Mơ về nhiều năm trước.
Mùa đông kết thúc cũng là lúc BigBang kết thúc chuỗi ngày concert tại Nhật. Seung Ri liên tục đi du lịch và chụp ảnh cùng rất nhiều cô gái ở các quốc gia khác nhau. Ji Yong suốt ngày nhốt mình trong Studio để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp đến của BigBang. Khoảng thời gian này, cả hai bị cấm ở gần nhau. Mỗi khi Seung Ri và Ji Yong xuất hiện đều chịu sự giám sát của anh quản lý, Ji Yong rất khó chịu về điều này nhưng vẫn giữ thái độ kiềm chế không phản ứng gì.
Điều đáng nói ở thời điểm này chính là tin đồn Kiko có người yêu mới tại Nhật và G Dragon bị cô người mẫu bỏ rơi. Những hình ảnh Ji Yong cúi gầm mặt tại sân bay được cho là sự buồn bã khi người yêu có tình yêu mới. Các fan của Ji Yong đã phản ứng rất dữ dội về chuyện này để bảo vệ thần tượng.Thật ra, nỗi buồn ấy là Ji Yong dành cho Seung Ri, dành cho tình cảm quý giá của cả hai mà anh không thể nào bảo vệ được. Buồn đến mức nước mắt cũng rơi không nổi nữa.
Trong khi đó, Seung Ri vui chơi thâu đêm tại các quốc gia mà cậu ghé qua cùng những người bạn quen thuộc. Ngày nào cùng uống rượu, tiệc tùng, đến club, làm DJ và tiếp xúc với rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng. Rồi đăng ảnh lên trang cá nhân, làm những việc mà cậu thường làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu một cuộc sống theo đúng cách Seung Ri muốn nhưng không còn ý nghĩa nữa vì không có Ji Yong trong đó. Ngày Seung Ri sang Trung Quốc, những hình ảnh được cho rằng cậu có những hành động thân mật với một vài nữ diễn viên lan truyền trên báo chí Trung Quốc. Seung Ri phải đối mặt với nhiều nguồn dư luận , một phía lên án những cô gái xất hiện bí ẩn cùng cậu và một phía lên án Seung Ri vì cuộc sống tiệc tùng của cậu. Mặc kệ tất cả, Seung Ri không để tâm đến điều đó nữa, cậu chỉ muốn tìm chuyện gì đó vui vẻ để quên đi cảm giác trống trãi hiện tại.
Seung Ri và Ji Yong đã không liên lạc với nhau kể từ ngày nói chuyện tại sân thượng hôm đó. Lúc cả nhóm có lịch trình chung, cả hai phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Ji Yong vẫn trêu chọc Seung Ri và Seung Ri vẫn làm những trò hài hước không xấu hổ. Nhưng, sau khi lịch trình kết thúc, mỗi người lại trở về nhà và sống trong nỗi cô đơn thống khổ. Ji Yong vùi đầu vào sáng tác nhưng tâm trí không thể thoát khỏi hình ảnh Seung Ri thường hay xuất hiện trong căn hộ của mình. Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao sự việc lại trở nên như vậy. Lúc cả hai du lịch Jeju, Ji Yong thậm chí còn nghĩ về một cuộc sống bình yên cùng Seung Ri tại Jeju. Mỗi ngày thức dậy cùng ngắm bình minh, sau đó nắm tay đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, đi chợ đêm mua một vài món đồ khi trời chập tối. Suy cho cùng, khi ngừng nghĩ về tương lai và trở lại hiện tại, Ji Yong vẫn là G-Dragon của BigBang. Cuối cùng vẫn không thể từ bỏ trách nhiệm nặng nề của một laeder mà tìm đến cuộc sống bình yên cùng Seung Ri.
Tối hôm đó, YoungBae đến nhà Ji Yong để xem đứa bạn thân sống chết thế nào. Kể từ sau ngày Seung Ri đi nước ngoài du lịch, Ji Yong không hề mỉm cười, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà hoặc studio để làm việc như điên. Seung Ri có thể tỏ ra như không có gì còn Ji Yong thì không. Anh hoàn toàn biến thành một kẻ máu lạnh, gương mặt lúc nào cũng u ám mặc dù mùa đông không còn nữa. Điều đó làm Young Bae và hai thành viên còn lại rất lo.
