Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát bệnh trên chuyến bay.

Sáng sớm hôm sau, Seung Ri giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng dịu nhẹ từ phía ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt, cậu mất vài giây để xác định xem những chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng không thể nào nhớ hết được vì quá đau đầu.
Có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào từng vùng da thịt bên trong lớp chăn, Seung Ri quay đầu sang một bên và chợt giật mình khi nhìn thấy Ji Yong đang nằm cạnh cậu, anh dùng tay chống lấy đầu rồi đưa cặp mắt sâu đen hun hút nhìn cậu đắm đuối, từng ngón tay còn lại của Ji Yong đang lượn lờ trên khắp cơ thể Seung Ri khiến cậu nhột không chịu được.

- Hyung... - Seung Ri khẽ nói, chất giọng khản đặc vì rượu -...chào buổi sáng.

- Giờ này đã gần 12 giờ trưa rồi, Seung Ri à - Ji Yong dịu giọng, có vẻ như sự ngọt ngào không bao giờ cạn kiệt trong ánh mắt anh.

- Đêm qua...chúng ta...

- Em không còn nhớ gì hết sao ?

Seung Ri chớp chớp mắt nhìn Ji Yong, trông anh có vẻ khoái trá và thỏa mãn, mỗi lần cậu và anh uống say đều sẽ làm những trò điên không đoán trước được.

- Em lại làm điều gì đó điên loạn đúng không hyung ?- Seung Ri đưa cặp mắt lo lắng nhìn Ji Yong và anh lại bật cười.

- Ừ, đêm qua em thật sự giông một kẻ điên, em nhảy nhót khắp nơi và không ngừng la hét, anh nghĩ em chỉ nên uống nước ngọt là tốt nhất thôi Seung Ri à.

Seung Ri khẽ thở dài rồi gác tay lên đầu một cách mệt mỏi, cậu thật sự rất thích sự nổi loạn mỗi khi cậu uống rượu giống như Ji Yong, nhưng những lần như vậy, cậu trở thành một đối tượng không kiểm soát được và chỉ thích làm những gì cậu muốn.

- Sao vậy ? Đau đầu à ? - Ji Yong lo lắng hỏi Seung Ri

- Uhm - Seung Ri trả lời bằng cuống họng.

- Ngồi dậy - Ji Yong ra lệnh - chúng ta đi ăn chút gì đó để giải rượu.

Cuối cùng, Seung Ri đành phải vác cái thân xác mệt mỏi bước xuống giường, cậu không biết đêm qua đã nhảy và hét nhiều đến mức nào nhưng bây giờ cơ thể cậu như bị rút hết năng lượng, hoàn toàn không chút sức sống. Ji Yong chọn một vài thứ từ vali quần áo của anh rồi đưa cho Seung Ri, bắt cậu mặc vào, nếu thấy không hợp với Seung Ri, anh sẽ thay đổi cho đến khi nào vừa mắt thì thôi.

Mất một khoảng thời gian khá lâu để thay trang phuc, Ji Yong và Seung Ri quyết định rời khỏi khách sạn và tìm một quán ăn gần đó để thưởng thức, cả hai ăn mặc khá kín nên chỉ có vài người trên đường liếc nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Seung Ri vận dụng vốn tiếng Nhật lưu loát của mình để chọn món ăn và với cái dạ dày đầy chất cồn của cả hai thì những món ăn Nhật là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hai người chọn một vị trí ngay góc cuối quán đề không ây sự chú ý, vì là giờ nghỉ trưa nên quán ăn khá đông khách, Seung Ri gọi món theo ý Ji Yong, anh thích ăn những món ăn cao cấp và tinh tế như sushi hay súp hải sản Nhật.

Seung Ri ngồi đối diện Ji Yong, khi những món ăn được dọn trên bàn, cậu phục vụ cho anh thành thạo như những nhân viên trong quán, Ji Yong thì ngồi chống tay lên cằm ngắm nghía vẻ mặt tập trung của Seung Ri một cách chăm chú và chốc chốc lại mỉm cười thích thú. Thế giới của Kwon Ji Yong cơ bản chỉ đơn giản là để ngắm nhìn Seung Ri trong mọi hoàn cảnh bất kỳ.

