Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Buổi tối concert hôm đó, cả Kim Lim và David đều đến xem để ủng hộ Seung Ri và BigBang, Seung Ri khá bất ngờ vì cả hai người bạn của cậu đều giữ bí mật về chuyện này. Ji Yong đương nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng không cản Seung Ri tụ họp với những người bạn của cậu. Sau khi concert kết thúc, Seung Ri tiếp tục đi ăn và tham dự một party với sự có mặt có Kim Lim và David, cậu muốn Ji Yong cũng đi cùng nhưng anh đã từ chối. Ji Yong vốn không thích David, ngày trước cả hai từng có rất nhiều mâu thuẫn thậm chí còn suýt đánh nhau trước mặt Seung Ri, đó chính xác là ngày David bộc lộ tình cảm thật sự của mình, Ji Yong đã tức điên lên và muốn xử cho David một trận vì dám có tình cảm với Seung Ri yêu quý của anh. Ngoài trừ anh ra, không ai được phép thích Seung Ri nhiều như anh, Ji Yong chỉ muốn Seung Ri mãi mãi thuộc sở hữu của mình.

Trong khi Seung Ri đang quậy tưng bừng cùng đám bạn thì Ji Yong cũng vui vẻ không kém, anh cùng các thành viên BigBang và các anh quản lý đi ăn uống no say tại một nhà hàng nổi tiếng của Nhật. Lúc Ji Yong và mọi người trở về khách sạn, fan hâm mộ đứng gần đó rất đông và la hét ầm ĩ vì kích động. Tuyết vẫn đang rơi, lạnh buốt, Ji Yong khó khăn lắm mới có thể vào trong khách sạn an toàn. Ji Yong bước vào thang máy cùng một vài nhân viên bảo an và anh quản lý, lại đột nhiên suy nghĩ, nếu anh công bố bí mật mà ai cũng biết ra ngoài, liệu rằng có còn được fan hâm mộ vây kín như thế này không. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong buồng thang máy, Ji Yong mỉm cười cay đắng, tất cả chỉ là ảo ảnh trong gương, vẻ ngoài hào nhoáng như cố che đậy vết tích của một con người muốn thoát khỏi vỏ bọc giả tạo mà bản thân cố tình tạo nên.

Tiếng thang máy mở cửa vang lên, Ji Yong cúi đầu chào những người đi cùng mình rồi rời khỏi thang máy, rẽ vào hướng dãy phòng VIP, chợt khựng người khi nhìn thấy một ai đó đang cõng tấm lưng quen thuộc mà anh yêu thương mỗi ngày về phòng.

_ Bỏ em ấy xuống – Ji Yong ra lệnh với ánh mắt lạnh băng rồi tiến vế phía David.

Seung Ri đã say đến mức không biết gì, chỉ gục đầu trên vai David ngủ say như chết. Sắc mặt của Ji Yong càng lúc càng tối, David xoay đầu nhìn lại đã thấy Ji Yong xuất hiện như một bóng ma.

_ GD...Seung Ri say rồi, em nghĩ tốt hơn hết nên đưa cậu ấy vào phòng thay vì bỏ xuống đây.

_ Sao cậu lại đưa em ấy về, quản lý của Seung Ri đâu? – Ánh mắt sắc lạnh của Ji Yong khiến David khẽ rùng mình.

_ Anh ấy có việc phải giải quyết nên nhờ em đưa Seung Ri về trước.

Ji Yong liếc nhìn vẻ mặt say khước của Seung Ri, lại cảm thấy khó chịu khi cậu luôn vui chơi bất chấp sức khỏe của mình như vậy.

_ Được rồi, cậu để Seung Ri xuống đây – Ji Yong nói – tôi sẽ đưa em ấy về phòng.

_ Nhưng mà....

_ Còn có gì không ổn sao?- Ji Yong lườm David, sự ngập ngừng của David chẳng khác nào khơi dậy lòng ghen tuông của Ji Yong – Tôi bảo cậu để em ấy xuống.

David không còn cách nào khác, miễn cưỡng thả cơ thể trên lưng vào tay Ji Yong, anh giữ lấy Seung Ri, để cậu tựa đầu lên vai mình một cách sở hữu rồi nhìn David như đe dọa.

_ David, tôi không muốn nói chuyện này, nhưng cậu có thể hạn chế những bữa tiệc có Seung Ri được không, tôi không muốn em ấy tiếp xúc quá nhiều với cậu.

