_II.2_
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, cũng đã hơn một tháng Hiên Trì vào Nhiễm Gia. Đất nước đang trong thời bình nên Nhiễm Quân Hoành cũng không mấy bận bịu, việc công đã xong thì đến việc tư, đều đặn mỗi ngày ông đều giám sát Hiên Trì cùng Nhiễm Quân. Theo như ông đánh giá, Hiên Trì là một đứa trẻ có tư chất. Tất nhiên nữ nhi của ông cung không kém cạnh. Khách quan mà nói thì bắn cung còn tốt hơn Hiên Trì một chút.
"Xem như cũng nở mày nở mặt."-Nhiễm tướng quân tự nhủ. Nếu bọn trẻ cứ theo hiện tại mà rèn luyện, dù có là Hội đua ngựa thiếu niên hay ngày Săn bắn Hoàng gia, Nhiễm Quân Hoành cũng có thể tự hào nhận chúng là "đệ tử". Nghĩ đến đó, vị tướng quân nọ vừa nhấp trà vừa cười giòn giã. À, còn một chuyện, có vẻ như quý nữ nhà ông có phần "rất" vừa mắt tiểu tử kia.
Ngồi trong đình nghỉ mát, Nhiễm tướng quân hướng mắt nhìn ra sân, ông thấy Nhiễm tiểu thư đang lóng ngóng xem Hiên Trì ngắm bắn.
-Tiểu Bạch, ngươi nói xem Nhiễm Quân nó có phải là ưng tiểu tử kia rồi không?
-...ggrrrr...
-Thật ra nó cũng đủ tuổi gả đi rồi, chỉ là người phụ thân này vẫn nên làm giá cho nó một chút.- Nhiễm Quân Hoành nhấp một ngụm trà, nhìn chú cáo nhỏ đang gặm miếng dưa hấu, gầm gừ, ông lại chép miệng-Công công cũng dặn dò ta trông coi Hiên Trì, đứa trẻ này trông phức tạp hơn ta nghĩ.
-..Khịt khịt!
Vừa dứt câu, Tiểu Bạch liền nhảy hẳn lên bàn trà, chắc là muốn nói bản thân rất đồng tình. "Nào! Ta lại đi chỉ bảo một chút.", Nhiễm Quân Hoành cuối cùng cũng đứng dậy, còn đưa cho chú cáo nọ một miếng táo nhỏ.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm gặm táo bên thềm, nhìn ba người đang hăng say ngoài kia. Nó lại nhìn trời. Mây đen đang kéo đến rồi, xem ra chốc nữa sẽ có mưa.
Được một lúc thì Nhiễm tướng quân cũng rời đi, chỉ còn lại đôi nam nữ nọ. Những giọt mưa đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống, Tiểu Bạch đã trốn vào nhà từ vừa nãy, Nhiễm Quân chạy vội vào đình, Hiên Trì cũng bước theo sau, hắn đứng tựa người vào cột. Nữ nhân nọ vừa nãy đã ngồi vào bàn trà mà phủi tóc, bấy giờ thấy vậy liền đứng lên, lấm lét sang đứng cạnh người kia. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa ấy một lúc. Trời mưa không to không nhỏ nhưng vẫn đủ để làm người ta ướt vai. Chung quy là không thể chạy vào nhà. Chợt, nàng cất tiếng, nghiêng đầu nhìn Hiên Trì.
-Ngươi có thích mưa không?
-...
-Mà-...khụ...khụ...
Còn chưa kịp tiếp lời, Nhiễm Quân bỗng ho khan vài tiếng. Chắc vì gần đây hạ nóng, nàng lại dùng hơi nhiều đồ ướp lạnh, bị ho rồi. Theo thói quen, nàng lại lấy ra một viên kẹo, cho vào miệng.
Hiên Trì nhìn nàng.
"Ngươi muốn ăn à?"-Không cần đợi người kia đáp, Nhiễm Quân đặt ngay vào tay hắn một viên-"Ăn đi, ta có nhiều lắm. Ban đầu ăn có hơi đắng nhưng hậu vị sẽ ngọt.". Nàng nhìn Hiên Trì, hắn nhìn nàng, lại nhìn viên kẹo, trong đôi mắt có chút suy tư. Nhiễm Quân không nghĩ gì nhiều, nàng ngồi xuống, lặng lẽ ngắm mưa. Nàng thích mưa, nhất là khi được trú dưới hiên nhà mà cảm nhận cái mát lạnh của khí trời, cảm nhận sự ẩm ướt từ những giọt mưa nhỏ thi thoảng rơi lên má. Đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng cuộc đời này. Hiên Trì cũng ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào màng mưa trước mặt. Hàng trúc bên tường vào hoa viên khẽ rung rung. Những phiến lá dưới mưa trông láng bóng, mướt đến nỗi tưởng chừng như có thể ánh lên cả sắc xanh. Nhiễm Quân nhắm hờ mắt, hít thở một lúc.
