Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đừng đi

Những ngày vui vẻ tại Las Vegas trôi qua nhanh chóng, các thành viên trở lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho những dự án sắp tới của nhóm. Ji Yong lao đầu vào việc sáng tác không ngừng nghỉ, đối với anh việc đem lại những tác phẩm hoàn hảo chính là cách anh cảm ơn fan hâm mộ một cách xứng đáng nhất. Top tham gia vào các dự án phim điện ảnh, Dae Sung quảng bá album tại Nhật, Young Bae cũng bận rộn tập trung vào album solo của mình. Riêng Seung Ri, một chàng trai đam mê du lịch đã lên sẵn một kế hoạch vòng quanh Đông Nam Á trong những ngày nghỉ sắp đến trước khi cả năm người tham dự MAMA.

Vào thời điểm Ji Yong tập trung sáng tác, anh có thể nhốt mình trong phòng cả ngày và không muốn bất cứ ai làm phiền mình, nếu chẳng may vào phòng lúc Ji Yong bí ý tưởng, người đó vô tình trở thành nạn nhân để Ji Yong giải tỏa áp lực. Rất nhiều lần Seung Ri rơi vào những trường hợp dở khóc dở cười, có khi là một cái gối để Ji Yong bắt nạt, cũng có khi là một thực thể biết chịu những trận mắng xối xả không rõ lý do của một leader quái dị. Nếu Ji Yong cảm thấy bức bối trong lòng, nhất định sẽ tìm đến Seung Ri.

Trước những ngày thực hiện kế hoạch vòng quanh châu Á của mình, Seung Ri nhận được một cuộc gọi từ leader yêu cầu cậu phải mua bánh gạo cay đem sang nhà Ji Yong, vì nếu nhờ anh quản lý đến tận nhà chỉ vì một hộp bánh gạo cay thì Ji Yong sẽ bị mắng cho một trận.

Chẳng mấy chốc, Seung Ri đã có mặt tại nhà Ji Yong, rất may Ji Yong vẫn chưa đổi mật mã, vẫn là ngày sinh nhật của Seung Ri, nếu không cậu lại phải làm phiền đến anh ra mở cửa. Seung Ri tiến vào bếp, lấy ra một cái đĩa màu trắng rồi cho hết bánh gạo cay nóng hổi vào đó, mùi vị tỏa ra khiến dạ dày cũng bắt đầu kêu lên cồn cào.

Seung Ri liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà, quả thật không có dấu hiệu cho thấy Ji Yong rời khỏi phòng, cậu khẽ thở dài rồi tiến đến gần phòng Ji Yong, dùng mấy ngón tay gõ nhẹ lên cửa rồi nói.

- Hyung...em mua bánh gạo cay rồi nè...em...vào được không?

Không có tiếng trả lời từ Ji Yong, Seung Ri hơi bối rối vì có lẽ cậu lại đến vào đúng lúc Ji Yong bức bối trong người khi không nghĩ ra ý tưởng nào hay ho.

- Hyung ... - Seung Ri kiên nhẫn nói tiếp - ...hyung có trong đó không?

- Em vào đi, maknae.

Cuối cùng Ji Yong cũng lên tiếng, âm giọng có vẻ không được vui khiến Seung Ri càng thêm lo lắng, cậu sợ nhất chính là những lúc Ji Yong như thế này, rất lạnh lùng và cực kỳ dễ nổi cáu.

Seung Ri nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng của Ji Yong tuyệt đối ngăn nắp nhưng rất nhiều giấy rơi rớt dưới sàn, đa số đều bị nhàu nát hay gạch bỏ một cách thê thảm. Ji Yong ngồi trước màn hình máy tính, tai đeo headphone, chân mày khẽ cau lại và gương mặt thì rất tập trung, cứ chốc chốc lại ghi chép thứ gì đó vào tờ giấy đặt trên bàn. Seung Ri thậm chí không dám đụng bất cứ thứ gì trong phòng khi cậu bước qua vì sợ rằng sẽ làm Ji Yong nổi giận.

- Sao tự nhiên hyung lại muốn ăn bánh gạo vậy? - Seung Ri hỏi trong khi vừa đặt dĩa bánh gạo xuống bàn.- em đã chạy xe đến tận quán ăn mà chúng ta hay đi ăn để mua đấy, hyung ăn nhanh đi kẻo nguội.

- Em ăn đi - Ji Yong nói.

- Sao em phải ăn? - Seung Ri ngơ ngác hỏi lại - người bảo em đi mua là hyung mà, hyung không phải đang rất đói sao?

