Em thích ngược đãi, đúng không?
Mỗi lần Seung Ri chọc giận Ji Yong đều khôn khéo đăng hình Nyongtory lên Instagram để anh nguôi giận, nhưng không phải lúc nào phương pháp này cũng có tác dụng. Seung Ri đã cố gắng gọi điện cho Ji Yong nhưng anh không bắt máy và cậu có cảm giác như cơn bão vẫn chưa qua. Ngày hiếm hoi Seung Ri về Hàn để ghi hình cho Mixnine, cậu gặp chủ tịch Yang và có những cuộc trò chuyện thú vị với ông. Sau bao nhiêu biến cố, chủ tịch Yang vẫn rất háo hức mỗi khi Seung Ri làm trò gì đó vui nhộn, ông chưa từng hối hận vì đã chọn Seung Ri trở lại vào năm đó bởi vì cậu đem đến một cảm giác rất mạnh mẽ và đặc biệt.
Họ ghi hình cả ngày cho đến tận khuya mới kết thúc, trên đường trở về nhà, Seung Ri lại tiếp tục gọi điện cho Ji Yong nhưng anh tuyệt đối không bắt máy dù điện thoại vẫn đổ chuông. Đương nhiên Seung Ri không dễ gì bỏ cuộc, cậu liên lạc với quản lý của Ji Yong và biết được anh vừa về Hàn sau chuyến lưu diễn của mình.
Điều đáng chú ý hơn là trên mạng xuất hiện rất nhiều đoạn clip về việc Ji Yong đang livestream trên Instagram một mình tại nhà. Seung Ri chỉ có thể bật cười khi nhìn thấy những hình ảnh đó vì đây là lần đầu tiên Ji Yong công khai livestream như vậy, các fan chắc chắn đang phát điên vì điều đó. Khi Seung Ri vào Instagram của Ji Yong, quả thật anh đang livestream với bộ dạng như vừa uống mấy chai soju xong vậy. Vậy là Seung Ri lặng lẽ quan sát Ji Yong trên màn hình điện thoại mà không bình luận bất cứ điều gì vì cậu sẽ trực tiếp đến gặp anh.
Chỉ có điều, lúc Seung Ri đến trước cửa nhà Ji Yong, khi cậu nhập mật mã nhà lại không chính xác vì mật mã căn nhà đã bị đổi. Seung Ri như dở khóc dở cười, Ji Yong quả thật vì giận cậu mà đổi cả mật mã căn nhà rồi, vì vậy mà Seung Ri bắt buộc phải nhấn chuông cửa gọi Ji Yong.
Seung Ri nhấn chuông cửa rất lâu, đến mức nếu có ai phá chuông cửa nhà cậu như vậy, cậu sẽ cho gã đó một trận. Nhưng Ji Yong còn kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng, ngay khi anh vừa mở cửa, nhìn thấy cậu đã lập tức đóng cửa lại khi cậu chưa kịp mở miệng giải thích gì.
_ Hyung - Seung Ri đập cửa liên tục - mở cửa ra đi anh, cho em vào nhà đi, đừng đối xử với em như vậy mà, hyung...
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho việc mở cửa và Seung Ri vẫn cứ đứng bên ngoài năn nỉ Ji Yong và gọi điện cho anh liên tục. Ji Yong cảm thấy Seung Ri thật phiền phức nhưng lại không muốn tắt máy mà cứ để điện thoại reo lên như vậy, hành hạ cậu là sở thích của anh.
Cho đến khi Young Bae xuất hiện, nhìn thấy Seung Ri đứng bên ngoài kêu tên Ji Yong thảm thiết khiến anh không nhịn được cười, anh tiến đến hỏi cậu.
_ Em làm gì ngoài này vậy Seung Ri?
_ Hyung - Seung Ri như bắt được tia hy vọng khi nhìn thấy Young Bae , cậu nói giọng khẩn thiết - Ji Yong hyung đổi mật mã nhà rồi, anh ấy không muốn gặp em, anh giúp em nói một tiếng công bằng đi.
_ Anh nói thì có ích gì chứ - Young Bae híp mắt cười - chính em muốn chọc giận Ji Yong thì ráng chịu hậu quả đi, em thích bị ngược đãi mà, đúng không?
