Chap 5
Bước đi lòng vòng trong khuôn viên của căn biệt thự lớn màu xanh rêu - trụ sở chính của tổ chức IDF. Không khí của nơi này vào buổi đêm thật sự rất ngột ngạt và vô cùng đặc quánh với những gã đàn ông cao to, mặc vest đen, gương mặt không để lộ chút biểu cảm.Họ chỉ đi đi lại lại như những con robot vô tri. Hay chính xác là họ lặp đi lặp lại một hành động từ ngày này sang ngày khác vì đơn giản đối với họ đó là nhiệm vụ.
Sarocha đứng tựa lưng vào một góc cây to, tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo chút ánh sáng leo lét hắt ra từ mấy khung cửa sổ với màu kính đục mà từ bên ngoài không thể biết bên trong có gì nhưng từ bên trong lại có thể quan sát bên ngoài rõ mồn một. Trước mắt cô bỗng hiện ra khung cảnh một cánh đồng cỏ mùa hạ với những cánh bồ công anh lắc lư rồi chợt bị gió đánh tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ lơ lửng trên nền trời xanh biếc, chỉ có vài gợn mấy trắng thong thả trôi về phía cuối chân trời.
Cô chợt nghĩ đến tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ chìm trong những trận đòn vô cớ từ đám trẻ lớn hơn, một tuổi thơ luôn nươm nướm lo sợ vì miếng cơm manh áo. Cô không biết nếu như ngày đó cô không được tổ chức đem về cưu mang thì giờ này cô đã chết ở cái xó xỉnh nào không ai biết tới vì đói, vì rét rồi! Nhưng từ khi đầu quân cho tổ chức, tuổi thơ cô là những cảnh giết chóc, máu me tanh tưởi, là âm thanh của tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng rên la của những con người sắp buôn thả linh hồn về với chúa. Nói tóm lại, cô dường như không có tuổi thơ hay nếu có là một tuổi thơ đầy rẫy đau thương, ghê tởm mà bản thân cô không bao giờ muốn nhớ đến.
Ngoài sảnh chính có thứ âm thanh gì đó vô cùng bát nháo. Chiếc BMW vừa lao vào từ cổng, từ trên đó có những con người đau đớn, cố bấu víu vào nhau để bước xuống xe. Thoáng hiểu ra chuyện gì, Sarocha bước vội đến nơi đó. Chợt cô thấy Nam cũng đang đứng đấy chống tay nhìn những con người đang quằn quại, đau đớn trong màu máu ngay trước mặt mình.
- Có chuyện gì vậy Nam? - cô bước tới từ phía sau, cất tiếng hỏi.
- Là Sarocha à? Lại một vụ thanh trừng vừa diễn ra và đây chính là hậu quả của nó. - Nam ngoảnh lại nhìn Sarocha rồi lại nhìn về phía trước, môi cô nhếch lên một nụ cười rót đậm sự khinh bỉ.
- Bọn họ nhận từ tổ chức những ân huệ lớn và thứ họ phải trả là máu hay thậm chí là mạng sống của mình. - Nam tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi những con người kia. Gương mặt cô toát lên một sự lãnh đạm đến đáng sợ.
- Biết sao được. Cuộc đời họ đã định sẵn là thế này rồi... họ nợ tổ chức mạng sống thì họ phải trả bằng chính điều đó thôi! - Sarocha lên tiếng, giọng nói cô hết sức thản nhiên. Có lẽ với cô chuyện này đã quá đỗi bình thường.
Cô thản nhiên quay đi với thái độ vô cùng dửng dưng trước những chuyện đang xảy ra trước mặt. Cô quay bước vào trong bỏ lại cô gái với mái tóc xám khói vẫn đang đứng im như tượng đá và chiếc BMW vươn đầy máu của những kẽ vừa trở về từ trong trận hỗn chiến. Trong đầu cô chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng đao kiếm va chạm vào nhau trong một cuộc chiến nãy lửa giữa các băng đảng ngầm và mùi thuốc súng quấn chặt lấy khứu giác rồi chợt tan nhanh vào không khí.
Từng bước chân vẫn tiến đều đều trên nền gạch hoa cương có thể soi thấy bóng, bỗng hai chân cô bị níu lại vì cuộc đối thoại giữa vị chủ nhân đáng kính của cô và thư kí Lim phía sau cánh cửa gỗ trong căn phòng cuối dãy hành lang.
- Sao ông vừa nói gì? Sarocha Chankimha cô ta là... - Tiếng của thư kí Lim, cánh tay trái đắt lực của trùm cuối IDF nghe vô cùng ngạc nhiên như vừa nhìn thấy chúa.
- Là con gái ta và một người đàn bà vào 25 năm về trước. - Vị chủ nhân thản nhiên trả lời trước ánh mắt mở to đến hết cỡ của cậu thư kí và cả người đang đứng ngoài cửa.
- Nhưng tại sao? Tôi không hiểu?
- 25 năm trước ta có tình cảm với một người phụ nữ và Sarocha chính là kết quả của cuộc tình đó. Nhưng bà ta lại quá vô dụng, luôn tìm cách chống đối lại việc làm của ta. Cho nên ta đã đuổi bà ta đi với cái thai trong bụng vì một ngày bà ta sẽ cản trở sự nghiệp của ta. Cũng may là Sarocha giống bố nó chứ không nhát cáy như người mẹ vô dụng của nó. Thật mừng! - Hắn trả lời khi chiếc tẩu thuốc vẫn còn yên vị trên đôi môi khô khốc của mình.
