Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

                                           
                                                 

Ánh đèn mờ trong công viên soi sáng cho Sarocha có thể né được những đòn tấn công liên tục nhằm rút cạn sức của chị từ lũ côn đồ kia. Với một khoảng thời gian không được tiếp xúc với vũ khí và rèn luyện sức lực nên thể lực của chị có phần kém hơn trước, nhưng bản lãnh của một kẻ đi săn lão luyện đã không cho phép chị được khuất phục dễ dàng.

                             

Chị khéo léo né tránh và tung đòn một cách dứt khoát nhằm triệt hạ con mồi. Mồ hôi bắt đầu chảy thành những giọt dài trên trán chị. Liếc nhìn cô gái đang đứng khuất trong bóng tối kia. Chị biết rằng Becky đang rất sợ hãi. Chính điều đó đã thôi thúc chị không được phép thua cuộc. Chị phải bảo vệ Becky, chị nhất định không được rời xa cô ấy!

                             

Về phần Becky, cô chỉ biết đứng trơ như tượng đá nhìn chị lao đầu vào nguy hiểm. Cô muốn làm gì đó nhưng hơn lúc nào hết cô cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng.

                             

Cô dáng mắt theo từng cử động của chị và thầm nguyện cầu với chúa cho người cô yêu sẽ bình an vô sự.

                             

Thế nhưng, Sarocha vừa ngã xuống sau khi né một đòn đánh lén. Có vẻ như chúa đã khướt từ lời nguyện cầu của cô. Bổng đồng tử mắt cô dãn ra hết cỡ khi nhìn Sarocha đang vật lộn với một gã đàn ông dưới nền gạch buốt giá tựa lớp tuyết đầu mùa. Tên còn lại tay lăm lăm một thanh sắt to đang tiến về phía Sarocha từ phía sau với dã tâm phải hạ được chị bằng mọi giá.

                             

Không thể đứng im nhìn chị đối mặt với nguy hiểm như thế. Cô nhất định phải làm gì đó. Gạt bỏ hết sự sợ hãi đang dần biến cô thành một kẻ hèn nhát, vô dụng. Phải cứu Sarocha, lũ người khốn kiếp đó không được phép làm hại đến chị!

                             

*Bốp* âm thanh khô khốc vang lên trong màng đêm đặc quánh do sự va chạm của một vật vô tri, lạnh lẽo với một thứ ấm nóng và hoàn toàn có tư duy. Từng vệt máu thấm đẫm cứ nối dài trên áo Sarocha. Chị đau đớn dưới nền gạch và gần như chết lặng khi nhìn Becky đang lọt thỏm trong vòng tay mình.

                             

- Becky, Becky à, em làm gì vậy? Mở mắt ra nhìn chị đi! - Sarocha gào lên bằng thứ âm thanh khản đặc và gần như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Chị ôm siết lấy Becky vào lòng như sợ cô ấy sẽ tan biến mãi mãi trong vòng tay chị.

                             

- Chị... kh..không sao ch...chứ, Saro? - Becky khó nhọc mở mắt trước cơn đau đang cố kéo hai mi mắt cô sụp xuống.

                             

- Đồ ngốc, ai cho phép em làm như vậy? Không phải chị đã nói mọi chuyện sẽ ổn sao? Tại sao em... - Chị đang đau, cơn đau còn đau hơn gấp trăm vạn lần khi chị bị bắn. Vì cô vừa nhận lấy một gậy thay cho chị. Chị đã không bảo vệ được người chị yêu. Quá vô dụng, chị chỉ muốn tự giết chết bản thân mình ngay tức khắc.

                             

- Vì... em yêu chị! Em kh..không thể để... chị g..gặp nguy hiểm. - Giọng nói bị ngắt quãng bởi hơi thở đang ngày càng dồn dập. Hai giọt nước mắt của cô lăng dài hòa vào màu máu đỏ thẳm.

                                                  
- Becky, em không được nhắm mắt, nhìn chị đi! Nghe không? Chị không cho phép em rời mắt khỏi chị!! - Sarocha hốt hoảng khi thấy mi mắt Jiyeon đang dần sụp xuống. Chị đỡ đầu Becky lên để cô nhìn thẳng vào chị.

