào lúc này.

_ Người Ji Yong cần gặp nhất vào lúc này là em.

Young Bae nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh biết Seung Ri dư sức hiểu điều đó nhưng chẳng qua là cậu vẫn còn muốn dày vò Ji Yong lâu hơn nữa. Seung Ri im lặng không nói gì và Young Bae nói tiếp.

_ Seung Ri à, anh biết Ji Yong đã làm những chuyện khiến em tổn thương, nhưng cậu ấy sắp nhập ngũ rồi, có thể ba năm nữa tất cả chúng ta mới gặp lại nhau, em đinh để mọi chuyện trở thành sự hối tiếc cho đến lúc đó hay sao?

Hối tiếc. Seung Ri có rất nhiều chuyện hối tiếc trong quá khứ nhưng chưa từng hối tiếc vì đã gặp gỡ Kwon Ji Yong. Thanh xuân của cậu gắn liền với BigBang và những hồi ức khó quên cùng Ji Yong, cả hai người đã chia tay nhau không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng để lại những vết thương nhức nhối.

_ Seung Ri - Young Bae khẽ gọi khi Seung Ri vẫn im lặng - anh chỉ muốn nói với em điều này, khi em quyết định rời xa một người, hãy thử nghỉ đến việc không có người đó, em có thể vui vẻ được nữa không, có thể hạnh phúc được không.

_ Hyung, em...

_ Không có Ji Yong, em có ổn không?
Một cảm giác trống rỗng mơn man khắp mọi tế bào trên thân thể Seung Ri.Đương nhiên không ổn, anh chỉ vừa hẹn hò người khác cậu đã giận cả tháng trời không liên lạc, không phải cậu nhỏ nhen nhưng cậu ghét cảm giác bị phản bội.

Trong khi đó, sau khi tiệc rượu kết thúc, một mình Ji Yong lặng lẽ đi dạo dọc bờ biển, anh nói muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ vài chuyện nên anh quản lý đã không đi cùng. Mặt biển gơn sóng pha trộn với ánh sáng lấp lánh cũa mấy ngọn đèn hắt ra từ trong đất liền, từng trận gió rét như đang gào thét dữ dội giữa màn đêm u tịch. Ji Yong bước từng bước thật chậm trên nền cát trắng xóa, nhớ lại những kỷ niệm khó quên từng diễn ra tại Jeju. Seung Ri từng nói Jeju là quê hương của Ji Yong, vì mỗi khi buồn bã chuyện gì, anh đều đến đây tận hưởng nỗi buồn một mình như vậy. Jeju tĩnh lặng như chính con người anh, có sự đối lập hoàn toàn giữa ban ngày và ban đêm, vào buổi tối, mặt biển nhuộm một màu u ám.
Ji Yong châm một điếu thuốc hút rồi móc chiếc nhẫn đôi mà Seung Ri từng trả lại trong túi ra, nhìn nó bằng ánh mắt sâu thẳm mà đau lòng nói.

_ Seung Ri, tại sao mỗi lần nghĩ đến em, anh lại đau đớn thế này...

Phía sau lưng Ji Yong, Seung Ri lặng người nhìn anh, khói thuốc lá lan tỏa vào bầu không khí tĩnh mịch tạo thành nền không gian hư ảo. Vốn dĩ cậu đã cùng Young Bae lên máy bay nhưng sau cuộc trò chuyện với Young Bae, Seung Ri đã quyết định quay trở lại. Không những vậy, Young Bae còn tiết lộ với Seung Ri một việc, mặc dù không ra mặt nhưng tất cả mọi chuyện liên quan đến hoạt động solo của Seung Ri, Ji Yong đều biết và căn dặn đội ngũ sản xuất kiểm tra cẩn thận từng chi tiết. Anh biết cậu giận anh, không muốn hỏi ý kiến anh về việc solo nên anh đã giấu cậu chuyện này. Trước đó không lâu, Ji Yong cũng đã căn dặn tất cả mọi người, tập trung toàn bộ sự quan tâm cho dự án solo của Seung Ri lần này, vì đó là ước mơ mà cậu muốn thực hiện nhiều nhất.
Ji Yong vẫn luôn âm thầm như vậy, anh không nói nên lần nào cũng do người khác tiết lộ cho Seung Ri biết. Những ngày này, Seung Ri luôn phải đối diện với hai luồng suy nghĩ xung đột trong đầu, tha thứ cho anh hay tiếp tục giữ mối quan hệ anh em như hiện tại. Đến cuối cùng vẫn hoãn chuyến bay trở lại Untitled 2017 tìm anh. Seung Ri đã chạy dọc vờ biển mệt bở hơi tai mới tìm thấy Ji Yong đang ngồi lặng người trong bóng tối ẩn hiện, bờ vai gầy guộc toát lên nét cô độc cuốn hút cũa một ngôi sao thế giới, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều rung động lạ thường.