_ Anh lấy quyền gì ngăn cản chuyện đó – David mạnh miệng nói và Ji Yong trừng mắt nhìn David. – GD, em và anh đều có cùng một cảm giác với Seung Ri, anh thừa biết khi yêu một người sẽ luôn muốn ở bên cạnh người đó, quan tâm và yêu thương người đó, anh có dám nói rằng anh không phải như vậy ?

_ Tôi đương nhiên không giống cậu – Ji Yong lạnh nhạt nói - cậu nên chấp nhận một sự thật rằng Seung Ri chỉ xem cậu là bạn, đừng mơ tưởng đến thứ tình cảm viễn vông đó nữa. Seung Ri không muốn mất một người bạn như cậu nên không nói thẳng, nhưng cậu phải tự cảm nhận được chứ David...cậu...

_ Em biết Seung Ri yêu anh.

David ngắt lời Ji Yong và anh chỉ biết im lặng nhìn David một cách sững sờ, lẽ nào David muốn cướp Seung Ri khỏi tay anh cho dù đã biết tình cảm thật sự của Seung Ri dành cho ai.

_ Nhưng em không quan tâm chuyện đó – David nói tiếp – nếu anh thật sự yêu thương Seung Ri, đừng can thiệp vào các mối quan hệ của cậu ấy, Seung Ri không thích như vậy. Seung Ri giống như một con ngựa thích chạy nhảy, nếu anh cứ buộc nó vào một chỗ... sẽ đến lúc nó sinh bệnh mà chết, đến lúc đó anh sẽ hoàn toàn mất nó.

Sự im lặng ngộp thở bao trùm lấy không gian xung quanh cả ba người, Ji Yong thật sự muốn túm cổ áo David mà đánh một trận vì dám lên mặt dạy đời anh, nhưng vì phải giữ Seung Ri nên không hành động gì được.

_ Trễ rồi, anh đưa Seung Ri về phòng đi – David vừa nói vừa cúi đầu chào lễ phép – em về trước đây ạ.

Ji Yong không đợi David quay lưng đi đã dùng thẻ quẹt cửa phòng rồi đưa Seung Ri vào trong. Mỗi lần chạm mặt David cơn ghen tuông bị kìm hãm của Ji Yong lại trỗi dậy, anh đặt Seung Ri nằm xuống giường rồi lục lọi một lon bia nốc cạn để hạ cơn tức. Ji Yong bóp mạnh lon bia rồi quăng vào sọt rác, quay trở lại nhìn Seung Ri chằm chằm. Đương nhiên anh tin cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh nhưng cảm giác khi có ai đó muốn cướp cậu đi khiến anh không chịu đựng được.

Sau đó, Ji Yong đặt Seung Ri nằm ngay ngắn trên giường, lại bắt đầu áp sát cơ thể vào người Seung Ri để ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu thật gần. Mọi sự tức giận đột nhiên tan biến khi nhìn thấy cặp mắt gấu trúc đáng yêu, cái miệng hơi hé trông chỉ muốn cắn một phát. Ji Yong dùng tay bóp mũi Seung Ri, vỗ vỗ vào hai má cậu một cách thích thú, mỗi khi Seung Ri say cũng chính là lúc Ji Yong tìm mọi cách trêu chọc cậu.

Ji Yong cứ nằm bên cạnh ngắm nhìn Seung Ri như thế cho đến khi cậu mơ hồ mở mắt tỉnh dậy.

_ Hyung....

_ Ừ, còn nhớ gọi tên hyung cơ đấy.

Seung Ri toét miệng cười, tiếp tục nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cả người Ji Yong rồi vùi đầu vào ngực anh, bắt đầu cất giọng nũng nịu.

_ Em đau đầu quá.

_ Đi tìm David ấy – Ji Yong giận dỗi nói - bảo cậu ta đưa thuốc giảm đau cho em.

_ Không, em không cần David, em chỉ cần hyung thôi.

_ Ừ, miệng thì nói cần anh nhưng David vừa sang Nhật thì đã vội đi party với cậu ta, em vừa bỏ rơi hyung đó Seung Ri.

Seung Ri khẽ thở dài rồi siết mạnh vòng tay khiến Ji Yong hơi ngạc nhiên, mỗi khi say cậu trở nên táo bạo hơn lúc bình thường.

_ Hyung...đầu em đau.

