Em chỉ thích mỗi hyung thôi
Cánh tay rắn rỏi sờ soạn trên giường chỉ cảm nhận được sự trống trãi lạnh ngắt từ khoảng không bên cạnh.Ji Yong giật mình tỉnh giấc, tìm kiếm Seung Ri trong chiếc chăn trắng khổng lồ trên giường nhưng dường như cậu đã thức giấc trước anh và đi đâu đó. Ji Yong ngồi dậy với trạng thái mệt mỏi, anh đã ngủ suốt nửa ngày ngay sau khi hoàn thành buổi tập tại YG, Seung Ri cũng theo Ji Yong về nhà anh và ngủ say như chết.
Ji Yong bước xuống giường, xoa xoa cái cổ như đang gào thét của mình rồi nhìn vào điện thoại, sáu giờ chiều, Seung Ri không biết đã biến đi đâu, Ji Yong nhớ lại lúc ngủ còn ôm Seung Ri cứng ngắt, cùng quấn chặt cậu trong một cái chăn và nghe Seung Ri nói mớ về một thứ gì đó. Cơn đói lại đến, Ji Yong lục lọi trong tủ lạnh để kiếm thứ gì đó đại loại như mỳ gói để ăn nhưng ngay cả nấu mỳ anh cũng không muốn nấu, Ji Yong dự định gọi điện hỏi xem Seung Ri đang ở đâu thì tiếng chuông báo mở cửa đột ngột vang lên.
Tiếng hắt hơi vang lên liên tục và Seung Ri ngay sau đó bước vào, trên tay xách rất nhiều túi thức ăn nóng hổi, vừa nhìn thấy Seung Ri, Ji Yong đã lên tiếng hỏi.
_ Em đã đi đâu vậy maknae?
_Về nhà em – Seung Ri nói, đưa túi thức ăn lên cao ngang tầm mắt Ji Yong- mẹ em ghé thăm và đưa những thứ này cho chúng ta, bà ấy bảo tện đường mua khi đến đây, hyung phải ăn cho hết đấy.
_ Bác gái không ở lại à ? – Ji Yong ngồi xuống ghế sofa trong khi Seung Ri vào bếp lục lọi gì đó.
_ Không ạ - Seung Ri trở lại phòng khách với vài chiếc đĩa trên tay – bà ấy còn phải về quản lý quán cà phê nên chỉ ghé qua một chốc thôi, nhưng cũng kịp mắng em một trận vì thói bừa bộn, hyung biết mà, em quá bận rộn để dọn dẹp nhà cửa, em đã cố hết sức để chúng trông thật gọn gàng...
Ji Yong phì cười trước lời than vãn của Seung Ri, cậu đổ thức ăn ra đĩa và Ji Yong ngay lập tức thưởng thức nó, mẹ Lee rất rành khẩu vị của Seung Ri lẫn Ji Yong nên luôn mua những món ăn cả hai cùng yêu thích.
_ Tiếc thật – Ji Yong nói, đút cho Seung Ri một miếng thịt khi cậu ngồi xuống cạnh anh - anh rất muốn gặp bác gái, từ khi BigBang ra album mới anh chẳng có dịp gặp bác để chào hỏi lần nào.
_ Rồi sẽ có dịp mà hyung, - Seung Ri khịt mũi -em có nghe Young Bae hyung kể lại, mẹ anh ấy và mẹ hai chúng ta tình cờ gặp nhau khi đến đây, cả ba đã trò chuyện rất vui vẻ như người nhà lâu ngày không gặp ấy.
_ Ừ, anh rất vui khi bố mẹ của chúng ta thân thiết với nhau – Ji Yong mỉm cười hạnh phúc – còn nhớ ngày em đến nhà anh dự sinh nhật không, bố anh bảo rằng nhất định muốn đánh golf một lần với bố em, ông ấy muốn cảm nhận sự chiến thắng.
_ Cho nên em đã hứa sẽ đưa bác trai đến sân golf nhà em nếu ông ấy cho chúng ta hẹn hò với nhau – Seung Ri hóm hỉnh nói, tiếp tục hắt hơi và Ji Yong quay sang nhìn cậu – bác ấy bảo rằng em cứ tự do mang anh đi vì bác ấy muốn đi đánh golf..hyung... sự hài hước của hyung chắc chắn là do di truyền đấy...bác trai thật sự rất vui tính....
Ji Yong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Seung Ri kiểm tra thân nhiệt cho cậu.
_ Hyung...em không bị sốt, chỉ là cảm nhẹ vì thay đổi thời tiết chút thôi – Seung Ri vội nói khi thấy vẻ mặt lo lắng của Ji Yong.- lúc nãy về nhà mẹ đã mua thuốc cho em uống rồi, hyung đừng lo...
_ Trông em gầy đi nhiều rồi đấy – Ji Yong áp bàn tay ấm nóng lên má Seung Ri, nói giọng xót xa – đi chơi nhiều vào maknae, giờ thì cặp mắt sắp biến thành gấu trúc rồi.
