Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy anh đi.

Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những ngọn nến lập lòe được cắm khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Trên ghế sofa, Seung Ri cúi đầu lặng lẽ chăm sóc vết thương trên tay Ji Yong còn anh thì tuyệt nhiên không nói gì, gương mặt ám đầy sát khí rợn người hơn cả bầu trời mù mịt về đêm. Chiếc mặt nạ quỷ mà Seung Ri tìm thấy trong nhà bếp nằm lăn lốc trên mặt bàn đổ vỡ một cách thảm thương. Hậu quả mà Seung Ri gây ra cho việc hù dọa Ji Yong chính là cơn giận dữ muốn nuốt chửng cậu của anh và một vết xước của mảnh thủy tinh vỡ trên tay Ji Yong.

_ Em phải chịu trách nhiệm về nó – Ji Yong lạnh lùng hăm dọa Seung Ri sau một hồi im lặng ngộp thở.

_ Sao cơ ạ?

_ Bàn tay của anh, em phải chịu trách nhiệm với bàn tay của anh.

Ánh sáng mờ nhạt hắt vào gương mặt vừa trải qua một cơn hoảng sợ đến thót tim của Ji Yong khiến Seung Ri cảm nhận anh không nói đùa.

_ Hyung...em xin lỗi...em chỉ muốn dọa anh một xíu ...

_ Không cần giải thích – Ji Yong gạt ngang - giờ thì em tính sao đây, tay của anh vì em mà bị thương, cơ thể của anh vì leo núi cả ngày với em mà giờ đi cũng không nổi, em định giải quyết sao với những hậu quả đó?

_ Hyung...vậy thì lại đổi bằng quà nữa nhé – Seung Ri đề nghị đầy ẩn ý và thoáng thấy ánh mắt Ji Yong lóe lên như ngọn đèn pha.

_ Đừng hòng dụ dỗ anh – Ji Yong giả bộ cứng rắn – em giỏi lắm Seung Ri, có vẻ như anh nuông chiều em quá nhiều rồi đúng không, đến mức không xem anh ra gì, dám hù dọa cả anh cơ đấy, cả ngày hôm nay vì em mà anh thật sự không yên ổn, không leo núi thì bị dọa đến đứng tim, tay còn bị thương nữa, những kỷ niệm đẹp mà em nói sẽ tạo nên tại Jeju là như thế này đó hả, em có tỉnh táo không đấy maknae?

Ji Yong nói đến đây chợt giật mình không biết có phải bản thân đã nóng tính quá rồi không, Seung Ri không nói gì nữa, lặng lẽ cất mấy dụng cụ y tế vào hộp cứu thương rồi đặt trở lại trên bàn. Tay của Ji Yong bị một vài mảnh thủy tinh vỡ ghim trúng khi anh ngã xuống, vết thương không sâu nhưng Ji Yong đã mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Lúc đó, sắc mặt của Seung Ri còn tái hơn cả Ji Yong, tình huống dở khóc dở cười khiến cậu cũng không biết phản ứng thế nào.

Ji Yong âm thầm quan sát nét mặt của Seung Ri, dường như bị những lời nói của anh mà tổn thương rồi, cậu chỉ cúi gầm mặt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại sắp hết pin.

Lát sau, Ji Yong nhẹ nhàng đưa mấy ngón tay lên tai Seung Ri rồi kéo kéo mấy cái, khi cậu quay đầu sang nhìn anh, thái độ của Ji Yong đã dịu trở lại.

_ Xin lỗi vì hyung hơi nặng lời với em – Anh nhẹ giọng xuống hết mức có thể - xem như hyung chưa nói gì đi.

Seung Ri vẫn giữ nét mặt không phản ứng gì, vốn dĩ người nên xin lỗi là cậu nhưng cuối cùng Ji Yong cũng không chịu đựng nổi mà xin lỗi ngược lại Seung Ri. Đối diện với Seung Ri, Ji Yong mãi mãi là kẻ thua cuộc si tình.

Một khoảng im lặng sau đó, Ji Yong nhìn thấy bờ vai của Seung Ri đang run lên, anh hoảng sợ nghĩ rằng bản thân đã làm Seung Ri bật khóc nhưng khi nhìn kỹ lại, Seung Ri thực chất đang kiềm chế nụ cười của mình.

_ Em đang nhịn cười sao? – Ji Yong hỏi Seung Ri với âm giọng của một ác ma.

