Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Mùa mưa

" Jinie em tắt máy nhé, em về đến nhà rồi. Cũng không còn sớm nữa, anh ngủ đi."

Cậu thanh niên đứng trước cánh cổng sắt xanh màu rêu phong, bên cạnh còn có giàn hoa giấy  hồng nhạt non nớt, đã được đổi sang chậu mới từ tuần trước. Ánh đèn đường hắt lên người em, in bóng xuống mặt đường tối tăm. 

10 giờ 30 tối. 

Jungkook vẫn còn đứng trước cánh cổng, nhìn mấy giọt nước mưa  đọng thành vũng ở chân cổng, rồi lại nhìn đến chùm chìa khóa và chiếc điện thoại trong tay mình.

Cuộc trò chuyện giữa em và Taehyung từ khoảng 1 tiếng trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu.

....

"Jungkook. Anh biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta chỉ là bạn bè, suy nghĩ trong em vẫn luôn coi anh là một người anh tốt, một người hàng xóm thân thiện. Nhưng anh lại chẳng muốn em nghĩ anh như vậy."

Tiếng mưa vẫn còn rả rích bên ngoài cửa sổ, giọng nói ấm áp của Taehyung phát ra đều đều xen lẫn vào tiếng nhạc violin trong album đầu tay của nhóm Bond mang tên "Born". Mặt em đỏ lên, có chút nóng tụ lại ở vành tai. Jungkook lắc nhẹ cốc cacao nóng trong tay. Em không nhìn cốc cacao. Em đang nhìn vào mắt anh Taehyung.

"Anh mong rằng từ tối nay, em sẽ nghĩ về anh theo một khía cạnh khác, thuần lãng mạn một chút. Jungkook, anh không muốn chỉ dừng lại ở người hàng xóm, tiền bối hay là anh chủ tiệm hoa... . Anh muốn trở thành một người đặc biệt hơn nữa đối với em."

Jungkook nhận ra trong ánh mắt anh ngập tràn sự mong chờ. Ánh nhìn đó bắt đầu len lỏi vào trong trái tim em đến từng ngóc ngách. Khiến nó dần trở nên rộn ràng, đập loạn lên chẳng theo quy củ gì. Mắt em bỗng mờ đi, hốc mắt có chút cay nóng. 

" Liệu anh có đang quá tham lam không Jungkook?"

....

Jungkook cởi áo khoác, ném nó lên sofa rồi đổ ập cơ thể lên chiếc giường màu xám, mép chăn trở nên xộc xệch sau cái ngã người  của em. Ánh mắt em thong thả nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại trên những món quà anh Taehyung tặng, gấu bông trắng, mũ lưỡi trai, ví tiền và mấy lọ đồ gốm đủ màu sắc. Jungkook thấy có chút khó chịu, muốn làm một điếu thuốc.  Em bật dậy đi đến ban công.  

Khu xóm đang mang một màu tối tĩnh mịch, chỉ còn vài điểm sáng ở những nơi đèn đường chiếu vào. Mồi lửa đung đưa rồi dừng lại trên đầu điếu thuốc lá. Jungkook thả làn khói trắng, cơ thể em thả lỏng dựa vào thành ban công. 

"Anh Taehyung... haa..."

Jeon Jungkook thở dài. Em biết rằng em đã thích anh Taehyung từ lâu. Thích anh rất nhiều. Đến nỗi chiếc máy ảnh nhỏ xinh của em tràn ngập những khoảnh khắc anh cười . Nền màn hình điện thoại cũng là hình ảnh đôi mắt anh. Hay là những lần anh tiến lại gần với nụ cười hình hộp đó con tim em lại không thể ngừng bùng nổ. Nghe thấy những lời yêu đương mà anh đã bày tỏ với mình, bản thân em như đang bay đến tận chín tầng mây.

Vậy điều gì đã khiến em bối rối, ngậy ngừng chưa thể chạy đến bên anh?

Jungkook biết bản thân mình không phải sự rụng động đầu tiên của anh Taehyung. mỗi lần nghĩ tới từng cử chỉ dịu dàng quan tâm của anh dành cho em, cũng đã từng dành cho người cũ. 

Ai bảo Jungkook phiền cũng được, ai bảo em ích kỉ cũng được. Nhưng Taehyung là mối tình đơn phương đầu tiên của em, là người đầu tiên và duy nhất mà Jeon Jungkook dành trọn tâm tư tình cảm. Em không thể chịu nổi khoảnh khắc sau này em cũng sẽ biến thành người cũ của anh, không còn là người anh yêu thương nữa, không còn là người có được tình cảm của anh nữa... . Đến lúc đó liệu em có còn đủ tỉnh táo và dũng khí buông bỏ thứ tình cảm sâu sắc mà mình dành cho anh không?

Taehyung. Em phải làm sao đây?

....

Jungkook nhìn lên bầu trời đen kịt không có trăng cũng chẳng có sao. Cảm xúc khó chịu bị đè nén khiến tâm tư trong lòng em nặng trịch. Điếu thuốc thứ ba được em hút một hơi dài. Em nhìn bầu trời rồi cúi xuống nhìn điếu thuốc trong tay. 

Đầu óc em rối mịt mù, tâm trạng như có một cơn mưa hè tầm tã dội vào. Tầm nhìn em thả dần lên làn khói trắng từ từ loãng dần trong không khí. 

Có nên bỏ thuốc không nhỉ?

Jungkook bắt đầu coi thuốc lá là thứ để trút bỏ muộn phiền từ khi anh Taehyung có mối tình thứ hai. Đó là một cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và nước da trắng trẻo tinh khôi. Cô ấy tên Hyun Mi. Khác với cô gái đầu tiên luôn nhìn em bằng con mắt ghét bỏ mỗi lần em trò chuyện cùng Taehyung, thì Hyun Mi lại khá trầm tính, em cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đặt lên người em mang theo tràn ngập sự tò mò khó hiểu.

Taehyung chia tay Hyun Mi vì cô ấy nói yêu anh rất nhạt nhẽo. Nhưng đối với Jungkook, Hyun Mi không hề nhạt nhẽo, cô ấy sắc sảo và nhu mì. Jungkook gần như đánh rơi ly cà phê khi Hyun Mi nói rằng cô đã cảm nhận được tình yêu của em dành cho Taehyung. Và cô ấy chọn rút lui.

"Jungkook à. Chị nghĩ rằng tình yêu của em, nó to lớn và ý nghĩa  hơn thảy cái cuộc tình nhạt nhòa giữa chị và Taehyung. Chị mong rằng sự hi vọng và mong cầu hạnh phúc chị tặng cho em là đúng đắn. Cố lên nhé, bé cưng."

 Sự nhường bước đó đã tác động mạnh tới trái tim em. Jungkook biết, đó là lời cổ vũ, là cánh tay vô hình đẩy em đến gần anh hơn.

Nhưng sự lo lắng, sự tự ti vô hình đã khiến Jungkook đứng yên tại chỗ.

 Em vẫn chưa đủ dũng khí nắm tay anh.

Em vẫn chưa thể nằm gọn trong cái ôm của anh.

Em vẫn chưa thể hôn lên đôi môi anh.

Em vẫn chưa thể nói rằng:

"Em yêu anh. Taehyung"   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com