Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là một ai đó không phải em

Seung Ri đưa cặp mắt lo sợ liếc nhìn chủ chịch Yang, cậu đang ngồi đối diện ông tại phòng chủ tịch, không khí nặng nề bao trùm khiến Seung Ri gần như không thở được. Chủ tịch Yang đã gọi điện cho Seung Ri lúc cậu chuẩn bị đến đảo Jeju gặp Ji Yong, buộc Seung Ri trở về YG entertaimet để giải quyết một số vấn đề và Seung Ri biết chủ tịch sẽ nói những gì.

Seung Ri lễ phép rót nước vào ly cho chủ tịch Yang, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất chứ không dám đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc đang lia về phía cậu.

_ Seung Ri - Chủ tịch Yang cất giọng quen thuộc, khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa một cách ung dung - cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến đây chứ?

_ Vì sao ạ ?- Seung Ri giả vờ không biết, thừa nhận sai lầm của mình trước mặt chủ tịch Yang không phải là cách Seung Ri thường làm.

Chủ tịch Yang khẽ cau mày, thái độ quen thuộc đến nỗi Seung Ri không cần nhìn cũng hình dung được, ông nhất định đang lục lọi trong đầu những từ ngữ ngắn gọn nhất để diễn tả cho Seung Ri hiểu điều ông muốn nói. Cuối cùng, chủ tịch Yang hít một hơi thật sâu rồi quăng xuống bàn một xấp hình mà Seung Ri đã đoán được là gì.

_ Cậu xem thử cái này đi - chủ tịch ra lệnh, giọng nói đặc trưng của ông khiến Seung Ri chỉ muốn bắt chước ngay lập tức.

_ Cái này...- Seung Ri tiếp tục giả vờ ngạc nhiên - ...là gì vậy ạ?

Chủ tịch Yang bị câu hỏi của Seung Ri làm cho tức không nói nên lời, sự thật rõ ràng như vậy mà vẫn cố tình giả vờ không biết, Seung Ri thật có khả năng khiến người khác mất bình tĩnh.

_ Được rồi, vậy thì tôi giải thích cho cậu hiểu - chủ tịch Yang cố gắng giữ vẻ điềm đạm - những hình ảnh này là Shin Eun Sung đã gửi cho tôi, cô ta đã thuê paparazzi theo dõi các cậu và muốn bán những bức ảnh này cho tôi trước khi giao chúng cho Dispatch...Seung Ri...cậu nghĩ gì về điều này?

Seung Ri không dám mở miệng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu như kẻ có tội, việc để paparazzi chụp được những hình ảnh ngoài ý muốn đều là lỗi của cậu.

_ Tôi còn nghe nói cậu đã đầu tư cho Shin Eun Sung một số tiền lớn vào bất động sản...nhưng cô ta đã đầu tư chúng vào cổ phiếu và mất trắng, đúng không?

Vẫn một sự im lăng không hồi đáp, chủ tịch Yang bộc phát cơn tức giận, lập tức ném những bức ảnh trên bàn vào người Seung Ri rồi quát lớn.

_ Trả lời tôi ngay đi, đừng để tôi độc thoại một mình như vậy, thằng nhóc này.

_ Chẳng phải chủ tịch đã biết hết rồi sao – Seung Ri lên tiếng và chủ tịch Yang trừng mắt nhìn cậu. - sự việc lần này hoàn toàn là lỗi của cháu, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về mình.

_ Chịu trách nhiệm? - chủ tịch Yang nhíu mày khó chịu - cậu định sẽ chịu trách nhiệm như thế nào, tôi đã nhắc nhở các cậu bao nhiêu lần rồi, đừng để người khác nắm được điểm yếu của mình, mối quan hệ giữa cậu và Ji Yong ngay từ đầu là điều không thể, tại sao vẫn cứ cố chấp làm những gì các cậu muốn...nếu báo chí phanh khui sự việc lần này, cậu nghĩ cậu chịu trách nhiệm nổi không Seung Ri, cậu và Ji Yong sẽ bị dư luận dày vò cho đến chết, BigBang cũng vì thế mà không tồn tại được, YG thiệt hại như thế nào bản thân cậu là người hiểu rõ nhất, cậu dám nói sẽ chịu trách nhiệm tất cả?