_ Hyung , em xin lỗi...- Seung Ri phá lên cười thành tiếng – nhưng bộ dạng sợ hãi của anh lúc nãy buồn cười lắm, em không cố ý nghĩ về nó, em thề luôn đấy, giá như có thể quay lại để làm kỷ niệm thì tốt biết mấy.

_ Thằng quỷ này – Ji Yong trừng mắt, giơ bàn tay đã được băng bó lên dọa đánh Seung Ri nhưng cậu đã nhanh chóng né và giữ được nó.

_ Đừng đánh em – Seung Ri nói với ánh mắt đầy yêu thương- tay của hyung là quý giá nhất, nó đang bị thương đấy, cho nên đừng vì em mà để vết thương nặng hơn.

Ji Yong liếc mắt nhìn Seung Ri mà không ngăn nổi nụ cười thích thú trên môi, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn khi nghe Seung Ri lo lắng cho mình. Nhìn ngắm cách Seung Ri nâng niu bàn tay anh rồi đột ngột kéo cậu đứng dậy. Seung Ri lập tức lên tiếng hỏi khi Ji Yong lôi cậu xồng xộc về phía cửa ra vào.

_ Hyung, anh định đi đâu vậy?

_ Ra ngoài.

_ Chỉ mỗi hai chúng ta thôi sao?

_ Ừ.

_ Sẽ bị phát hiện đó hyung.

Seung Ri nói đến đây cũng là lúc cả hai người vừa mở cửa biệt thự bước ra, một khung cảnh lãng mạn pha chút ma mị hiện lên trước mắt. Từ trên ngọn đồi nhỏ có thể nhìn về phía khu chợ đêm lấp lánh ánh đèn, phía trước là ngọn núi Hallasan hùng vỹ và một mặt biển trải dài tít tắp về phía đường chân trời, những con đường mòn uốn lượn dưới chân đồi tạo nên những hình thù đặc sắc.

_ Seung Ri – Ji Yong nhẹ giọng nói - cả ngày hôm nay hyung đã cùng em tạo kỷ niệm theo cách của em, còn bây giờ, hyung muốn làm theo cách của mình.

_ Hyung...

_ Có muốn đi cùng anh không?

Seung Ri nở một nụ cười thích thú rồi ngoan ngoãn gật đầu, bản thân cậu cũng tò mò không biết cách mà Ji Yong muốn làm là gì. Sau đó, Ji Yong đội mũ đen cho cả cậu và anh và cả hai người quyết định thực hiện một cuộc hẹn hò bí mật tại Jeju vào thời điểm gần nửa thế giới đang chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm hôm đó, Ji Yong và Seung Ri đi dạo dọc bờ biển, Seung Ri đi trước và Ji Yong lặng lẽ đi theo sau những dấu chân của cậu rồi nhoẻn miệng cười ấm áp. Seung Ri vòi vĩnh Ji Yong mua thức ăn cho mình, nếu đến Jeju, ăn hải sản là tuyệt vời nhất. Cả hai thậm chí đã ngồi vào một quán cóc dọc bờ biển để thưởng thức hàu nướng, sau đó đi chợ đêm xem những món hàng bằng thổ cẩm lạ mắt. Hoàn toàn chìm đắm vào cuộc sống hưởng thụ mà quên mất rằng cả hai có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Khi trời hửng sáng, Ji Yong và Seung Ri đi dọc con đường dẫn đến núi Seongsan, dường như chỉ có mỗi hai người và khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Ji Yong nắm tay Seung Ri, nghe những câu chuyện vu vơ gì đó của cậu trên đường đi mà chính anh cũng không rõ về độ chính xác của nó. Chỉ biết rằng Ji Yong đã cười rất nhiều và Seung Ri cũng vậy.

Khung cảnh lãng mạn khi trời hửg sáng như một thước phim điện ảnh đẹp mê hoặc. Ji Yong và Seung Ri lại giống như hai diễn viên chính trong đó, Ji Yong đuổi theo Seung Ri khi cậu trêu chọc gì đó với anh, khung cảnh rượt đuổi lúc hừng đông ấm áp đến mức nếu bất cứ ai nhìn thấy họ đều phải tỏ ra ganh tị. Seung Ri chạy lên đến đỉnh núi cũng là lúc Ji Yong bắt được cậu, anh ôm chằm lấy Seung Ri từ phía sau và Seung Ri phá lên cười ha hả vì khoái chí. Sau đó cả hai người chìm trong im lặng, Ji Yong thở hổn hển, tựa cằm lên vai Seung Ri từ phía sau còn cậu thì nhìn đăm đăm về khung cảnh phía trước.