_ Gấu trúc không phải rất đáng yêu sao - Seung Ri thích thú nói – à mà lần trước em có xem chương trình talkshow của hyung, hyung còn đem cả gấu bông mà fan tặng em vào đó đúng không.
_ Ừ - Ji yong thả tay ra khỏi mặt Seung Ri, xoay người trở lại với mấy đĩa thức ăn - Đừng nhắc gì về chuyện đó, em mau ăn tiếp đi.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng của Ji Yong khiến Seung Ri bật cười, cậu vỗ vỗ lên vai anh rồi nói giọng thông cảm.
_ Không sao đâu hyung, em biết hyung yêu gấu trúc đến cỡ nào mà, hyung cứ giữ con gấu ấy đi, mỗi khi em làm hyung bực mình hyung có thể trút giận lên nó thay vì trút giận lên em.
_ Hyung trút giận lên em? Có sao?
_ Nhưng em hiểu tại sao hyung làm vậy – Seung Ri toét miệng cười nhìn Ji Yong – Vì hyung yêu em đúng không?
Ji Yong không trả lời Seung Ri, chỉ cúi đầu cười run người, ngay cả đũa cũng không cầm nổi nữa, anh quay sang liếc nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát rồi nhanh chóng chồm người về phía Seung Ri nhưng cậu đã né sang một bên.
_ Hyung, em đang bị cảm, em không muốn lây bệnh cho hyung đâu đấy.
Ji Yong vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn Seung Ri, tiếp tục chồm người tấn công cậu một cách bất chấp, khi đôi môi quyến rũ của Ji Yong kề sát má Seung Ri anh chợt dừng lại, mỉm cười khoái trá rồi rời khỏi ghế sofa nhanh như một cơn gió.
Seung Ri cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu nói với theo khi Ji Yong chạy biến vào toalet.
_ Hyung, nếu đã làm thì làm cho đúng đi chứ, tại sao lại dừng lại ...thật là khiến người khác khó hiểu mà....
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn tâm trạng bức xúc của Seung Ri, cậu nhìn vào màn hình và nhận ra là số của David, cả hai đã không liên lạc gì từ sau khi Seung Ri trở về Hàn Quốc.
_ Mình nghe nè David – Seung Ri bắt máy.
_ Seung Ri, ngày mai cậu rảnh không, mình có một buổi party muốn mời cậu đến dự.
_David...rất tiếc ....mai mình phải sang HongKong chuẩn bị cho MAMA rồi..xin lỗi cậu...
Một vài giây im lặng sau đó, David lên tiếng, Seung Ri cảm nhận được chất buồn trong giọng nói của người bên kia điện thoại.
_ Vậy à, tiếc thật, party này mình cần một DJ sôi nổi như cậu, nhưng cậu bận mất rồi...
_ Xin lỗi David...- Seung Ri nói giọng tiếc nuối- Sau khi xong việc, mình hứa sẽ tham dự một party khác của cậu, mình hứa đấy...
_ Được rồi, mình hiểu mà.
_ Mình nhất định sẽ gọi cho cậu sau.
_ Ừ, tham dự MAMA vui vẻ nhé Seung Ri, ...mình cúp máy đây.
David kết thúc cuộc gọi nhanh chóng và Seung Ri cảm nhận được sự thất vọng của David trong giọng nói.Seung Ri và David chỉ vừa biết nhau hơn nửa năm gần đây nhưng cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Seung Ri sôi nổi hoạt bát nhưng David lại trầm tính ít nói, David chỉ bắt đầu cởi mở với cuộc đời từ khi cậu biết đến Seung Ri, nói cách khác Seung Ri chính là nguồn sống mới cho David, đưa David bước ra khỏi lớp vỏ bọc của chính mình.
Seung Ri đút điện thoại vào túi, tiếp tục cúi đầu ăn liền cảm giác như một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, cậu xoay người về phía sau và nhìn thấy Ji Yong đang nhìn cậu với nét mặt lạnh băng.
_ Hyung....
_ Giọng của em lạ lắm Seung Ri.
_ Giọng em..giọng em thì sao ạ?- Seung Ri ngơ ngác hỏi.
Ji Yong lườm Seung Ri như một thanh tra truy vấn tội phạm, ánh mắt sắc bén không để Seung trốn đi đâu được.
_ Em và David bình thường vẫn nói chuyện với nhau như vậy à? Cứ như thể hai đứa đang tình cảm lắm ấy.
_ Hyung...hyung nghĩ đi đâu vậy, bọn em đơn thuần chỉ là bạn thân...cậu ấy mời em làm DJ cho một buổi party thôi...- Seung Ri khổ sở giải thích.
_ Em đừng giả vờ như em không biết gì hết Seung Ri – Ji Yong nói, ánh mắt nghiêm túc khiến Seung Ri rùng mình – Em biết David thích em còn gì...
David thích Seung Ri, dù không muốn thừa nhận nhưng Seung Ri phải chấp nhận điều đó, trong một lần uống say, David đã vô tình thổ lộ tình cảm với Seung Ri trước mặt Ji Yong. Seung Ri không muốn đánh mất tình bạn nên đã giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, riêng Ji Yong luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi Seung Ri đi du lịch cùng David từ sau ngày hôm đó.