Không khí như bị rút cạn, sự ngột ngạt, ức chế, kiềm nén khiến con người trở nên thật tàn nhẫn, lồng ngực Seung Ri như muốn vỡ tung, nỗi thống khổ không hiểu từ đâu ập đến bóp nát niềm hy vọng đang nhen nhóm trong tâm hồn cậu. Từng câu từng chữ của chủ tịch Yang đều rất đúng, nhưng càng đúng lại càng đau, đau như có ai đó đang xé nát tâm tư Seung Ri thành trăm mảnh. Chủ tịch Yang nén một tiếng thở dài khi nhìn thấy Seung Ri vẫn cúi đầu im lặng, cậu quá mạnh mẽ để có thể bật khóc, nhưng sự mạnh mẽ đó lại khiến người khác cảm thấy xót xa.

_ Chuyện này tôi sẽ giải quyết ...- chủ tịch Yang nói, âm giọng không còn gay gắt như lúc nãy -...tôi đã quyết định mua lại file ảnh gốc từ Shin Eun Sung, hy vọng cô ta giữ đúng lời hứa không bán chúng cho Dispatch, còn việc cô ta nợ cậu, cậu có thể trực tiếp kiện ra tòa, nếu cần, công ty sẽ giúp cậu thực hiện vụ kiện này... tôi biết cậu đã giao dịch với Shin Eun Sung để che giấu những hình ảnh này nhưng tôi nghĩ công ty có trách nhiệm làm điều đó hơn cậu, hiểu chứ Seung Ri ?

Seung Ri ngẩng đầu nhìn chủ tịch Yang, cậu hiểu, đương nhiên rất hiểu nhưng chỉ là không muốn chấp nhận, nếu để công ty can thiệp vào sự việc lần này, những ngày tháng sắp đến của cậu và Ji Yong sẽ rất khó khăn.

_ Có điều kiện gì không ạ? – Seung Ri hỏi như một lẽ dĩ nhiên.

_ Có - chủ tịch gật đầu chậm rãi – là điều kiện cũ...nói ra điều này thật sự bản thân tôi cũng thấy nhàm chán lắm rồi, nhưng Seung Ri à...cậu và Ji Yong...nên hạn chế gần nhau trong thời gian này, tôi biết rất khó để các cậu tách rời nhau vì đang là thời điểm tổ chức concert, Ji Yong tôi không quản được nữa, vì vậy chỉ có cậu làm được việc này....

Seung Ri lặng lẽ cúi người nhặt những bức ảnh rơi rớt dưới sàn, xếp chúng lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nói.

_ Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ làm theo ý chủ tịch.

Sự bình tĩnh của Seung Ri ngược lại khiến chủ tịch Yang lo lắng nhiều hơn, ông nói với ánh mắt khổ tâm.

_ Seung Ri...tôi làm điều này cũng vì muốn tốt cho các cậu... Cậu biết đấy, tất cả các cậu bây giờ đang rất nổi tiếng...Ji Yong từng mạnh miệng nói rằng cậu ta không cần danh tiếng của mình vì cậu, nhưng Seung Ri, cậu có thể để điều đó xảy ra mà không làm gì sao... chỉ lần này thôi, đợi khi sự việc lắng lại, các cậu muốn thân thiết như thế nào tôi không quản nữa.

_ Cháu hiểu thưa chủ tịch, nếu không còn việc gì, cháu xin phép về trước.

Seung Ri đứng dậy, cúi đầu chào một cách lễ phép, vừa di chuyển về phía cửa đã bị chủ tịch Yang dặn dò thêm một câu.

_ Còn nữa, Seung Ri, chuyện này đừng để cho Ji Yong biết. Đây là bí mật.