- Chủ quán vừa bảo là nhìn hai chúng ta rất quen - Seung Ri nói trong khi vừa gắp một miếng sushi vào bát cho Ji Yong - ông ấy nghĩ chúng ta là nghệ sĩ người Trung Quốc.

- Hai chúng ta giống người Trung Quốc lắm sao ? - Ji Yong cười nói.

- Hyung, tại anh không để ý chứ, nhiều người bảo chúng ta không giống người Hàn.

- Ừ, đã vậy còn bảo anh và em rất giống nhau.

- Đúng đấy - Seung Ri nói với một miếng sushi to trong miệng - các fan bảo rằng họ hay nhầm lẫn em với anh, tại sao vậy nhỉ, có phải vì em hay bắt chước anh không hyung ?

Ji Yong cúi đầu cười khổ sở, anh dùng tay quệt lấy vết mù tạt dính trên khóe miệng Seung Ri rồi liếm sạch nó khiến Seung Ri nhăn mặt nói.

- Hyung... như vậy bẩn lắm.

- Seung Ri - Ji Yong nhìn Seung Ri chằm chằm - tại sao em lại thích bắt chước hyung ?

- Hyung còn hỏi nữa - Seung Ri nhoẻn miệng cười đáng yêu - vì hyung là người mà em thật sự rất thích, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà hyung vẫn không để ý.

- Nếu hyung không để ý thì hyung đã không muốn bỏ trốn cùng em.

Seung Ri ngừng cười nhưng Ji Yong vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn cậu, Ji Yong lúc nào cũng nói những lời rõ ràng như vậy để bày tỏ tình cảm của mình nhưng Seung Ri không dễ dàng nhất thời chấp nhận được, cậu rất bối rối và thật sự không biết nên phản ứng thế nào để Ji Yong vừa lòng.

- Hyung...

- Sao vậy ?

- Tối qua...em đã làm gì sai sao ?

Ji Yong gục đầu cười khổ sở, vẻ mặt như hối lỗi của Seung Ri khiến anh không thể nào bình tĩnh nhìn nó, với anh vẻ mặt đó thật sự rất rất đáng yêu.

- Không có - Ji Yong nói dối cho qua chuyện rồi đút cho Seung Ri một miếng sushi chấm đầy mù tạt các loại - cũng không phải lần đầu em say rượu cho nên hãy quên nó đi.

Trong khi Seung Ri nhăn nhúm mặt mũi vì độ cay nồng của mù tạt thì Ji Yong lại tỏ ra khoái trá với trò đùa của mình, thói quen trêu chọc và bắt nạt Seung Ri đã thấm vào máu Ji Yong khiến anh không thể nào ngừng hành động đó lại và nếu như có một ai khác cũng làm như vậy tương tự với Seung Ri, anh nhất định cảm thấy rất khó chịu.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Ji Yong khoác tay qua cổ Seung Ri và cả hai cùng trở về khách sạn, trước cổng khách sạn có rất nhiều fan hâm mộ đứng đợi và sẵn sàng la hét như điên khi nhìn thấy hai người họ. Lúc này, Seung Ri dường như trở thành quản lý chuyên nghiệp cho Ji Yong, cậu bảo vệ anh khỏi đám đông và ngăn cản sự cuồng nhiệt thái quá của các fan nữ tại đó. Với kinh nghiệm fanservice chuyên nghiệp của mình, Seung Ri đủ khả năng điều khiển sự nhiệt tình từ fan hâm mộ và khiến họ thỏa mãn với những gì họ muốn từ thần tượng của mình, cuối cùng Seung Ri cũng đưa Ji Yong trở vào khách sạn an toàn bởi vì sự tập trung của các fan nữ chủ yếu là vào Ji Yong.

