Quyết định của Ji Yong...
Seung Ri và Ji Yong trở lại Seoul theo mệnh lệnh của chủ tịch Yang, có vẻ như nếu cả hai không về ông sẽ đích thân đến tận Jeju mà tìm họ vậy. Ji Yong rất không hài lòng về chuyện này nhưng không thể phản ứng gì, anh cũng không muốn làm quá mọi chuyện theo hướng rắc rối hơn nữa. Mặc dù đã đoán trước được lý do tại sao chủ tịch gọi cả hai người đến phòng họp nhưng Ji Yong vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Âm giọng của chủ tịch Yang lúc gọi điện cho Ji Yong có phần đáng sợ.
Khi Seung Ri và Ji Yong đẩy cửa phòng họp bước vào, bên trong phòng, Top và Daesung đang khom người ngồi trên ghế sofa, Young Bae đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài và không có sự xuất hiện của chủ tịch Yang.
_ Sao mọi người lại ở đây? - Ji Yong ngơ ngác hỏi - chủ tịch đâu?
_ Chủ tịch vừa ra ngoài nhận cuộc gọi - Top nói, bật đứng dậy vẻ mặt cũng ngơ ngác không kém Ji Yong - hai đứa không phải đang du lịch Jeju sao, sao lại trở về lúc này.
_ Là chủ tịch gọi bọn em về - Ji Yong đáp, dạ dày có chút bồn chồn bất an - nhưng em không nghĩ là chủ tịch cũng gọi cho ba người.
Young Bae tiến đến gần chỗ Ji Yong và Seung Ri đang đứng, sắc mặt lo lắng nói.
_ Vậy là chủ tịch có chuyện cần nói với cả năm người chúng ta, lúc nãy nhìn chủ tịch có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm - nói đến đây Young Bae liếc nhìn sang Seung Ri - em lại gây ra rắc rối gì sao Seung Ri?
_ Rắc rối gì chứ - Ji Yong nói trước khi Seung Ri kịp lên tiếng trả lời - nếu là lỗi lầm gì đó của Seung Ri thì chủ tịch sẽ gọi riêng em ấy, chứ không cùng gọi cả năm người chúng ta như vậy.
_ Khoan đã - Young Bae liếc nhìn bàn tay đang băng bó của Ji Yong mà kinh ngạc hỏi - tay cậu làm sao thế?
_ Ừm, không có gì, chỉ là mình bất cẩn một chút...- Ji Yong nói, quăng ánh mắt như kẻ bị hại cho Seung Ri và cậu nhìn sang chỗ khác như không biết gì.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Daesung đang ngồi trên ghế cũng phải bật đứng dậy, tất cả hướng ánh mắt về phía người đang bước vào. Chủ tịch Yang giữ một nét mặt căng thẳng lần lượt liếc nhìn Ji Yong rồi chuyển sang Seung Ri. Cả năm người cúi đầu chào lễ phép khi chủ tịch lướt qua họ, ông nghiêm nghị ngồi xuống ghế, bắt chéo chân rồi ra hiệu cho cả năm người đang đứng cũng ngồi xuống. Không khí nặng nề đến nỗi không ai dám mở miệng lên tiếng, thậm chí tiếng thở cũng trở thành một thứ tạp âm khó chịu.
Sau một khoảng im lặng đáng sợ, chủ tịch Yang lên tiếng bằng chất giọng quen thuộc.
_ Có biết lý do tại sao tôi gọi cả năm người các cậu đến đây không?
_ Dạ không ạ - Seung Ri đáp và bốn người còn lại liếc nhìn cậu, có vẻ như cậu là người duy nhất đủ can đảm trả lời chủ tịch Yang.
Chủ tịch Yang cau mày nhìn Seung Ri, nén một tiếng thở dài rồi nói.
_ Seung Ri, tiện thể tôi cũng thông báo với cậu về vụ kiện của Shin Eun Sung, đơn kiện đã được tòa án chấp nhận và sẽ tiến hành xét xử ngay khi có thể.
_ Chủ tịch...
