Trở lại Jeju
Chiều hôm sau, Seung Ri chuẩn bị hành lý trở về Hàn Quốc sau những ngày rong ruổi du lịch cùng bè bạn. Thực chất chuyến đi không kết thúc sớm như vậy nhưng sau cuộc gọi cho Ji Yong tối qua, cậu quyết định trở về để xem tình hình có giống như những gì Young Bae nói hay không. Trước đó Ji Young đã mạnh miệng nói với Seung Ri rằng, cho dù hai người không thể ở bên nhau nữa nhưng anh mong cậu phải sống thật tốt. Cuối cùng chính Ji Yong lại không thực hiện được điều anh từng nói. Lúc Seung Ri chuẩn bị lên xe taxi, Kim Lim đã chạy theo cậu và lớn tiếng gọi.
_ Seung Ri.
Seung Ri chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kim Lim đang chạy đến với dáng vẻ hối hả, cậu chắc chắn nhớ rằng mình đã nói vài lời tạm biệt với Kim Lim vài phút trước đó.
_ Seung Ri, anh bỏ quên thứ này – Kim Lim nói ngay khi vừa đến gần Seung Ri, nhét vào tay cậu một vật thể bằng kim loại lạnh ngắt.
Trái tim Seung Ri như ngừng đập vài giây, là sợi dây chuyền hình chiếc còi bạc mà Ji Yong từng tặng Seung Ri và cậu luôn mang nó bên mình. Nhưng kể từ ngày chia tay tại sân thượng YG hôm đó, Seung Ri không còn đeo sợi dây chuyền nữa mà cất vào một chỗ trong vali để không phải suy nghĩ nhiều về Ji Yong. Hôm nay lại suýt chút nữa bỏ quên tại Singapore nếu Kim Lim không chạy theo đưa cho cậu.
_ Cảm ơn em – Seung Ri mừng rỡ nói, cẩn thận cất sợi dây chuyền vào túi áo khoác – suýt chút nữa anh bỏ quên nó rồi, thật sự cảm ơn em, Kim Lim.
_ Không có gì – Kim Lim nói, khoanh tay trước ngực với tư thế đanh đá - chỉ vì em biết vật này rất quan trọng với anh, món quà của Ji Yong không nên để mất đáng tiếc như vậy.
_ Kim Lim...
_ Không cần nhìn em với ánh mắt cảm động đó – Kim Lim ra vẻ dửng dưng – về Hàn Quốc rồi thì nhanh chóng làm lành với Ji Yong đi, cả hai người mỗi khi giận nhau là lại khổ sở như thế này, khiến cho người ngoài cuộc như em cũng cảm thấy khó xử đấy, có biết không hả?
_ Anh biết rồi – Seung Ri bật cười xoa đầu Kim Lim và cô vội né sang một bên.
_ Ji Yong nhìn thấy cảnh này sẽ không thích đâu – Kim Lim nói đùa – mà thôi, anh đi nhanh đi kẻo trễ chuyến bay đấy.
_ Ừ, tạm biệt em, anh đi đây.
Nói xong, Seung Ri mỉm cười thân thiện nhìn Kim Lim rồi chui vào bên trong taxi, nhìn thấy hình ảnh cô cứ đứng đó vẫy tay chào cậu cho đến lúc nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất vào những hàng cây gần đó. Seung Ri móc sợi dây chuyền trong túi áo ra, nhìn chằm chằm vào chiếc còi màu bạc sáng quắc rồi khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của Ji Yong và cũng đưa ra quyết định cho chính mình. Cuối cùng vẫn muốn giữ lại thứ tình cảm quý giá mà cả hai người đã từng cố gắng bảo vệ.
Seung Ri trở về bí mật tại sân bay và hầu như các fan vẫn chưa hay biết điều đó. Nơi duy nhất cậu nghĩ đến đầu tiên chính là căn hộ của Kwon Ji Yong chứ không phải nhà mình. Lúc Seung Ri đến, mật mã căn hộ vẫn không thay đổi, vẫn là ngày sinh nhật cậu nhưng bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy Ji Yong có mặt ở đó.Đương nhiên mọi thứ rất ngăn nắp sạch sẽ và Ji Yong, cho dù có không quan tâm đến bản thân như thế nào cũng không để căn hộ lộn xộn. Seung Ri chợt nhớ đến những gì Young Bae nói hôm qua, về tình hình hiện tại của Ji Yong, lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho anh nhưng không có tín hiệu trả lời. Một nỗi lo lắng bất an trỗi dậy trong lòng, Seung Ri chuyển cuộc gọi sang Young Bae và vài giây sau, anh bắt máy.
