Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bắc Thần lần này thật sự quyết tâm đưa cô đi du học, hắn không cho cô tiếp tục làm quản gia nữa, bèn tuyển hẳn một người đàn ông trung niên đến thay vị trí của cô, Cẩm Tú bây giờ ngày đêm miệt mài kinh sách,ở trong phòng cả ngày ôn luyện bài vở,khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
Quan Thuần Nhi đang ngồi tựa đầu vào vai Bắc Thần xem tivi, yên bình đến thế, ở cạnh hắn lắm lúc cô tìm thấy được bình yên mà khi bên cạnh Triết Nam chưa bao giờ có được, chính là sự an nhiên không cần lo nghỉ ngày mai sẽ như thế nào, vì cho dù có ra sao, Bắc Thần vẫn có khả năng bảo vệ cô khỏi những bão tố của cuộc đời"dạo gần đây, Mạc Nguyên có đưa dự án mới cho em không?"hắn không nhìn cô, đôi mắt vấn chăm chú xem tin tức trên truyền hình, ngữ điệu cũng không phải như quan tâm, đơn thuần chỉ là hỏi chuyện, chỉ cần nhiêu đó thôi, Quan Thuần Nhi chỉ cần hắn hỏi han cô một câu thôi, đủ để ấm lòng, người như Bắc Thần không phải kẻ quan tâm phụ nữ từng chút một, hắn quan tâm bằng hành động, bằng sự nâng đỡ trong cuộc sống, làm phụ nữ của hắn, chỉ cần ở nghe lời hắn,thế giới đều không dám chống đối bạn.
cô vòng tay qua ôm eo hắn, nũng nịu cất lời"cũng tốt lắm, có điều Mạc Tổng đưa cho em một hợp đồng, quảng cáo đầm dạ hội, em không thích những thiết kế đó, không nhận có được không?"
nghe được cô nói, hắn cũng không ép cô làm gì, công việc là của cô,thấy không thích hợp thì cứ việc từ chối, hắn không có ý định xen vào,cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến"không thích thì đừng nhận, bản thân thấy thoải mái là tốt, tôi không hề ép buộc em"cô ôm hắn nhũi vào lồng ngực rắn chắc, hệch như chú mèo nhỏ nịnh nọt chủ nhân, hắn không có trạng thái gì đặc biệt,đối với sự nũng nịu của nữ nhân, hắn không có chút hứng thú nào, các cô thích thì cứ làm.
sau khi bị Quan Thuần Nhi từ chối hợp đồng, Mạc Nguyên liền đích thân đi một chuyến đến Bắc Gia hỏi thăm, cô ta càng ngày càng lấn nước, cứ nghĩ có Bắc Thần chống lưng liền không nể mặt anh chút nào, hợp đồng anh đã kí với người ta, gọi một cuộc điện thoại nói hủy là xong sao? chuyện làm ăn của anh đâu phải trò chơi, để cô tùy hứng?