- Lúc nãy hyung ăn mỳ rồi.

Seung Ri trố mắt nhìn Ji Yong, anh vẫn chăm chú vào mấy tờ giấy nguệch ngoạc trên bàn và dường như không để mắt gì đến sự hiện diện của cậu. Suýt chút nữa Seung Ri đã buột miệng lớn tiếng rằng nếu anh đã ăn mỳ tại sao còn bảo cậu đi mua bánh gạo cay cho bằng được, anh đừng bắt nạt người khác quá đáng như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng. Seung Ri hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, dự định đem đĩa bánh gạo to tướng ra ngoài rồi quẳng vào sọt rác cho bỏ tức.

Ji Yong dự cảm được sự im lặng của Seung Ri liền tắt nhạc trên máy tính, tháo headphone khỏi đầu rồi xoay người nhìn Seung Ri chăm chú.

- Vì muốn nhìn thấy em thôi - Ji Yong nói và Seung Ri chớp mắt nhìn anh - vì anh nhớ em, anh bây giờ không suy nghĩ được gì hết nên chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Âm giọng nhẹ nhàng như một cơn gió khiến mọi sự bực tức trong lòng Seung Ri đột nhiên tan biến, cậu nhìn vào đĩa bánh gạo nóng hổi trên tay mà không biết nên đối phó với nó thế nào.

- Anh đoán rằng em chưa ăn gì hết - Ji Yong nói tiếp - bánh gạo đó em cứ ăn hết đi, chẳng phải em rất thích bánh gạo cay hay sao.

- Nhưng mà hyung - Seung Ri bật cười khổ sở - giống như em tự mua cho em ăn vậy.

- Ừ, cứ cho là vậy đi.

Ji Yong buông vài tiếng nhanh chóng rồi lại trở về với dáng vẻ tập trung như lúc ban đầu, Seung Ri hướng anh mắt về phía màn hình vi tính rồi nhìn sang Ji Yong, dường như bây giờ nó còn quan trọng hơn cả cậu.

- Đây là...- Seung Ri ngập ngừng hỏi -...beat cho bài hát mới sao hyung?

- Ừm - Ji Yong nói - Em muốn nghe thử không?

- Có ạ - Seung Ri ngay lập tức nhoẻn miệng cười thích thú.

Ji Yong tháo headphone trên cổ rồi đeo nó vào tai Seung Ri, giai điệu mang phong cách của G Dragon không lẫn vào đâu được, vừa có chút tinh quái lại có chút gì đó sâu lắng khiến Seung Ri hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc.

- Em thích nó không ?- Ji Yong ôn tồn hỏi Seung Ri khi cậu vẫn còn nhún nhảy theo điệu nhạc.

- Thật sự rất hay đó hyung - Seung Ri hào hứng nói - sao hyung có thể tạo ra giai điệu đặc biệt thế này chứ, ôi thật là, em không thể hiểu được trong đầu hyung rốt cuộc đang chứa những thứ gì, bài hát này thật sự...

- Tặng em đấy.

Seung Ri đột nhiên ngừng nói, cậu tháo headphone ra khỏi đầu rồi nhìn Ji Yong với vẻ mặt ngơ ngác khiến anh phải bật cười thành tiếng.

- Yaaa, vẻ mặt em như vậy là sao? Đâu phải lần đầu tiên anh tặng bài hát cho em, thằng nhóc này.

- Em cứ nghĩ anh sáng tác bài này cho BigBang - Seung Ri nói, nét mặt không giấu nổi nụ cười - nhưng có lẽ em hát thì sẽ hay hơn đúng không?

Sự tự tin của Seung Ri khiến Ji Yong phải gục đầu cười xấu hổ, anh muốn tặng cậu một món quà và nhìn thấy cậu cảm động như thế nào khi nhận nó, nhưng cuối cùng cậu lại phản ứng vượt ngoài mong đợi của anh.

- Ừ, anh nghĩ bài hát này hợp với em - Ji Yong nói, hướng ánh mắt say đắm nhìn Seung Ri - vì anh viết nó khi đang nghĩ đến em.

Seung Ri không còn tỏ ra ngạc nhiên nữa, cậu chỉ mỉm cười nhìn lại anh rồi bỏ vài khúc bánh gạo vào miệng, cảm nhận vị cay nóng lan tỏa khắp đầu lưỡi, tê rần như chính thứ tình cảm Ji Yong dành cho cậu.