Khi Young Bae đến, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh và vẫn vô cùng ngăn nắp, không có dấu hiệu cho thấy Ji Yong ra ngoài và tìm thứ gì đó để ăn. Anh bước đến cửa phòng Ji Yong, dùng tay gõ gõ mấy cái rồi lên tiếng hỏi.
_ Ji Yong. cậu có trong đó không ?
Đương nhiên không có tiếng trả lời và Young Bae dự đoán được điều đó, anh khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng, Ji Yong đang ngồi một mình trên ghế. Tai đeo headphone, hướng ánh mắt chằm chằm về phía màn hình vi tính đang bật một đoạn clip tổng hợp những khoảnh khắc về Nyongtory mà fan hâm mộ gửi cho anh. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh băng, Young Bae nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đứa bạn thân, nhất thời chịu đựng không nổi lại xông đến tháo headphone ra khỏi tai Ji Yong rồi nhấn nút tắt màn hình máy tính. Ji Yong chưng hửng vài giây, anh quay sang nhìn thấy Young Bae đang đứng bên cạnh lập tức trừng mắt hỏi.
_ Cậu, đang làm cái quái gì thế?
_ Đừng xem những thứ vô ích đó nữa – Young Bae nói - cùng mình ra ngoài đi ăn uống chút gì đó đi.
_ Mình không thích – Ji Yong lạnh nhạt đáp lại - muốn đi thì cậu đi một mình đi.
_ Ji Yong – Young Bae hít một hơi thật sâu để kìm chế sự tức giận – bây giờ nếu không phải là Seung Ri thì ai cậu cũng không chịu đi cùng hết đúng không? Cậu suốt ngày nhốt mình một chỗ như vậy thì có ích lợi gì, cậu đang tự ngược đãi chính bản thân mình đấy, nếu Seung Ri biết được chuyện này em ấy sẽ rất buồn.
_ Đửng nhắc Seung Ri ở đây nữa, mình không muốn nghĩ đến em ấy...
Young Bae ngay lập tức túm cổ áo Ji Yong kéo anh đứng dậy, cảm nhận được cơ thể yếu ớt không chút chống cự của Ji Yong trong cánh tay cơ bắp của mình.
_ Không muốn nghĩ đến mà ngồi một mình ở đây xem clip về Seung Ri và cậu? Ji Yong, nếu không muốn nghĩ đến Seung Ri thì ít ra cậu nên sống cho tốt vào, bộ dạng thê thảm này của cậu khiến mình trông thấy thật ngứa mắt.
_ Vậy thì cậu biến đi – Ji Yong nói, nhìn chằm chằm vào Young Bae với đôi mắt như vừa thức trằng nhiều đêm – không nhìn thấy mình thì sẽ không ngứa mắt nữa.
_ Ji Yong, cậu...
Young Bae thật sự tức đến không nói nên lời, anh thả cổ áo Ji Yong ra và Ji Yong loạng choạng vịn tay vào ghế vì một cơn chóng mặt chợt ập đến.
_ Nhìn cậu bây giờ đi, đứng cũng muốn không vững – Young Bae nói giọng xót xa - nhiều ngày qua chắc lại không chịu ăn uống gì, cậu có nhìn thấy những hình ảnh Seung Ri đang vui vẻ tại nước ngoài không, sao cậu không làm như vậy, lại để bản thân khổ sở như thế này?
_ Vì mình không giỏi diễn kịch như em ấy – Ji Yong mỉm cười cay đắng – Seung Ri, em ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của mình...mình thì không thể...lần nào mình cũng như sắp phát điên lên được...
_ Vậy thì đi tìm Seung Ri đi, nếu cậu khổ sở như vậy thì đi tìm Seung Ri và hãy bỏ trốn cùng em ấy
_ Young Bae...
_ Mình nói thật đấy Ji Yong, nếu phải chứng kiến cậu vì BigBang mà dày vò tình cảm của bản thân, mình không chịu đựng được, hãy sống theo cách cậu muốn đi Kwon Ji Yong, đừng sống cuộc sống của G -Dragon nữa.
Ji Yong im lặng không nói gì chỉ tựa lưng vào ghế với sắc mặt mệt mỏi, nếu bỏ trốn cùng Seung Ri có thể giải quyết mọi vấn đề thì Ji Yong đã bỏ trốn từ lâu rồi. Dù Ji Yong muốn nhưng Seung Ri tuyệt đối không cho phép anh làm vậy.
_ Ji Yong...cậu vẫn ổn chứ ? – Young Bae lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Ji Yong càng lúc càng tái đi – Ji Yong...Ji Yong...
