Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất tích

Những ngày tiếp theo, Ji Yong tiếp tục đến YG chuẩn bị cho album sắp đến của nhóm,  Seung Ri  sang Trung Quốc ghi hình cho chương trình Girls Fighting.  Lịch làm việc dày đặc khiến Seung Ri có những chuyến bay liên tục và hầu như chỉ chợp mắt được vài giờ trên máy bay. Lúc ghi hình cho chương trình, nhiều fan hâm mộ đã nhìn thấy Seung Ri ho khan trong giờ nghỉ và cậu đã nói rằng cậu không bị cảm, chỉ là do thiếu ngủ. Thật ra, cho dù mệt đến cỡ nào, khi đứng trước máy quay, Seung Ri vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng. Ngày ghi hình hôm đó, Seung Ri lại nhắc đến Ji Yong nhưng theo một phong cách hài hước. Cậu nói với ban cố vấn rằng cậu không biết G Dragon là ai và cảm thấy phẫn nộ khi các thí sinh chỉ thần tượng G Dragon. Seung Ri nhận được rất nhiều sự yêu thương từ ban cố vấn Girls Fitghing và cậu cũng đang nổ lực học tiếng Trung. Seung Ri rất thông minh và nhạy bén về ngôn ngữ, cậu thường ghi chép lại những từ mới học được và cố gắng phát âm nó sao cho đúng nhất. Sẽ không ai nhận ra sự nổ lực của Seung Ri nhiều đến cỡ nào khi chỉ nhìn thấy cậu nhún nhảy và làm trò  trên sân khấu, nhưng các fan của cậu có thể nhận ra điều đó.
Khi Seung Ri đi tàu di chuyển đến địa điểm ghi hình, cậu đã vô ý ngủ trong một tư thế quá thoải mái đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống gầm ghế và phải nhờ nhân viên trên tàu lấy hộ.
Những hình ảnh này nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội bao gồm tư thế ngủ quá thoải mái của Seung Ri. Lúc đầu, các fan chỉ chia sẻ và xem đó như một hành động đáng yêu nhưng tác hại lại vô cùng nghiêm trọng. Báo chí Hàn Quốc nhanh chóng lên án hành động ngủ được coi là bêu xấu thần tượng của Seung Ri. Antifan liên tục dùng những lời lẽ nặng nề chỉ trích cậu và bảo cậu không xứng đáng làm thành viên của Bigbang, họ khuyên cậu nên rời khỏi nhóm.
Và trong các buổi Fanmeting trước đó, Young Bae, người luôn trêu chọc Seung Ri đã trêu cậu rằng Bigbang vẫn ổn với bốn thành viên. Anh còn bảo sẽ mua nhà cho Seung Ri để cậu ở lại Trung Quốc, không cần về Hàn Quốc nữa.
Đột nhiên những việc bị dồn nén quá lâu khiến Seung Ri như sắp nổ tung vì dư luận. Cậu mệt mỏi với lịch trình, chán nản khi bị chỉ trích hay không hứng thú với những lời trêu chọc không cố ý của các thành viên. Seung Ri thật sự chỉ muốn trốn đi đâu đó, dẹp bỏ tất cả để không phải đối mặt với đủ thứ rắc rối không đáng có.
Ngày antifan chỉ trích hành động ngủ vô ý của Seung Ri, Ji Yong đang ở Hàn Quốc chuẩn bị cho các dự án sắp đến của nhóm. Anh không có thời gian truy cập mạng xã hội nên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Young Bae xuất hiện, anh bước vào Studio nơi Ji Yong đang tập trung làm việc với vẻ mặt nặng nề.
_ Cậu làm sao thế, Young Bae ? – Ji Yong lo lắng hỏi ngay lập tức.
Young Bae khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh Ji Yong, cũng không biết nên nói gì để Ji Yong biết rõ tình hình hiện tại.
_ Cậu chưa đọc tin tức hôm nay sao?- Young Bae nặng nề hỏi.
_ Tin gì, cả ngày nay mình ở Studio chỉnh sửa vài thứ, có thời gian đâu đọc tin tức chứ.
_ Vậy thì xem cái này đi – Young Bae đưa điện thoại về phía Ji Yong – liên quan đến Seung Ri đấy.
Ji Yong đoạt lấy điện thoại từ tay Young Bae, nhìn vào những tin tức đang chỉ trích tư thế ngủ vô ý của Seung Ri mà cả cơ thể như nóng lên hừng hực. Những bình luận ác ý, phê bình Seung Ri, thậm chí còn bảo cậu hãy rời khỏi Bigbang vì không xứng đáng. Điều đó khiến Ji Yong thật sự tức giận, suýt chút nữa đã ném điện thoại Young Bae xuống đất nếu không bị Young Bae cản lại.
_ Ji Yong, bình tĩnh lại đi – Young Bae nói – mình cũng rất tức giận nhưng quan trọng là Seung Ri, mình hy vọng em ấy không bị tổn thương.
_ Em ấy nhất định sẽ bị tổn thương – Ji Yong bực mình nói - mấy ngày trước Seung Ri đã có vẻ rất buồn rồi, mình nghĩ chắc chắn là do những trò đùa của chúng ta, nhưng hôm nay thì...

