Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Ngày hôm sau, Seung Ri tiếp tục đến YG để thu âm phần hát của cậu, chỉ còn mỗi Ji Yong trong phòng thu với bộ dạng ngái ngủ vì cả đêm qua anh chỉ lo chăm sóc cho cậu, mãi đến gần sáng mới trở về nhà.
Buổi thu âm ngày hôm nay  chỉ có mỗi Ji Yong và Seung Ri trong phòng thu đối diện nhau, giọng hát của cậu cũng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Sau khi được Ji Yong chấp nhận phần thu của mình, Seung Ri thật sự đã thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn vào màn hình điện tử đang phát lại phần hát của cậu mà cảm thấy Ji Yong thật tuyệt vời quá. Bất cứ thứ gì được sản xuất bởi G Dragon đều chất lượng và hoàn hảo như vậy. Sau đó, Ji Yong mở lại bài hát hoàn chỉnh cho Seung Ri nghe và hỏi ý kiến của cậu.

_ Em thấy thế nào?

_ Rất hay ạ.

_ Thật sao? Nhìn em không có vẻ gì quan tâm đến nó.

Seung Ri nhìn Ji Yong chằm chằm, anh luôn muốn suy diễn tâm trạng của cậu theo ý anh, cho dù cậu không suy nghĩ gì cũng bị biến thành kẻ ngớ ngẩn.

_ Em thấy bài hát này rất hay – Seung Ri kiên nhẫn lặp lại.

Ji Yong phì cười, kéo Seung Ri ngồi xuống đùi mình rồi gục đầu lên vai cậu, trầm giọng nói.

_ Đừng động đậy...để hyung ôm em một chút thôi, được không?

_ Hyung - Seung Ri tìm cách vùng ra khỏi vòng  tay Ji Yong nhưng không được, cậu bực mình nói - đừng tỏ vẻ yếu đuối thế này với một kẻ mà anh từng bảo biến đi.

Ji Yong vẫn bất chấp  vùi đầu vào lưng Seung Ri, anh biết những lời nói ra lúc nóng giận không thể rút lại được, hành động đã làm lúc nóng giận cũng không rút lại được. Anh nhận ra bản thân đã để cho cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều, nhiều đến mức làm tổn thương Seung Ri trong suốt thời gian qua, khiến cả anh và cậu đều như sống dở chết dở.

_ Anh xin lỗi, anh tồi tệ quá Seung Ri à- Ji Yong đau lòng nói từ trong cuống họng -  em không thể tha thứ cho những lời nói nặng nề và những hành động ngu ngốc của anh được sao?

_ Tạm thời là không - Seung Ri lạnh lùng nói một cách dứt khoát, cậu không cần biết bất cứ lý do nào nữa từ Ji Yong, cũng không muốn hiểu tại sao anh lại hẹn hò cô gái khác để bảo vệ cậu - hyung, sau tất cả những gì đã qua, em nghĩ em đã chịu đựng đủ rồi.

_ Ừ - Ji Yong khẽ thở dài chán nản - nhưng ít ra hãy để anh ôm em một chút thôi, làm ơn đi, anh nhớ em phát điên lên được.

Seung Ri đương nhiên không phản kháng nữa, cho dù cậu cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng sự bi lụy của Ji Yong chính là nhược điểm của cậu. Seung Ri thừa biết Ji Yong không bao giờ kiềm chế được tình cảm của mình quá lâu, sau những ngày giận hờn điên cuồng với đủ mọi cảm xúc rối loạn, Ji Yong nhất định sẽ cảm thấy hối hận và muốn Seung Ri quay trở lại bên cạnh anh và chiều chuộng cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu, mọi quy tắc của anh đều bị phá vỡ hết.

Sau đó, Seung Ri nghe thấy tiếng thở đều đặn của Ji Yong khi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ việc gấp rút hoàn thành Album của nhóm khiến Ji Yong lúc nào cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi và áp lực, hay chẳng qua vì anh cần được ngủ sau một đêm chăm sóc âm thầm cho cậu.