_ Nghe tôi nói tiếp đã - chủ tịch Yang ngắt lời Seung Ri - việc tôi gọi cả năm người các cậu đến đây có liên quan đến vấn đề này...Ji Yong, Seung Ri, những gì tôi nói ngay sau đây mong hai người các cậu có thể bình tĩnh mà chấp nhận nó...
Âm giọng đều đều không chút cảm xúc của chủ tịch Yang khiến Ji Yong chợt rùng mình, anh bất giác nắm lấy bàn tay của Seung Ri ngay bên cạnh khiến cậu giật mình nhìn anh chằm chằm.
_ ... Có một nguồn tin cho rằng Dispatch đang chuẩn bị công khai mối quan hệ mờ ám của hai thần tượng nam trong một nhóm nhạc nổi tiếng...đương nhiên không chắc chắn hai người đó là ai nhưng sau khi tôi liên lạc trực tiếp với Shin Eun Sung, cô ta khẳng định đã bán tin cho Dispatch...
Một thứ gì đó lạnh ngắt như đá rơi thõm xuống dạ dày Ji Yong và cả Seung Ri, cả ba người còn lại im thin thít, mặc dù không hiểu hết tất cả những gì chủ tịch Yang đang nói nhưng có thể đoán được ông đang ám chỉ đến ai.
_ ...tôi chỉ muốn hỏi các cậu một việc, nếu Dispatch công khai chuyện này, hai thành viên trong nhóm có thể không hoạt động được nữa, các cậu có chấp nhận tập trung vào hoạt động solo của từng người hay không?
_ Chủ tịch...như vậy có nghĩa là ...- Top ngập ngừng hỏi với vẻ lo sợ.
_ BigBang sẽ tan rã. - Chủ tịch Yang lạnh lùng đáp.
Như có ai đó bóp mạnh vào tim khiến Seung Ri không thở được, là một chuyện Seung Ri chưa bao giờ nghĩ đến cũng không bao giờ dám nghĩ đến, cậu có cảm giác như đây là ngày cá tháng tư và chủ tịch Yang chỉ là đang nói đùa một chút.
_ Chủ tịch đang nói gì vậy ạ ? - Ji Yong hỏi với vẻ không tin - chỉ vì một nguồn tin không xác định mà người muốn BigBang tan rã sao, chưa có gì chắc chắn rằng Dispatch đang ám chỉ cháu và Seung Ri cả.
_ Ji Yong hyung... - Seung Ri lên tiếng khi thấy Ji Yong chưa đánh mà đã tự khai nhưng anh có vẻ như không quan tâm điều đó.
_ Ji Yong, điều tôi muốn nói ở đây là phương án dự phòng khi nguồn tin về hai người các cậu bị Dispatch công khai - chủ tịch Yang bắt đầu tăng âm giọng - chính các cậu là người gây ra rắc rối còn dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó. Lần này nếu không dập tắt được tin đồn thì hai người các cậu buộc phải rời khỏi Bigbang, thậm chí là rời khỏi YG, các cậu có hiểu không?
_ Chủ tịch, chuyện đó tuyệt đối không thể - Young Bae lập tức lên tiếng bênh vực Ji Yong và Seung Ri - nếu thiếu hai thành viên, BigBang không còn là BigBang nữa, cả năm người chúng cháu dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định ở bên nhau.
_ Đúng vậy đó thưa chủ tịch - DaeSung tiếp lời Young Bae - BigBang tan rã trong giai đoạn này chẳng khác nào giết chết fan hâm mộ, hơn nữa hợp đồng giữa YG và BigBang vừa được ký kết chưa bao lâu, làm như vậy sẽ thiệt hại rất nhiều cho công ty, thưa chủ tịch.
_ Nếu Seung Ri và Ji Yong rời YG, cháu cũng muốn rời khỏi cùng họ - Top nói.
