Chap 23 END
Ngày này, cuối cùng cũng đã đến...
Gió vờn nhẹ trên mái tóc dài...
Kí ức ngày có em. Tôi vẫn nhớ!
"Tôi yêu em!"
***
Chút tia sáng mỏng manh của ngày mới yếu ớt ve vuốt trên làng da trắng mịn, in hằn dấu vết của những lằn roi mang màu tím sẫm trên người Becky. Cô khẽ cựa mình để cho vài vệt nắng xuyên vào cầu mắt. Cô đang ở đâu? Thiên đàn hay địa ngục? Phải chăng là cô đã chết? Tâm trí cô như bị tê liệt sau một cơn ác mộng dài không lối thoát. Cô không còn nhớ gì kể từ khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng sắt và những con ác quỷ vây chặt hòng lăng nhục cô.
Gió khẽ lùa qua khe cửa kính nhỏ mang mùi thuốc xác trùng xọc mạnh vào khứu giác. Cô chợt nhận ra trên người cô có đầy những miếng băng trắng che đi vết thương tím vẫn còn đang ê ẩm. Cô còn đau, còn cảm giác, nghĩa là cô vẫn còn sống! Phải chăng là một phép màu đã cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của những con ác quỷ đang lăm le muốn vấy bẩn một con người? Nhưng không, những phép màu ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nơi có những thiên thần với đôi cánh trắng nhởn nhơ bay lượn. Còn đây là hiện thực, hiện thực với những sự thật tê buốt, những góc tối dơ bẩn. Một thiên thần thanh trong sẽ không bao giờ muốn đặt chân đến nơi bẩn thỉu này!
Chợt, cô nhận ra bàn tay phải của mình bị ghìm chặt bởi một hơi ấm quen thuộc nhưng dường như đã dần trở nên xa lạ. Ngó xuống mái tóc hung đỏ phũ lòa xòa trên tấm gra nệm trắng, một con người hiền lành, không vươn hận đang đắm mình trong giất ngủ. Đây chính là người cô yêu say đắm, người mà cô đã nguyện đánh cược cả trái tim mình. Thế nhưng vẻ ngoài bình yên liệu có thể là tất cả, khi bản chất của mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình một bóng đêm của tà ác sẵn sàng đánh gục bản ngã tốt đẹp của con người?
Cô thấy sợ, sợ ánh mắt tuyệt tình nhìn cô không dao động, sợ câu nói lạnh lẽo tựa vết dao cứa mạnh vào tim mình. Và hơn cả, cô sợ khi con người kia tỉnh giất thì một lần nữa cô sẽ lại lọt thỏm vào hố sâu vô vọng.
Đau đớn và vô tình!
- Tỉnh rồi sao, em thấy ổn chứ? - Sarocha đột nhiên mở mắt, chị nhận ra Becky đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang chăm chăm nhìn chị.
- Đây là đâu? - Becky vẫn nhìn chị bất động, ánh mắt vô hồn cứ xoáy sâu như cào xé tâm can chị. Phải chăng cô đã hoàn toàn lạc mất niềm tin nơi chị rồi?
- Đảo Phuket. Nam đã bí mật chuẩn bị nơi này, sẽ không ai tìm ra chúng ta đâu!
Im lặng! Vẫn là ánh mắt vô hồn ấy, Becky không thắc mắc thêm bất kì điều gì. Có lẽ cô đã không còn màng đến sự an nguy của bản thân mình. Bởi, ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ rất mong manh, cứ mãi lo toan trốn chạy nhưng định mệnh là không thể thay đổi. Nếu nó đã bắt buộc ta phải bước sang ranh giới của những vong hồn, thì số mệnh mà ta đang níu giữ cũng chỉ như cánh bồ công anh lạc lõng trong cơn gió chiều.
Yếu đuối và bất lực...
Đột nhiên, Sarocha nhướn người ôm chầm lấy cô như cố gắng níu kéo lại chút niềm tin đang dần tan chảy và biến đi dưới sức nóng của mặt trời. Chị không muốn nhìn thấy cô như vậy, lỗi là ở chị. Thà rằng Becky hãy đánh chị, mắng chị hay thậm chí là xua đuổi chị còn hơn là im lặng như thế. Sự im lặng còn đáng sợ gấp trăm vạn lần những đòn tra tấn nhằm vào thể xác.
- Xin lỗi Bec, chị sai! Em đừng như vậy. Xin em...
-...
- Em có thể không tha thứ cho chị nhưng đừng im lặng như thế! Đừng đối xử với chị như vậy!
-...