....
_ Ji Yong hyung ...dậy đi, chúng ta trễ giờ rồi.
Giọng nói quen thuộc của Seung Ri vang lên gấp gáp khiến Ji Yong nheo mắt tỉnh dậy một cách khó chịu, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ lôi cuốn kỳ lạ. Ji Yong mở mắt nhìn thấy hình ảnh Seung Ri đang luống cuống thay quần áo, cậu có vẻ bé nhỏ và mái tóc bạch kim đã được thay bằng mái tóc đen rối bù như tổ chim.
_ Hyung, anh quản lý đang hối chúng ta ngoài kia, anh đừng ngủ nữa có được không?
Seung Ri khổ sở leo lên giường kéo Ji Yong ngồi dậy, anh không cười mà giữ một nét mặt cau có, sau đó lôi Seung Ri nằm xuống cạnh mình, dùng chân kẹp lấy cả cơ thể cậu không cho cựa quậy.
_ Em nói nhiều thật đấy – Ji Yong lầm bầm với giọng nhừa nhựa vào buổi sáng – im lặng một chút không được sao?
_ Nhưng mà hyung...- Seung Ri cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ji Yong -...anh quản lý đang hét toáng lên ngoài kia kìa, chúng ta trễ giờ quay MV Haru Haru rồi.
_ Ừm, để anh ấy hét đến khi nào mệt thì thôi đi, vì em mà cả đêm qua anh không thể nào ngủ được, giờ còn bắt anh dậy sớm như vậy nữa.
_ Ai mới là người không ngủ được – Seung Ri bật cười xiên xỏ - tối qua em còn nghe cả tiếng ngáy của anh nữa đấy.
Ji Yong dùng chân siết mạnh cả người Seung Ri khiến cậu la lên như một đứa trẻ.Anh nói với vẻ mặt bị tổn thương.
_ Còn dám nói, nửa đêm anh nhìn thấy em nằm sát vào vách tường như cố né tránh anh. Nói đi, tại sao em lại ngủ khổ sở như vậy trong khi chiếc giường đâu nhỏ đến thế?
_ A hyung...em chỉ là không quen khi có ai đó...ôm mình.
_ Nhưng hyung thích ôm em.
_ Vâng.
Seung Ri miễn cưỡng đáp lại và Ji Yong nở một nụ cười khoái trá, anh liếc nhìn bộ quần áo mà Seung Ri đang mặc trên người rồi bật người ngồi dậy. Anh lớn tiếng nói.
_ Yaaa, thằng nhóc này, ai cho phép em dám tự ý mặc bộ quần áo này vậy hả, đây là đồ anh để dành cho buổi biểu diễn sắp đến, mau cởi ra ngay cho anh.
_ Hyung...- Seung Ri giở giọng năn nỉ Ji Yong với vẻ đáng thương - ... cho em mượn hết ngày hôm nay thôi, quần áo của em bẩn hết rồi.
_ Vậy thì cho hyung hôn em một cái đi – Ji Yong cắn môi với ánh mắt mờ ám nhìn Seung Ri - mượn bao nhiêu đồ thì hôn bấy nhiêu cái, chịu không?
Seung Ri bị Ji Yong làm cho bối rối đến mức không biết phản ứng như thế nào, cậu phóng khỏi giường và tránh ánh mắt mê hoặc của Ji Yong rồi lảng sang chuyện khác.
_ Hyung, trễ rồi, anh quản lý đang đợi chúng ta, em ra ngoài trước đây.
_ Em đứng lại cho anh, maknae...
Ji Yong vừa gọi vừa chạy theo Seung Ri khi cậu bỏ chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Ký túc xá lúc nào cũng vang lên tiếng đùa giỡn mỗi khi Seung Ri và Ji Yong ở cạnh nhau. Lúc Ji Yong chạy khỏi phòng, Seung Ri như biến mất vào không khí, mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa và khi hình ảnh rõ nét trở lại anh thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh ngắt. Xung quanh có rất nhiều nhân viên đang chuẩn bị đạo cụ cho việc gì đó, phía trước mặt Ji Yong, Dea Sung, Top và Young Bae đang trêu chọc lẫn nhau và bật cười sảng khoái.Tất cả mọi người đều mặc một màu áo trắng tinh khiết.
_ Ji Yong hyung...anh nói một chút gì đi.