Lúc gần đến cổng thang máy, Seung Ri nhận được cuộc gọi của anh quản lý và thông báo việc cả nhóm chuẩn bị hành lý để ra sân bay về Hàn, trong khi Ji Yong không để ý đến điều đó mà chỉ tập trung vào việc giữ Seung Ri lại gần anh thì Seung Ri lại tỏ ra khá tiếc nuối vì phải trở về quá sớm như vậy. Seung Ri vẫn còn muốn ở lại Nhật để gặp gỡ những người bạn của cậu nhưng chắc chắn Ji Yong không cho phép cậu làm vậy, chỉ cần Seung Ri rời mắt khỏi Ji Yong, anh sẽ gọi cho cậu ngay lập tức để chắc chắn rằng cậu không đến những nơi điên rồ mà anh không biết.

Cả hai trở về phòng thu dọn quần áo vào vali, Seung Ri có chút mơ hồ nhận ra dường như tối qua cậu và Ji Yong đã làm chuyện gì đó khiến cho căn phòng trở nên khá lộn xộn, với bản tính ngăn nắp tuyệt đối của Ji Yong thì sự hỗn độn này thật đáng nghi ngờ. Thế nhưng vì Ji Yong không nói nên Seung Ri đành để mọi chuyện trôi qua như vậy, dù sao cả hai người cũng đã không ít lần làm những chuyện quái dị khi say.

Seung Ri và Ji Yong lên xe của công ty đang đậu trước cổng khách sạn, rất nhiều fan hâm mộ xuất hiện gần đó nhưng đã bị các quản lý ngăn lại, Seung Ri ngồi cạnh Ji Yong và trong lúc đợi các thành viên còn lại lên xe, Ji Yong cho Seung Ri nghe một bản nhạc anh vừa sáng tác dành cho ngày trở lại của GTop - Zutter.

- Ôi hyung ...giai điệu bài hát này...- Seung Ri ngập ngừng nhìn Ji Yong.

- Ừ, chẳng phải em từng nói em muốn nghe những bài hát sôi động như thế này à.

- Hyung, em thật sự rất thích giai điệu này - Seung Ri hớn hở nói và Ji Yong cảm thấy hài lòng về điều đó.

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó, Seung Ri à - Ji Yong nói.

- Sao vậy hyung ? Em không nói đùa đâu, bài hát này sẽ trở thành hit đấy, giai điệu của nó thật sự...

- Anh không nói về giai điệu.

Ji Yong tắt nhạc từ điện thoại và bắt đầu quay sang nhìn Seung Ri với ánh mắt thu hút đáng sợ.

- Em không nhận ra lời bài hát này rất quen sao ?

Seung Ri đã cố gắng tỏ ra không hay biết gì nhưng Ji Yong không dễ dàng buông tha cho cậu, ngay từ khi nghe phần rap đầu tiên Seung Ri đã biết Ji Yong dùng chính những gì đã diễn ra với hai người để viết nên Zutter, một câu chuyện xoay quanh cuộc sống bó buộc của những tay chơi, họ muốn thoát khỏi sự giam cầm nhưng lại bị một sức mạnh huyền bí nào đó ngăn cản. Seung Ri chưa kịp trả lời Ji Yong thì Yong Bae mở cửa xe và ngồi ngay cạnh cậu.

- Này, lúc nãy hai người lại ra ngoài cùng nhau đúng không ? - Yong Bae nói kèm theo động tác kẹp cổ Seung Ri giống hệt Ji Yong.

- Ừ- Ji Yong nói - mình và Seung Ri đi ăn chút gì đó, Seung Ri có vẻ vẫn còn khá mệt vì rượu đấy.

Ji Yong liếc nhìn Yong Bae với ánh mắt nhắc nhở đừng động vào Seung Ri một cách thân thiết quá mức như vậy trước mắt anh, Yong Bae hiểu ý Ji Yong, anh mỉm cười tít mắt rồi nói.

- Cậu lo gì chứ, thằng nhóc này lần nào say rượu xong chẳng thế - Yong Bae kéo cổ Seung Ri lại gần mình rồi nói tiếp - Seung Ri của chúng ta, em còn nhớ tối quá em đã quậy tung quán ăn như thế nào không hả ?

- Hyung...em nhớ rồi ...- Seung Ri cố gắng thoát khỏi cánh tay săn chắc của Yong Bae trong tiếng cười khổ sở.