Seung Ri tiến đến gần phía sau lưng Ji Yong, cất lên tiếng gọi quen thuộc.

_ Hyung.

Ji Yong giật mình quay lại nhìn cậu, có cảm giác như anh đã say đến mức nhìn thấy thứ ảo giác mà anh mong muốn nhất. Ji Yong hỏi giọng nghi ngờ.

_ Là em thật hả? Hay là do anh say quá vậy.

_ Là em - Seung Ri tiến đến gần Ji Yong hơn nữa - maknae của hyung nè.

_ Sao em lại quay lại - ánh mắt Ji Yong sáng hơn bên dưới chiếc mũ tối màu- lúc nãy em còn nhất quyết đòi đi cơ mà.

_ Không, chỉ là ...em muốn gặp anh ...thêm lần nữa.

Seung Ri vừa dứt lời, Ji Yong đã cởi mũ trên đầu quăng đi rồi lao đến ôm chằm lấy cậu, cơn say khiến cho tâm trạng của anh trở nên hỗn độn, anh vùi đầu vào cổ cậu, tận hưởng cảm giác được sở hữu cậu một lần nữa mà run giọng hỏi.

_ Em chịu tha thứ cho anh rồi, đúng không?

_ Hyung - Seung Ri ho khan vài tiếng rồi nói tiếp - lần này tha cho anh đó, anh thử hẹn hò một lần nữa xem, em sẽ...

Seung Ri chỉ kịp nói đến đây, Ji Yong đã giữ tay sau gáy cậu và ôm hôn ngấu nghiến, giữa màn đêm u tịch và tiếng sống vỗ rì rào như lời chúc mừng cho sự trở lại. Seung Ri như bị Ji Yong rút hết không khí trong phổi vì sự cuồng nhiệt đã bị kiềm chế quá lâu. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Ji Yong ôm ghì lấy Seung Ri trong vòng tay và hạnh phúc nói.

_ Seung Ri, nếu đây là một giấc mơ, anh hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

_ Giấc mơ gì chứ, em đang phát rét vì lạnh đây.

_ Em...tại sao em lại quay trở lại...anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Seung Ri mỉm cười đẩy Ji Yong ra, khoác lên người anh chiếc áo khoác của cậu mà điềm tĩnh nói.

_ Có một người đã hỏi em, nếu không có hyung thì em có ổn không, em tự thấy em không ổn nên quyết định quay lại tìm anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

_ Anh cũng không ổn, thật sự không ổn, em dày vò anh ghê gớm quá maknae.

_ Anh sợ rồi đúng không?

_ Ừ, anh sợ lắm rồi, đừng giận anh như vậy nữa.

Seung Ri kéo chiếc áo khoác che kín người Ji Yong, cúi người nhặt mũ đội lên cho anh rồi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, cậu nhanh chóng nói.

_ Hyung, đi thôi, đừng để người khác nhận ra chúng ta.

_ Em ...muốn đi đâu?

_ Về nhà.

Tối hôm đó, Seung Ri và Ji Yong đã trở lại căn biệt thự của Ji Yong tại Jeju, nơi diễn ra rất nhiều kỷ niệm và cuộc hẹn hò bất đắc dĩ suýt chút nữa phá vỡ mối quan hệ của hai người. Lần nào cũng vậy, sau khi quay trở về bên cạnh Ji Yong, Seung Ri đều bị cưỡng đoạt một trận cuồng nhiệt, mệt đến nỗi gần sáng liền giật mình tỉnh dậy vì cơn đau ê ẩm của phần thân dưới. Trong khi đó Ji Yong vẫn ngủ li bì với vẻ mặt như thỏa mãn lắm. Căn phòng ngủ của Ji Yong có một khung cửa sổ rất to, có thể nhìn vế phía biển và những dãy núi nhấp nhô gợn sóng từ phía đường chân trời. Seung Ri rời khỏi giường, khó khăn lắm mới di chuyển đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ sáng đang từ từ xuất hiện. Một ngày mới đã đến, ánh sáng rực rỡ của mặt trời cũng giống như mối quan hệ của Seung Ri và Ji Yong vậy, cho dù có bị dập tắt cũng sẽ nhen nhóm và hồi sinh trở lại.
Từng cánh hoa đào ngoài vườn bám nhẹ vào khung cửa sổ tạo nên một tác phẩm thuần khiết của tự nhiên, cánh hoa mỏng manh nhưng không dễ rách. Seung Ri chưa từng có cảm xúc nhiều như vậy khi ngắm hoa rơi bởi cậu luôn quay cuồng vì công việc và những cuộc vui thâu đêm. Nhưng hôm nay, Seung Ri muốn được trầm tư và lắng đọng cùng thiên nhiên, vì vậy mà chỉ cần một cánh hoa rơi cũng khiến cậu rung cảm kỳ lạ.

