Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngồi vân vê tách cafe đen, lắng tai nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió xào xạc bên ô cửa kính. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng mưa vẫn đều đều rơi, chạm mặt đất rồi đột nhiên vỡ vụn.

Hôm nay trời lại mưa. Cô ghét cái thời tiết chết tiệt này. Lạnh lẽo và ướt át! Cô thật sự ghét mưa, ghét sự dai dẳng không điểm dừng của nó và một phần vì sức khỏe của cô sẽ lại phản chủ nếu cô cứ thế này mà chạy đến trường. À mà chắc có lẽ mấy cây hoa cẩm tú cầu của cô lại thích. Giờ đây cô chỉ còn một mình đơn độc. Không người thân, bạn bè. Cô chỉ có những đóa cẩm tú cầu bầu bạn. Hàng ngày cô chăm sóc chúng và nhìn những đóa hoa nhỏ nở thành chùm khoe mình trong nắng. Niềm vui của cô đơn giản chỉ có vậy.

Cô đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, đứng dậy và đi tới khung cửa kính loan lỗ những vệt mưa chạy dài nham nhở. Cô đưa từng ngón tay thon dài sờ lên ô cửa, cảm nhận sự lạnh lẽo đang len lõi qua từng tế bào da. Đã bao lâu rồi cô đã quen với sự lạnh lẽo, cô độc như thế này?

Không! Không phải thế. Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng chỉ vì bọn khốn máu lạnh đó! Bọn chúng đã cướp đi ba mẹ và cả chị gái cô. Trong tâm trí cô lại hiện lên khung cảnh ấy... khi cả người ba mẹ cô bê bết máu... ngay trước mắt cô.

Đó là vào một buổi tối khi cô chỉ mới 14 tuổi. Từ trong phòng, cô nghe tiếng cải vả vọng lại từ phòng khách.

- Các người cần gì ở chúng tôi? Tôi sẽ không giao ra loại thuốc đó đâu!

- Lão già ngoan cố. Ngoan ngoãn làm theo lời bọn tao nếu mày không muốn chết!

- Tôi không thể tiếp tay cho các người tiếp tục hại người.

- Fuck!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?

- Lôi thôi quá. Không được thì khử nó đi!

- Không. Các người định làm gì?

*Đoàng* - Khốn kiếp! *bốp* - Chống cự sao? Chết đi!

Tất cả những gì cô nhìn thấy là cảnh bố mẹ cô nằm sỏng soài trên sàn gỗ, máu chảy ra từ thái dương và bụng thấm đỏ cả sàn nhà. Cô đứng nép trong góc phòng, hai tay đan chặt vào nhau. Cô quá kinh hoàng trước cảnh tượng đẫm máu kia và hoàn toàn mất phương hướng. Bổng có một cánh tay bịt chặt miệng cô và kéo cô về phía sau. Cô hoảng loạn và cố sức vùng vẫy đến khi cô nghe được một giọng nói quen thuộc bên tai.

- Im lặng đi Becky. Theo chị mau lên! - Là Eva chị gái hơn cô 5 tuổi.

- Bọn chúng... hức... ba mẹ... -
Giọng cô đứt quãng trong tiếng nất. Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt và ôm lấy chị mình.

- Chị biết. Chúng ta phải đi khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta. - Eva kéo tay Becky chạy thật nhanh. Cô phải thật mạnh mẽ vì cô biết bây giờ Becky chỉ còn cô là chổ dựa duy nhất.

Lúc chạy theo chị gái cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng lũ côn đồ kia điên loạn bảo nhau

"Chia nhau ra tìm thứ đó đi! Khốn kiếp"

"Không có sao? Tìm lại đi. Cả hai đứa con của lão nữa. Phải khử nốt"

"Chết tiệt tụi nó trốn rồi. Phóng hỏa rồi rời khỏi đây mau lên!"

Khi cô và chị gái vừa chạy ra khỏi nhà thì cũng là lúc căn nhà thân yêu của cô bốc cháy sáng rực cả một góc trời. Lũ khốn đó sau khi giết ba mẹ cô và tìm không ra cô và chị đã quyết định phóng hỏa rồi bỏ trốn.

Cô và chị gái chỉ biết chạy, chạy thật nhanh đến khi cô vấp ngã và kéo cả chị cô ngã xuống đường. Chân tay đau nhứt và cô chỉ còn biết khóc. Tâm hồn non nớt của cô đã bị một cú sốc quá lớn. Nhưng cô không được phép ngã quỵ, Eva kéo tay cô lên và tiếp tục chạy vì chị hiểu rõ quy luật rằng "Chậm là chết"!