Seung Ri gục đầu cười khổ sở vì các hyung của cậu quá hiểu cậu, Seung Ri chính là thích ngược đãi nhiều hơn chiều chuộng nên luôn tìm cách chọc giận Ji Yong khi có thể.
_ Cho em mượn điện thoại của anh đi, Young Bae hyung - Seung Ri chợt nói với Young Bae - anh ấy không nhận điện thoại của em.
_ Em định giả giọng anh hả?- Young Bae nói đùa rồi móc điện thoại đưa cho Seung Ri - nếu Ji Yong không cho em vào nhà thì sang nhà anh đi.
Seung Ri nhìn thấy vẻ mặt đầy dụ dỗ của Young Bae mà bật cười nói.
_ Em cũng có nhà mà, em đâu phải người vô gia cư.
Rồi Seung Ri nhấn số gọi cho Ji Yong, quả nhiên anh đã bắt máy sau vài giây khiến Seung Ri thờ thẫn không biết nên nói gì.
_ Chuyện gì vậy Young Bae? - Ji Yong cất giọng hỏi.
Seung Ri vẫn giữ im lặng, đột nhiên lo sợ nếu như cậu lên tiếng Ji Yong sẽ tắt máy ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, cậu giả giọng Young Bae mà nói.
_ Ji Yong à, ra mở cửa đi.
Ji Yong chưng hửng không biêt nên phản ứng thế nào vì anh nhận ra đó là giọng của Seung Ri. Còn Young Bae đứng bên ngoài chỉ có thể cười không ngừng vì Seung Ri giả giọng lộ liễu quá.
Đương nhiên, Ji Yong vẫn không mở cửa. Anh mệt mỏi quăng người lên ghế sô pha trong khi con mèo Ayi trèo lên lưng anh rồi cuộn mình ngủ một cách lười biếng, màn hình tivi vẫn đang phát chương trình ca nhạc và bài hát Untitled 2014 cứ vang lên không ngừng.
Khi Ji Yong giật mình tỉnh giấc chợt nhận ra anh đã ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không biết, anh nhìn vào đồng hồ trên tay đã gần 2 giờ sáng và trên điện thoại còn hiển thị tin nhắn gửi đến lúc một giờ của Young Bae.
" Ji Yong, lúc nãy mình có việc đến tìm cậu nhưng cậu không ra mở cửa vì giận Seung Ri, nên mình đã trở về còn Seung Ri vẫn ở lại. Mình nghĩ em ấy sẽ đợi cậu cả đêm đó."
Ji Yong lập tức ngồi bật dậy, lao nhanh ra phía cửa rồi mở cửa ngay lập tức để kiểm tra xem Seung Ri còn ở đó hay không. Ji Yong chợt ngồi thụp người xuống mà cười không ngừng khi nhìn thấy Seung Ri đang nằm lăn ra ngủ trước cửa nhà anh, cái thân thể mũm mĩm đáng yêu của cậu khiến anh không thể nào ngừng yêu thương được. Ji Yong lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần chỗ Seung Ri đang nằm, dùng bàn chân nhún nhún mấy cái lên mông cậu mà gọi.
_ Seung Ri, dậy đi, về nhà em mà ngủ.
Seung Ri khẽ cựa quậy thân thể rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu bật ngồi dậy ngước nhìn anh chằm chằm.
_ Hyung...
Ji Yong lườm cậu một cái rồi quay lưng bỏ vào trong nhà, Seung Ri nhanh chóng nhận ra Ji Yong không đóng cửa mà để cửa mở đợi cậu bước vào.
Khi Seung Ri vào nhà Ji Yong thành công, cậu liền hắt hơi mấy cái để thu hút sự chú ý của Ji Yong vì cậu biết mỗi lần muốn anh hết giận, cậu nhất định phải ốm một trận. Seung Ri bắt đầu nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
_ Hyung, lúc nãy em có xem anh livestream đó, anh tuyệt vời lắm nha, em không ngờ anh có thể livestream lâu đến vậy.
Ji Yong liếc nhìn Seung Ri khi anh chuẩn bị tiến vào phòng ngủ. Anh lạnh lùng nói.
_ Im lặng trước khi anh tống em ra ngoài.