Mạc Nguyên đem tâm trạng bất mãn đến Bắc gia, vừa đi đến cửa, một người đàn ông trung niên, trong bộ vest,lịch sự chặn anh lại"thiếu gia, thật xin lỗi, anh muốn tìm ai?"người đàn ông trung niên có thái độ nền nã khuôn phép, không lẽ là quản gia mới, Cẩm Tú đâu? không phải bị tống cổ đi rồi chứ? Mạc Nguyên thầm nghĩ
"tôi là Mạc Nguyên, đến gặp Quan tiểu thư"tâm trạng anh đang rất tệ, thầm trách Bắc thần không treo hình anh trong nhà, mỗi lần đổi quản gia lại phải giới thiệu, phiền phức chết đi được
"Mạc thiếu gia, xin chờ một chút ạ, để tôi báo lại với Quan tiểu thư"quản gia vừa ngắt lời, Hàn Phong đã từ ngoài đi vào, nhìn thấy Mạc Nguyên bị chặn lại ngay cửa liền cười chọc quê"Mạc thiếu, anh đến Bắc gia cũng phải chờ thông qua sao, tính ra đại ca cũng không xem trọng anh lắm đâu"
"cậu... được rồi,bổn thiếu gia đang tức giận, đợi tôi làm xong việc mới tính sổ với cậu sau"Mạc Nguyên ngang nhiên đi vào nhà, quản gia định cản liền bị Hàn Phong chặn lại"không sao, anh ấy là bạn thân của đại ca,lần sau đến cứ cho anh ta vào không cần hỏi"nói xong, Hàn Phong đi lại ngồi vào ghế sofa thong thả, đối diện với Mạc Nguyên mặt mày cau có, lần này chọc giận đến anh, e là chuyện không hề nhỏ"Mạc thiếu, Quan tiểu thư đã làm gì anh? sắc mặt rất khó coi"Hàn Phong dò hỏi, nhắc đến Quan Thuần Nhi, Mạc Nguyên liền đùng đùng nổi giận"cô ta nghĩ có Bắc Thần chống lưng muốn làm gì thì làm, hợp đồng quảng cáo đã nhận rồi, gọi một cuộc điện thoại liền nói hủy bỏ, công việc làm ăn, uy tín của Mạc thị đâu phải để cô ta đem ra làm trò đùa?"anh nuốt không trôi cục tức này, nữ nhân kia không xem anh ra gì, nể mặt Bắc Thần anh mới đến đây gặp cô ta, nếu là người khác, anh đã kiện cô ta vì vi phạm hợp đồng lâu rồi, không biết tốt xấu.
"thưa Mạc thiếu gia, Quan Tiểu thư nói cơ thể không khỏe, mời anh về cho"quản gia sau khi đi mời Quan Thuần Nhi xong, trở lại cung kính báo cáo, Mạc Nguyên hất tung bàn trà, gượng mặt cuồng cuộn nộ khí"cô ta nghĩ mình là ai? Mạc Nguyên tôi đã tới cổng còn diện lí do mệt mỏi không xuống tiếp chuyện? Bắc Thần nuông chiều cô ta quá,liền không xem ai ra gì"anh nói lớn, vô dụng thôi, bên trên cũng không thể nghe thấy, Hàn Phong cầm ly trà nóng trong tay, thầm nghĩ,Quan Thuần Nhi thật sự quá đáng, Mạc Nguyên dù gì cũng là công ty đại diện của cô, giám đốc tới nhà,nhân viên còn ngại ra đón, cô ta được nước lấn tới, thật sự không để Mạc nguyên trong mắt là thật.
Cẩm Tú tới giờ cơm mới ra ngoài, tay vẫn còn đang cầm sách,dán mắt vào đó, cô rất chăm chỉ, học ngày học đêm, Hàn Phong thấy mà không khỏi nể phục"Cẩm Tú, chào Mạc thiếu đi"Hàn Phong thấy cô không chú ý nên nhắc nhở, Mạc Nguyên đang giận, không khéo lại trách  lên đầu cô thì tội.
Cô buông sách, nhìn Mạc Nguyên, anh khỏe hẳn rồi nhỉ, nhớ lần đó anh gần như sắp chết, nghĩ lại thôi cũng nổi da gà"Mạc Thiếu gia"cô cung kính gọi, Mạc Nguyên nhìn Cẩm Tú một lượt từ trên xuống dưới, dáng người rất tốt, thậm chí cô có lợi thế về chiều cao hơn Quan Thuần Nhi"Cẩm Tú, cô muốn kiếm tiền không?"anh mở lời, vẻ mặt lúc này đang hớn hở vô cùng, dường như vừa phát hiện ra châu lục mới
"Mạc thiếu, anh nói thẳng vào vấn đề chính đi ạ"cô không có thời gian trò chuyện cùng anh, cô phải ăn cơm nhanh để học bài.