_ Hyung, anh có biết Ji Yong hyung đang ở đâu không, anh ấy không có ở nhà, điện thoại cũng không gọi được. – Seung Ri gấp gáp nói.
_ Em về Hàn rồi sao Seung Ri?
_ Vâng, em vừa về đến nhưng không thấy hyung ấy đâu cả, anh ấy đang ở đâu vậy ạ?
Không có tiếng trả lời từ Young Bae, vài giây sau anh nói.
_ Ừm...Seung Ri à, bọn anh cũng không biết Ji Yong đi đâu nữa, cả ngày hôm nay không liên lạc được với cậu ấy.
_ Sao lại như thế được?
_ Đừng lo lắng quá, cũng không phải lần đầu cậu ấy mất tích như vậy, chắc là đang trốn đâu đó để tập trung sáng tác thôi, vài ngày nữa lại xuất hiện...
_ Hyung, nhưng chẳng phải anh ấy đang không khỏe sao?
_ Ừm....
Sự ngập ngừng của Young Bae càng khiến Seung Ri sốt ruột hơn, cậu nói vài câu gì đó với Young Bae rồi vội vàng tắt máy. Seung Ri chạy vào phòng ngủ, lục lọi gì đó trên bàn, trong hộc tủ để tìm kiếm bất cứ thứ gì cho thấy Ji Yong đang ở đâu. Cuối cùng lại chợt nhớ đến một nơi duy nhất trong đầu, cách đây một tháng, Ji Yong từng nói sẽ chọn nơi này để bắt đầu cho một cuộc sống mới cùng Seung Ri.
....
Đông qua xuân đến, những ngày này bầu không khí tại Jeju chỉ còn nét se lạnh vương vấn của mùa đông. Ji Yong đi dọc bờ biển, đầu đội mũ đen và dường như chìm vào màn đêm âm u nên không ai có thể nhận ra sự hiện diện của anh. Cả ngày hôm nay, Ji Yong đã dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình, rốt cuộc những gì anh đang làm có đúng hay không. Ji Yong cảm thấy hối hận với quyết định của chính mình mặc dù trước đó anh còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ thay đổi nó. Seung Ri, anh thật sự không thể không nghĩ đến cậu, không có cậu, cuộc sống của anh như mất đi một nữa. Vô vị, nhạt nhẽo, chán nản. Ji Yong nghĩ đến sự khổ sở từng đêm của Seung Ri và những giọt nước mắt âm thầm của cậu mà cảm thấy đau lòng. Nếu không phải vì quyết định của anh, cậu cũng không cần tiếp tục màn kịch của một cuộc sống vui vẻ, không cần chìm đắm vào những cơn say triền miên để rồi làm tổn thương chính bản thân mình.
_ Ji Yong...
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ji Yong giật mình quay người lại. Là Seung Ri, ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ mấy quán cóc gần đó giúp Ji Yong nhận ra rằng người đang đứng trước mắt anh chính là Seung Ri. Cậu không đội mũ nên mái tóc bạch kim sáng lên một cách kỳ lạ.
_ Em...sao em...- Ji Yong sững sờ đến không thốt nên lời.
Seung Ri tiến đến gần Ji Yong, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác lên vai anh rồi dịu dàng nói.
_ Hyung, ngoài này lạnh lắm, trở về Monsant đi, anh vẫn còn đang ốm thế kia...
_ Sao em lại về nước ?- Ji Yong lạnh lùng hỏi, tuyệt nhiên không để lộ vẻ mừng rỡ trong lòng - chẳng phải em đang du lịch nước ngoài sao?
_ Vâng, em trở về rồi, vì em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh.
Seung Ri đối mặt trực tiếp với Ji Yong, ánh mắt vô cùng cương quyết lóe lên như không sợ hãi chuyện gì nữa cả.
_ Chyện gì?- Ji Yong hỏi.
_ Hyung, chúng ta quay trở lại như trước kia đi. – Seung Ri nói không do dự, sự chủ động hiếm hoi của cậu khiến Ji Yong ngỡ ngàng không biết nên phản ứng thế nào.