- Em b..buồn ngủ lắm! Cười đi chị, e..em muốn nhìn ch...chị cười... lần cuối! - cô nhìn chị bằng ánh mắt đang dần mờ ảo đi. Ánh đèn kia dường như không còn đủ ánh sáng cho cô nhìn rõ những giọt nước mắt cũng đang dần rơi ra trên khóe mắt Sarocha.

- Chị đang cười đây! Em... em phải nhìn chị. Chị không cho phép em ngủ. Không cho phép!

Dù rất muốn nhưng Becky không thể nghe theo lời Sarocha được nữa. Chị cười rất đẹp, nhưng cô buồn ngủ mất rồi. Cánh tay cô buông nhẹ xuống nền gạch lạnh, hơi thở yếu dần, cả người cô nhẹ đi khiến cô không còn khả năng điều khiển nó. Cảm giác cuối cùng cô còn cảm nhận được là cái ôm siết của chị và một giọt nước ấm vương dài trên má...

***

Biệt thự IDF. Phòng Boss.

- Chào mừng cô đã trở lại. Thế nào, cô không vui sao, Sarocha?  - Gã đàn ông đáng nguyền rủa ấy vẫn đang yên vị trên chiếc ghế quyền lực mà hắn đã dùng biết bao sinh mạng con người để đổi lấy nó. Hắn nhìn chị qua cặp kính đen che đi đôi mắt.

- Ông cần gì? Nói đi. Tôi không thích vòng vo. - Chị nhìn hắn bằng ánh mắt rót đặc sự căm thù như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sao lại lạnh lùng với ta như thế? Cô biết không, không có cô đám người vô dụng kia chẳng làm được tích sự gì cả. Đã vậy còn để cho bọn cớm tóm được.

- Hahaha... ông không sợ chúng sẽ khai ra hết tội ác của ông sao? - Sarocha bật cười nắt nẻ nhìn hắn bằng thái độ khinh bỉ.

- Đáng tiết là lũ vô tích sự đó sẽ chẳng có hội để mở mồm đâu!  - Hắn nhìn cô, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười khẩy và đặt nhẹ chiếc tẩu thuốc xuống bàn.
     
                   

- Ông đúng là ác quỷ! - Chị siết chặt tay thành hình nắm đấm, cố nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng mình.

- Nghe đây Sarocha, ta cần cô làm cho ta một việc.

- Nếu như tôi từ chối?  - Chị trả lời hắn bằng thái độ dửng dưng. Muốn chị tiếp tục trở lại làm con rối trong tay hắn sao? Thật hoang đường!

- Vậy sao? Cô chắc chứ? - Hắn cầm lấy chiếc điều khiển hướng về phía chiếc màng hình đen đối diện và ấn nút.

Màng hình vụt sáng, bên trong hiện ra một căn phòng trắng xóa được quay từ trên xuống. Trong phòng là những thiết bị y tế tối tân nhất. Giữa căn phòng là một chiếc giường nhỏ, bên trên có một con người đang nằm mê man bất tỉnh.

Tim chị gần như muốn vỡ vụn khi nhận ra người đang nằm trên chiếc giường đó không ai khác mà chính là Becky - người chị yêu hơn cả mạng sống. Chị quay lại nhìn lão già ác quỷ đang mĩm cười đắt ý đằng kia mà chỉ muốn lao đến xé lão ra thành hàng trăm mãnh vụn để lão mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

- Khốn kiếp! Nói đi, ông cần gì? - Sarocha nghiến chặt răng nhìn về phía hắn.

- Hahaha! Ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu có phải đã tốt hơn không? - Hắn bật cười, những vết nhăn trên mặt hắn xô lại với nhau trong chẳng khác gì cái giẻ rách.

- Tổ chức Sakura phía Nhật Bản đã không giữ đúng thõa thuận khi chia lợi nhuận theo tỉ lệ 7:3 như ban đầu. Ta cần cô đi thương lượng.

- Thương lượng? Ông điên hay sao mà lại kêu tôi đi? - Chị giương đôi mắt xanh ám muội nhìn về phía hắn. Chị không hiểu hắn nghĩ gì mà lại kêu một kẻ chỉ biết giết người như chị đi thương lượng làm ăn.