Sống mũi Ji Yong đột nhiên cay xè, anh siết chặt bàn tay Seung Ri và cậu cảm nhận được cái lạnh có chút run rẩy mà anh đang cố che giấu. Seung Ri liếc nhìn Ji Yong, khóe mắt anh đỏ hoe nhưng cố kiềm chế để nước mắt không chực trào ra. Ji Yong từng nói sẽ vì Seung Ri mà đánh đổi tất cả, nhưng trong tình huống này, tình cảm giữa các thành viên chẳng khác nào như anh em ruột thịt, nó bỏng rát, đau đớn buộc Ji Yong phải đưa ra quyết định cho tương lai của tất cả năm người.
_ Ji Yong - chủ tịch Yang cất tiếng gọi khi thấy Ji Yong cúi gầm mặt - cậu là trưởng nhóm, tôi cho cậu quyết định, có muốn BigBang tiếp tục hoạt động hay không là tùy thuộc vào cậu.
_ Cháu muốn - Ji Yong nói ngay lập tức - Tất cả mọi cố gắng nỗ lực của bọn cháu trong suốt mười năm qua không thể vì một nguồn tin vớ vẩn mà bị hủy hoại được.
_ Còn có thể nói được như thế à - chủ tịch Yang lớn tiếng - lần trước không phải chính cậu đã quát vào mặt tôi hăm dọa rằng nếu tôi làm tổn thương Seung Ri, cậu sẽ phá hủy lớp vỏ bọc mà tôi tạo ra cho các cậu sao. Kwon Ji Yong, bây giờ tôi cho cậu cơ hội thực hiện điều đó, sao cậu không dám nữa?
_ Chủ tịch...- Seung Ri nói trong khi cố giữ bàn tay đang gồng lên vì tức giận của Ji Yong - tại sao người chỉ gây áp lực lên một mình Ji Yong hyung vậy, cả năm người bọn cháu đều có quyền quyết định sự tồn tại của BigBang mà.
_ Vậy thì cậu quyết định đi Seung Ri, làm sao để dập tắt tin đồn của cả hai kẻ cứng đầu các cậu - Chủ tịch Yang nói bằng ánh mắt như bốc lửa - tôi đã hết cách để ngăn cản hai cậu rồi, sau khi rời khỏi YG, các cậu muốn làm gì thì làm tôi không quản nữa.
_ Rốt cuộc chủ tịch muốn cả hai bọn cháu làm gì? - Ji Yong hỏi như thấu hiểu được dụng ý sâu xa mà chủ tịch Yang đang muốn ám chỉ - có phải cháu nên tiếp tục hẹn hò với Kiko còn Seung Ri nên sang Nhật quan hệ cùng một cô gái nào đó? Phải làm vậy chủ tịch mới không buộc BigBang tan rã ?
Chủ tịch Yang đột nhiên im lặng như câu trả lời hợp lý nhất trong tình huống này, Seung Ri không hiểu tại sao cậu lại rút tay khỏi tay Ji Yong giống như vừa từ bỏ một thứ gì đó mà bản thân rất thích.
_ Ji Yong, nếu bây giờ tôi bắt cậu hứa không được có bất kỳ hành động thân thiết nào với Seung Ri, cậu có chắc cậu thực hiện được?
_ Cháu không làm được - Ji Yong ngay lập tức phủ nhận và đâu đó trong số các thành viên nhìn anh với ánh mắt hiển nhiên.
_Tôi biết - chủ tịch Yang thở dài - vì vậy cách tốt nhất chính là hai người các cậu nên có một mối quan hệ cho riêng mình, chỉ cần các cậu thực hiện được chuyện này, về phía tin đồn của Dispatch tôi sẽ tìm cách giải quyết.
Ji Yong quay sang nhìn Seung Ri rồi liếc nhìn ba người còn lại, tình cảm mà tất cả bọn họ dành cho nhau không còn đơn giản là tình cảm giữa các thành viên trong một nhóm nhạc thần tượng nữa, đó là tình cảm ruột thịt. Nhưng còn Seung Ri và anh thì sao, mỗi người một mối quan hệ riêng có nghĩa là cả hai người sẽ không bao giờ có thể công khai thân thiết được nữa. Quyết định lần này của Ji Yong không phải chỉ vì Seung Ri mà còn vì BigBang, vì V.I.P, nếu Ji Yong trở nên mềm yếu, anh sẽ không còn là trưởng nhóm G- Dragon của BigBang.