Seung Ri cứ để Ji Yong ôm cứng ngắt như vậy cho đến khi cả ba thành viên còn lại bước vào. Bài hát Last Dance vẫn đang phát khắp phòng thu như cất lên những vũ điệu cuối cùng. Seung Ri nhìn về phía cả ba người hyung đã gắn bó như anh em ruột thịt suốt 10 năm qua, đột nhiên cảm thấy dấy lên một nỗi hoài niệm khó tả. Top lại bắt đầu khoảng thời gian nhạy cảm của mình, anh gục đầu lên vai Dae Sung mà khóc như một đứa trẻ khiến Young Bae không biết phản ứng thế nào. Ji Yong đã ngủ quên trên vai Seung Ri nên cậu càng không động đậy gì được. Tình huống này khiến cậu như muốn dở khóc dở cười, chỉ cần cả 5 người gặp nhau trong phòng thu hay bất cứ nơi nào không có máy quay, Top lại nhạy cảm và bật khóc như vậy.

Vào ngày sinh nhật thứ 29 của Kwon Ji Yong, fan hâm mộ trên khắp thế giới đã chúc mừng sinh nhật anh, trên Instagram, Top và Young Bae cũng đăng những hình ảnh mừng sinh nhật leader yêu quý của BigBang. Trong khi đó, Seung Ri vẫn đang hoạt động tích cực tại Hong Kong và Trung Quốc, đương nhiên cậu không quên sinh nhật anh nhưng việc cậu đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Ji Yong chẳng chứng minh được gì cả. BigBang có một nhóm chat riêng, buổi tối khi kết thúc lịch trình trở về khách sạn, Seung Ri nhìn thấy Young Bae nhắn tin nhắn gì đó vào nhóm chat. Là lời chúc mừng sinh nhật Ji Yong, Seung Ri đã đọc và không thể phớt lờ được nữa, cậu nhắn vài chữ ngắn gọn vào đó để Ji Yong biết rằng cậu vẫn nhớ sinh nhật anh.
“Hyung, chúc mừng sinh nhật”
Ji Yong đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm và đoạn chat này được Young Bae đăng lên Istagram ngay sau đó.
Seung Ri cũng không muốn nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai sẽ chẳng có lý do gì để mâu thuẫn hay tức giận nữa. Seung Ri chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống như vậy, những việc cậu muốn làm, những nơi cậu muốn đến, những người bạn trên khắp thế giới mà cậu muốn gặp, sự tự do khiến Seung Ri cảm thấy thanh thản và bình yên hơn, đương nhiên không còn sự quản lí của Ji Yong là điều khiến Seung Ri thấy trống trải  nhất , nhất là khi tin đồn hẹn hò của Ji Yong vẫn đang được lan truyền từng ngày.

Nửa đêm hôm đó, Seung Ri nhận được tin nhắn của Ji Yong, điều này nhanh hơn những gì Seung Ri nghĩ, sự chịu đựng của Ji Yong khi không liên lạc qua tin nhắn với Seung Ri nhiều ngày qua đã có dấu hiệu chấm dứt.

“ Maknae à, em ngủ chưa?”

“Vẫn chưa ạ”

“Em đang làm gì thế?”

Seung Ri nở một nụ cười bí ẩn trên môi, Kwon Ji Yong luôn nhắn tin như thế mỗi khi anh nhớ cậu, nhưng Seung Ri không dễ dàng để anh xem cậu như một kẻ dễ dãi lần nữa, lúc cậu xuống nước năn nỉ anh cậu đã khổ sở chai mặt như thế nào, bây giờ ngay cả khi anh chịu chủ động liên lạc, cậu cũng sẽ làm điều tương tự như anh từng làm.

“ Em chuẩn bị đi ngủ rồi hyung”

“Ừm....”

“Seung Ri à, khi nào em về Hàn ?”