Một mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển yên ả như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Seung Ri nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người đang ôm cậu rồi hớn hở nói.

_ Hyung, nhìn xem, mặt trời mọc rồi kìa, thì ra đứng ở đây quả thật có thể nhìn toàn cảnh mặt trời mọc.

_ Ừ, vì vậy nên hyung mới muốn cùng em đến đây.

_ Huyng, hôm qua chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, hôm nay lại cùng ngắm bình minh, có phải là hạnh phúc quá rồi không – Seung Ri cười nói – trông chẳng khác gì đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?

Ji Yong vẫn im lặng tựa đầu lên vai Seung Ri, hơi thở đều đặn đến mức có cảm giác như anh sẽ ngủ bất cứ lúc nào.

_ Hyung..anh lại ngủ nữa sao? – Seung Ri hụt hẫng hỏi - như vậy không được đâu đấy, khó khăn lắm chúng ta mới có thể...

_ Vậy thì lấy anh đi.. – Ji Yong nói thẳng, dường như suy nghĩ này luôn túc trực trong tìm thức của anh và chỉ chờ đến ngày có thể thực hiện nó - Seung Ri...anh muốn kết hôn với em.

Một vài giây im lặng như suy nghĩ điều gì đó, Seung Ri xoay người về phía Ji Yong, ánh sáng chói lóa từ phía sau bị tấm lưng của cậu che khuất chỉ còn những vệt sáng dài theo viền áo.

_ Hyung, đột nhiên anh hỏi em như vậy làm em bối rối quá – Seung Ri nói với thái độ pha chút hài hước – đó có phải là lời cầu hôn không?

Ji Yong gật đầu khẳng định, vẻ mặt vẫn giữ một nét cao ngạo lạnh lùng đến buồn cười. Seung Ri đặt tay lên vai Ji Yong rồi chặc lưỡi tiếc nuối.

_ G-Dragon ơi là G-Dragon, anh giàu có như vậy tại sao đến lúc cầu hôn lại keo kiệt đến thế, hoa không có, nhẫn cũng không, hỏi em một tiếng chịu lấy anh không là được à. Nói cho anh biết, em không dễ dụ đến thế đâu.

_ Vậy thì chúng ta cùng đi nhảy dù nhé, nếu em không đồng ý anh sẽ không bung dù.

_ Đó là cách cầu hôn của em – Seung Ri bật cười một cách xấu hổ - hyung đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

_ Có nghĩa là em không đồng ý?

_ Đương nhiên – Seung Ri mạnh miệng nói và Ji Yong nhìn cậu chằm chằm – Vì anh là G-Dragon nên em sẽ không dễ dàng gì đồng ý, em cần một chút gì đó thực tế hơn.

_ Nhà, xe hay đất đai?

Seung Ri phá lên cười khi Ji Yong ngay lập tức đoán đúng ý cậu. Thật ra Seung Ri chưa suy nghĩ đến việc kết hôn vì vậy chỉ muốn chuyển vấn đề sang hướng hài hước hơn.

_ Hyung quả thật rất hiểu ý em – Seung Ri giơ ngón tay cái lên tấm tắt khen Ji Yong - nếu thật sự được cầu hôn bằng cả ba thứ đó, em có thể sẽ suy nghĩ lại.

_ Ừ, vậy thì em cứ ở đó mà ảo tưởng những thứ em muốn đi – Ji Yong bực mình nói – anh về ngủ đây.

Ji Yong vừa quay lưng đi đã bị Seung Ri kéo ngược trở lại, cậu vòng tay qua cổ Ji Yong và nhìn anh bằng ánh mắt đưa đẩy, một ánh mắt khiến anh bị mê hoặc đến cứng cả người. Ji Yong chưa kịp mở miệng hỏi Seung Ri muốn làm gì thì Seung Ri hôn ngay một phát lên môi Ji Yong như muốn bịt miệng anh lại. Phía sau lưng Seung Ri, mặt trời đang dần lên cao và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ rọi vào khung cảnh tình cảm bỏng cháy của cả hai người.