_ Cháu hiểu rồi - Ji Yong nói sau một khoảng im lặng khó khăn - chỉ cần chủ tịch đừng để BigBang tan rã, quyền quyết định bọn cháu nên làm gì sẽ theo ý chủ tịch, cháu tuyệt đối nghe theo.
_ Ji Yong...- Yong Bae dự định lên tiếng nói gì đó nhưng bản thân anh cũng không biết nên nói thế nào, sự việc trước mắt diễn ra như một cơn ác mộng.
_ Tốt lắm - Chủ tịch Yang không cười, giọng điệu có vẻ đã hài lòng hơn hẳn - vậy thì khi các cậu trở lại các concert tại Nhật, đừng để tôi thấy những hình ảnh của hai cậu như trước đó nữa. Ji Yong, cậu đã từng tự ý hẹn hò Kiko đúng không, dù tôi không hiểu lý do tại sao cậu lại như vậy nhưng hãy tiếp tục thực hiện nó. - chủ tịch Yang chuyển ánh nhìn sang Seung Ri - Seung Ri, tôi biết tôi luôn phải dành thời gian để nhắc nhở cậu nhiều nhất, lần này là lần cuối cùng tôi nói điều này, đừng vì một chút cảm xúc nhất thời mà không kiểm soát được hành động của mình trước ống kính, cậu hiểu ý tôi chứ?
_ Vâng, cháu hiểu rồi ạ - Seung Ri nặng nề đáp lại.
_ Vậy thì tốt - chủ tịch Yang dùng tay xoa xoa thái dương - giờ thì các cậu ra ngoài hết đi, tôi có một số chuyện cần giải quyết.
Cả năm người đồng loạt đứng dậy ngay lập tức rồi cùng cúi đầu lễ phép, có vẻ như họ chỉ chờ đợi chủ tịch Yang nói mỗi câu này. Khoảng thời gian ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch là đáng sợ nhất, cảm giác như rơi vào địa ngục không lối thoát vậy.
Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, mỗi người giữ cho nhau một cảm xúc riêng rồi di chuyển vào thang máy. Ji Yong cúi gầm mặt với nét u ám đáng sợ, Seung Ri không phản ứng gì chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Ji Yong, Top và Dae Sung nén một tiếng thở dài còn Young Bae luôn hướng ánh mắt lo lắng nhìn Ji Yong. Không một ai lên tiếng nói bất cứ điều gì, thật ra việc BigBang tan rã là chuyện khó có thể xảy ra vì bản hợp đồng vừa ký của nhóm không phải vô hình. Nhưng điều đáng nói chính là chủ tịch Yang không muốn nảy sinh bất kỳ rắc rối nào từ những scandal, cách tốt nhất mà ông nghĩ ra chính là buộc Ji Yong nhường một bước.
Khi tiếng chuông thang máy vang lên, tất cả năm người không ai bước ra, nói đúng hơn là không ai còn tâm trí để tâm đến việc cửa thang máy đóng hay mở. Thang máy lại tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo và Ji Yong lên tiếng.
_ Mọi người lên tầng trên trước đi.
_ Vậy còn cậu? - Young Bae quay sang hỏi Ji Yong - lại định đi đâu nữa.
Ji Yong choàng tay qua cổ Seung Ri, kéo cậu lại gần mình rồi nở một nụ cười gượng gạo.
_ Mình có chuyện cần nói với Seung Ri.
Young Bae không hỏi thêm gì nữa trong khi Top và DaeSung đưa ánh mắt lo lắng nhìn Ji Yong. Cửa thang máy mở lần hai, cả ba người lần lượt bước ra ngoài trong tâm trạng tồi tệ. Sau khi cửa đóng lại, Ji Yong thả tay khỏi vai Seung Ri rồi nhấn vào nút ký hiệu sân thượng.
_ Hyung, sao chúng ta lại lên sân thượng? - Seung Ri lập tức hỏi.