"được, tôi thích cách làm việc của cô rồi đấy, bên tôi đang có một hợp đồng quảng cáo, đầm dạ hội cho công ty nước ngoài, nếu cô muốn kiếm tiền, tôi sẽ để nó lại cho cô, hai tiếng, tiền thù lao năm nghìn đô la"anh đến giờ vẫn không hiểu, Quan Thuần Nhi tại sao lại từ chối hợp đồng tốt như vậy, cô ta rõ ràng muốn làm giá đây mà
"khi nào chụp?"số tiền mà anh đưa ra rất hấp dẫn, mấy tiếng đồng hồ kiếm được một khoảng kha khá, có thể sẽ giúp cho cuộc sống đại học của cô được một phần
"ngày mai, nếu đồng ý, tôi đến rước cô"anh tỏ rỏ thành ý muốn hợp tác, Cẩm Tú đang do dự chưa đồng ý, Bắc Thần sẽ không có phản đối gì chứ?
"đừng lo, tôi sẽ nói với Bắc Thần, cô có đồng ý hay không thôi?"anh biết cô đang lo ngại điều gì, nhìn mặt cô đã viết lên ba chữ sợ Bắc Thần kia rồi
"được, nếu thiếu gia đồng ý, tôi cũng đồng ý"
"sẽ không"Hắn vừa vào đã cho bọn cô một câu trả lời, con người hắn xuất hiện bất thình lình, hôm nay còn không nghe thấy tiếng động cơ xe đi vào nữa là...
"Bắc Thần anh ép người quá đáng, phụ nữ của anh làm tôi khó xử, thay một cô quản gia vào, nể mặt anh lắm rồi đó"Mạc Nguyên bất mãn nói, Bắc Thần ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo,điệu bộ thong thả vô cùng"Cẩm Tú đang học thi, tùy ý chọn một người phù hợp, cô ta thì không được"cô biết ngay hắn sẽ không để cô đi kiếm tiền mà, làm gì có chuyện tốt vậy chứ?
"trên dưới Bắc gia không có ai vừa mắt tôi hết, Cẩm Tú hoặc là Quan Thuần Nhi, chuyện làm ăn của Mạc Thị không đùa được"anh làm mặt căng thẳng, tỏ rõ thái độ bất mãn với hắn.
Bắc thần nhìn Cẩm Tú đang đứng ngây người, cô cũng thật là bất thình lình xuất hiện thật đúng thời điểm, để Mạc Nguyên nhìn trúng,phiền chết đi được"cô có muốn đi không?"hắn nhìn cô hỏi, Cẩm Tú ngạc nhiên vô cùng, hắn hôm nay còn biết hỏi ý người khác, có phải uống nhầm thuốc gì rồi không?
"tôi đi được không thiếu gia?"hợp đồng của Mạc Nguyên là miếng thịt thơm ngon, cô không phải kẻ ngốc mà đi từ chối,là cơ hội hiếm có được
"chỉ được lấy năm mươi phần trăm thù lao, còn lại là của Mạc thị, coi như cô thay Quan tiểu thư bồi thường hợp đồng, nếu cô đồng ý có thể đi"hắn đúng là không có ý gì tốt nha, rõ ràng muốn cô đi gánh nợ cho phụ nữ của hắn.
Mạc Nguyên không cần cô bồi thường, Bắc Thần rõ ràng đang làm khó Cẩm Tú"tôi không cần tiền, tất cả đều để cho cô"Mạc Nguyên nhìn cô dụ dỗ, lần này anh rất cần cô đồng ý
"không được, lời tôi nói, cô suy nghĩ đi"hắn không để tới anh, trực tiếp bát bỏ lời nói.
thôi được rồi, dù gì cũng là tiền, ít hay nhiều cô đều không chê"được, tôi đồng ý"Cẩm Tú dõng dạc tuyên bố, Bắc Thần nghe vậy không nói lời nào trực tiếp bỏ lên lầu, thái độ của hắn là gì chứ, cô đâu có lấy tiền của hắn, là Mạc Nguyên tạo cơ hội cho cô mà"Cẩm Tú, cô chuẩn bị cho tốt, ngày mai, tôi đích thân đến đón cô"Mạc Nguyên hoàn thành ý nguyện cũng vội rời đi, cô nhìn Hàn Phong, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội,  thôi mặc kệ vậy, cô vào bếp ăn cơm rồi lại tiếp tục học bài.