- Chị biết rằng chị không đáng... nhưng chị yêu em! Dù bất kì lí do gì đi nữa...
Cơn gió nhẹ len vào từ ô cửa sổ đẩy nhẹ một giọt nước nơi khóe mi, lăng dài hòa vào bờ môi chát đắng. Người ta nói rằng trong tình yêu niềm tin luôn là yếu tố quan trọng, vậy khi niềm tin đã vô tình đánh mất thì liệu có thể dễ dàng chấp vá lại hay không?
- Đây là hiện thực, đúng không? Chị là Sarocha của em, đúng không? - Becky khẽ cất tiếng, âm thanh mỏng manh như chưa từng tồn tại.
- Chị đã không biến thành ác quỷ. Tất cả chỉ là mơ... nhưng em sợ... - Chị đặt nhẹ tay mình lên đôi môi mịn màng, màu hồng nhạt của Becky để chặn ngang câu nói đang bị bỏ lơi giữa chừng.
- Đừng nói nữa Bec! Đây là hiện thực, sẽ không ai thay đổi được chị khi trái tim chị vẫn thuộc về em. Chị yêu em!
Sarocha mĩm cười, nụ cười thanh trong không mang chút gợn. Chị có thể buông bỏ tất cả là vì Becky. Nếu là quá khứ không đáng nhớ thì hãy xóa nó đi. Bởi lẽ ta là sống cho hiện tại chứ không phải gạt bỏ tương lai mà cứ xoay về quá khứ. Bảo vật quan trọng nhất đang trong tay chị, Becky đang bên cạnh chị. Chỉ cần như vậy thôi thì mọi chuyện vào lúc này đã trở nên vô nghĩa.
Chợt nhìn thấy làng da đang nhợt nhạt đi vì lạnh của cô. Chị ngồi dậy định tiến về phía cửa sổ, nhưng có một sức lực yếu ớt đã vội níu tay chị lại.
- Đừng đi, Saro!
- Chị chỉ đóng cửa sổ lại thôi mà. Em sẽ bị lạnh đó!
- Không, ở lại đi! Đừng đi đâu cả. Em không muốn...
Nhìn vào ánh mặt đượm buồn nhưng phản phất chút sợ hãi của cô mà chị hiểu rằng Becky đang sợ chỉ cần chị rời xa cô một bước, thì cô sẽ mất chị mãi mãi. Giữa được và mất dường như tồn tại song song nhau và khoảng cách giữa chúng dường như là vô định. Có thể xa, nhưng cũng có thể chỉ cần một bước chân thì ta sẽ đánh rơi nhau mãi mãi. Sarocha ngồi xuống, bàn tay hai người đan vào nhau. Đơn giản, chỉ là để truyền đi một hơi ấm...
***
3 tháng sau...
Nơi cánh đồng cỏ ngày cuối thu trên hòn đảo mẹ Phuket yên tĩnh. Vài cánh hoa đang đua nhau bung nở trước khi cơn gió lạnh ùa về mang theo bông tuyết trắng, kéo những chồi non vào giất ngủ đông yên bình. Phía xa xa, những cơn sóng nhỏ đang đua nhau uốn lượn dưới nền trời xanh biếc. Vài cách chim hải âu chao lượn rồi cất cánh hòa mình vào lời ca của gió trên bầu trời hình cách cung ôm gọn lấy mặt biển.
Becky nâng niu từng cánh hoa bồ công anh bé nhỏ sắp thả mình vào làn gió mà bay đi tạo mầm sống mới ở một phương trời xa lạ. Cô ngữa cổ đón chút không khí đậm mùi hơi nước từ biển xanh thổi vào rồi nhanh chóng hòa mình vào bản giao hưởng bất hủ của từng cánh hoa đưa mình trong nắng và gió.
- Sarocha ah, bắt con bướm kia cho em đi! - Becky tinh nghịch níu tay chị chỉ về hướng chú bướm vàng nhỏ đang nhởn nhơ dạo quanh những đóa cúc vàng vừa chớm nở.
- Yah, nó bay cao thế sao chị bắt được? - Sarocha nhăn mặt nhìn Becky, cô bé lúc nào cũng muốn bày trò làm khó chị thôi!
- Em không biết, nhanh lên đi không nó bay mất bây giờ!!
- Thôi nhé! Chị đền cho em cái này! - Dứt lời chị chìa ra trước mặt cô một chùm hoa bách nhật màu tím sẫm mà chị vừa tiện tay vớ được.
- Xì... ai mà thèm?! Cẩm tú cầu của em đẹp hơn! - cô xị mặt.
- Cẩm tú cầu của em có hoa rồi sao?