Bất chợt, Ji Yong khoác lên người Seung Ri một tấm chăn dày cộm rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, anh vùi đầu vào cổ Seung Ri cảm nhận mùi hương quen thuộc từ thân thể cậu, nhẹ giọng hỏi.

_ Em đang nghĩ gì thế, sao không ngủ thêm chút nữa?

_ Em đau khắp người đây này - Seung Ri giở giọng nhõng nhẽo đáng yêu - lần nào quay trở lại em cũng là người chịu đau hết, không công bằng chút nào.

_ Được rồi được rồi - Ji Yong mỉm cười nói giọng yêu chiều - em đau ở đâu, anh sẽ giúp em đỡ đau.

Ji Yong vừa nói vừa cắn yêu vào cổ Seung Ri một phát khiến cậu rút người lại mà cười sặc sụa, cảm giác gần gũi này đã hơn một tháng qua Ji Yong không có dịp tận hưởng, vì vậy từng giâu từng phút ở cạnh Seung Ri lúc này thật đáng quý. Sau khi hôn khắp người Seung Ri để thỏa mãn nỗi nhớ da diết của mình, Ji Yong vẫn ôm chặt cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.

Mặt trời đang dần dần xuất hiện càng lúc càng rõ ràng hơn, con đường mòn dẫn lên núi với hai hàng hoa đào nở rộ báo hiệu mùa hoa nở đã đến. Ji Yong nhìn ngắm từng đám hoa bay phất phơ trong gió, tâm trạng bỗng dâng lên một nỗi xúc cảm lạ thường, anh nói.

_ Seung Ri, hoa nở rồi.

Seung Ri ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng nhàn nhạt hắt vảo gương mặt điển trai như nhắc nhở cậu về lời hứa năm đó. Ji Yong và Seung Ri đã từng hứa sẽ cùng nhau ngắm hoa đào mỗi khi đến mùa hoa nở, và Ji Yong chưa bao giờ thất hứa trong suốt mười hai năm qua.

_ Hyung - Seung Ri lên tiếng sau một hồi trầm tư - có thể vài năm nữa chúng ta mới cùng nhau ngắm hoa đào nở như thế này, anh có muốn thực hiện một lời hứa cùng em không?

_ Lời hứa gì?

_ Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở.

Ji Yong nở nụ cười ẩn hiện giữa niềm hạnh phúc lẫn luyến tiếc, anh chưa bao giờ cảm thấy quý trọng thời gian như lúc này, chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi để lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc này trong tiềm thức. Cuối cùng, Ji Yong rút trong túi ra chiếc nhẫn bạc mà Seung Ri từng trả lại, đeo nó vảo ngón tay mũm mỉm của cậu và mỉm cười nói.

_ Ừ, anh hứa, hãy gặp lại nhau vào mùa hoa nở, đến lúc đó, em đừng hòng thoát khỏi tay anh.

Seung Ri phì cười, xoay người đặt một nụ hôn say đắm lên môi Ji Yong, ánh sáng chói lóa từ vầng mặt trời phía xa hắt vào cửa sổ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Kwon Ji Yong đã trở thành một người quá quan trọng với Seung Ri, quan trọng đến nỗi cậu chấp nhận bỏ qua tất cả ngay cả khi anh làm tổn thương cậu rất nhiều lần. Và ngược lại, Seung Ri chính là nhược điểm của Kwon Ji Yong, khiến anh dẹp bỏ sỉ diện của một ngôi sao thế giới mà chạy theo cậu một cách bi lụy. Có người từng nói rằng, hãy tìm một người yêu bạn như cách Kwon Ji Yong nhìn Seung Ri, thứ tình cảm quý giá đó, chỉ duy nhất Kwon Ji Yong mới đối xử với Seung Ri như vậy.

Mùa hoa đào nở năm đó. Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong vẫn ở bên nhau...
....

Cuối tháng 2 năm 2018, Kwon Ji Yong chính thức lên đường nhập ngũ, tạm biệt fan hâm mộ và trở thành một người lính như bao người đàn ông bình thường khác. Lee Seung Ri là thành viên duy nhất của BigBang chưa nhập ngũ và tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động solo tại Hàn Quốc.

Mọi hoạt động của BigBang đều tạm hoãn cho đến khi cả năm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quay trở lại.

To be continue.....^^

P/s: Au tạm thời kết thúc truyện ở đây, có thể vài năm nữa khi các anh quay trở lại câu chuyện này sẽ tiếp tục. Đến lúc đó, hy vọng Nyongtory vẫn ở bên nhau. :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com