_ Để không ai làm phiền được chúng ta - Ji Yong nói, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy trước mặt thay vì nhìn Seung Ri như mọi khi.
Seung Ri cảm nhận được áp lực mà Ji Yong đang gánh chịu, bản thân cậu cũng không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào, nó giống như một mê cung và người ta cứ đi lẩn quẩn trong đó cho đến khi kiệt sức mà chết.
Cả hai có mặt tại sân thượng vài phút sau đó, lúc này trời đã xế chiều, ánh sáng màu hồng nhạt yếu ớt len lỏi vào từng hạt tuyết trắng xóa. Seung Ri đứng cạnh Ji Yong, khủy tay chống lên lan can sân thượng và nhìn xuống dòng người nhỏ xíu như mô hình bên dưới, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề như đeo chì mặc dù trước đó cậu vẫn còn đang tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ tại Jeju.
Ji Yong hít một hơi thật sâu để không khí lạnh tràn vào phổi rồi quay sang nhìn Seung Ri chăm chú.
_ Có buồn không? - Anh hỏi.
Đáp lại câu hỏi như phá vỡ không gian im lặng của Ji Yong, Seung Ri khẽ cúi đầu thở dài rồi nói.
_ Về chuyện gì ?
_ Vì anh đã đặt BigBang lên trên tình cảm của chúng ta?
_ Buồn chứ - Seung Ri bình tĩnh đáp - nhưng không còn cách nào khác, nếu là em, em cũng sẽ quyết định như vậy.
_ Em, thật sự không trách anh ?
Seung Ri quay sang nhìn Ji Yong, đột nhiên chuyển sang trạng thái tức giận, cậu lớn tiếng nói.
_ Sao hyung lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cảm xúc của em, còn hyung, anh không buồn sao ?
_ Seung Ri...
_ ...mỗi khi BigBang gặp chuyện gì khó khăn, anh luôn là người chịu áp lực đầu tiên còn gì. Lúc nãy trong phòng họp em biết anh đã cố gắng kiềm chế như thế nào, tay anh đã run lên như thế nào vì giận dữ. Nhưng Kwon Ji Yong, em hiểu trách nhiệm mà anh đang gánh, em nhất định sẽ không bao giờ oán trách anh về chuyện này.
_ Seung Ri...điều đó có nghĩa là...chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.
Nói đến đây, giọng Ji Yong nghẹn lại, khóe mắt lại bắt đầu đỏ hoe khiến Seung Ri nhìn thấy mà đau lòng. Seung Ri luôn cố gắng tạo một lớp vỏ bọc mạnh mẽ cho chính mình nhưng cậu không thể mạnh mẽ trước mặt Ji Yong. Nhìn anh chịu sự dằn vặt khổ sở như vậy cậu cũng đau đớn không kém.
_ G Dragon - Seung Ri cố gắng giữ bình tĩnh, giữ lấy bờ vai gầy guộc của Ji Yong rồi nhìn thẳng vào mắt anh một cách cương quyết - em tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh yếu đuối vào lúc này, tất cả chúng ta đều hiểu lý do tại sao chủ tịch lại không muốn chúng ta ở bên nhau, anh nói anh không quan tâm, em cũng vậy, nhưng thực tế chúng ta vẫn bị chi phối bởi sự tồn tại của BigBang và YG. Sự việc lần này, nếu chúng ta tiếp tục cứng đầu theo ý của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Một nụ cười bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên gương mặt Ji Yong khiến Seung Ri ngơ ngác nhìn anh, tình huống này Seung Ri không nghĩ Ji Yong có thể mỉm cười.
_ Em mạnh mẽ như vậy khiến anh rất hài lòng - Ji Yong nói, dùng tay phủi lấy lớp tuyết bám trên tóc Seung Ri một cách ân cần - có như thế thì khi chúng ta không ở bên nhau, anh sẽ không sợ em đau lòng vì bị tổn thương nữa.
_ Hyung...
_ Seung Ri...anh từng hứa với em sẽ không bao giờ bỏ rơi em trừ khi em bỏ rơi anh trước. Lời hứa đó, có lẽ anh không thực hiện được...