Ji Yong liếc nhìn sang Seung Ri, người đang cầm máy quay và hướng về phía anh. Ji Yong mỉm cười, nhìn Seung Ri bằng ánh mắt tình cảm rồi nói.
_ Anh yêu em.
_ Ai chứ?
_ Em – Ji Yong áp sát mặt vào máy quay rồi lặp lại.
_ ....
_ Em đó – Ji Yong áp sát máy quay hơn nữa – anh yêu em.
Seung Ri toét miệng cười thích thú, ánh nắng rực rỡ phía trên rọi vào gương mặt hạnh phúc của cả hai người. Phía xa tiếng cười ha hả của ba người còn lại vang lên không ngừng nghỉ. Ji Yong nhìn thấy Seung Ri tắt máy quay rồi quay lưng đi, anh lập tức đuổi theo cậu, ánh nắng xung quanh đột nhiên chuyển thành màu vàng nhạt của ánh đèn được hắt từ phía trên trần nhà. Ji Yong nhận ra bản thân đang đuổi theo Seung Ri trước máy quay của một nhân viên nào đó phía ngoài Studio, Anh vội túm lấy Seung Ri, ôm chặt cậu từ phía sau rồi chỉ vào máy quay mà mạnh niệng nói.
_ Này các bạn fan của Seung Ri, Seung Ri là của tôi và tôi sẽ không nhường em ấy cho ai hết.
Nói đến đây Ji Yong đẩy Seung Ri vào tường một cách bạo lực, dùng hai tay giữ lấy cả gương mặt Seung Ri rồi kề sát mặt vào mặt Seung Ri định cưỡng hôn nhưng Seung Ri đã tìm cách tránh né. Seung Ri phải dùng tay che miệng lại và Ji Yong dường như không thèm để ý đến điều đó, anh chạm đầu vào tay cậu một cách bất chấp. Seung Ri chỉ có thể cười đỏ cả mặt và chống cự yếu ớt trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Kwon Ji Yong . Sau đó, Ji Yong bước vào phòng thu, nhìn Seung Ri ngồi bên ngoài chờ đợi đến phần thu của mình, anh hét lớn vào micro với trạng thái vô cùng khoái chí như một lời tỏ tình công khai.
_ Yaaaa...maknae à, anh có chuyện muốn nói với em - ngừng một chút để Seung Ri kịp chuẩn bị tinh thần, Ji Yong tiếp tục hét lớn hơn nữa - anh thích em nhiều lắm....khi em ra ngoài đi ăn với Dae Sung làm anh cô đơn lắm, em có biết không hả?
Seung Ri ngồi ở bên ngoài, cách Ji Yong một lớp kính, ngượng đến nỗi chỉ biết cúi đầu che mặt cười khốn khổ. Tình cảm cuồng nhiệt mà Ji Yong dành cho Seung Ri vượt xa những gì mọi người đang nghĩ, anh muốn cho cả thế giới biết rằng Seung Ri là vật sở hữu duy nhất của mình và không cho ai chạm vào nó. Vào thời điểm này, Ji Yong không sợ bất cứ sự cấm cản nào, anh thích Seung Ri và tất cả mọi người nên biết điều đó.
....
Ji Yong mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt như như những thước phim kém chất lượng.Khi Ji Yong dần dần ý thức được hiện tại, anh nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường của chính mình và có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ phì phèo với điếu thuốc lá.
_ Hyung...- Ji Yong khẽ gọi Top trong khi đang cố gượng người ngồi dậy.
_ Nằm yên đó đi – Top ra lệnh, tiến về phía giường Ji Yong giữ anh nằm xuống – em đang được truyền nước, đừng cử động mạnh.
Ji Yong liếc nhìn kim truyền nước biển đang ghim vào cánh tay mình chợt nhận ra không phải là mơ. Những ký ức về khoảng thời gian sống chung với Seung Ri là những kỷ niệm Ji Yong không thể nào quên được. Nó đẹp và luôn xuất hiện thường trực trong tâm trí Ji Yong mỗi khi anh buồn bã nhất. Nhưng khi Ji Yong tỉnh dậy, đau đớn nhận ra rằng tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ về những hồi ức tốt đẹp không hơn không kém.
Top đưa ánh mắt trầm tư nhìn Ji Yong, nén một tiếng thở dài rồi ân cần hỏi.
_ Em cảm thấy khá hơn chút nào chưa?
_ Vâng , em ổn rồi – Ji Yong nói – nhưng mà sao hyung lại đến đây, Young Bae đâu?