Seung Ri khựng lại vài giây rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng, đã rất nhiều lần cậu rời khỏi đây với tâm trạng tồi tệ vì bị mắng nhưng có lẽ lần này là tồi tệ nhất. Seung Ri cũng không nghĩ được sắp đến sẽ đối xử với Ji Yong thế nào, làm cho anh ghét cậu, trường hợp hy hữu này cũng có thể xảy ra nếu thời gian quay ngược về mười năm trước. Seung Ri không muốn làm Ji Yong tổn thương, bản thân anh đã bị tổn thương quá nhiều rồi và cậu luôn là người xoa dịu những vết thương mà Ji Yong đã gánh chịu. Nếu nói Seung Ri phải làm tổn thương Ji Yong để anh ghét bỏ cậu, Seung Ri thật sự không nỡ, nói đúng hơn là không muốn một chút nào. Seung Ri rất sợ những lúc Ji Yong lạnh lùng với cậu, không quan tâm cậu nhưng lại không còn cách nào khác để bảo vệ anh ngoài việc đó. Có những cơn đau một khi đã bắt đầu thì sẽ kéo dài đến mãi mãi...

Buổi tối hôm đó, Seung Ri tham dự một buổi party do David tổ chức, cậu vẫn làm DJ như thường lệ, âm nhạc sôi động, ánh sáng mờ ảo, Seung Ri chỉ muốn quên đi tất cả, uống cho thật say rồi ngày mai thức dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ không có thực. Seung Ri không đi cùng anh quản lý nên được David đưa về nhà trong tình trạng say khước. Lúc cả hai rời khỏi buồng thang máy, nhìn thấy Ji Yong đang tựa lưng trước cổng căn hộ của Seung Ri, theo phản xạ, Seung Ri lách khỏi người David khi bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Ji Yong nhìn mình.

_ Cậu về trước đi, David – Seung Ri nói trước khi cổng thang máy kịp đóng lại – mình sẽ gọi điện cho cậu sau.

_ Ừ, cảm ơn cậu vì đã làm DJ cho mình tối nay – David vỗ vỗ lên vai Seung Ri một cách thân thiết - nghỉ ngơi sớm đi nhé, mình về đây.

Nói xong, David trở lại buồng thang máy, cửa thang máy đóng và không gian bây giờ dành riêng cho Nyongtory. Seung Ri loạng choạng tiến lại gần Ji Yong, sắc mặt anh lạnh băng và có phần u ám, đôi môi tím tái chốc chốc lại run lên từng hồi.

_ Sao anh không vào nhà – Seung Ri hỏi Ji Yong trong khi đang bấm mã số để mở khóa cửa – Anh về Seul sớm hơn em nghĩ, em tưởng anh còn ở lại Jeju vài ngày nữa?

Seung Ri cố giữ nét bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, khi cậu vừa bước vào nhà, Ji Yong đã giữ cánh tay cậu lại, bàn tay nóng hổi của anh khiến Seung Ri giật mình.

_ Hyung...

_ Sao em lại không đến? – Ji Yong hỏi, chất giọng khản đặc không còn trau chuốt như mọi khi.

_ Em...có chút việc.

_ Là buổi praty gì đó với David?

Sự trùng hợp đôi khi là một lý do hợp lý, Seung Ri cũng không cần mất nhiều thời gian để nói dối.

_ Hyung, em đã lỡ hứa với cậu ấy sẽ đến tham dự, em không thể thất hứa lần nữa...

_ Vì vậy nên em thất hứa với anh ?

Seung Ri cảm nhận được bàn tay Ji Yong đang siết mạnh cánh tay mình, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết chết cậu.

_ Hyung...em xin lỗi...em đã định gọi cho anh nhưng vì bận quá nên quên mất....

Seung Ri tự trách bản thân vì đã viện ra một lý do hết sức ngớ ngẩn, cậu rất giỏi nói dối nhưng những lúc đối mặt với Ji Yong cậu hoàn toàn biến thành kẻ ngốc.

Ji Yong nhìn Seung Ri chằm chằm, anh không hiểu cậu lại giở trò gì để thử thách anh, bàn tay cũng vô thức mà thả cánh tay Seung Ri ra, anh kiệt sức tựa người vào cửa, Seung Ri ngay lập tức đỡ lấy Ji Yong nhưng đã bị anh lạnh nhạt gạt tay ra. Ji Yong liếc nhìn Seung Ri, ánh nhìn như có lửa, cả cơ thể nóng ran như sắp bốc khói.

_ Vậy sao em còn có thời gian gọi cho Top hyung ? – Ji Yong hỏi và Seung Ri không biết nên trả lời anh thế nào – còn nhờ anh ấy đến chăm sóc anh, em như vậy là quên sao maknae ?

