Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

                                           
                                                 

6:00 AM

                             

Như thường lệ, Becky lại loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô và chị. Nhưng hôm nay trên gương mặt cô dường như có chút gì đó khác lạ.

                             

- Em lại uống cafe sao Bec? - Sarocha nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

                             

- Ừm... em quen rồi. Không có cafe là em không thể tỉnh táo được. - Nhìn thấy vẻ bực bội hiện trong đôi mắt chị, cô mĩm cười thật tươi để cầu hòa.

                             

- Con bé này, thật là... - Sarocha chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự cứng đầu của Becky. Còn Becky thì lại thoải mái nhâm nhi tách cafe đen như không có chuyện gì.

                             

- Saro, chị nhớ hôm nay là ngày gì không? - Đặt tách cafe xuống bàn, cô đánh mắt sang nhìn chị.

                             

- Hôm nay? À, hôm nay là thứ sáu. - chị thản nhiên trả lời bằng một câu mà ai cũng đã biết.

                             

- Vậy thôi à? - Becky nheo mắt - Chị không nhớ gì sao?

                             

- Không... có gì à? - Sarocha nghiên đầu làm ra vẻ thắc mắc.

                             

- Thôi bỏ đi. Trễ rồi, em đi học đây. - Becky đứng dậy, trong ánh mắt cô thoáng một tia thất vọng. Cô chỉ thở dài rồi quay lưng bước ra cửa.

                             

Bổng cô cảm nhận được một lực ôm siết mình từ phía sau rồi một giọng nói ấm áp như ánh nắng ban mai phả vào tai cô.

                             

- Becky ngốc, sao chị có thể quên chứ? Em sinh nhật vui vẻ!  - chị nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Chị thích ôm Becky như thế, vì ôm như vậy chị sẽ có thể sưởi ấm cho cả thế giới của mình.

                             

- Vậy sao? Em tưởng chị không nhớ. - cô khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai chị. Ấm áp và yên bình.

                             

- Chị chỉ đùa thôi mà, em giận chị thật sao Bec? - Vẫn sự dịu dàng ấy, chị lướt nhẹ môi mình trên tai Becky.

                             

- Vậy chị tặng quà cho em đi!

                             

- Ưm... chị không có quà. Nhưng có chị đây, em nhận không? - Sarocha xoay người ra trước, phớt nhẹ lên môi Becky một nụ hôn. - Sinh nhật vui vẻ và một ngày mới tốt lành nhé, Becbec!

                                            

- Ai thèm cơ chứ? Tặng quà cho em đi!! - Becky phồng má nũng nịu trong vòng tay chị.

- Vậy tối nay em xin nghỉ một ngày ở Holiday đi rồi mình đi chơi nhé! - Sarocha nháy mắt rồi khẽ buông Becky ra khi chị nhận ra cô sắp trễ giờ thật rồi.

Becky rời đi trong ánh nắng vàng bắt đầu trải dài theo từng con phố. Khi yêu, người ta sẽ không cần đến những điều to lớn, mà đơn giản họ chỉ cần những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt nhất nhưng cũng đủ để chứng minh rằng họ thuộc về nhau. Một lời chúc sinh nhật, một nụ hôn "good day kiss". Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cả hai cảm thấy ấm...

***

Biệt thự IDF. Phòng Nam.

- Thế nào rồi? Chuyện tôi nhờ cậu làm đã xong chưa? - Nam ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào gã trai đối diện.

- Thưa chị, em đã tìm được chổ ở của Sarocha. Hiện tại, có vẻ cô ấy đang sống rất tốt. - Gã tháo kính, mắc vào giữa cổ áo và cuối người lễ phép.

- Vậy có nghĩa là vết thương của Saro đã hoàn toàn hồi phục? 

- Đúng vậy! Hình như người đã cứu cô ấy là một bác sĩ. - Gã vẫn kính cẩn cuối đầu để trả lời từng câu hỏi của Nam

- Tốt lắm! Tiếp tục theo dõi, có chuyện gì cậu phải lập tức báo cho tôi biết. - Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô đứng dậy phất tay ra hiệu cho gã trai kia ra khỏi phòng.

- Nhưng có chuyện này... - Gã trai vẫn đứng ngập ngừng chưa chịu quay đi. Hình như gã còn có điều gì muốn nói.

- Cậu còn chuyện gì sao?  - Nam nheo mắt và tiến lại gần gã hơn.

- Thưa chị, nếu như chúng ta đã tìm ra được Sarocha thì có lẽ tổ chức cũng đã ít nhiều đánh hơi được manh mối. Em sợ rằng trong nay mai tổ chức sẽ hành động... - Đột nhiên gã khựng lại, trên gương mặt gã ẩn hiện một nét lo lắng.
    
                   

- Nói tiếp đi! - cô nhíu mày yêu cầu gã trai tiếp tục bày tỏ ý kiến của mình.

- Nếu tổ chức biết được chuyện chúng ta tiếp tay cho cô ấy bỏ trốn thì em sợ...

- Cậu yên tâm mà làm tốt nhiệm vụ của cậu đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm! - Nam lạnh lùng cắt ngang câu nói của gã trai kia. Bởi vì cô hiểu rõ điều cậu ta đang lo sợ không phải là không có lí.