_ Có phải do mình nói Bigbang vẫn ổn với bốn thành viên không?

_ Mình không chắc ...Young Bae...nhưng hình như em ấy có để tâm đến những chuyện đó.

_ Thật sao - Young Bae nói giọng không tin - Seung Ri chưa từng tỏ ra khó chịu khi chúng ta trêu chọc em ấy mà, sao lần này lại như vậy.

Ji Yong liếc nhìn Young Bae, không ai cố ý làm tổn thương Seung Ri trong chuyện này, tất cả chỉ là những lời nói đùa và họ nghĩ Seung Ri sẽ nhanh chóng quên nó.

_ Thôi bỏ qua chuyện đó đi – Ji Yong bật người đứng dậy, tắt tất cả các thiết bị trong studio  -  quan trọng là Seung Ri bây giờ đang ở đâu?

_ Có lẽ vẫn đang ở Trung Quốc

Young Bae vừa dứt lời thì Dae Sung cũng vừa bước vào với vẻ mặt lo lắng không kém.

_ Ji Yong hyung, Young Bae hyung – Dae Sung nói – anh quản lý hỏi chúng ta có liên lạc được với Seung Ri không.

_ Sao vậy ? – Ji Yong kinh ngạc hỏi lại Dae Sung và Young Bae cũng bật đứng dậy khỏi ghế - anh ấy không liên lạc được với Seung Ri sao?

_ Vâng, nghe nói Seung Ri vừa về Hàn thì mất liên lạc.

Dae Sung nói đến đây, Ji Yong lập tức rút điện thoại ra gọi cho Seung Ri nhưng không có tín hiệu. Chưa bao giờ Seung Ri mất tích không rõ lý do như thế này, điều đó khiến Ji Yong không bình tĩnh được.

_ Có thể Seung Ri đã đi đâu đó với vài người bạn – Young Bae trấn an Ji Yong – chúng ta nên đợi thêm vài giờ nữa xem.

Vài giờ sau đó, cả bốn thành viên còn lại tập trung tại phòng họp của Bigbang sau khi tìm kiếm Seung Ri nhiều nơi mà vẫn chưa có tin tức gì. Ji Yong đã liên lạc với rất nhiều người bạn mà anh cho rằng Seung Ri sẽ đến tìm họ nhưng không có kết quả. Việc Seung Ri mất tích là một bí mật vì vậy YG không thể làm lớn chuyện để báo chí phát hiện, mọi người được lệnh cấm tiết lộ những điều không cần thiết ra ngoài. Nếu trong hai mươi bốn giờ đồng hồ không tìm thấy Seung Ri, họ sẽ báo cảnh sát.

_ Rốt cuộc là em ấy đi đâu được chứ - Ji Yong tức giận nói - trước đây có bao giờ giở trò mất tích như vậy đâu, học từ ai không biết.
Cả ba người còn lại liếc nhìn Ji Yong, người mất tích nhiều nhất không phải là anh hay sao.

_ Có lẽ Seung Ri chỉ đi đâu đó một chút thôi – Young Bae ra vẻ bình tĩnh – mình nghĩ khi hết buồn em ấy sẽ xuất hiện trở lại.

_ Cậu còn dám nói vậy hả Young Bae – Ji Yong bắt đầu lớn tiếng, không kìm được cơn tức giận – sau này mình tuyệt đối không cho phép cậu nói Bigbang vẫn ổn với bốn thành viên nữa, Seung Ri có chuyện gì mình sẽ không tha cho cậu đâu.