Kể từ ngày đó cô và chị gái chuyển về sống ở ngoại ô Bangkok để tránh sự truy đuổi của bọn người kia. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in từng lời nói của chị cô

" Lũ người đã giết bố mẹ là tay chân của một băng đảng ngầm. Thứ chúng thèm khát và muốn có được tới mức điên cuồng phóng hỏa, giết người chính là loại thuốc thôi miên bí mật mà bố và mẹ đang bí mật nghiên cứu. Bố hiểu rõ rằng nếu loại thuốc ấy rơi vào tay bọn chúng thì chắc chắn sẽ chẳng phải điều tốt lành gì cả. Tất cả hồ sơ nghiên cứu loại thuốc ấy vẫn đang ở chổ chị... chị đã định thiêu huỷ chúng nhưng vì đó là công trình nghiên cứu của bố mẹ nên... Nhưng Becky à, em phải hiểu rằng bọn chúng chắc chắn vẫn chưa bỏ cuộc vì không tìm được xát của chúng ta trong đám cháy đó. Chị chỉ sợ rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở lại..."

Giọng nói của chị cô bổng nhiên nín bặt, thay vào đó là ánh nhìn xa xăm. Cô thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt nâu đượm buồn của chị gái mình. Nhưng rồi chị cô đã đúng! Dù đã 5 năm trôi qua lũ khốn kiếp ấy vẫn không ngừng tìm kiếm chị em cô, bọn chúng gần như đã xới tung từng ngõ ngách của Bangkok cho đến khi đánh hơi được tung tích của con mồi và lên kế hoạch tóm gọn chúng.

7:00 AM

Cô hớt hả chạy về nhà để báo tin rằng cô đã đỗ tốt nghiệp. Chợt ngực cô đau thắt như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Linh cảm có gì đó không ổn. Cô lao thật nhanh về nhà trong bóng tối đang ôm trọn từng góc phố.

Thật lạ, cửa không khóa. Chị cô chưa từng bất cẩn như thế. Bước chân vào nhà, cô chợt hốt hoảng khi căn phòng bị lục tung, đồ đạt vỡ nát... giống như cảnh tượng đêm hôm đó!? Cô điên loạn tìm chị mình, cô chạy vào từng phòng một với hy vọng là nhìn thấy chị cô vẫn bình an...

Nhưng rồi đúng như điều cô lo sợ. Eva - chị cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong phòng ngủ. Máu, lại là máu. Thứ chất lỏng tanh tưởi đó vươn đầy trên sàn và mặt của chị cô.

- EVAAA... CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA? TỈNH LẠI ĐI! - Cô đỡ chị cô dậy và lắc mạnh hy vọng chị cô sẽ mở mắt.

- Becky... e..em về rồi... là.. bọn.. chúng... - Eva khẽ mở mắt thì thào, một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy từ trên trán cô ôm theo đường cong của gương mặt cô rơi xuống.

- Trốn đi.. hồ sơ kia chị..chôn sau vườn tr.. trong chiếc hộp.. gỗ b..bên cạnh cây cẩm.. tú.. cầu. Mau... đ..đừng để bọn chúng... tìm được...

- Eva... chị đừng chết. Em xin chị!! - Becky ôm chặt chị mình vào lòng, hai giọt nước mặn chát lăng dài nơi khóe mắt.

- Nghe chị... hãy đốt xấp tài... l..liệu đó. Rời kh..khỏi đây... nha em!

- Ai? Lũ người đó là ai? Chị không được chết. Biết không? Chị phải đi với em Eva à!!!

- IDF... Băng đảng xã hội đen ngầm. C..chị xin lỗi e..em...

Bàn tay Chị rời tay cô buông thỏng xuống nền gạch. Cô không còn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của khối thịt đỏ trong lòng ngực của chị cô nữa. Chị cô ngủ rồi! Chị ấy không thể bảo vệ cho cô nữa. "IDF" lời nói cuối cùng của chị cô như viết dao găm chặt vào tim cô một mối hận thù không thể tẩy xóa... Mối thù giết cả gia đình!

***

Đôi lông mày thanh tú thoáng nhiếu lại. Khoảng kí ức kia cũng như từng vệt mưa cứ nối tiếp nhau lăng dài trong trí óc cô. Ba, mẹ rồi chị gái lần lượt bỏ cô lại với sự cô độc và ám ảnh trong cuộc đời này. Tất cả cũng chỉ vì lòng tham vô đáy của lũ lang sói đó. 3 năm kể từ ngày nụ cười của chị cô chỉ còn đọng trên bức di ảnh chưa một giây cô quên đi ánh mắt ngấn nước, đau thương của chị gái vào giây phút chị trút hơi thở cuối cùng.

Trả thù! Cô nhất định phải trả thù!

"Eva, vì chị đã không nghe lời van xin chị đừng chết của em mà em cũng sẽ không nghe theo lời chị. Em sẽ hoàn thành công trình nghiên cứu của bố mẹ. Đó là lí do em quyết định thi vào trường y. Tin em đi chị, lũ ngu ngốc đó sẽ phải trả giá!"

Đôi môi màu hồng nhạt của cô ánh lên một nụ cười chua chát. Ngoài hiên mưa cũng đã ngớt dần, cắp lấy tập tài liệu y học trên bàn cô lao nhanh ra cửa. Máy tóc vàng, óng ả, dài ngang vai của cô bị gió đẩy tung về phía sau đôi vai gầy làm lộ gương mặt xinh đẹp khó ai sánh bằng của cô. Từng hạt mưa đọng lại trên tóc và vai cô như những hạt tuyết cuối mùa trong veo và lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com