- Anh quản lý bảo rằng tối qua em đã mắng anh ấy và cả chủ tịch.

- Sao ạ ? - Seung Ri giật mình hỏi lại Yong Bae - Em sao ?

- Ừ - Yong Bae ngơ ngác nói - Em không nhớ gì à, mà thôi tốt nhất là em đừng nhớ, dù sao anh quản lý cũng không để tâm đến những chuyện đấy, nhưng còn về phía chủ tịch thì...

Seung Ri không dám nghĩ thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến chủ tịch Yang, mỗi lần chủ tịch gọi cậu đều vì một mục đích duy nhất là mắng cậu trước khi cậu phạm lỗi, chính vì vậy người có thể bắt chước điệu bộ của chủ tịch Yang giống nhất trong công ty cũng chỉ có một mình Seung Ri.

Lát sau, Top và Dae Sung cũng ngồi vào phía sau xe, cả năm người trò chuyện về album mới nhất sắp phát hành của nhóm trong khi chiếc xe lăn bánh tiến ra sân bay để kịp chuyến bay về Hàn Quốc. Khi cả bọn đến sân bay, Ji Yong và Seung Ri vẫn đi cùng nhau, Ji Yong liên tục nhoẻn miệng cười mỗi khi Seung Ri nói điều gì đó, trái ngược hoàn toàn với phong cách lạnh lùng tại sân bay hôm qua, Ji Yong tựa đầu lên lưng Seung Ri khi cả hai làm thủ tục check in và không để ý đến những tiếng reo hò xung quanh của fan hâm mộ. Chuyến bay khởi hành khá muộn vì vấn đề thời tiết nhưng cuối cùng tất cả cũng lên được máy bay an toàn, Ji Yong không để Seung Ri ngồi cạnh bất cứ ai ngoại trừ anh, cả hai gục đầu lên nhau và ngủ mê mệt, trong cơn mê thỉnh thoảng Seung Ri lại nhìn thấy sự hỗn lọan mà cậu và Ji Yong đã gây ra tại khách sạn, Ji Yong thật sự rất cuồng nhiệt.

Khi Ji Yong lờ mờ tỉnh dậy vì cảm giác trống trãi giữa giấc ngủ, anh dụi mắt nhìn xung quanh và nhận ra Seung Ri đã biến mất từ lúc nào, Ji Yong liếc nhìn về phía đối diện, cả ba người còn lại vẫn đang ngủ mê mệt, không khí im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng ngáy đâu đó của vài hành khách bên cạnh. Ji Yong quyết định rời khỏi ghế và đi tìm Seung Ri, anh đoán chắc rằng cậu lại đang tìm cách tiếp cận với những nữ tiếp viên hàng không bằng những lời lẽ tán tỉnh mà cậu học được từ anh.

Sau một lúc rà soát những nơi Seung Ri có thể đến, Ji Yong vẫn không tìm thấy cậu em út đâu, Seung Ri vẫn luôn biến mất như bốc hơi mỗi khi cậu hứng thú vào việc gì đó, điều đó làm Ji Yong không an tâm.

Đang lúc đi ngang khu vực Toalet nam, Ji Yong bất cẩn đụng phải một người thanh niên mà anh nhầm tưởng là Seung Ri, người thanh niên cao ngang ngửa Seung Ri, đội nón đen gần nửa mặt và cái đầu thì chúc xuống như đang tìm kiếm vật gì dưới đất, Ji Yong rối rít xin lỗi nhưng người thanh niên tỏ vẻ đang rất vội nên đã bỏ đi mà không nói một tiếng nào. Ji Yong khá bực mình trước cách ứng xử bất lịch sự của người thanh niên nhưng anh bị chi phối bởi tiếng nôn ọe không ngừng phát ra từ trong toalet. Chính xác là tiếng nôn ọe của Seung Ri, Ji Yong lao vào trong và chạy đến buồng toelet mà anh đoán chắc rằng cậu em rắc rối đang ở bên trong.

- Seung Ri - Ji Yong lớn tiếng, bàn tay đập mạnh vào cánh cửa - em đang trong đó đúng không, mở cửa ra xem nào.

