Chap 7
11:30 PM
Sau một đêm đau đầu ở quán bar, Becky lại trở về nhà trong tình trạng tiếng nhạc vẫn còn âm vang trong đầu óc. Hôm nay, mấy gã đàn ông chết tiệt ở bar lại quấy rối không để yên cho cô làm việc. Gã thì mời cô uống rượu, gã lại muốn cô nhảy với hắn. Thật là mệt hết cả người. Cái lũ đàn ông đó mà muốn chạm vào người cô sao? Nếu không phải vì cần tiền lo cho cuộc sống thì cô đã tạt thẳng ly Vodka vào mặt hắn rồi nghỉ việc ngay tức khắc. Lũ đàn ông dơ bẩn!
Đi lang thang trên con đường dẫn về nhà, chân cô cứ bước theo ánh sáng của ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống. Cô ngước cổ lên cao để hít thở chút không khí trong lành len nhanh và lấp đầy trong cuống phổi. Đêm nay, trời không trăng, không sao mà chỉ có một màu đen ngự trị cả một bầu trời. Chắc có lẽ trời sắp mưa, cô cảm nhận được từng làn gió lạnh mang theo hơi nước phả vào người.
Bỗng chân cô va phải một thứ gì đó làm cô suýt ngã. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy một con người hay chính xác hơn là một cô gái đang nằm yên bất tỉnh. Cô vội lay nhẹ người người đó. Không thấy phản ứng, cô liền ngồi xuống xóc mạnh người đó dậy. Khuôn mặt người con gái ấy hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ của trụ đèn đường, mái tóc hung đỏ che đi một mắt làm cô sực nhớ tới tên sát thủ ngạo mạn mà cô đã gặp ở bar Holiday vào 2 tuần trước.
- Bị trả báo cho những điều xấu xa mình đã làm rồi đúng không? Tôi đã bảo rồi mà!
Cô buông Sarocha ra và định quay đi. Cô ghét cay ghét đắng cái nghề đùa giỡn với tính mạng con người của chị ta. Giết người đền mạng, đó là luật nhân quả. Nhưng chỉ bước được vài bước cô bị kéo lại bởi một sức nặng, có lẽ là gánh nặng lương tâm. Cô chợt nhớ ra, tương lai cô sẽ là một bác sĩ. Nếu vì một lí do như thế này mà bỏ mặc sống chết của một con người thì chung quy lại cô cũng có khác gì lũ sát thủ máu lạnh mà cô căm ghét đâu cơ chứ?
Sau khi đã tìm cho mình đủ lí do hợp lí để quay trở lại. Cô cuối người xuống đỡ người con gái kia khoát tay lên vai mình. nhưng sức nặng của một người đã hoàn toàn mất đi ý thức dường như là quá sức đối với một người yếu ớt, mỏng manh như Becky. Cô bước đi loạn choạng như kẻ say rượu đang tìm đường trở về nhà. Cô cố gắng giữ thăng bằng để cả cô và con người kia không bị ngã bổ ra đường. Do tác động mạnh, vết thương nơi vai trái của Sarocha lại mở miệng và tiếp tục gỉ máu ướt cả bàn tay Becky.
Sau bao cố gắng, cô cũng đã mang được cái xác vô tri kia về đến nhà. Với tay mở công tắc đèn phòng mình, cô để Sarocha nằm trên giường, máu từ vết thương thấm đỏ cả tấm gra trắng. Mồ hôi thấm đẫm trên vầng tráng rộng, lúc này Becky mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương kia qua hơi thở ngắt quảng và ngày càng yếu ớt của chị ấy.
Becky tiến lại cởi chiếc áo khoát đen trên người Sarocha ra. Không hiểu sao cô lại thấy nóng bừng ở hai má khi mặt cô đưa lại gần mặt chị ấy. Lúc này cô chợt thấy gương mặt ấy khi ngủ không đáng ghét như cô nghĩ mà ngược lại còn có nét gì đó rất nam tính. Có lẽ là do ánh mắt sắc và nụ cười đểu không còn hiện diện trên gương mặt kia nữa. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ chợt sáng rồi nhanh chóng vụt tắt đi "Nếu người này mà là đàn ông thì chắc sẽ có cả tá cô theo chứ chả đùa!"