_ Ý em là sao, nói rõ hơn xem – Ji Yong vẫn giữ một nét mặt trầm tĩnh nhưng giọng điệu có chút hối thúc.
_ Chúng ta đừng sống như thế này nữa – Seung Ri nói – hyung, em thật sự đã chịu đựng hết nổi chuyện này rồi, cả anh và em trong suốt những ngày qua đều sống như chết đi vậy. Tại sao chúng ta phải sống như thế chứ, chúng ta không còn cái tuổi nghe theo sự sắp xếp của người khác nữa rồi. Ji Yong hyung, nói cho em biết, có phải anh đang hối hận với quyết định của chính mình không?
_ Không – Ji Yong lắc đầu , lảng tránh ánh mắt như camera của Seung Ri.
_ Anh nói dối – Seung Ri bực mình nói - nếu không hối hận thì anh đã không ốm nặng như thế này, nếu không hối hận thì anh đã không trốn đến đây một mình. Kwon Ji Yong, anh dám nói anh không yêu em ?
Sự thẳng thắn của Seung Ri như một liều thuốc kích thích tác động vào Ji Yong, anh không quan tâm xung quanh có sự theo dõi nào dành cho hai người không, anh chỉ nhìn thấy Seung Ri trong mắt mình.
_ Seung Ri, anh yêu em – Ji Yong đau lòng nói – nhưng anh không thể từ bỏ trọng trách của mình vào thời điểm này, chúng ta phải tạm thời xa nhau một thời gian...
_ Em không muốn – Seung Ri tức giận nói và Ji Yong nhìn cậu một cách sững sờ để đảm bảo rằng cậu không say– không phải là khi xa nhau như thế này cả anh và em đều rất khổ sở sao, anh từng nói nếu vì BigBang mà anh mất em thì anh không cam tâm còn gì, tại sao hôm nay lại tàn nhẫn như vậy?
_ Seung Ri – gương mặt Ji Yong đột nhiên tối sầm lại – anh nghĩ em vẫn chưa hiểu ý anh, chúng ta dừng lại tại đây đi, anh không muốn tức giận với em.
Ji Yong vừa dứt lời liền lạnh lùng lướt qua Seung Ri, ngay lập tức cậu giữ tay anh lại nhưng bị anh hất mạnh, chiếc áo khoác hờ trên vai rơi xuống mặt cát lạnh ngắt. Một đợt sóng lớn từ ngoài biển tràn vào chạm vào gót chân Ji Yong và anh chỉ âm thầm bước từng bước rời xa nó. Ji Yong không nghe tiếng Seung Ri vang lên nữa, lại chợt cảm thấy bản thân đã quá lạnh lùng rồi. Muốn nhìn thấy Seung Ri nhưng khi cậu xuất hiện lại giả vờ như không quan tâm điều đó, Ji Yong không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy.
Đột nhiên, âm thanh như có vật gì đó rơi xuống biển vang lên, Ji Yong giật mình quay lại phía sau, là một màn đen u tối với mặt biển động dữ dội. Seung Ri hoàn toàn biến mất như bốc hơi. Tâm trí Ji Yong đột nhiên rối bời bởi những suy nghĩ kinh hoàng nhất trong đầu, không lẽ nào Seung Ri bị sóng cuốn trôi mất rồi, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn đứng cạnh anh. Toàn thân Ji Yong run lên dữ dội, một nỗi sợ hãi dấy lên khiến trái tim như muốn vỡ tung khi nghĩ đến viễn cảnh trước mắt. Seung Ri, chắc em ấy chỉ trốn đi đâu đó dọa anh chứ không ngu ngốc đến nỗi nhảy xuống biện thật chứ. Ji Yong quay đầu nhìn ngó xung quanh, vẫn một không gian yên ắng và đương nhiên không có Seung Ri. Âm thanh kinh hoàng mà Ji Yong vừa nghe lúc nãy, tiếng sóng biển vô tình và cả màn đem âm u kia lẽ nào vừa nuốt chửng Seung Ri của Ji Yong. Nghĩ đến đây, Ji Yong điên cuồng lao xuống biển, không còn suy nghĩ gì được nữa, đầu óc anh trống rỗng và cứ thế chạy về phía mặt biển càng lúc càng sâu dần.
_ Seung....