Ji Yong chẳng còn tâm trí để trách móc gì nữa, anh dùng mấy ngón tay xoa xoa vùng thái dương Seung Ri cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Cho dù có nói gì lúc này thì sáng hôm sau Seung Ri cũng quên sạch sẽ, Ji Yong kéo chăn phủ lên cả hai người, cẩn thận để Seung Ri gối đầu lên cánh tay anh, cánh tay còn lại ôm lấy mái tóc bạch kim rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp vào đó. Ji Yong ghé sát vào tai Seung Ri thì thầm bằng giọng nói quyến rũ.

_ Seung Ri...hyung thích em nhiều lắm...hyung không muốn bất cứ ai cướp lấy em khỏi tay hyung... dù chỉ là trong suy nghĩ....

....

Sáng hôm sau, Seung Ri tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không nhớ gì và cũng không hiểu lý do tại sao cậu lại nằm trên giường, quần áo bị lột sạch sẽ. Nhìn sang bên cạnh, Ji Yong vẫn còn đang ngủ với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Seung Ri tìm thấy những dấu vết kỳ lạ ửng đỏ trên cơ thể mình, những dấu vết chỉ xuất hiện khi cả hai cùng nhau làm chuyện gì đó. Chắc chắn đêm qua Ji Yong chính là nguyên nhân khiến cậu không còn mảnh vải che thân như hiện tại.

Seung Ri nhanh chóng phóng xuống giường, mặc trang phục bị vứt ngổn ngang trên sàn lên người rồi quay trở lại tìm cách đánh thức Ji Yong.

_ Hyung...dậy đi...em có chuyện cần hỏi anh...

Ji Yong khẽ cau mày, mí mắt hơi hé chỉ để lộ hình ảnh của Seung Ri lọt vào trong đó, anh cất giọng nhừa nhựa.

_ Chuyện gì?

_ Tối qua là anh quản lý đưa em về phòng sao ạ?

_ Không, là David – Ji Yong trả lời nhanh đến nỗi có cảm giác như anh biết chắc chắn Seung Ri sẽ hỏi anh điều này khi vừa thức dậy - cậu ta đưa em đến cửa phòng còn anh đưa em vào phòng...

_ Vậy...anh có nói gì với David không ? – Seung Ri ngập ngừng hỏi

Ji Yong bật người ngồi dậy, liếc nhìn Seung Ri như thể cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Để anh nhìn thấy David cõng cậu về phòng như vậy chẳng khác nào thách thức sự chịu đựng của anh.

_ Có đấy, anh bảo cậu ta tốt hơn hết là tránh xa em ra.

Seung Ri đột nhiên thay đổi nét mặt, là sự khó hiểu hay khó chịu, Ji Yong cũng không rõ nữa.

_ Sao vậy, em có vẻ không thích hyung nói vậy đúng không, em sợ anh sẽ nói điều gì đó làm tổn thương David ? – Ji Yong suy đoán, giọng điệu có chút mỉa mai.

_ Vâng – Seung Ri đáp với vẻ kiềm chế - sau này anh đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa, em và David chỉ là bạn bè thông thường, cậu ấy rất tốt....

Seung Ri chưa kịp dứt lời thì Ji Yong đã bước xuống giường với nét mặt lạnh băng, bị đánh thức lúc đang ngủ say và cả thái độ khó chịu của Seung Ri khiến anh vô cùng bực bội. Ji Yong không nói gì nữa, Seung Ri cảm ngận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh liền nhẹ giọng nói.

_ Hyung, em chỉ là không muốn hai người xảy ra mâu thuẫn như lần trước...

_ Vậy em có muốn biết suy nghĩ hiện giờ của hyung không?

Ji Yong hỏi Seung Ri, đứng cách cậu một cái giường, ánh mắt đăm chiêu sâu thẳm như mặt hồ. Seung Ri im lặng chờ đợi Ji Yong nói tiếp.

_ Anh không muốn can thiệp vào các mối quan hệ của em nhưng anh không thể không phản ứng gì khi nhìn em thân thiết quá mức với David. Em vừa nghe anh bảo cậu ta tránh xa em ra thì đã tỏ thái độ khó chịu với anh. Seung Ri, em có hiểu cảm giác đó là gì không. Giống như bị người mình yêu thương nhất quay lưng lại vậy.

_ Hyung...

_ Anh không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, không chừng anh sẽ nổi giận hơn nữa với em.

Nói đến đây, Ji Yong bỏ vào toalet, một lúc sau trở ra với trang phục tươm tất trên người, anh quắc mắt nhìn Seung Ri rồi lạnh lùng đeo kính đen lướt qua cậu. Seung Ri vội vàng giữ Ji Yong lại, thắc mắc hỏi.

_ Hyung, anh định đi đâu vậy?

_ Sang Paris.