_ Ừm, Young Bae có chút việc phải giải quyết, anh nghĩ anh cần gọi cho em ấy khi em đã tỉnh lại.
_ Khoan đã hyung, em đã ngủ bao lâu rồi ?
_ Không phải ngủ - Top sửa lời Ji Yong – mà là ngất đi vì kiệt sức đấy thằng nhóc cứng đầu này, cho dù có buồn đến thế nào cũng không nên ngược đãi bản thân như vậy chứ, em có biết bọn anh đã lo lắng cho em như thế nào không hả?
_ Hyung...em xin lỗi – Ji Yong nói – nhưng còn ai biết chuyện này nữa không ạ?
Top quăng điếu thuốc đã hút sạch vào sọt rác, giữ một nét mặt bình tĩnh nhìn Ji Yong rồi nói.
_ Bọn anh chưa thông báo cho ai biết chuyện em bị ngất, bao gồm cả Seung Ri và bố mẹ Kwon. Young Bae chỉ có thể gọi bác sỹ riêng của gia đình em đến chứ không dám đưa em đến bệnh viện vì sợ sẽ nảy sinh nhiều tin đồn rắc rối.
_ May thật, ít ra cậu ấy vẫn là người hiểu ý em nhất...
_ Còn dám nói may? – Top trừng mắt nhìn Ji Yong – anh không biết em rốt cuộc đã sống như thế nào trong những ngày qua đấy, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ gọi cho Seung Ri và thông báo tình hình hiện tại của em, để xem thằng nhóc đó sẽ phản ứng như thế nào.
_ Hyung, em không muốn Seung Ri biết...
_ Vậy thì chăm sóc bản thân cho tốt vào – Top tức giận lớn tiếng – bộ dạng hiện giờ của em chẳng khác nào cho bọn anh biết việc em thành ra thế này là tại bọn anh cả. Nếu em hối hận vì đã đưa ra quyết định ngày hôm đó, chúng ta sẽ nói chuyện riêng với chủ tịch một lần nữa.
_ Không – Ji Yong cứng rắn nói – em không bao giờ thay đổi quyết định của mình, anh biết tính em mà hyung.
_ Ji Yong – Top khẽ thở dài – em và Seung Ri tại sao đều giống nhau đến thế, khiến cho người khác không thể nào thở được...
Top nhắc đến Seung Ri, Ji Yong im lặng không nói gì, những đoạn ký ức ngắn ngủi trong mơ lúc nãy chợt ùa về trong tiềm thức. Đã lâu rồi anh không thổ lộ tình cảm với Seung Ri công khai như vậy. Nhiều năm về trước, Ji Yong chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm, hay cười và lúc nào cũng muốn làm những gì mình thích. Anh không quan tâm người khác sẽ soi mói những gì về cuộc đời mình, ghét thì nói ghét, yêu thì nói yêu. Khi yêu lại yêu rất cuồng nhiệt, bất chấp đối phương có đồng ý tự nguyện hay không. Nhiều năm trước, Seung Ri cảm thấy bản thân thật đáng thương khi Ji Yong yêu thuong cậu quá nhiều đến mức trói buộc cậu vào tình yêu của một mình anh. Nếu ai đó dám cướp Seung Ri đi, Ji Yong sẽ không tha cho người đó.
_ Em nghỉ ngơi đi – Top nói, nhẹ nhàng kéo chăn kín người Ji Yong - đừng suy nghĩ gì nữa ít nhất là hết ngày hôm nay, những việc còn lại để bọn anh giải quyết...
Ji Yong không nói gì, chỉ im lặng khép mi mắt nặng trĩu lại, giọng nói trầm ấm của Top thật có tác dụng đưa người ta vào giấc ngủ rất hay. Top nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ji Yong khi chìm vào giấc ngủ lại thấy đau lòng. Anh nặng nề rời khỏi phòng Ji Yong, đóng cửa lại, khi quay người về phía sau đã thấy Dae Sung đứng đó từ lúc nào. Dae Sung chuẩn bị mở miệng hỏi gì đó thì Top đã lên tiếng trước.
_ Dae Sung, anh có chuyện này muốn bàn với em, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.
....
P/s: hết lần này có lẽ sẽ không ngược nữa nhé, au chẳng bao giờ ngược lâu được đâu nên mọi người cứ yên tâm, cuối cùng vẫn là ngọt thôi mà ^^
Ho
licX!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com