Vài giây sau đó, có tiếng xối nước rất lớn vang lên và Seung Ri mở cửa bước ra, gương mặt tái nhợt sau một trận nôn dữ dội vì rối loạn tiêu hóa.

- Hyung...dạ dày của em hơi khó chịu một tí - Seng Ri nhăn nhó nói vói Ji Yong.

- Chắc là vì mấy cuốn sushi chấm mù tạt lúc nãy rồi - Ji Yong nói, dùng tay sờ trán Seung Ri để kiểm tra thân nhiệt của cậu - trờ về chỗ ngồi, anh sẽ nói anh quản lý đưa thuốc cho em.

- Anh về chỗ ngồi trước đi hyung, em còn muốn ở đây thêm một lát nữa.

- Sao vậy ? Vẫn chưa hết buồn nôn à ?

Seung Ri gật đầu khổ sở, bàn tay đặt lên vị trí góc trái bụng và bóp mạnh, cậu từng bị xuất huyết dạ dày đến mức phải nhập viện vì thế cho nên những dấu hiệu như thế này khiến Ji Yong vô cùng lo lắng.

- Không được, anh không yên tâm để em ở lại đây một mình, lần trước em đã ngất xỉu vì đau dạ dày em không nhớ sao, theo anh về chỗ ngồi, nhanh lên.

Cuối cùng, Seung Ri đành lê lết cơ thể mệt mỏi trở về chỗ ngồi cùng Ji Yong, anh bắt cậu uống thuốc rồi còn dùng tay xoa xoa vào vị trí dạ dày đang gào thét của Seung Ri khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, những lúc như thế này, Ji Yong làm Seung Ri nhớ đến mẹ cậu, bà cũng chăm sóc Seung Ri ân cần và chu đáo như vậy. Lần này, Seung Ri không có cơ hội tiếp cận với các nữ tiếp viên vì cơn đau dạ dày hành hạ và nhất là khi Ji Yong quản lý Seung Ri quá nghiêm ngặt.

Chuyến bay kết thúc khá muộn vì thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu, cả nhóm được phép trở về nhà riêng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến đi đến đảo Jeju vào ngày mai để quay MV We like to party. Seung Ri thật sự muốn ngủ một giấc thật yên trên giường ngủ của chính mình nhưng Ji Yong lại bắt cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, Seung Ri buộc phải nghe lời anh trước khi anh dọa sẽ mách chuyện cậu uống rượu đến mức đau dạ dày cho mẹ cậu biết. Không những thế, Ji Yong còn đích thân dẫn Seung Ri đến bệnh viện tư của gia đình anh để đảm bảo không có bất kỳ bài báo nào xuất hiện vào sáng mai.

Buổi tối, Ji Yong cùng Seung Ri trở về căn hộ của anh, Ji Yong không để Seung trở về nhà cậu một khi anh chưa xác định chắc chắn rằng sức khỏe Seung Ri hoàn toàn ổn định, thế nhưng có một sự việc bất đắc dĩ xảy ra. Lúc Seung Ri vào nhà, cậu đã hét toáng lên khi nhìn thấy Gaho trở lại, chú chó tinh nghịch này từng nhiều lần cắn Seung Ri khiến cậu không thể nào có thiện cảm với nó được.

Mấy ngày trước, Gaho được Ji Yong gửi sang nhà chị gái vì anh bận sang Paris tham dự tuần lễ thời trang tại đó, nhưng đột nhiên hôm nay Gaho lại xuất hiện giữa căn nhà như một lời cảnh báo dành cho Seung Ri, chị gái của Ji Yong cũng bận việc đột xuất vì thế phải gửi Gaho trở về với Ji Yong để anh chăm sóc nó.

Seung Ri không thể nào chịu nổi khi nhìn vào vẻ mặt nhăn nhúm như nổi cáu của Gaho, một giống chó đắt tiền sang chảnh được Ji Yong cưng chiều như một đứa em ruột. Vì sự an toàn, Ji Yong đành để Seung Ri trở về căn hộ của cậu, Gaho là một chú chó rất hay ganh tỵ và nó biết Ji Yong còn cưng chiều Seung Ri nhiều hơn nó, chính vì vậy Gaho hay cắn Seung Ri để cậu không thể tiếp cận Ji Yong được nữa, mỗi lần như vậy Ji Yong đã mắng nó rất nhiều.