-Ta thích mưa lắm, nhất là mưa đầu mùa. Nó làm ta nhớ đến một loài cẩm tú cầu màu đỏ, làm ta nhớ đến mẫu thân của ta.
-...Thích.
-?...đến giờ mới đáp.
Nhiễm Quân hơi bất ngờ, bĩu môi. Thật lòng mà nói, nếu không xem lại mình đã hỏi gì, nàng sẽ còn tưởng đây là một lời bày tỏ. Mở mắt lại thấy Hiên Trì đang nhìn nàng. Từ góc nhìn của nàng, ánh mắt hắn có hơi sụp xuống, cùng với hàng mi dài ấy làm đôi mắt vốn đã đẹp nay lại còn thêm phần thâm tình. Hiên Trì có lẽ chỉ đơn thuần là đang thấy đồng cảm.
Không khí quanh nàng chợt hơi ngại ngùng.
-Ta... ta vào đi ăn!
Mưa cũng đã gần tạnh, Nhiễm Quân hai má phớt hồng đứng dậy chạy vào nhà, vừa chạy vừa bối rối thành lời: "Sao lại nhìn ta như thế chứ?! Ngại chết mất.". Nàng đi một mạch đến phòng ăn, ngồi luôn ở đó mà hít thở suy ngẫm. Một lát sau mọi người cũng dần xuất hiện, phụ thân của nàng, hai vị di nương, đến đại sư huynh, tam đệ và tứ đệ.
-Thằng bé Hiên Trì đâu?-Một vị di nương lên tiếng
-Thưa, công tử bảo rằng chưa đói ạ!
-Gì chứ, đệ còn tưởng hôm nay sẽ được ăn cùng Hiên Trì ca ca!
-Vậy Nhiễm Quân mau đi gọi cậu ấy đi.
-Dạ?...Con ạ??
-Đúng rồi, mau đi đi.
Nhiễm Quân nhìn hai vị di nương vừa bảo nàng, lại nhìn sang phụ thân. Bọn họ cũng nhìn lại nàng. Tình huống gì đây nhỉ? Nàng lóng ngóng đứng lên, rảo bước hướng đến phòng Hiên Trì.
-Hiên Trì, đến giờ ăn rồi. Mau đi ăn cùng mọi người này!
-...Ta chưa đói.
-Chưa gì chứ, mau đi ăn. Ta đói lắm rồi này.
-...
-Các di nương gọi ngươi đấy, cả phụ thân nữa. Còn có ca ca và các đệ đệ đang đợi.
-...
-Ngươi không đi ăn là bọn họ sẽ không cho ta ăn đấy! Hiên Trìiii!! Mau-...-Nàng gọi với vào, sau đó lại bị ngắt lời bởi cánh cửa vừa bất ngờ mở ra.
Nàng bĩu môi: "Cũng không dám lên tiếng..."
-Đi thôi. Ngươi bảo đói mà nhỉ?
Nhiễm Quân chép miệng, vênh mặt bước đi mặc kệ thiếu niên kia. Trờ về phòng ăn, nàng thấy vị trí ngồi của mình hôm nay vinh dự trống thêm một chỗ bên cạnh. Nhiễm Quân Hoành vừa thấy hai người đã gọi vào: "Mau mau vào ăn, còn đứng ngơ ở đấy làm gì!".
Bữa ăn hôm đấy đột nhiên trở nên thú vị hẳn ra. Gia nhân đứng quanh thì tủm tỉm cười, mọi người cũng tủm tỉm cười, bọn họ còn nháy mắt với nhau. Hiên Trì điềm tĩnh ăn, chỉ có Nhiễm Quân là sắp biến thành một quả cà chua chín. Nhưng tính ra cũng không tệ, được ủng hộ cũng thích mà.
Ừm, thật ra là thích nhiều một tí.
Rồi cũng từ hôm đó, Hiên Trì ăn cùng người Nhiễm Gia thường xuyên hơn, tự nhiên mà trở thành một gương mặt không thể thiếu trong các hoạt động của cả gia đình. Đối với việc rèn luyện, biểu hiện của hắn cũng rất tốt. Trong một lần thi đấu, Nhiễm Quân hoành còn xoa đầu hắn, khen hắn là một đứa trẻ có tiềm năng. Và cũng không biết từ khi nào, Hiên Trì đã cảm nhận được một thứ gì đó rất dễ chịu, hắn dường như đã vô thức tận hưởng khoảng thời gian sống ở Nhiễm gia. Đây có vẻ chính là cảm giác được sống. À, còn cả chú cáo nhỏ của Nhiễm tiểu thư. Tuy rằng nó vẫn còn khá dè chừng với Hiên Trì nhưng từ hôm hắn cho nó một miếng táo, và nhiều thứ quả khác, nó đã thôi không khịt mũi hay gầm gừ với hắn nữa. Nữ chủ nhân của nó thì vẫn thế, cứ bám lấy hắn. Nàng hỏi han, luyên thuyên với hắn đủ thứ trên đời. Nhận xét khách quan thì cũng có chút thú vị, Hiên Trì cũng thoải mái tiếp nhận sự hồ hởi của y hơn, dần dần đáp lời nàng trọn vẹn hơn.