 
Sau khi gã trai ấy đã ra khỏi phòng. Cô thả người ngửa cổ lên ghế sofa, trong lòng cô lúc này thực sự đang rất rối bời. Gã trai kia nói đúng, với khả năng của tổ chức thì tìm được Sarocha không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng tại sao đến bây giờ tổ chức vẫn im hơi lặng tiếng? Có thể tổ chức đang đợi thời cơ để tóm gọn Sarocha quay về quy phục. Giống như khi săn mồi, kẻ đi săn sẽ chờ đến lúc thời cơ chín muồi, khi con mồi đã không còn khả năng chống cự chúng sẽ tóm gọn một cách nhẹ nhàng, không cần tốn sức.

Và cả cô nữa! Chính cô đã đưa Sarocha bỏ trốn và âm thầm giúp đỡ cô ấy. Nếu chuyện này bị tổ chức tra ra chân tướng thì chính cô cũng sẽ không thể cứu được chính mình. Cách duy nhất để giúp cô thoát tội chính là giúp cho Sarocha không bị tổ chức tìm được. Phóng lao thì phải theo lao. Cô cũng đã không còn cách nào khác.

***

9:15 PM

Sarocha và Becky tay trong tay dạo bước dưới sự soi sáng của ánh đèn nhạt màu trong công viên. Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của vài cánh hoa đang thu mình trong bóng tối.

- Sao em im lặng quá vậy Bec? - Sarocha ghé mắt sang cô gái đang khoác tay chị, chân vẫn đang bước đều theo bên chị.

- Suỵt! Em đang tận hưởng. - Becky trả lời Sarocha bằng thứ âm thanh thật khẽ tưởng chừng có thể vươn lại như hạt bụi trong không khí.

- Tận hưởng điều gì?  - Chị lại hỏi trong khi ánh mắt vẫn không rời mái tóc vàng gợn sóng đang đi bên cạnh mình.

- Tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. - cô ghé đầu tựa vào vai chị, tay cô như siết chặt tay chị hơn. - Chị biết không Saro, đã 3 năm nay em chỉ đón sinh nhật một mình. Thật may là chị đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em không muốn phải bỏ lỡ dù chỉ một giây trong khoảnh khắc này!

- Em thật ngốc, chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà!  - Chị khẽ xoa đầu Becky, tay chị vuốt nhẹ trên mái tóc của cô bé.

- Saro, chị nhìn kìa! Trăng đẹp quá!  - Becky reo lên, chỉ tay về phía ánh trăng đang lơ lửng giữa bầu trời. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, nổi bật trên nền đen lấm chấm những ánh sao của bầu trời đêm.

- Không đẹp! Trăng có sáng cũng không thể sánh nổi với màu mắt em. - chị mĩm cười nhìn thẳng vào ánh mắt đang chứa đựng cả dãy ngân hà của chị trong đó.

Tình yêu là thứ cực độc khiến người ta sẽ mãi u mê khi đã lỡ vướng phải nó. Thế nhưng trong cuộc đời, bất kể là ai cũng sẽ phải trúng độc yêu một lần. Khi đó trong mắt người ta sẽ chỉ có đối phương là duy nhất, chẳng khác gì bản thân biết rõ mình đang bị thôi miên nhưng vẫn cam tâm không thể dứt bỏ. Đó chính là lí lẽ của con tim - thứ lí lẽ dù ngàn năm vẫn đúng.

***

Khi cả chị và Becky vẫn đang đắm chìm vào thứ độc dược đã khiến hai người tìm ra chân ái và đang tận hưởng thứ cảm xúc tưởng chừng không ai có thể phá vỡ nó thì đột nhiên, một bóng người. Hay nói đúng hơn là một đám người xuất hiện chặn ngang con đường mà chị và Becky đang bước.

Nhận thấy sự nguy hiểm toát ra từ ánh mắt của những con người kia. Chị đẩy cô ra phía sau mình. Linh cảm của chị cho chị biết rằng đây không phải đơn thuần chỉ là một đám côn đồ cướp vặt bình thường.

- Chị cả, đến lúc chị phải về rồi! - Một tên cất tiếng và bước lên phía trước để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong bị bỏ hai chiếc cúc dưới ánh đèn màu nhạt.

- ...

- Sao chị không trả lời? Ông chủ đang lo cho chị lắm!  - Hắn lại tiếp tục với ánh mắt dần rót đậm sự nguy hiểm.

- Câm đi! Tao không quen chúng mày! - Sarocha gầm gừ trong cuốn họng, ánh mắt xanh của cô đang dần đanh lại nguy hiểm.

- Sao chị có thể nói như thế? Nếu chị không ngoan ngoãn đầu hàng thì có lẽ em phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. - Dứt lời, những tên phía sau bước lên phía trên chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ.

Becky ghì chặt lấy cánh tay của chị. Lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ đến tột cùng. Chị quay lại nhìn Becky rồi đặt nhẹ tay mình lên tay cô để truyền đi chút hơi ấm, chị khẽ thì thầm "Đừng sợ, sẽ ổn thôi mà!"

Dứt lời, chị bỏ tay Becky ra và lao vào trận chiến không cân sức. Cô lặng người trong bóng tối nhìn người cô yêu đang bị vây lấy bởi 5 gã đàn ông tay lăm lăm vũ khí. Cô như chết lặng trong sợ hãi, lại cảm giác ấy - cảm giác đã từng hành hạ cô vào 3 năm về trước...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com