- Ông chủ sẽ nhận lại con gái mình chứ?
- Còn tùy vào biểu hiện của nó. Đối với ta, ta không có khái niệm về tình phụ - tử đáng tôn thờ nào đó mà chỉ có khái niệm về quyền lực và địa vị. Chỉ cần nó dám chống lại ta thì kết cục của nó sẽ chẳng tốt lành gì hơn mẹ nó đâu! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. vậy thôi!
Sarocha nhanh chóng rời khỏi cánh cửa gỗ đó và bước nhanh về phòng mình. Hai tai cô ù đi như hàng vạn con ong đang vỗ cánh lũ lượt bên tai. "Cô ta là con gái tôi" hóa ra bao lâu nay người mà cô xem như chúa trời lại chính là cha đẻ của cô - người đã bỏ rơi mẹ con cô chỉ vì thứ quyền lực đáng nguyền rủa mà ông ta muốn có được.
Cô thấy như hình tượng một vị chủ nhân, ân nhân lớn lao trong lòng cô vừa sụp đỗ thành từng mãnh nhỏ và rơi nhanh xuống bờ vực thẳm không nhìn thấy đáy. Đôi mắt xanh ám muội của cô như đang muốn đóng băng mọi thứ mà nó vô tình lướt ngang qua. Con người đáng kính ấy, hắn ta đã bỏ rơi mẹ cô vào 25 năm về trước, để cô lang thang khắp hang cùng ngõ hẽm để kiếm sống khi cô mới 7 tuổi đầu. Rồi lại thản nhiên xuất hiện cứu giúp cô khi cô đang bế tắc và mang cô về nhằm phục vụ cho ý đồ của hắn.
"Đối với ta, ta không có khái niệm về tình phụ - tử đáng tôn thờ nào đó mà chỉ có khái niệm về quyền lực và địa vị. Chỉ cần nó dám chống lại ta thì kết cục của nó sẽ chẳng tốt lành gì hơn mẹ nó đâu! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. vậy thôi!"
Cô bỗng bật cười nắc nẻ khi nhớ đến câu nói của hắn ta. Đúng vậy, hắn sẵn sàn giết chết con gái mình nếu như cô dám làm lung lay chiếc ghế quyền lực của hắn. Cô lại tự hỏi suốt mười mấy năm nay cô đã sống vì cái gì? Cô giết người. Cô gây ra những tội lỗi khó dung đó là vì lí do gì?
17 tuổi, lần đầu tiên cô giết một con người từ khẩu súng mà hắn ban cho. Kể từ đó, cô dấn thân vào con đường nhuốm máu tanh của một sát thủ chỉ vì hai từ Ân huệ. Nhưng cô đã sai, cô cũng chỉ như những người vừa bước xuống khỏi chiếc BMW kia mà thôi. Cần thì sống, không cần thì chết hay nói đúng hơn số mạng của cô đang hoàn toàn nằm trong tay hắn.
"Thuận ông thì sống, nghịch ông thì chết ư? Được thôi, rồi một ngày tôi sẽ tiễn ông đi cùng với sự uy quyền đáng kinh tởm của ông, giống như cách ông đã tống mẹ tôi đi khi bà đang mang trong người giọt máu của ông!"
***
*Cộc cộc cộc* - Cậu còn thức chứ, Nam? Sarocha đây. Tớ có chuyện cần nói với cậu.
Sau 3s, cô đã thấy cô gái lạnh lùng với mái tóc xám khói đã đứng ngay trước mặt.
- Vào đi, có chuyện gì sao? - Nam né người để Sarocha vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Ừm... thật ra... - cô ngập ngừng rồi nói ra hết những gì mà cô đã nghe được trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Nam.
-...
- Vậy giờ cậu định thế nào hả Saro? - Sau khi lấy lại sự điềm đạm thường trực, Nam nheo mắt nhìn cô lo lắng.
- Tớ sẽ rời khỏi đây. Nhưng tớ cần cậu giúp đấy Nam! - Sarocha nhìn với ánh mắt nài nỉ, cô biết Nam chính là người duy nhất có thể giúp cô vào lúc này.
- Nhưng cậu biết cái giá phải trả khi dám phản bội tổ chức mà. Cậu nghĩ kĩ lại đi! - Nam thật sự lo lắng cho quyết định của Sarocha. Vì cô biết rõ tổ chức sẽ không thể buông tha cho một kẻ dám rời bỏ tổ chức dù với bất cứ lí do gì.
- Không Nam! Tớ sẽ đi khỏi đây. Bằng mọi giá, cậu hãy giúp tớ!
Thái độ của Sarocha vẫn không hề thay đổi cho dù bản thân cô biết rõ ông trùm của tổ chức sẽ làm mọi cách để bắt cô quay lại và nhận lấy sự trừng phạt bằng mọi cách. Nhưng cô không thể ở lại một nơi nhơ nhuốc, dối trá này được thêm 1 phút nào nữa. Biết rõ sự kiên định không thể lung lay của cô bạn mình. Nam đành gật đầu giúp Sarocha trốn khỏi tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com