.........
Lại một ngày học, hôm nay Nhiễm Quân Hoành để cả hai tự luyện, sáng sớm Hiên Trì bước ra sân đã thấy Nhiễm Quân đứng sẵn đó tập luyện lại vài thế từ hôm trước. Hắn liền đứng nhìn một lúc.
-...Hây...hây!...
-...
-Chỗ đó, tấn sâu hơn một chút.-Hiên Trì tiến thêm vài bước.
-!...
Nàng làm như lời hắn.
"Được rồi, tiếp tục đi.". Nhiễm Quân lại tiếp những động tác sau. Hiên Trì lại lên tiếng: "Đoạn này, nếu làm như vậy, chuyển động sẽ mượt hơn", nói xong còn vươn tay điều chỉnh giúp nàng. Nhiễm Quân hơi bất ngờ, đúng là mượt hơn thật. Nàng vui vẻ, cười với hắn một cái, kèm theo lời cảm ơn: "Đa tạ, đa tạ.". Mấy động tác này lần trước phụ thân dạy, nàng có luyện thế nào cũng chưa thành thục, vậy mà nhờ có Hiên Trì, bây giờ đã không còn vấn đề nữa. Cả hai sau đó cũng tự ôn lại một lúc, Nhiễm Quân đề nghị Hiên Trì thi bắn cung với nàng. Hôm nay hai người quyết định thử với những hình nhân rơm chuyển động. Một ván, hai ván, cân tài cân sức.
-Lần này ai ghi điểm nhiều hơn sẽ chốt hạ nhé? Nhường ngươi trước.
-...Được.
Hiên Trì lấy một lần ba mũi tên, giương cung, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào những hình nhân rơm trước mặt. "Phập"-Cả ba đều ghim vào đúng giữa đầu ba hình nhân khác nhau. Nhiễm Quân đứng bên cạnh, nàng nghĩ ngợi một chút, sau đó tươi cười vỗ tay: "Hay quá!". Nàng lại đến ống tên, làm theo Hiên Trì mà cầm lên ba cây, đến vị trí chuẩn bị.
-Hiên Trì này, thi thoảng đừng cứng nhắc quá, thả lỏng để tập trung.
"Phập!!". Ba mũi tên của nàng xuyên thẳng vào vị trí các mũi tên Hiên Trì đã bắn, tách chúng ra làm đôi.
-...Xem như ngươi thắng.-Hiên Trì nhìn đống hình nhân rơm, cất đi cung tên.
-Sở trường của ta mà!
-Nhớ lời ta đấy! Không biết ngươi có điều gì bận tâm nhưng mà đừng để nó đè nặng chính ngươi.-Nhiễm Quân tiếp lời, bước vài bước đến chỗ người kia.
-Ta hiểu rồi.
-...
-Sao lại nhìn ta như vậy?-Hiên Trì khẽ chau nhẹ một bên mày, nhìn nữ nhân đang chắp tay sau lưng, cười cười nhìn hắn.
-Chắc do thấy đáng yêu?
-...Lỗ mãng.
-Hì, Hiên Trì này, có ai bảo rằng ngươi giống con cừu chưa?
-...?
-Ngươi lúc nào cũng trầm trầm, chỉ có ta lên mặt, ngươi khiến ta thấy bản thân như sư tử đang dọa cừu ấy!
Nhiễm Quân nói xong thì ra vẻ thở dài một hơi, Hiên Trì nghe xong ngơ ra vài giây.
-...Đúng hơn là con sư tử dữ nhất ta từng gặp.-Nói xong liền quay người bước vội đi
-?!! Gì? Hiên Trì, ngươi đứng lại cho ta!
Nhiễm Quân tròn mắt đuổi theo, cái tên này hôm nay không biết học ai, lại biết chọc người rồi. Thế là một nam một nữ, đuổi nhau chạy lòng vòng khoảng sân rộng. Hiên Trì thấy hơi buồn cười, khóe môi khẽ cong lên, hắn thấy việc trêu quý nữ Nhiễm gia có vẻ rất giải trí. Sau này có lẽ sẽ trêu thường xuyên hơn.