_ Giỏi lắm maknae.. - Ji Yong cắn môi nhìn Seung Ri khi cậu kết thúc nụ hôn đường đột, sự bối rối lẫn khoái trá không che giấu được trong mắt anh - càng lúc em càng táo bạo hơn rồi.

_ Là hyung dạy em mà– Seung Ri toét miệng cười ranh mãnh, nắm lấy bàn tay của Ji Yong rồi giơ lên trước mắt anh - với lại em chợt nhớ ra rằng hôm qua chưa đền bù cho bàn tay của anh, sao vậy, anh không thích cách đền bù này của em hả?

_ Anh muốn em đền bù nhiều hơn nữa – Ji Yong cũng không chịu thua, mấy ngón tay chạm chạm vào môi một cách quyến rũ – em dám từ chối lời cầu hôn của anh, em làm tim hyung bị tổn thương, em phải chịu trách nhiệm về nó.

Seung Ri phì cười dự định bỏ cánh tay đang vòng qua cổ Ji Yong xuống nhưng bị anh giữ lại. Ánh sáng mặt trời rọi vào gương mặt Ji Yong khiến nụ cười bi lụy của anh hiện lên rõ rệt. Ji Yong áp sát mặt Seung Ri, quăng ánh mắt say đắm nhìn cậu, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trước mắt Ji Yong hiện giờ, Seung Ri là vật sở hữu duy nhất. Không khí tình cảm chưa được bao lâu thi có tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang mạch cảm xúc của cả hai người. Ji Yong bực mình rút điện thoại ra khỏi túi , nhìn vào tên người gọi đến rồi liếc nhìn Seung Ri với ánh mắt lo lắng.

_ Là anh quản lý gọi sao ạ? – Seung Ri suy đoán.

_ Không, là chủ tịch Yang.

Cái tên chủ tịch Yang được nhắc đến một cách ngắn gọn nhưng lại khiến tâm trạng của cả hai người đột nhiên chùng xuống. Mỗi lần chủ tịch đích thân gọi điện cho Ji Yong như báo trước một biến cố tất yếu xảy ra.

_ Cháu nghe thưa chủ tịch – Ji Yong bắt máy và Seung Ri nhìn anh chằm chằm - ...vâng...bọn cháu đang ở cùng nhau ....- Ji Yong khẽ cau mày khi chủ tịch Yang nói đều gì đó -....ngay bây giờ sao ạ.....vâng...cháu hiểu rồi...bọn cháu sẽ về ngay...

Ji Yong tắt máy với gương mặt tối sầm lại, Seung Ri linh cảm có chuyện gì không hay lập tức hỏi Ji Yong.

_ Chủ tịch nói gì vậy ạ?

_ Ông ấy bảo chùng ta trở về Seoul.

_ Cả hai chúng ta?

_ Ừ, có thể là việc quan trọng, nghe giọng chủ tịch hình như đang rất tức giận.- Ji Yong đút điện thoại vào túi rồi nắm tay Seung Ri lôi đi – chúng ta phải trở về biệt thự ngay thôi Seung Ri, anh quản lý đang trên đường đến.

_ Hyung, có khi nào lại liên quan đến scandal Nyongtory ? – Seung Ri gấp gáp hỏi khi bị Ji Yong lôi đi xồng xộc - chủ tịch hiếm khi nào gọi cả hai chúng ta trở về cùng một lúc, em dám cược cả tài sản của mình cho việc đấy.

_ Ừ, có thể lại xuất hiện hình ảnh gì đó không chừng.

Seung Ri đột ngột dừng lại làm Ji Yong bị kéo ngược về phía sau do mất đà, anh nhìn Seung Ri một cách khó hiểu rồi hỏi.

_ Em sao vậy?

_ Hyung...nếu chủ tịch lại ra lệnh cho hai chúng ta không được thân thiết với nhau nữa thì anh tính sao? – Seung Ri hỏi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Ji Yong hơi khựng người rồi lại nắm tay Seung Ri lôi đi tiếp.

_ Mặc kệ ông ấy – Ji Yong nói – việc của chúng ta chỉ là trở về nghe những lời nhắc nhở mà chủ tịch đã nói suốt mười năm qua, còn việc thực hiện nó hay không là quyền của anh và em.

Seung Ri chỉ có thể cúi đầu cười khổ trước thái độ bất cần của Ji Yong, anh luôn luôn nghe theo ý chủ tịch Yang trong suốt mười năm qua nhưng không bao gồm những việc liên quan đến Seung Ri.

eek�"�-lS�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com