- Vậy em không làm phiền hyung nữa - Seung Ri nói trong khi đang nhai bánh - hyung cứ tiếp tục làm việc đi nhé, nhưng đừng thức khuya quá đấy, em về đây...

- Maknae à - Ji Yong nói, ánh mắt lại dán vào màn hình vi tính, dường như thứ ánh sáng nhòe nhoẹt đang phản chiếu nét buồn trong đôi mắt anh.

- Sao ạ?

Mất vài giây sau đó, Ji Yong cất giọng hỏi.

- Nghe nói em sắp đi du lịch Đông Nam Á?

- À vâng ạ - Seung Ri đáp, nhoẻn miệng cười toe toét - em đã lên kế hoạch hết rồi, em sẽ sang Thái rồi đến Singapore gặp gỡ một vài người quen, có rất nhiều thứ em muốn làm trong kỳ nghỉ lần này đó hyung...

- Em...nhất định phải đi sao?

Giọng nói của Ji Yong đột nhiên nhỏ dần lại, Seung Ri nhìn anh chằm chằm mà không biết nên phản ứng thế nào, đương nhiên cậu phải đi, đó chính là kế hoạch mà cậu muốn thực hiện bấy lâu nay, tham quan các nước trên thế giới và tận hưởng nó cùng với những người bạn của cậu, nhưng còn anh thì sao. Seung Ri là một đứa trẻ ham chơi, thích du lịch, cậu không thể chôn chân một chỗ giống như anh suốt ngày chỉ giam mình trong phòng để sáng tác vậy.

- Hyung, hyung đi cùng em nhé. - Seung Ri nói.

Ji Yong dùng mấy ngón tay xoa xoa trán, khẽ thở dài nói.

- Hyung không đi cùng em được nên mới không muốn để em đi, mỗi khi em sang nước ngoài là lại gây chuyện em không nhớ sao?

- Hyung ...- Seung Ri khổ sở đáp lại -...vẫn còn có anh quản lý đi cùng em mà, hyung yên tâm đi, em đủ trưởng thành để kiểm soát hành vi của mình, cùng lắm em sẽ gọi điện cho hyung thường xuyên nhé.

- Được rồi - Ji Yong nói, giọng hơi lạnh nhạt - Em đi đâu thì đi, nhưng phải về trước ngày tham dự MAMA, đừng để ảnh hưởng đến nhóm.

Seung Ri cảm nhận được bầu không khí như bị rút cạn khỏi căn phòng, sự ngột ngạt trong từng lời nói của Ji Yong và cả ánh mắt lạnh lùng khi anh không nhìn cậu, đĩa bánh gạo cay đã nguội từ bao giờ.

- Vâng, em biết rồi.- Seung Ri đáp, giọng yếu ớt. - em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Big Bang đâu, hyung đừng lo.

Seung Ri đặt đĩa bánh gạo xuống bàn rồi dự định quay lưng bước đi nhưng đã bị Ji Yong dùng tay giữ lại, anh đứng bật dậy, xoay lưng Seung Ri về phía mình rồi cứ thế gục đầu lên vai cậu, Ji Yong vòng tay siết lấy cả cơ thể Seung Ri khiến cậu không thể nào cử động được chỉ biết chôn chân một chỗ.

- Hyung...- Seung Ri khẽ gọi.

- Một chút thôi Seung Ri, để hyung ôm em một chút thôi, anh nhớ em phát điên lên được, vậy mà em lại đi du lịch nhiều ngày như vậy, em muốn thử thách hyung sao?

- Chỉ vài ngày thôi hyung- Seung Ri dịu giọng - em đã lên kế hoạch với bạn bè hết rồi nên không hủy được, em hứa sẽ về sớm mà, sẽ không ảnh hưởng đến nhóm đâu, hyung đừng lo.

- Nhóm chỉ là cái cớ - Ji Yong nói - em biết mà Seung Ri, đừng đi lâu quá đấy, nếu không hyung sẽ sang đó bắt em về.

- Vâng - Seung Ri cười cười đáp lại - em hiều rồi.

Đó chính là cách Ji Yong đối xửa với Seung Ri, vừa lạnh lùng lại vô cùng ấm áp, mỗi khi cậu sang nước ngoài, anh sẽ cảm thấy bồn chồn bất an và không thể nào tập trung làm việc được. Ji Yong không thích nhìn Seung Ri vui vẻ với người nào khác ngoài trừ anh, có chút ích kỷ nhưng anh thật sự chỉ muốn Seung Ri là của riêng mình, như một sự chiếm hữu vĩnh viễn mà chỉ có anh mới được phép làm vậy với cậu.

},"d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com