Trong thư phòng yên ắng, Bắc Thần đang bực dọc nối máy với Mạc Nguyên"anh còn muốn đưa cô ấy đi chụp ảnh?"hắn dùng giọng điệu tức giận để nói chuyện
"hợp đồng đã kí, anh cũng không thể quá tham lam, một quản gia nho nhỏ,từ khi nào Bắc tiên sinh lại để tâm đến?"Mạc Nguyên bên kia thong thả nói, giọng điệu của kẻ chiến thắng lúc nào cũng đầy khiêu khích
"đã ở trong Bắc gia đều là người của tôi"
"vậy cũng phải xem, lần này đi chụp ảnh xong, Cẩm Tú sẽ chọn làm minh tinh của Mạc Thị hay là chọn làm quản gia của Bắc Gia"anh cười lớn, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt trở nên thâm sâu khó đoán"với số tiền ít ỏi đó, cô ấy chỉ quan tâm nơi nào trả nhiều tiền hơn thôi, anh không hiểu Cẩm Tú bằng tôi đâu,nắm được điểm yếu của đối phương, anh không giỏi bằng tôi"
"cũng phải xem cô ấy thích đi hầu hạ người khác, hay là thích để người khác hầu hạ mình?tôi rất mong chờ một ngày, Quan Thuần Nhi đó hết thời, xem cô ta còn dám yêu sách với Mạc Nguyên tôi?"anh từ đầu đến cuối chỉ muốn đá Quan Thuần Nhi đi, kẻ không biết tức thời, mới được một chút địa vị đã quên mất cội nguồn, anh khinh.
"ngay mai, tôi rãnh rỗi,anh không cần đến đưa người của tôi đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ anh, vậy đi"hắn ngắt máy, hành động cho thấy hắn đang giận dữ vô cùng, Mạc Nguyên nói đúng, chẳng ai muốn hầu hạ người khác cả, hắn đã cố tình ép tiền thù lao của cô xuống còn một nửa, tỏ ý không muốn cô đi, vậy mà kẻ ngu ngốc đó không hiểu ý,một mực muốn đi, Cẩm Tú sẽ là một ngôi sao sáng trong ngành giải trí,nhưng hắn không muốn điều đó, cô chỉ cần tỏa sáng ở Bắc gia, ánh sáng của cô, chỉ cần để một mình hắn tận dụng...
Sáng ngày hôm sau, Bắc Thần đích thân đưa cô đến nơi hậu trường chụp ảnh"Thiếu gia, anh cũng muốn vào sao?"cô nghi ngờ hỏi, hắn không cần đi làm? rãnh rỗi như vậy?
"tôi đến tìm Mạc Nguyên trò chuyện,  phải thông báo với cô?"giọng điệu khó ở này của hắn cô biết thừa, chính là giận từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có ai xoa dịu, kẻ thù dai lại khó chịu, thật là...
"xin lỗi thiếu gia, là tôi nhiều lời"mặc kệ thái độ thành tâm của cô, hắn mở cửa xe thong thả đi ra ngoài, cô phải lẽo đẽo chạy theo sau, ây da, cô nhớ trong các phim truyền hình, người mẫu chính sẽ được săn đón lắm mà, còn cô phải chạy theo hầu hạ ông chủ khó tính của mình, đời không như mơ, câu tục ngữ này rất đúng.
còn đang than vãn trong lòng, Mạc Nguyên xuất hiện đã đưa cô đi trang điểm"Cẩm Tú, đừng sợ, cô cứ tự nhiên trước máy ảnh là được rồi, đừng căng thẳng hiểu không?"anh tỏ ra rất ôn nhu chỉ bảo những kinh nghiệm khi chụp ảnh cho cô, vị thiếu gia khó ưa ngày nào đâu rồi, anh ta còn có thể nói chuyện dịu dàng như vậy sao? hôm nay mọi thứ thật khác lạ.