Ji Yong chỉ kịp hét lên đến đây thì đã bị ai đó dùng tay bịt miệng lại rồi lôi mạnh vào bờ. Ji Yong bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi bình tĩnh lại đã thấy Seung Ri đứng trước mặt anh, toàn thân ướt sũng với chiếc áo khoác đang cầm trên tay cũng ướt nốt.
_ Hyung đừng hét lên như vậy – Seung Ri ra hiệu cho Ji Yong im lặng rồi đảo mắt nhìn xung quanh– chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.
_ Em...em vừa nhảy xuống biển sao? – Ji Yong run giọng hỏi, khóe mắt đỏ hoe vì nỗi ám ảnh Seung Ri sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
_ Vâng – Seung Ri giơ chiếc áo khoác lên cao – cái này suýt bị cuốn trôi ra biển...
_ Em có điên không đấy – Ji Yong tức giận mắng Seung Ri và đánh vào đôi vai đầy nước biển của cậu – vì một chiếc áo khoác mà em liều mạng vậy sao, em có tỉnh táo không hả maknae?
_ Vì nó chứa một thứ vô cùng quý giá với em – Seung Ri nói, móc trong túi áo khoác ra sợi dây chuyền hình chiếc còi bạc quen thuộc – em không thể đánh mất nó được.
Ji Yong sững người nhìn chiếc còi bạc lấp lánh trên tay Seung Ri, nước biển dường như khiến vật thể này đẹp hơn. Ji Yong cầm lấy chiếc còi từ tay Seung Ri, sống mũi đột nhiên cay xè rồi ôm chằm lấy cậu vào lòng. Tại sao anh không bao giờ kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở bên cậu, tại sao người khiến anh trở nên sống dở chết dở thế này cũng chỉ là cậu.
_ Seung Ri, em rốt cuộc là cái quái gì – Ji Yong nói – em khiến anh thật sự không thở được.
_ Hyung...
_ Anh hối hận rồi, thật sự hối hận vì quyết định của chính mình ngày hôm đó – Ji Yong siết mạnh vòng tay ôm lấy Seung Ri, cảm nhận được hơi thở của cậu phà vào cổ.
_ Lúc nãy anh còn bảo không...
_ Ừ, là nói dối cả đấy, em đã nhận ra còn gì...Seung Ri, làm ơn đừng biến mất đột ngột như lúc nãy nữa, anh thật sự rất sợ em sẽ xảy ra chuyện, em có biết cảm giác đó kinh khủng cỡ nào không, giống như thể bản thân anh đang từ từ chết đi vậy...
Seung Ri mỉm cười, mặc kệ Ji Yong muốn ôm cậu lâu đến thế nào cũng được, mặc kệ ai đó phát hiện hành động kỳ lạ của hai người cũng được. Chỉ cần Ji Yong chịu nói thật những gì anh đang nghĩ, Seung Ri chấp nhận nhảy xuống biển lần nữa.
_ Hyung, vậy thì chúng ta quay trở lại nhé ? – Seung Ri đề nghị, cậu biết rõ thời điểm này Ji Yong không thể từ chối được.
_ Ừ - Ji Yong cất giọng yêu chiều - chỉ cần em muốn, hyung sẽ làm theo ý em.
_ Đừng ngược đãi bản thân nữa.
_Ừ.
_ Đừng mất tích, không liên lạc được nữa.
_Ừ.
_ Cũng đừng lao xuống biển vì em như lúc nãy nữa.
Seung Ri vừa dứt lời, Ji Yong đã tách cậu ra khỏi người anh, ánh mắt đen thăm thẳm hơn cả mặt biển âm u đang gào thét từ xa.
_ Không – Ji Yong dứt khoát nói - chuyện này anh không hứa được.
_ Nhưng mà hyung, như vậy rất nguy hiểm.
_ Còn dám nói nguy hiểm, không phải chính em vừa lao xuống biển hay sao, Seung Ri, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh không thể đứng yên được.
Seung Ri chỉ kịp cảm nhận ánh mắt ấm áp của Ji Yong dành cho mình liền cảm thấy run lên khi một cơn gió lạnh lướt qua. Ji Yong nhìn thấy đôi môi Seung Ri đang tái đi, ngay lập tức lôi cậu đi rồi nói giọng đe dọa.
_ Nếu em bị cảm vì chuyện này thì biết tay anh đấy Seung Ri.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com