_ Này, Kwon Ji Yong – Young Bae cũng bực mình không kém - chỉ một mình mình trêu chọc Seung Ri như vậy thôi sao, cậu cũng có tham gia mà, đừng có vì tức giận mà đổ hết lỗi lầm cho mình, không phải chỉ có mỗi cậu là yêu thương Seung Ri đâu.

_ Hai đứa thôi đi – Top tức giận quát lớn khiến không khí như bị rút cạn, sự u ám bao trùm khi con người không khống chế được cảm xúc của chính mình – lúc này là lúc nào mà còn cãi nhau, việc Seung Ri mất tích chưa rõ nguyên nhân, sao lại đổ lỗi là do chúng ta được chứ.

_ Đúng đấy ạ - Dae Sung rụt rè lên tiếng – Seung Ri chắc chắn không vì giận chúng ta mà mất tích đâu, em ấy hiểu chúng ta yêu thương em ấy thế nào mà.

Cả Ji Yong và Young Bae không nói gì nữa, Ji Yong không bao giờ giữ được bình tĩnh trong những chuyện liên quan đến Seung Ri.
Sau đó, Ji Yong bỏ ra ngoài, cả ba người còn lại cũng không nói gì, chỉ thở dài lo lắng.

_ Hyung – Dae Sung nói với Top-  Seung Ri sẽ không có chuyện gì đúng không?

_ Ừm – Top đáp - mọi thứ sẽ ổn thôi Dae Sung.

Young Bae nén một tiếng thở dài rồi nói.

_ Em chưa từng thấy Ji Yong tức giận với chúng ta như vậy, chỉ là những câu nói đùa, không lẽ Seung Ri thật sự để tâm đến chúng

_ Hyung – Dae Sung run rẩy nói – em không biết Seung Ri có thật sự để tâm hay không, nhưng Ji Yong hyung, anh ấy đang phát điên vì điều đó.

Câu nói của Dae Sung khiến Young Bae chợt rùng mình, anh không sợ Ji Yong nhưng lại sợ cảm giác có lỗi nếu Seung Ri gặp chuyện gì đó.

_ Điên thật – Top bực mình chửi rủa - thằng nhóc đó đi đâu được chứ.

Trong khi đó, Ji Yong chuẩn bị rời khỏi YG bằng xe hơi riêng của mình, trời đã chập tối và mưa rả rích. Ji Yong lái xe sát lề đường để chắc chắn rằng Seung Ri đang lang thang đâu đó trên đường và chợt dừng xe lại. Quán cà phê ANDhere đang ở trước mắt anh, Ji Yong có thể nhìn thấy bố mẹ Lee và Hanna đang tất bật phục vụ trong quán, có lẽ họ vẫn chưa biết gì về sự mất tích của Seung Ri.
Ji Yong rút điện thoại ra, nhấn phím gọi cho Hana và cô bé nhanh chóng bắt máy.

_ JiYong oppa – Hana gọi Ji Yong như chính cái cách anh trai cô gọi – anh gọi cho em có việc gì thế ?

_ Ừm ...chỉ là – Ji Yong liếc mắt vào trong quán, tất cả mọi người vẫn đang rất vui vẻ -...anh muốn hỏi thăm em và hai bác có khỏe không?

_ Vẫn khỏe ạ - Hanna bật cười - bố mẹ em rất nhớ anh đấy, họ bảo sẽ đến xem Concert của các anh.Nhưng mà oppa...

Âm giọng của Hanna đột nhiên chùng xuống khiến Ji Yong có cảm giác lo sợ.

_ Sao vậy Hanna ?

_ Em...đã đọc tin tức về anh trai em rồi, anh ấy không sao chứ ạ?

_ Ừ...Seung Ri vẫn ổn.

_ Nhưng sao em không gọi được cho anh ấy, anh ấy có đang ở cùng anh không, Ji Yong oppa?

_ À, Seung Ri có việc phải đi đâu đó rồi, em đừng lo lắng quá Hanna, anh trai em không vì những tin tức đó mà bị ảnh hưởng đâu.