Trờ về căn hộ, Seung Ri ngả người lên giường một cách mệt mỏi, cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi những cuộc tấn công đầy dữ tợn của Gaho, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn và Seung Ri nhận ra đó là tin nhắn của Ji Yong.

'' Seung Ri, mau ngồi dậy uống thuốc, nhanh lên ''

Seung Ri giật mình bật dậy, cậu nhìn ngó xung quanh và suýt nghĩ rằng Ji Yong đang quan sát cậu đâu đó trong căn phòng, Ji Yong thật sự khiến Seung Ri ngạc nhiên về sự phán đoán của anh, anh và cậu đã quá hiểu nhau đến mức có thể cảm nhận được đối phương đang làm gì, Seung Ri đành thở dài trả lời tin nhắn trước khi Ji Yong trực tiếp gọi điện.

'' Vâng, hyung...em uống thuốc ngay ạ. ''

Tin nhắn vừa gửi cho Ji Yong thì Young Bae đột nhiên gọi cho Seung Ri, màn hình điện thoại hiển thị ảnh đại diện với gương mặt cười tít mắt của chủ nhân cuộc gọi đến.

- Vâng, em nghe thưa hyung..- Seung Ri bắt máy.

- Seung Ri, em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở nhà, có việc gì không ạ?

- Vậy thì tốt quá, sang nhà anh một chút đi, mẹ anh vừa gửi cho anh một ít thịt bò để nấu canh hầm, em có muốn thử một chút không?

Seung Ri ngập ngừng vài giây rồi cố gắng hớn hở đáp lại.

- Canh bò hầm ạ, đúng lúc em cũng chưa dùng bữa tối, em sang ngay ạ.

Nói xong, Seung Ri tắt máy, dùng tay xoa xoa vùng dạ dày đang đau ê ẩm rồi bật người ngồi dậy, Young Bae rất thích nấu ăn và mỗi lần anh sáng tạo ra một món ăn mới đều gọi Ji Yong và Seung Ri đến để thưởng thức vì chỉ có ba người là sống trong cùng một chung cư, Dae Sung và Top ở khá xa nên Young Bae không thường gọi họ đên vì khá bất tiện.

Seung Ri rời khỏi căn hộ và có mặt tại căn hộ của Young Bae vài phút sau đó, lúc cậu bước vào, Yong Bae đang loay hoay trong bếp với một chiếc tạp dề trắng treo trước ngực như một đầu bếp thực thụ. Căn bếp nhà Young Bae rất ngăn nắp với cả ba chiếc tủ lạnh đặt cạnh nhau chứa ba nhóm thực phẩm khác nhau, vì Young Bae rất ghét sự lẫn lộn của các loại thực phẩm. Một nồi súp khá to đặt trên bếp đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thơm thịt bò hấp dẫn đến kỳ lạ, ngay cả cái dạ dày đang gào thét của Seung Ri cũng bắt đầu phát ra âm thanh cồn cào.

Seung Ri tiến đến gần nhà bếp, Young Bae đang nếm lại vị canh hầm trong nồi và khi Seung nhìn vào những nguyên liệu trong nồi canh, cậu phải buột miệng thốt lên sự thán phục vì nhìn nó rất hấp dẫn, màu đỏ cam của tương ớt hòa quyện với màu nâu tím của thịt bò và các loại rau củ, đúng là một kiệt tác nghệ thuật của nấu nướng.

- Hyung...nhiều như vậy thì phải gọi cả Dae Sung hyung và Top hyung đến mới dùng hết phần canh này mất - Seung Ri nói với Young Bae.

- Cả hai người họ đều bận đi dùng bữa với bạn rồi - Young Bae nói và đút cho Seung Ri một muỗng canh để nếm thử - hôm nay chỉ có 3 người chúng ta thưởng thức món này thôi, thấy sao hả?