Nhanh chóng nhận ra ý nghĩ hết sức kì quặc của mình. Cô mạnh tay xé toạt chiếc áo thun ôm sát của Sarocha ra. Hai má của cô lại được một phen bốc khói. Cố lấy lại bình tĩnh và xem xét kĩ càng vết thương cho chị ta, Becky quyết định chính cô sẽ phẫu thuật lấy viên đạn ra. Dù chưa được thực hành lần nào nhưng với sự thông minh mà am hiểu lí thuyết của mình. Cô tự tin rằng cô sẽ cứu được con người này.
9:00 AM
Tia sáng mặt trời từ bên ngoài len lõi vào ô cửa sổ nhỏ, nhảy nhót khắp căn phòng rồi tinh nghịch đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Sarocha một nụ hôn.
Theo phản xạ tự nhiên, đôi lông mày dài và đen của cô thoáng nhíu lại trước khi cô choàng tỉnh giất. Ngay lập tức cơn đau từ sau lưng ập đến khiến cô không thể kéo người mình ngồi dậy được. Đêm qua, cô chẳng nhớ gì sau khi ngất đi trên đường trốn chạy lũ sát thủ của IDF. Đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và đầy các thiết bị y tế như một bệnh viện thu nhỏ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác khiến cô thoáng khó chịu. Nhưng có một điều có thể rằng đây không phải căn cứ của IDF, cô đã trốn thoát và chắc có ai đó đã tình cờ nhìn thấy và đưa cô về chữa trị.
Chợt cô nhìn thấy một mẫu giấy để trên đầu giường. Cố gắng nén cơn đau để với tay lấy tờ giấy trong tình trạng vô cùng khổ sở. Trên tờ giấy được ghi một dòng chữ nhỏ: "Nếu có tỉnh lại thì nằm yên đó đừng có ngồi dậy hay đi đâu lung tung. Trưa tôi mới về!"
Lần này thì có thể chắn rằng có một người tốt bụng nào đó đã đưa bắt gặp cô trong tình trạng hôn mê bất tĩnh và đưa cô về. Thở phào nhẹ nhõm, cô nằm xuống khẽ nhắm mắt lại để quên đi cơn đau mà chờ vị ân nhân của cô về để nói 1 lời "cảm ơn"
11:00 AM
Có tiếng mở cửa dưới nhà làm cô choàng tỉnh. Cô không biết mình đã ngủ quên khi nào. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm cô dễ chìm vào giất ngủ hơn mọi khi.
Cô giương mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang được đóng chặt để đón chào sự xuất hiện của vị ân nhân đã cứu mình vào giây phút thập tử nhất sinh.
Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, một cô gái có mái tóc vàng óng như ánh nắng trưa, đôi mắt dài, gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo. Dáng người gầy, khoát trên người chiếc quần bò bó sát và áo trễ vai càng tôn lên nét đẹp của cô ta. Thoáng chút mê hoặc, cô cứ thừ người ra nhìn về phía cô gái đối diện.
- Tỉnh rồi sao? - Câu hỏi cắt đứt sự im lặng trong căn phòng và cũng giúp đưa cô trở về thực tại.
- Ơ... ừm... cô là người đã cứu tôi sao? - Sarocha ấp úng hồi lâu mới soạn được cho mình một câu hỏi hết sức ngớ ngẫn.
- Đúng vậy. May cho cô gặp được một bác sĩ giỏi như tôi đấy! Cô thấy sao rồi?
- Tôi đỡ rồi. À mà cảm ơn cô nhé! - Sarocha nhìn về phía Becky nở một nụ cười thật tươi khác hẳn điệu cười nửa miệng ngày thường.
Becky thấy hết sức bất ngờ trước thái độ hoàn toàn khác khi cô gặp cô ta ở bar Holiday. Cô cứ tưởng người mà cô đang thấy ở đây và người sát thủ trong kí ức của cô là hai người khác nhau. Chỉ là bề ngoài giống nhau như hai giọt nước. Không hiểu sao cô có cảm giác như tim cô vừa trật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi kia.
- Cô... không nhớ tôi là ai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com