_ Không phải vậy – Hanna lập tức phủ nhận – anh ấy rất buồn đó oppa, chỉ là anh ấy không thể hiện ra thôi – Hanna nói đến đây, lồng ngực Ji Yong như bị thắt lại - mấy hôm trước anh ấy đến đây cũng không vui vẻ như bình thường, bố mẹ em thật sự lo lắng lắm.

_ Anh xin lỗi Hanna, anh nghĩ những trò đùa của bọn anh đã ảnh hưởng đến Seung Ri.

_ Ji Yong oppa...

_ Thôi em làm việc tiếp đi, anh cúp máy đây, có dịp anh sẽ ghé quán thăm mọi người.

_ Vâng ạ, tạm biệt anh.

Ji Yong tắt điện thoại rồi quăng sang một bên, gục đầu vào vô lăng một cách bất lực, Seung Ri rốt cuộc đang ở đâu, cậu khiến anh khổ sở như vậy chưa đủ hay sao, giở trò mất tích để hù dọa anh, nếu cậu trở về anh sẽ xử cho cậu một trận. Mưa càng lúc càng to dần, tâm trạng của Ji Yong cũng càng lúc càng nặng nề hơn, anh cứ truy cập tang cá nhân liên tục để hy vọng nhìn thấy Seung Ri đăng thứ gì đó nhưng vô vọng. Ji Yong còn đọc được vài tin về việc Seung Ri đã rất mệt mỏi như thế nào khi quay Girls Fighting, anh không thể giúp cậu thay đổi lịch trình dày đặc, tất cả đã được quyết định từ sớm. Điều đó làm Ji Yong càng thấy khó chịu nhiều hơn. Ji Yong lái xe khắp nơi cho đến nửa đêm, cũng không còn tâm trạng để trở về nhà nhưng không thể cứ tìm kiếm một cách mù quáng như vậy.

Cả đêm hôm đó, Ji Yong không ngừng tìm kiếm Seung Ri nhưng không có dấu hiệu nào cho sự xuất hiện của cậu. Ngay cả việc mặt dày gọi điện cho David để hỏi thăm tin tức Seung Ri, kẻ mà anh nhìn thấy chỉ muốn đấm một đấm vào mặt, Ji Yong cũng đã thục hiện. Vì Seung Ri, Ji Yong có thể bỏ qua sĩ diện vốn có của mình.

Khi Ji Yong lái xe về nhà, anh chợt chứng kiến cảnh tượng khiến máu huyết trong người gần như xông lên não. Chiếc xe của David đậu trước cổng khu chung cư cao cấp và ngay sau đó, Seung Ri mở cửa xe bước ra, cả hai người đều nở nụ cười nhìn nhau rồi trao đổi điều gì đó. Ji Yong lập tức phóng ra khỏi xe, tiến đến gần họ với vẻ mặt u ám như một ác ma đáng sợ khiến David giật mình lùi lại mấy bước.

_ Hyung...- Seung Ri ngập ngừng gọi Ji Yong nhưng có vẻ như anh không quan tâm đến điều đó, nước mưa bắt đầu thấm ướt cả cơ thể anh và Seung Ri.

_ Nói đi - Ji Yong lạnh giọng hỏi David - Tại sao lại nói dối tôi khi Seung Ri ở cùng cậu?

_ Em không có nhiệm vụ phải báo cáo chuyện đó với anh - David bình tĩnh đáp, cẩn thận nhét vào tay Seung Ri một cây dù đã được bung sẵn.

_ Hyung, là em bảo cậu ấy làm vậy? - Seung Ri lập tức lên tiếng thay David - em...

_ Em câm miệng - Ji Yong trừng mắt nhìn Seung Ri khiến cậu nín bặt - chuyện của em lát nữa anh sẽ giải quyết sau, còn cậu, David - Ji Yong liếc nhìn David rồi nắm lấy tay Sung Ri kéo cậu về phía sau lưng mình, tiện tay quăng luôn cả cây dù Seung Ri đang cầm trên tay xuống đất  -  cảm ơn cậu đã đưa Seung Ri về nhà, giờ thì cậu về được rồi đấy.