- Thật sự rất ngon đấy ạ - Seung Ri đưa một ngón tay cái lên tán thưởng - mùi vị rất giống canh thịt bò bán ở các nhà hàng cao cấp.

- Vậy sao - Young Bae cười tít mắt - thịt bò này được gửi từ đảo Jeju đấy, nếu không ăn lúc này thì không còn vị tươi mát nữa...mà sao Ji Yong lâu sang thế nhỉ, cậu ta không thường xuyên đến trễ như vậy.

- Chắc anh ấy còn bận lo cho Gaho - Seung Ri nói trong khi đang dọn bát đũa lên bàn ăn.

- Gaho? Không phải Ji Yong đã gửi nó cho chị gái cậu ấy rồi sao?

- Chị ấy có việc bận nên gửi trả nó lại ạ.

Seung Ri vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa vang lên, Young Bae đoán rằng đó là Ji Yong nên đã ra mở cửa, quả nhiên vài giây sau đó Ji Yong xuất hiện, anh nhìn Seung Ri chằm chằm như không hiểu tại sao cậu lại ở đây.

- Ji Yong à, mình vừa nói với Seung Ri sao cậu đến trễ thế thì cậu đến ngay lập tức - Young Bae nói, vẫn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Ji Yong.

- À, mình phải xử lý bộ lông hôi hám của Gaho một lúc - Ji Yong nói, mắt vẫn không rời khỏi Seung Ri - Seung Ri, em cũng đến để ăn canh bò hầm?

Seung Ri bắt đầu cảm thấy tâm trạng của Ji Yong không được tốt, cậu chưa kịp lên tiếng thì Young Bae đã nói ngay.

- Mình muốn gọi cả 5 người chúng ta cùng đến ăn nhưng Top hyung và Dae Sung không đến được, nên chỉ ba chúng ta dùng món này thôi, mình không nói đùa đâu nhưng hương vị món này ngon lắm đấy nhé Ji Yong.

- Lần này chỉ mình và cậu ăn thôi Young Bae, Seung Ri thì không được - Ji Yong nghiêm giọng nói.

- Sao vậy? - Young Bae ngơ ngác hỏi lại.

- Những món cay không tốt cho bệnh đau dạ dày của Seung Ri, ngày mai chúng ta phải xuất phát đi đảo Jeju ghi hình rồi, mình không muốn Seung Ri gây trở ngại cho quá trình sản xuất MV.

- Em lại đau dạ dày nữa sao?- Young Bae quay sang hỏi Seung Ri khiến cậu chỉ biết im lặng không dám nói gì.

Seung Ri biết rằng hiện giờ Ji Yong đang rất giận, trước đó anh đã dặn cậu rất nhiều lần rằng không được dùng những thực phẩm cay vì sẽ không tốt cho dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình quay MV, nhưng vì không muốn từ chối lời mời nhiệt tình của Young Bae nên Seung Ri đã quên mất lời dặn của Ji Yong. Cuối cùng, cả ba người cứ đứng nhìn nhau trong bếp cho đến khi Ji Yong một lần nữa lên tiếng.

- Seung Ri, anh đoán là ngay cả thuốc em cũng chưa uống?

Trước ánh mắt lạnh lùng như băng của Ji Yong, Seung Ri không dám mở miệng nói một lời nào, cậu không dam nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ chúc đầu nhìn đăm đăm xuống đất.

- Này, Seung Ri, lần trước em nhập viện vì xuất huyết dạ dày em vẫn chưa sợ hay sao ? - Young Bae nói trước khi cơn giận của Ji Yong bộc phát dữ dội - vì món canh thịt bò mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì không được đâu đấy.

- Em có nhập viện vì đau dạ dày đến chết anh cũng không quan tâm - Ji Yong nói như một tảng băng giữa hồ - nhưng nếu vì em mà ảnh hưởng đến quá trình sản xuất MV của nhóm, em có chịu trách nhiệm được không?

- Ji Yong à...- Young Bae ngập ngừng lên tiếng vì có cảm giác Ji Yong đang dùng những từ ngữ hết sức nặng lời vì nhất thời quá nóng giận -...thôi bỏ qua chuyện này đi, Seung Ri không dùng canh thịt bò nữa là được rồi, cậu làm vậy nồi canh của mình sẽ rất thê thảm đấy.