- Nói là thương lượng nhưng nếu không được thì khử luôn đi. Đã không còn giá trị thì vứt. - Hắn đứng dậy tiến về phía chị - 10 giờ ngày mai, Hokkaido Nhật Bản.

- Được. Nhưng ông phải bảo đảm an toàn cho cô gái kia. Nếu không thì... - Sarocha siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bức tranh treo trên tường khiến nó vỡ ra thành từng mãnh vụng trước khi quay đi ra khỏi phòng.
          

- Còn điều này tôi cần cho ông biết. Những con ác quỷ như ông, rồi sẽ phải nhận lấy quả báo.

Đóng sầm cửa mà không buồn quay lại. Con người mà trước đây chị từng một lòng trung thành, giờ đây chị chỉ muốn có thể tự tay giết chết hắn. Chiếc ghế quyền lực ấy tự chị sẽ đạp đổ nó, nhưng bây giờ chị đang hoàn toàn bất lực khi Becky đang nằm trong tay hắn. Vì sự an nguy của cô, chị sẽ phải trở lại thân phận là một sát thủ lạnh lùng, không màng nhân tính.

***

10:00 AM

Becky dần dần mở mắt khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng, ngay lập tức cơn đau đầu như búa bổ vây lấy cô. Cố nén cơn đau để xác định xem bản thân mình đang ở đâu. Xung quanh cô là bốn bức tường màu trắng xóa. Cô chợt nhận ra đây không phải nhà mình mà hình như cũng không phải bệnh viện.

Cô sựt nhớ đến đêm qua, Sarocha đã đánh nhau với một lũ côn đồ không rõ danh tính và khi nhận ra chị đang gặp nguy hiểm, cô đã đỡ thay một gậy cho chị rồi hoàn toàn bất tỉnh. Vậy Sarocha đâu? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Hay là sau khi cô bất tỉnh, bọn chúng đã...

Cảm giác lo sợ lại bao lấy cô khiến cô co người sợ hãi. Chợt, có tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần cửa. Becky đưa mắt nhìn ra cửa chính. Trong lòng cô dâng lên một niềm hy vọng rằng khi cánh cửa kia mở ra sẽ là một Sarocha Chankimha mĩm cười và nói với cô tất cả chỉ là ác mộng.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, cũng là một người nhìn cô với nụ cười trên môi nhưng đó không phải là chị. Trước mắt cô là một con người hoàn toàn xa lạ, tuy đang cười nhưng bên trong nụ cười ấy toát lên một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ, mái tóc xám khói gợi cho cô cảm giác u ám phản phất sự nguy hiểm.

- Đã tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào? -  Nam đặt xuống cạnh Becky một ly sữa nóng rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

- Tôi đang ở đâu vậy? - Phớt lờ câu hỏi của Nam, Becky hỏi chồng lên một câu hỏi khác.

- Cô không cần lo, cô đang ở một nơi rất an toàn. - Nam điềm đạm trấn an cô bằng một nụ cười tỏ vẻ thân thiện.

- Vậy còn Sarocha, chị ấy đâu? Chị ấy có sao không?

- Saro vẫn ổn nhưng tạm thời cô ấy  chưa thể gặp cô được!

- Tôi không tin, mau đưa tôi đi gặp chị ấy, mau lên - Becky nhận thấy không thể tin tưởng vào con người đối diện. Cô đang lo lắng cho chị hơn bao giờ hết.

- Cô định làm gì vậy? Cô chưa thể đi được đâu! - Nam dùng hai tay ghìm chặt hai vai Becky xuống giường vì cô biết với tình trạng hiện giờ của cô chưa thể hoạt động mạnh.

- Buông tôi ra! Đưa tôi đến gặp chị ấy, nghe rõ không? - Becky dần trở nên hoảng loạn, cô dùng hết sức vùng vẫy, đẩy tay Nam ra.

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ vào đây! - Nam hét lớn gọi bác sĩ, ngay lập tức Becky được tiêm một liều thuốc an thần liều cao khiến cô nhanh chống mất đi sức khán cự và chìm dần vào giấc ngủ.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com