Seung Ri khịt mũi mấy cái sau khi gật đầu đồng ý im lặng với Ji Yong. Đương nhiên sự im lặng đối với Seung Ri là không thể, cậu từ từ tiến đến gần phòng ngủ của Ji Yong, khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào vì Ji Yong không trả lời cậu. Ji Yong đang trong phòng tắm. Phòng ngủ của Ji Yong xuất hiện thêm những bức tranh đầy màu sắc treo trên tường và những đồ vật kỳ lạ do anh sưu tầm được. Seung Ri có cảm giác như rất lâu rồi cậu đã không đến đây và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Căn phòng tỏa ra một mùi hương dễ chịu với chùm đèn ngủ màu vàng nhạt phía trên cao. Seung Ri ngả người lên giường ngủ Ji Yong một cách thoải mái trong khi anh vẫn còn đang trong phòng tắm mà không hay biết gì.
Lát sau, Ji Yong từ phòng tắm bước ra,mái tóc đỏ ướt mem rủ xuống trán và cả phần thân dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng tinh. Ji Yong chợt khựng người khi nhìn thấy Seung Ri đã trèo lên giường nằm từ lúc nào. Anh lập tức tiến đến gần cậu, ra vẻ bực mình nói.
_Này, Seung Ri, đây là giường của anh, em ra phòng khách ngủ đi.
Seung Ri vẫn không mở mắt, lười biếng trả lời Ji Yong.
_ Hyung, đã lâu rồi em không ngủ trên giường của anh, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.
Ji Yong sững người không nói gì, Seung Ri đang muốn đánh thức bản năng khoái lạc của Ji Yong trong khi anh lại muốn kiềm chế dục vọng của mình.
_ Em muốn sao đây? - Anh điềm tĩnh hỏi cậu - tự nguyện nộp mạng cho anh hả?
_ Em đến để chuộc lỗi mà - Seung Ri cười nói - nếu anh giận vì nhìn thấy người khác hôn em, vậy bây giờ em để anh hôn bao nhiêu cái cũng được, chịu không?
Ji Yong cúi đầu gãi gãi chân mày che giấu nụ cười khoái trá, anh đá vào chân cậu một cái rồi ra lệnh.
_ Ra ngoài.
Seung Ri không thể mặt dày hơn nữa nên đành mượn tạm Ji Yong một chiếc gối rồi lủi thủi ra phòng khách, cậu vẫn tiếp tục hắt hơi rất lớn để Ji Yong nghe thấy mà động lòng nhưng anh đã trùm chăn kín mít giả vờ như không nghe thấy gì hết.
Trời bắt đầu mưa như trút nước, Seung Ri ngồi một mình trong phòng khách xem phim kinh dị đang phát trên tivi mà cảm thấy tình cảnh thê thảm quá. Bộ phim không kinh dị như cậu nghĩ nên cậu đã gục đầu ngủ quên mấy chập, chỉ giật mình tỉnh dậy khi có tiếng sấm chớp vang lên ì đùng bên ngoài cửa sổ. Lúc Seung Ri gục đầu xuống lần nữa và bắt đầu nghiêng sang một bên thì một bàn tay ai đó đã đỡ lấy cái đầu cậu giữ lại, Ji Yong xuất hiện một cách âm thầm và quan sát Seung Ri ngủ bằng ánh mắt âu yếm bi lụy. Ngoài trời vang lên tiếng mưa như trút nước, còn Ji Yong vẫn đang giữ lấy đầu Seung Ri để cậu không bị thức giấc. Khung cảnh tạo nên một thước phim ấn tượng và lãng mạn.
Đột nhiên, có tiếng thét cói tai vang lên và hình tivi xuất hiện một gương mặt ma nữ đầy máu khiến Ji Yong ngả ngửa mà hét lên.
_ Ôi mẹ ơi.
Seung Ri ngả xuống ghế sô pha và sau đó lồm cồm ngồi dậy khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn thấy Ji Yong đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt tái mét, liền ngơ ngác hỏi anh.
_ Hyung, chuyện gì vậy?
_ Em đó - anh tức giận mắng cậu - tắt tivi ngay, sao lại xem phim kinh dị vào giờ này chứ.
Seung Ri bắt đầu hiểu ra sự việc, cậu với tay lấy điều khiển tivi rồi tắt phụt màn hình. Sau đó quay sang nhìn anh cười cười.
_ Anh ra ngoài này làm gì vậy?
_ Đi toilet - anh vừa nói vừa đứng dậy phủi phủi người mấy cái.