- Có rồi nhé. Chị có bao giờ chăm sóc chúng đâu mà biết!
- Hì! Thì chị đâu biết chăm sóc hoa. - Sarocha gãi đầu cười hiền khiến Becky có muốn dỗi cũng không thể nào dỗi được. - Em khát nước không? Chị đi mua nước cho em nhé!
- Để em đi với chị!
- Không cần đâu, chị sẽ về sớm thôi!
Sarocha ngồi dậy quay đi rồi chợt xoay người lại, cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ cười chị khuất dần sau khóm hoa hướng dương đang vươn người theo ánh nắng. Becky vẫn ngồi đó, đưa mắt theo bóng lưng gầy của người cô yêu đang ngày càng xa khuất. Gió chợt ngừng thổi, những gợn mây đen cũng len lõi trên nền trời báo hiệu cho một cơn giông lớn...
"Sớm quay lại thôi!" Chị lại hứa, nhưng có lẽ rằng đó sẽ là một lời hứa mà vĩnh viễn chị không thể nào thực hiện...
Cầm hai cốc coca lạnh trên tay, Sarocha vội quay lại chổ Becky vẫn còn đang đợi chị. Nụ cười chị in đậm trên môi cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
- Chào chị cả! - Một lời chào đầy ám chỉ từ phía sau khiến chị vô tình đánh rơi cốc coca xuống nền đất.
- Chị chưa quên em chứ nhỉ? - Một gã đàn ông mang kính đen, chiếc sơ mi trắng buông tận nữa hàng cúc mĩm cười đểu cán với chị.
- Anh muốn gì? - Chị mím chặt môi nhìn hắn. Dường như sự hiện diện của hắn không hề mang chút thành ý nào.
- Chị đã quên rồi sao? Thân phận của chị - một sát thủ! - Hắn vẫn đăm đăm nhìn chị, một cơn gió vô tình lướt ngang làm mái tóc hung đỏ khẽ dao động. - Có lẽ chị biết rõ cái kết theo quy luật của cái nghiệp sát thủ mà đúng không? Ngày hôm nay, em đến đây là để giúp chị kết thúc.
Chua chát, nghiệt ngã! Thật sự là chị đã quên mất điều này. Chị có thể trốn tránh cả thế giới nhưng tiết rằng chị không thể trốn chính bản thân mình. Một ngày chị vẫn còn sống thì những vết tanh của máu vẫn mãi mãi không thể nào gột rửa!
*Đoàng* Âm thanh khô khốc hòa vào dòng dịch đỏ rơi nhanh xuống nền đất. Máu! Không, là nước mắt! Nước mắt mang màu đỏ huyết!
.
*Đoàng* "Becky à, xin lỗi, chị yêu em..."
.
*Đoàng* "Khi sang đông, không còn chị, em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nghe em!"
.
*Đoàng* "Becky à, về đi em, đừng đợi chị nữa. Gió lạnh rồi!"
.
*Đoàng* "Becky à, chị sẽ vẫn mãi bên cạnh em cho dù chị đã không còn tồn tại!"
Becky khờ khạo vẫn ngồi đó dưới làn mưa phơ phất. Cô đang đợi điều gì? Đợi một người mãi mãi không thể nào trở lại. Cô thật ngốc, người cô yêu lại thất hứa. Màu đỏ thắm đẫm nỗi đau ngày chia cắt... một lời yêu còn chưa kịp thốt thành lời...
***
Làng nước trong xanh hòa nhanh một nắm tro tàn, nụ cười của người cô yêu như tan vội đi trong sự lạnh lùng của màu nước biếc. Giờ cô còn lại gì? Sarocha của cô đâu? Gió thổi, mang người cô yêu đi xa mãi mãi. Bức di ảnh trên tay, Sarocha của cô vẫn đẹp nhưng mãi mãi chỉ còn đọng trên tấm ảnh không thể chất chứa linh hồn.
Ngày chị bỏ cô, màu máu nhuộm đẫm mái tóc hung đỏ. Cô đã van xin chị đừng ngủ, nhưng Sarocha của cô không hề nghe thấy. Cô khóc không ai lau, cô lạnh không ai sưởi ấm. Giờ Sarocha của cô chỉ còn lại tàn tro cốt, lời yêu chỉ còn vang trong tiềm thức cay đắng, nhạt nhòa...