“ Ngày mai ạ, chúng ta còn buổi tổng duyệt cho concert  kỷ niệm nữa, em sẽ cố gắng về sớm”

Ji Yong im lặng một lúc lâu, có vẻ như không biết nên nhắn gì tiếp theo, dòng ký tự cứ hiện lên rồi lạ xóa mất.

“ Hyung, em đi ngủ đây, mai gặp lại”

Seung Ri kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, cậu biết Ji Yong đang lầm bầm chửi rủa cậu vì dám kết thúc cuộc trò chuyện trước anh. Dòng tin nhắn tiếp theo lại đến, Seung Ri nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ mỉm cười, Kwon Ji Yong vẫn mãi mãi là kẻ si tình dại dột, những dòng chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ chứng minh tình cảm mà anh luôn dành cho cậu nhiều như thế nào.

“ Anh nhớ em”
....
Concert kỷ niệm 10 năm debut của BigBang diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của fan hâm mộ, đã có rất nhiều nước mắt, sự vất vả, sự chịu đựng và kiên trì để cả năm người có thể đứng cạnh nhau như thế này. Phải mất mười năm nữa sau khi cả năm người nhập ngũ, họ mới có thể cùng đứng trên cùng một sân khấu, hát những bài hát từng làm mưa làm gió một thời nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa, vào thời điểm này, BigBang đang tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Mười năm nữa, ngay cả khi mỗi người có cuộc sống riêng, họ vẫn sẽ tự hào mà kể cho những đứa con nghe về tuổi trẻ tuyệt vời của mình, rằng bố của các con đã có một thời nổi tiếng trên khắp thế giới như vậy.
Seung Ri đứng trên sân khấu, dùng điện thoại quay lại một biển vàng lấp lánh bên dưới, thật sự khi chứng kiến khoảnh khắc này, bất cứ ai cũng cảm thấy xúc động vì choáng ngợp.Trong phần biểu diễn bài Sober, Ji Yong vẫn lao đến ôm chằm lấy Seung Ri một cách quen thuộc, nhưng cánh tay anh siết chặt lấy cổ cậu một cách bắt chấp và nước mắt lẫn vào mồ hôi lăn dài trên mà. Anh nhớ Seung Ri đến phát điên rồi, đến mức không quan tâm nơi cả hai đang đứng là sân khấu cuồng nhiệt hay ở đâu nữa cả, Ji Yong chỉ cần ôm chặt lấy  Seung Ri thì mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.

Without you, everything is hard
Without you, this dark night, this cold world
Its to hard for me....