_ Sao lại sang Paris vào lúc này?

_ Vì không muốn nhìn thấy mặt em – Ji Yong nói đùa nhưng vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc.

Seung Ri bắt đầu chuyển sang thái độ hối hận, cậu đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Ji Yong rồi nói giọng hối lỗi.

_ Hyung...em xin lỗi...anh đừng giận mà...đừng sang Paris...

Ji Yong cảm thấy vô cùng bối rối, Seung Ri giở giọng năn nỉ đáng thương như vậy khiến trái tim băng giá cũng phải tan chảy.

_ Trễ rồi Seung Ri – Ji Yong giả vờ cứng rắn – anh giận em rồi, anh không vui khi nhìn thấy em vui vẻ cùng David nhưng em giống như đang cố tình làm vậy. Anh sang Paris để em có thời gian tiệc tùng cùng những người bạn của em, em không vui sao?

Seung Ri lắc đầu lia lịa như một đứa trẻ, Ji Yong nhìn thấy hình ảnh đó lại bắt đầu muốn ôm cậu vào lòng, không thể giận được con người này vì quá đáng yêu.

_ Vậy thì nói điều gì đó để hyung hết giận đi – Ji Yong ra lệnh.

_Em...sẽ hạn chế gặp David – Seung Ri ngập ngừng nói – ....hyung đừng giận nữa, được không?

_ Được – Ji Yong nói không do dự, sự tha thứ quá dễ dàng của anh khiến Seung Ri bật cười, anh không thể giận cậu quá lâu khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu - em đã nói rồi đấy Seung Ri, nếu sau này anh còn nhìn thấy David cõng em về như hôm qua, em sẽ chết với anh.

Lời đe dọa của Ji Yong luôn là nỗi sợ hãi ám ảnh Seung Ri, nếu cậu chọc giận anh cậu sẽ không có một cuộc sống yên ổn.

_ Còn giờ thì thả tay anh ra – Ji Yong nói, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mũm mĩm đang giữ lấy anh – anh phải đi.

_ Em xin lỗi như vậy rồi mà hyung vẫn đi sao? – Seung Ri bức xúc hỏi.

_ Anh được mời tham dự tuần lễ thời trang tại Paris vào ngày mai, đương nhiên phải đi rồi, em cứ giữ anh lại thế này thì anh quản lý sẽ đến tìm em đấy.

Seung Ri sượng cứng cả người rồi thả tay Ji Yong ra, anh lại bắt đầu trêu chọc cậu, cậu cứ nghĩ anh giận cậu nên bỏ sang Paris vài ngày, không ngờ lại vì lý do khác.

Ji Yong phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Seung Ri, anh liền hỏi.

_ Sao vậy, không nỡ để hyung đi hả? Có muốn đi cùng anh không?

_ Anh thừa biết em không hợp với Paris còn gì.

Seung Ri quả thật không thích hợp đến Paris. Lần đó cậu cùng Ji Yong và Young Bae, cả ba người đến Paris tham dự tuần lễ thời trang. Nhưng chỉ vừa đặt chân đến Paris là Seung Ri lăn ra ốm nặng, khiến Ji Yong không còn tâm trí nào tham dự tuần lễ thời trang nữa. Sau lần đó, Seung Ri xem Paris như cấm địa của mình, cho dù Ji Yong có dụ dỗ như thế nào cậu cũng nhất định không chịu đi.

_ Ừ, nếu vậy thì hết cách rồi – Ji Yong cười nói - Seung Ri, hyung phải sang Paris vài ngày, em tuyệt đối không được gây chuyện gì đấy, khi nào đến nơi hyung sẽ gọi điện cho em.

_ Vâng - Seung Ri miễn cưỡng đáp lại.

_ Ngoan lắm, hyung đi đây.

Dứt lời, Ji Yong đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Seung Ri rồi xách vali rời khỏi phòng. Seung Ri nhìn theo bóng lưng Ji Yong khuất dần sau cánh cửa, lại có cảm giác không nỡ để anh đi nhưng cũng không thể giữ anh ở lại. Paris giờ này chắc đang ấm áp lắm...

goQ%o

P/s: Chap này ngọt nữa rồi nè, mà ngọt trong ghen ^^ mặc dù rất muốn ngược hai anh thê thảm nhưng vẫn chưa đến lúc, thời gian này vẫn còn ngọt nhiều lắm. Hehe, chap sau nữa sẽ tình cảm lắm luôn đó nha mọi người, like mạnh để chap mới nhanh ra nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com