Ji Yong tức giận, Seung Ri cũng bực mình không kém, anh dùng cách nói như chọc tức người khác để nói với cậu, cậu có đau đến chết anh cũng không quan tâm nhưng đừng ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm, những câu nói như thế này, trước đây Seung Ri đã nghe nhiều rồi. Lúc Seung Ri hoạt động solo lần đầu tiên, cậu khá kiêu căng và ngạo mạn, Ji Yong cũng đã nói, anh không cần biết Seung Ri hoạt động solo như thế nào nhưng đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Bigbang, những lời lẽ đó làm Seung Ri thật sự bị tổn thương rất nhiều.

Cho dù lần này Seung Ri có dùng hết nồi canh thịt bò cho đến chết thì Ji Yong cũng không cần nặng lời với cậu như vậy, rốt cuộc anh đang bực mình chuyện gì rồi trút giận lên cậu hay vì tính khí thất thường khiến Ji Yong không kiểm soát được tâm trạng của mình.

- Hyung, em xin lỗi - Seung Ri nói, vẻ mặt cũng bắt đầu tối sầm lại - bây giờ em sẽ giữ sức khỏe thật tốt để ngày mai chúng ta có thể ghi hình thuận lợi tại đảo Jeju... Young Bae hyung...lần sau em sẽ thưởng thức món canh bò hầm của hyung...em về trước đây.

Dứt lời, Seung Ri rời khỏi căn bếp, trong khi Yong Bae không hiểu tại sao tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy thì Ji Yong vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáng sợ.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ji Yong - Yong Bae bực mình nói - Cậu nặng lời với Seung Ri chỉ vì nồi canh bò hầm của mình, có nhất thiết phải đến mức đó không ?

Ji Yong dùng tay vò mạnh mái tóc màu đỏ rực của mình khiến nó trở nên rối rắm như tâm trạng vủa anh hiện giờ.

- Young Bae à...mình phải làm sao đây...mình thật sự đang muốn phát điên lên được.

- Về chuyện gì ?

Ji Yong đưa cặp mắt chất chứa sự tức giận lẫn đau đớn nhìn Yong Bae, sự lạnh lùng lúc nãy đã được thay thế bởi một tâm hồn yếu đuối cần sự bảo bọc che chở.

- Chủ tịch vừa gọi cho mình ...ông ấy muốn mình chính thức hẹn hò với Kiko.

- Có phải để Pr cho album sắp tới của Bigbang không ?

- Không hẳn - Ji Yong lắc đầu, mái tóc đỏ rực rung rinh đầy hấp dẫn.

- Vậy thì vì chuyện gì...lẽ nào mục đích chính là dập tắt tin đồn về Nyongtory ?

Ji Yong không trả lời và Young Bae tự hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh khẽ thở dài, tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người đặt lên bàn rồi nói.

- Ji Yong à, làm theo ý chủ tịch đi, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu và Seung Ri.

- Dường như tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ - Ji Yong bật cười chua xót - mình không phải là người thích làm theo ý người khác, Yong Bae à, cậu hiểu mình nhất mà, scandal lần này với Kiko đã vượt sức chịu đựng của mình lắm rồi.

- Ji Yong, cậu phải bình tĩnh lại, cậu nên nghĩ cho Seung Ri nữa, nếu chủ tịch không điều khiển được cậu, ông ấy sẽ chuyển hướng sang Seung Ri, cậu thừa biết Seung Ri thường bị ông ấy mắng bất kể chuyện gì rồi đấy, đừng khiến chủ tịch nổi giận, cậu hiểu ý mình chứ.

Không khí im lặng bao trùm căn bếp và Ji Yongchì còn biết trút giận lên mấy cái ghế gần đó, anh không phải là một con ngườithích kiềm chế cảm xúc của mình, mỗi lần như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu vàmuốn la mắng ai đó để giải tỏa sự bức bối và Seung Ri chính là đối tượng thườngxuyên được sử dụng để giải tỏa cơn giận dữ trong lòng Ji Yong.3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com