David đưa ánh mắt khổ tâm nhìn sang Seung Ri rồi cúi đầu chào Ji Yong thay cho lời tạm biệt. Sau khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen bóng loáng rời đi khuất vào bóng tối, Ji Yong thả tay Seung Ri ra, không nói thêm gì mà chỉ im lặng quay trở vào trong. Seung Ri cũng không dám nói thêm gì mà chỉ âm thầm đi theo phía sau Ji Yong, một cảm giác rờn rợn chạy dọc cơ thể như dự báo một tương lai u ám mà cậu sắp đối diện. Khi cả hai bước vào căn hộ quen thuộc của Ji Yong, anh bắt đầu quay lại nhìn Seung Ri bằng sự lạnh lùng vốn có, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lia vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ cậu, nước mưa đã thấm ướt từ đầu đến chân anh, mái tóc đen rũ dài xuống trước trán. Mọi thứ như bị ngưng đọng trong ánh mắt u ám và đáng sợ của Ji Yong khiến Seung Ri chỉ biết đứng im một chỗ.

_ Cả ngày nay em đi đâu? - Ji Yong hỏi Seung Ri, âm  giọng như một tảng băng lạnh giá - tại sao không bắt máy điện thoại, còn làm như kiểu mất tích đi đâu đó vậy?

_ Em...chỉ là muốn yên tĩnh một ngày...

_ Nên em ở cùng cậu ta - đôi mắt Ji Yong lóe lên cơn ghen tuông - em đến club?

Seung Ri u ám không nói gì, mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu đã tố cáo tất cả. Ji Yong phẫn nộ lớn tiếng.

_ Em có biết bọn anh lo lắng cho em thế nào không, anh đã tìm em cả ngày hôm nay, suýt chút nữa là báo cảnh sát, vậy mà em còn cố tình bảo David không nói vị trí của em cho anh biết, em có biết anh tìm em đến sắp phát điên không hả?

Seung Ri cảm nhận được cơn tức giận và kích động của Ji Yong liền chạy đến gần anh, dự định ôm anh một cái để anh bớt giận nhưng đã bị Ji Yong đẩy ra đầy cự tuyệt.

_ Em giở trò gì vậy? - Ji Yong  trừng mắt nhìn Seung Ri.

_ Hyung, em thật sự xin lỗi - Seung Ri nói - nhưng hôm nay là ngày nghỉ phép của em, tại sao em không có quyền mất liên lạc theo ý mình chứ.

Seung Ri có thể cảm nhận được tia lửa phát ra từ ánh mắt Ji Yong và bàn tay anh đang run lên như kiềm chế điều gì đó. Anh nói qua kẽ răng.

_ Em thật sự không để tâm đến sự quan tâm của anh, Seung Ri.

_ Hyung ...

_ Đến bây giờ em vẫn không để tâm khi  anh lo lắng cho em nhiều như thế nào. Em chỉ biết đến bạn bè của em, trong khi tất cả bọn anh lo lắng cho em thế nào em đều không để ý đến, có đúng không?

_ Em có - Seung Ri cố chấp cãi lại - nhưng mà hyung, anh đừng khiến em thành một kẻ tội lỗi khi em chỉ muốn sống theo ý mình nữa, các anh luôn làm đúng còn em luôn là kẻ đáng bị trách mắng như vậy sao.

_ Câm miệng lại đi - Ji Yong tối sầm mặt lại -  nếu em nghĩ những gì anh làm đều vô ích với em thì biến khỏi đây ngay lập tức, kể từ bây giờ anh sẽ không quan tâm em nữa, em muốn làm gì tùy em, muốn mất tích thế nào cũng tùy ý em.

Ji Yong buông vài tiếng lạnh lùng rồi bỏ về phòng sau khi tiện tay với lấy con mèo Ayi đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Tiếng đóng cửa phòng vang lên khiến Seung Ri chỉ biết chôn chân một chỗ giữa căn hộ rộng lớn. Sự yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thở từ lồng ngực phập phồng, Seung Ri ngồi bệt xuống sàn nhà, móc điện thoại trong túi ra, bật nguồn rồi kiểm tra tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. Đa số đều là số của các thành viên và anh quản lý, Ji Yong vẫn là người gọi nhỡ nhiều nhất. Cậu khẽ thở dài khi không nghĩ đến sự lo lắng tất yếu của Ji Yong, anh đã rất bận rộn khi chuẩn bị cho album của nhóm lại phải đi tìm cậu cả ngày như vậy, Seung Ri cảm thấy bản thân mình đáng trách quá.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com