Cuối concert Ji Yong tiến đến gần Seung Ri, nắm tay cậu rồi cả hai cùng cuối đầu chào fan hâm mộ, như một lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim dành cho những người quan trọng nhất, nhờ có họ BigBang mới có thể đứng vững như ngày hôm nay.
Buổi tối sau khi concert kết thúc, mọi người lại rủ nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, cùng uống rượu và chúc mừng concert của BigBang kết thúc tốt đẹp. Ji Yong và Seung Ri ngồi cạnh nhau, nói những câu chuyện phím khi cả hai đã ngà ngà say một cách tình tứ, khi say thì chẳng ai nhớ đến những hờn giận vu vơ hay scandal tình ái gì cả. Ji Yong vẫn tựa người vào Seung Ri, dọc tai cậu, hay thậm chí là hôn lên má cậu để thể hiện tình yêu thương vô đối của mình. Tiếng cười nói giòn giã, mọi người trêu đùa lẫn nhau và hình ảnh thân thiết của Nyongtory chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Seung Ri cảm thấy rất hưng phấn vì men rượu, cậu nói rất nhiều, cười rất nhiều và nhảy cũng rất nhiều, năng lượng trong cơ thể cứ thế mà bộc phát ra ngoài.
Khi bữa tiệc kết thúc, Ji Yong và Seung Ri cùng nhau về căn hộ của Ji Yong, trong cơn say, họ luôn nghĩ đến những chuyện bản thân mong muốn nhất. Ji Yong kéo Seung Ri vào phòng, đẩy cậu nằm xuống giường rồi lại phóng lên đè lấy cơ thể cậu, quần áo trên người cũng đã lột ra sạch sẽ. Seung Ri lại liên tục dùng những động tác câu dẫn, dùng tay vuốt ve từ yết hầu kéo dài xuống lồng ngực phập phồng của Ji Yong, ánh mắt mơ hồ tựa như đang thật sự hưởng thụ. Kwon Ji Yong cũng không vừa, anh đặt những nụ hôn tới tấp lên trán, lên môi, lên ngực Seung Ri rồi thực hiện hành động tàn bạo nhất với cậu. Seung Ri khẽ nhói người, đau đớn nhưng đầy hưởng thụ khoái lạc, cậu chỉ cảm nhận được thứ gì đó động đậy trong người và mùi hương nước hoa từ cơ thể trần trụi của Ji Yong. Lại một đêm cuồng nhiệt sau những ngày xa cách, men rượu khiến con người ta trở nên gần gũi nhau hơn và làm những điều táo bạo hơn.
Sáng hôm sau, Seung Ri dụi mắt tỉnh dậy khi ánh nắng chói lóa rọi thẳng váo mặt, cậu mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại dưới gối và chợt giật mình khi phát hiện có ai đó nằm bên cạnh. Seung Ri bật ngồi dậy, nhìn thấy Ji Yong đang ngủ say như chết với cơ thể trần trụi, và cậu cũng vậy, lại cảm nhận được cơn đau ê ẩm của phần thân dưới. Seung Ri tự vò tung mái tóc của mình vì không thể nhớ được những gì đã xảy ra đêm qua và tại sao cậu lại ngủ cùng Ji Yong tại căn hộ của anh.
Trong khi Seung Ri còn chưa kịp hoàn hồn, Ji Yong đã mơ màng thức dậy, nhìn thấy bộ dạng không quần áo của Seung Ri khiến anh như tỉnh ngủ hẳn. Ji Yong cũng nhanh chóng ngồi dậy, mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, cả hai người đưa mắt nhìn nhau và Ji Yong nhoẻn miệng cười thích thú.

_ Maknae à, chào buổi sáng.

Seung Ri liếc nhìn Ji Yong, thật sự không muốn đối diện với anh trong tình huống này, Ji Yong cũng không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tối qua nhưng anh biết anh đã cuồng nhiệt với cậu.

_ Em thật sự muốn phát điên lên được – Seung Ri bực mình nói, rời khỏi giường và tìm kiếm quần áo rải rác trên sàn – sao cứ say vào là lại làm những chuyện tồi tệ thế này chứ.

_ Tồi tệ ư, hyung lại thấy thú vị đấy, em biết không maknae, điều đó chứng tỏ chúng ta mãi là của nhau.

Ji Yong quan sát Seung Ri mặc quần áo lên người, cơ thể có vẻ đã gầy hơn trước rất nhiều liền xót xa nói.

_ Dạo này em có ăn uống thường xuyên không, trông em gầy đi rồi đấy.

_ Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao hyung. – Seung Ri tiến đến gần Ji Yong với quần áo bị xé rách trên người – nhìn đi, anh lại xé áo của em rồi, hôm nay em phải ra sân bay đó hyung.

_ Anh biết rồi – Ji Yong ngửa đầu cười ngặt nghẽo – cứ lấy quần áo của anh, chọn cái em thích, được chứ.

Sau đó, Seung Ri vội vã đến sân bay trong bộ dạng của một gã vừa tỉnh rượu, gấp gáp đến nỗi chỉ kịp đội mũ và đeo kính đen để che đi cặp mắt tâm quầng của mình.

P/s: Từ chap sau sẽ không ngược nữa nhé, còn vài chap nữa là kết thúc phần 2 của truyện, nên au sẽ đăng các chap còn lại sớm hơn mọi khi để có thời gian tập trung cho phần 3 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com