Ai là người đã cướp đi trái tim cô? Là con ác quỷ tối cao ngự trị màng đêm tối. Cô không khóc, cô không còn đủ nước mắt để rơi khi người cô yêu đã mãi mãi xa rời. Cô đau, nỗi đau như giày xéo dữ dội phía trong lòng ngực. Sarocha ra đi, cô nguyện sẽ mang tất cả kí ức và nỗi đau hòa vào tàn tro vùi chôn mãi mãi xuống mồ sâu lạnh lẽo.
- Rời xa em sao? Em không cho phép....
***
Biệt thự IDF.
- Thưa ông chủ, có một cô gái muốn gặp ngài! - Một tên thuộc hạ kính cẩn quy phục trước gã đàn ông nắm quyền tối thượng.
- Không lẽ bất kì ai muốn gặp ta ngươi cũng cho phép sao, đồ vô dụng?
- Dạ... nh..nhưng cô ta nói muốn giao cho ông chủ một loại thuốc quan trọng.
- Ồ! Cho cô ta vào!
Con ác quỷ nhếch mép mĩm cười khi nghe tên thuộc hạ bẩm báo. Tiếng gót giày khẽ vang trên dãy hành lang dẫn đến điểm kết thúc của một giất mộng dài. Becky mở cửa và bước vào không gian u ám chìm đắm trong sắc đèn vàng mờ ảo.
- Là cô sao Becky Amstrong? Cô tìm ta có chuyện gì vậy?
- Tôi đến để giao cho ông loại thuốc mà ông muốn để kết thúc tất cả.
- Vậy sao? Hahaha, nếu ngay từ đầu cô khôn ngoan như thế này thì có phải sẽ tốt hơn không?
- Có lẽ vậy! - Cô nhếch môi.- Ông muốn được thử loại thuốc này chứ?
Becky bước đến cạnh lão già chết tiệt đã nhẫn tâm cướp mất tất cả những người mà cô yêu quý. Trong khi lão vẫn còn đang trong cơn hoang lạc vì đạt được thứ mà bấy lâu hắn thèm thuồng thì đột nhiên, mặt lão biến sắc, những vết nhăn trên mặt hắn xô lại với nhau đau đớn.
Con ác quỷ đã dùng biết bao nhiêu máu tươi để đạt được thứ hắn thèm khát. Để rồi đến lúc chết đi cũng bởi chính thứ quyền năng mà hắn đã cất công tôn thờ. Định mệnh luôn là vậy, điểm bắt đầu cũng sẽ chính là nơi kết thúc!
***
Đứng trên nơi cao nhất có thể nhìn toàn cảnh tòa nhà IDF đang quằn người trong biển lửa, Becky khẽ mĩm cười, nụ cười mang màu băng lạnh. Cô đã đạt được điều cô muốn. Kết thúc tất cả bằng hết thảy sự hận thù và chết chóc đã được hung đúc bấy lâu trong tận cùng trái tim mình.
Màu lửa đỏ đang dần chiếm trọn lấy cầu mắt cô, những tàn lửa bay lên rồi vội vàng tắt lịm như những đợt pháo bông chói lòa ăn mừng cho thành công mà cô đạt được. Phía đằng sau, những con rắn lửa đã mon men đến gần hòng nuốt chửng cô. Cô quay lại, nhìn thứ ánh sáng của địa ngục đang dần vây quanh mình. Becky chợt mỉm cười kèm theo một giọt nước chợt tan nơi khóe mắt. Giây phút ấy sắp đến, giây phút cô sẽ lại về bên người cô yêu...
"Thấy không Sarocha, em đã làm được! Vùi chôn tất cả xuống tận mồ sâu, chờ nhé, nơi gió đông lạnh lẽo phía tận cùng thế giới. Chị sẽ lại bên em!"
.
.
Giây phút cuối tồn tại trên cuộc đời ,
Hình ảnh chị xin lưu mãi trong tim em!
Dưới mồ sâu lạnh lẽo,
Tàn tro bay. Xin tặng chị khúc chiêu hồn!
Gió vẫn ru, liệu ngày mưa có cũ?
Cẩm tú ơi, xin đừng khóc lúc mưa về!
Cánh hoa mỏng tựa tình yêu li biệt,
Hoa tuyết bay xóa hết nỗi sầu hoài.
Tàn lửa đỏ mang em về cát bụi.
Khép đôi mi, gió nhẹ đẩy linh hồn.
Cuộc sống khép nhưng tình ta chưa kết,
Hãy bên em dù địa ngục lạnh lùng!
.
Sự kết thúc bằng màu máu hòa vào nỗi đau lụi tàn trong tàn lửa đỏ. Mưa lại rơi, từng đóa cẩm tú đang dần chuyển sang màu huyết dụ.
Đau đớn và lạnh lùng! Chia xa và bất lực....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com