_ Trong phòng cũng có toilet mà.
Ji Yong sượng cứng người, giả vờ lảng tránh ánh mắt Seung Ri bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng sấm chớp lóe lên khiến anh chợt rùng mình nhớ lại gương mặt kinh dị lúc nãy.
Seung Ri tiếp tục hắt hơi một cái rõ to để thu hút sự chú ý của Ji Yong, cậu khịt mũi mấy cái mà nói với anh.
_ Hyung, hình như em bị cảm rồi, ngoài này lạnh lắm, em không ngủ được.
Ji Yong chợt nhớ ra rằng cứ đến thời điểm giao mùa Seung Ri lại rất dễ bị ốm, vì vậy cho dù có giận đến cỡ nào anh vẫn không thể vô tình với cậu được.
Vậy là Seung Ri được phép vào phòng ngủ thành công, cậu nằm quấn chăn kín mít bên cạnh Ji Yong nhưng anh không ôm cậu mà chỉ nằm im như ngủ say lắm. Seung Ri chạm nhẹ vào vai Ji Yong mấy cái rồi khẽ hỏi.
_ Hyung, anh hết giận chưa?
Ji Yong đột nhiên mở mắt rồi quay sang nhìn Seung Ri bằng ánh nhìn sâu hun hút.
_ Em đang thách thức sự chịu đựng của anh đúng không, Seung Ri, trước khi anh ngược đãi em thì em nên im lặng và ngủ đi.
_ Nhưng em nhớ anh mà, em muốn ôm anh.
Hai má Ji Yong bắt đầu ửng hồng lên vì khoái chí, anh thích nghe Seung Ri nói cậu nhớ anh vì anh luôn là người nói nhớ cậu. Ji Yong cố gắng che giấu nụ cười tủm tỉm trên môi, vẫn tỏ ra lạnh lùng nói.
_ Nhưng bây giờ anh không muốn ôm em nữa, anh muốn...
Ji Yong chưa kịp dứt lời thì Seung Ri đã áp sát vào người Ji Yong, luồn tay vào chăn rồi ôm lấy tấm lưng gầy đầy hình xăm của anh, cậu vùi đầu vào ngực anh rồi cất giọng như rên rỉ.
_ Hyung, em biết lỗi rồi, tha thứ cho em đi được không?
Thân thể Seung Ri rất lạnh vì vậy mà Ji Yong dùng chăn quấn lấy cả người cậu lại, anh vòng tay ôm lấy thân thể tròn trịa của Seung Ri rồi phì cười vì cậu đáng yêu quá. Anh dịu giọng nói.
_ Được rồi, được rồi, ngủ đi maknae, anh hết giận em rồi.
Seung Ri không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười vì công cuộc năn nỉ Ji Yong cuối cùng cũng thành công nhưng cậu chẳng còn sức mà ăn mừng vì điều đó. Ji Yong hôn lên trán Seung Ri một cái rồi xoa xoa lõm tóc hói trên đầu Seung Ri, có vẻ như tóc cậu càng lúc càng ít đi và cậu chẳng quan tâm đến nó nữa.
_ Hyung - Seung Ri chợt lên tiếng.
_ Sao hả?
_ Anh đổi mật mã căn nhà lại đi.
_ Anh không đổi.
_ Tại sao?
_ Vì anh thích con số đó.
_ Số nào chứ?
_ 2014
Seung Ri khẽ cười thành tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ji Yong vẫn luôn xem trọng những con số kỷ niệm như vậy, đối với anh, mỗi con số đều có một ý nghĩa gắn liền với nó vì vậy mà anh luôn nhớ rất rõ những ngày kỷ niệm đặc biệt quan trọng. Lúc Ji Yong tung Album Untitled 2014, người ta nói với nhau rằng G Dragon không dễ đoán như vậy đâu, họ tranh luận, suy đoán nội dung bài hát của anh đang dành cho ai, nhưng nếu họ là người thân với anh thì chẳng có gì khó đoán cả.
Tất cả những bài hát buồn của Kwon Ji Yong đều lấy cảm hứng từ Seung Ri.
P/s: hưởng ứng bão, vì đang rất phấn khởi nên Au quyết định up chap mới, hehe.
Không liên quan nhưng vẫn muốn nói tự hào quá xá :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com