_ Chuyến vui chơi nào của em cũng có sự xuất hiện của cậu ta – Ji Yong nói – em nghĩ làm như vậy với một người thích em là giải pháp tốt sao?
_ Hyung – Seung Ri bật đứng dậy, nét mặt bắt đầu tối sầm lại - Chuyện này hyung đừng can thiệp vào có được không, em và David chỉ là bạn bè thông thường, em không muốn hyung nghĩ sai về chuyện này thêm nữa...
_ Hyung nghĩ sai hay em cố tình không chịu thừa nhận – Ji Yong đanh thép đáp lại- , nếu cần hyung sẽ gọi điện trực tiếp cho David hỏi xem rốt cuộc cậu ta đang muốn gì...
Ji Yong vừa rút điện thoại ra khỏi túi đã bị Seung Ri lao như chớp giật lại, chiếc điện thoại rơi xuống đất đến bung nắp sau cuộc tranh chấp, Ji Yong nhìn Seung bằng ánh mắt phát ra tia lửa và cậu cũng nhìn anh với dáng vẻ không chịu nhượng bộ.
Ji Yong không nói gì nữa, anh quay người bỏ đi một mạch vào phòng, để lại Seung Ri đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trên sàn, cậu chợt nghĩ có phải hành động của mình là rất quá đáng hay không,lại chọc Ji Yong nổi giận vì một người đàn ông khác.
Một lúc sau đó, Seung Ri nhẹ nhàng mở cửa phòng Ji Yong, đèn trong phòng đã tắt gần hết và chỉ còn lại ánh đèn ngủ cạnh đầu giường, Seung Ri tiến đến gần giường, đặt chiếc điện thoại đã lắp lại nắp lên bàn ngay ngắn, Ji Yong đang cuộn mình trong chăn như đã ngủ.
_ Hyung...- Seung Ri khẽ gọi, cậu không nghĩ Ji Yong có thể ngủ sau khi vừa cãi nhau với cậu - ...chuyện lúc nãy cho em xin lỗi...
Người trong chăn vẫn không phản ứng gì, ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến Seung Ri thấy mình thật cô độc.
_....thật ra em không muốn mất một người bạn như David...em rất quý cậu ấy...hyung cũng từng gặp trường hợp như vậy mà...sao hyung không thông cảm cho em...
_...vì hyung sợ mất em.
Giọng nói vang lên từ bên trong chăn, Seung Ri lặng người một lúc lâu mới quyết định gở chăn khỏi người Ji Yong, anh đang cởi trần để lộ vùng da thịt trắng trẻo với những hình xăm chằng chịt.
_ Hyung..em phải nói biết bao nhiêu lần hyung mới hiểu...em chỉ thích mỗi hyung thôi...những người khác em chỉ xem họ là bạn...
Seung Ri nói đến đây đã bị Ji Yong dùng lực kéo mạnh khiến cậu ngã xuống giường, Ji Yong đẩy Seung Ri nằm xuống rồi dùng cả cơ thể chồm lên người cậu, hành động vô cùng táo bạo và quyết liệt.
_ Nói lại câu đó một lần nữa – Ji Yong ra lệnh.
_....những người khác em chỉ xem họ là bạn...
_ Không, câu trước nữa.
_ ...em chỉ thích mỗi hyung thôi...
Ji Yong nhoẻn miệng cười hài lòng, ánh đèn phản chiếu gương mặt có chút thèm khát nhưng đã kiềm chế của anh. Seung Ri khẽ cựa quậy cơ thể vì khoảng cách của Ji Yong gần như áp sát người cậu, Ji Yong cúi đầu hôn lên cổ Seung Ri khiến cậu chịu không nổi vì nhột mà đẩy anh ra.
_ Hyung..anh làm em nhột quá. – Seung Ri tiếp tục né sang một bên như mọi khi nhưng Ji Yong vẫn không chịu dừng lại -...hyung ...em nhột..haha..
_ Chẳng phải lúc nãy em bảo hyung nên làm cho đúng sao? – Ji Yong thì thầm vào tai Seung Ri, giọng nói vô cùng quyến rũ – Seung Ri, hyung cũng vậy, anh chỉ thích một mình em...
_ Huyng ...em biết...em biết nhưng nhột quá – Seung Ri phá lên cười bằng giọng cười kỳ dị pha chút biến thái, Ji Yong thậm chí đã sờ soạn lên vùng ngực Seung Ri để thỏa mãn khao khát đối với maknae yêu quý.
_ Ngủ thôi.
Dứt lời, Ji Yong kéo chăn trùm kín cả hai người, có tiếng cười khoái trá của Seung Ri vang lên, sự cựa quậy cơ thể của một ai đó muốn thoát ra nhưng bị một ai đó giữ lại, trong ánh đèn mờ ảo, cả hai cùng chìm đắm vào sự ấm áp mê hoặc giữa tiết trời mùa đông giá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com