_ Hyung, chúng ta đừng truy xét chuyện nãy nữa – Seung Ri khổ tâm nói - tất cả là lỗi của em...nhưng hyung bây giờ trông tệ lắm, hyung cần đến bác sỹ...

_ Không phải chuyện của em – Ji Yong lạnh lùng nói – cho dù hyung có bệnh đến chết cũng không phải chuyện của em.

_ Hyung...

_ Đừng có động một chút là gọi hyung, em vốn dĩ còn xem trọng những người bạn của em hơn anh, để anh phải ngồi đợi em cả ngày như một tên ngốc, anh ghét phải chờ đợi, nhưng vì người đó là em nên anh mới có thể kiên nhẫn đến vậy... Lee Seung Hyun...em để tâm đến cảm giác của người khác một chút đi, có được không hả?

Đã lâu rồi Ji Yong không gọi tên thật của Seung Ri như thế này, cậu biết rằng anh đang rất giận nhưng không biết nên làm thế nào để xoa dịu nó, đầu óc Seung Ri rối bời, mù mịt bởi những lời nói như ra lệnh của chủ tịch Yang...hạn chế đến gần Ji Yong...đừng để Ji Yong biết chuyện này...đây là bí mật....

_ Em là người như vậy đấy – Seung Ri nói – em vốn là người không để tâm đến cảm giác của người khác, em chỉ yêu mỗi bản thân mình, hyung biết rõ điều đó mà...vì thế cho nên nếu hyung có buồn giận gì em thì chỉ khiến hyung bị tổn thương nhiều hơn thôi, bản thân em vốn dĩ không để tâm đến những chuyện đó.

_ Em đang nói cái quái quỷ gì vậy ? – Ji Yong hỏi với giọng khó hiểu – Nếu thật sự chỉ yêu mỗi bản thân mình, tại sao lần trước lại vì anh mà bị thương đến nhập viện, tại sao lại bảo rằng rất sợ khi anh không quan tâm đến em...

_ Đó là chuyện đã qua rồi...

Một cảm giác vô cùng khó chịu khi Seung Ri buông những tiếng lạnh lùng, dường như có một bức tường vô hình đột nhiên rơi xuống giữa hai người, cảm xúc hỗn độn khiến không gian trở nên ngột ngạt.

_ Hyung...em nghĩ chúng ta nên xác định lại mối quan hệ này, em không muốn tiếp tục một cách không rõ ràng như thế này nữa, những cuộc cãi vã trong nhiều ngày qua khiến em suy nghĩ rất nhiều... em không thích sự ràng buộc...

_ Em...có phải cảm thấy mệt mỏi rồi không?

Câu hỏi của Ji Yong khiến cổ họng Seung Ri nghẹn lại, cậu không dám trả lời khi nhìn thấy khóe mắt đỏ ngầu của người đối diện. Seung Ri khẽ gật đầu, Ji Yong sững sờ đến không nói nên lời, Seung Ri trước mắt anh dường như không phải Seung Ri của Kwon Ji Yong, cậu là một người khác, một kẻ giả mạo Seung Ri không hơn không kém. Ji Yong chỉ muốn lao đến đánh cho kẻ giả mạo này một trận nhưng bản thân không còn sức lực để làm điều đó.

Ji Yong không nói gì nữa, chỉ im lặng rồi quay lưng bỏ đi, tính anh vốn cao ngạo, những gì anh muốn nhất định phải đạt cho bằng được nhưng nếu phát hiện thứ đó không giống như những gì anh kỳ vọng, anh sẽ không hứng thú với nó nữa. Seung Ri nhìn theo tấm lưng gầy của Ji Yong khuất dần sau cánh cổng thang máy, lồng ngực lại muốn vỡ tung, cả cơ thể đau đớn như có ai đó dùng roi quất mạnh từng nhát, khiến Ji Yong tổn thương, cậu cũng đau không kém. Cảm giác chính tay mình phá hủy một thứ gì đó quý giá mà bản thân vô cùng trân trọng đau đớn hơn tưởng tượng của Seung Ri rất nhiều, Seung Ri chỉ muốn chạy theo con người vừa bước vào thang máy kia, ôm lấy anh và bảo rằng cậu đang nói dối, cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi anh quan tâm và yêu thương cậu, nhưng những lời đã nói ra thì không thu trở lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com