Ji Yong nói đến đây, trái tim đau đớn như có ai đó dùng tay bóp nghẹn, nỗi đau thấu xương mơn man khắp các tế bào trên cơ thể, lạnh và buốt giá. Từng dòng ký ức về chuỗi ngày cả hai cùng sống chung trong ký túc xá nhà YG bỗng hiện về trong tâm trí Ji Yong. Cùng tập luyện, cùng đùa giỡn, bất chấp thể hiện tình cảm trước đám đông mà không sợ bất kỳ sự cấm cản nào . Mười năm nhưng tất cả chỉ như vừa xảy ra hôm qua, Seung Ri trước mắt anh vẫn mãi mãi là maknae mà anh yêu thương và anh vẫn là leader mà cậu yêu quý nhất. Nhưng thứ duy nhất thay đổi chính là tình cảm cả hai người dành cho nhau, nó không đơn giản chỉ là tình anh em mà còn hơn thế nữa- đó là tình yêu.
_ Ji Yong ..- Seung Ri lên tiếng kéo Ji Yong trở về hiện tại - lần này chúng ta hãy để sự việc quay ngược thời gian về mười năm trước có được không?
_ Ý em là sao, Seung Ri?
_ Trở về thời điểm hyung không thích em và chúng ta không có mối quan hệ như hiện tại.Không còn sự cấm đoán hay lo sợ ai đó sẽ phát hện, lúc đó, em sẽ tìm cách tiếp cận hyung một lần nữa, thích hyung một lần nữa, yêu hyung một lần nữa...
Ji Yong cắn chặt đôi môi gần như tứa máu để kiềm nén nỗi đau thống khổ mà anh và Seung Ri đang gánh chịu. Trong suốt cuộc đời của mình, Ji Yong chưa từng hối hận khi quyết định một việc quan trọng nào liên quan đến BigBang nhưng hôm nay chính anh lại có suy nghĩ đó vì Seung Ri.
_ Rồi lại chia tay một lần nữa....- Ji Yong cay đắng tiếp lời Seung Ri khiến cậu đau đến không thốt nên lời, vết thương này cả hai người đã gánh chịu âm thầm suốt nhiều năm và hễ có dịp lại loang lỗ đầy nhức nhối - ...được rồi, hyung sẽ làm theo ý em, để mọi chuyện quay về thời điểm như chưa bắt đầu, ngày anh lần đầu tiên gặp em và không thích em nhiều như bây giờ...
Seung Ri đột nhiên vòng tay ôm chằm lấy Ji Yong để không phải đối mặt với anh trong tình huống này, cậu sợ bản thân sẽ bật khóc khi từng lời từng chữ Ji Yong nói ra đều như nghẹn lại. Seung Ri không muốn, thật sự không muốn quay trở về thời điểm như chưa bắt đầu, cậu sợ nhìn thấy hình ảnh Ji Yong ghét cậu, cậu sợ ánh mắt lạnh nhạt của anh và sợ bị anh đối xử phũ phàng như một kẻ xa lạ.
Nuốt nỗi đau đớn vào lòng, Seung Ri lấy hết can đảm lên tiếng.
_ Hyung, em đã nhiều lần nói điều này trên sân khấu và trước mặt các fan với anh. Nhưng chưa bao giờ em nói khi cả hai chúng ta ở bên nhau...
_ Seung Ri...em...
_ Em yêu anh.
Seung Ri vừa dứt lời, một dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống má Ji Yong xóa tan cái lạnh buốt giá mà cả hai đang gánh chịu. Ji Yong mỉm cười, có chút cay đắng lẫn hạnh phúc, nhưng cái giá để Seung Ri nói ra câu nói ấy thật lòng có phải đã trả quá đắt rồi không. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ không thể đi theo hướng mà nó nên đi nữa. Người ta không thể thoát khỏi mê cung của chính mình khi chỉ đi theo lối mòn, nhưng khi muốn phá hủy lối mòn để tìm một con đường mới lại gián tiếp làm bị thương bản thân và những người yêu thương họ.
Tuyết không còn rơi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com