-Để ta bắt được, ta sẽ cho ngươi thế chỗ hình nhân rơm để luyện xạ tiễn!!
-Khụ. Vậy thì thử đi?
-!!!
.....
Tư phòng Hiên Trì. Nửa đêm, hạ nhân đã ngủ.
Thiếu niên nọ ngồi bên bàn, hơ nhẹ một trang giấy trắng qua ánh nến, mỗi nơi hơ qua dần dần hiện lên nét mực. "Hiên Trì điện hạ vẫn ổn chứ? Mọi việc trong triều ngài cứ yên tâm, Thục phi đối với bọn ta đã dần tin tưởng, Cẩn Văn điện hạ thì vẫn không có gì nổi bật. Nhiễm Quân Hoành là người đáng tin cậy, mong điện hạ rèn luyện thật tốt. Ta, Lực Lão và ngài, trong ngoài phối hợp, chuyến săn bắn hoàng gia sẽ tạo cơ hội để ngài trở về hoàng cung. Tái bút: A Đông"
Hiên Trì đọc xong, đưa chính tờ giấy ấy vào ngọn lửa, đốt đi toàn bộ. Hắn thổi nến, quay vào giường ngủ. Bức thư đó là từ thuộc hạ thân cận của hắn.
Dạo trước, khi còn nhỏ, có một lần Hiên Trì trốn ra khỏi cung, chạy đến bên ngoài, gặp được một vị xưng là người của "Lực Lão". "Lực Lão" theo lời người truyền tin kia là người nhà mẹ hắn, y bảo rằng sẽ giúp hắn trả thù. Vì ngày đó cũng là lần đầu tiên, Hiên Trì biết được rằng năm xưa mẫu thân hắn mất không hoàn toàn là do hắn. Lực lão nói rằng mẫu thân hắn ngày đó động thai do một thứ gọi là "thạch tín". Hiên Trì sau này cũng hiểu ra ngày xưa chính Lực lão cho người bí mật đập lỗ ở tường, điều lính toán, hạ nhân làm việc, giúp hắn thuận lợi trốn ra khỏi nơi của Thục phi, khai sáng cho hắn.
Lão dặn dò hắn phải quay về cung, ngoan ngoãn nhẫn nhịn. Lão còn cẩn thận cài người dạy võ, để người đó quan tâm hắn, tạo điều kiện để hắn rèn luyện, văn võ không bỏ sót thứ nào. Bởi lẽ "muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp". Kết quả của lần gặp đó, Hiên Trì cũng được chính Lực lão đưa về cung. Lí do là bởi Tôn đế nghe tin Hiên Trì đi lạc liền nổi giận, thiếu một chút đã trách phạt Thục phi. Để hoàn thành bước đầu tiếp cận, Lực Lão đã liên hệ trước với người của bà, xem như chính lão đã "theo lệnh Quý phi" tìm được Hiên Trì, bảo vệ hắn an toàn về cung, giúp vị phi tần kia thoát tội. Tôn Đế sau đó chỉ giận Thục phi vài hôm, xong lại quay về như cũ.
Chuyến đi đó cũng giúp Kế Hoàng hậu-Bạch Liên, có lí do đến thăm Hiên Trì. Người gửi cho hắn một người đồng hành, chính là A Đông. A Đông đã thay Hiên Trì đi những nơi hắn không thể đi, làm người trung gian giúp hắn liên lạc, trở thành thuộc hạ duy nhất mà hắn có thể tin cậy vào những ngày bị Thục phi để mắt. Hiên Trì cũng dần hiểu ra mối liên hệ giữa những người xung quanh hắn, bắt đầu đề ra mục đích để bản thân tồn tại.
Ấy mà việc chưa vào đâu, Thục phi lại thủ thỉ với Tôn Đế, đẩy hắn đến Nhiễm Gia, khiến hắn đi xa, nhường lại hào quang cho Tôn Cẩn Văn. Hiên Trì vốn nghĩ bản thân bị đưa đến đây sẽ lâm vào thế khó, vậy mà dữ lại hóa lành. Hắn đường đường chính chính rời khỏi hoàng cung, tự do liên lạc với tay chân bên ngoài, hỗ trợ Lực Lão trên triều và Bạch Liên Hoàng hậu ở hậu cung. Người Nhiễm Gia hơn cả còn trái ngược với điều hắn lo sợ. Bọn họ chân thành, khác xa với những người trong bức tường nơi thâm cung kia.
Hiên Trì nghĩ rằng, xem ra ông trời cuối cùng cũng đã nhìn thấy hắn, cho hắn nhận được chút may mắn giống như những người bình thường. Những ngày sau này, xem ra cũng không quá khó khăn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com