"tôi biết rồi, thiếu gia còn đang chờ anh,không cần lo cho tôi đâu"đối với sự quan tâm quá mức của anh, cô không quen, nên kiếm cớ đuổi anh đi, nếu không da gà da vịt sẽ nổi lên tận đầu.
trang phục của buổi chụp hình hôm nay rất sang trọng, đa số đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, phong cảnh là một chiếc bàn cao và một ly rượu vang.
bộ đầm dạ hội đầu tiên không quá thu hút, thiết kế hai dây mỏng manh, phô trọn bờ vai mãnh khảnh, đóa hoa Cẩm Tú phía sau lưng cũng trở nên nổi bật,tạo thêm phần mị hoặc cho thiết kế, phần đuôi váy khá dài, được xòe ra xung quanh, tạo nên một bức tranh vô cùng lộng lẫy"bắt đầu, tạo dáng"đạo diễn hô to, người thợ chụp ảnh bắt đầu di chuyển tới lui, chiếu ống kính vào cô, Cẩm Tú được dặn dò kĩ lưỡng những kiểu tạo dáng, họ nói cô không cần đi lại, chỉ cần cười, nhấc tay nhấc chân, hoặc xoay người tới lui là được, chủ yếu để đuôi váy vẫn xòe ra xung quanh, thế mới đem lại sự sang trọng của thiết kế này"tốt lắm, đổi phục trang"đạo diễn hô to,  cô được đưa đi đổi phục trang, ekip làm việc rất chuyên nghiệp, thao tác rất nhanh, cô dường như biến thành người khác với đầm dạ tiệc màu đỏ đô, lần này cổ áo được xẻ sâu quyến rũ, phía sau của chiếc đầm còn có áo choàng bằng ren dài tới chạm đất, thiết kế mang đậm chất cổ kính, nhìn cô không khác gì một nữ hoàng vừa sang trọng và quyến rũ"tập trung, tạo dáng"đạo diễn lại một lần nữa hô to, cô nhìn thẳng về phía ống kính, tay nâng ly rượu vờ đặt lên môi, sau đó vén tóc, rồi nhìn xa xăm, còn thi thoảng nở nụ cười, để lộ má lúm đồng tiên xinh đẹp chết người"cắt,tốt lắm, thay trang phục"thời gian diễn ra rất nhanh, Cẩm Tú không biết bản thân có làm tốt hay không,  đây là bộ đần cuối cùng, cũng là bộ quần áo nặng nhất, nó hệt như một chiếc váy cưới, được làm bằng ren đỏ, thiết kế dây áo rất phức tạp, những sợi dây hờ hững trên bờ vai và cổ trắng mịn nổi bần bật, phần ngực được bó sát ngồn ngộn rất bức người, phía dưới thân váy xòe rộng, đây rõ ràng là một chiếc váy cưới,đầu tóc cô cũng được búi theo kiểu cô dâu, hoa, lá được gắn trên đầu rất nhiều, tạo ra sự hoang dại,nhưng cũng không kém phần ngây thơ,chiếc đầm được đính đá quý lấp lánh, nhìn cô cô bây giờ đẹp đến khó tả"tôi muốn cô tỏ vẻ thật hạnh phúc, nhưng mà cũng có phần bi quan, cô khóc được chứ?đến bức ảnh cuối cùng hãy để rơi một giọt nước mắt trên mí để tạo hiệu ứng, chủ đề lần này là tình yêu và sự day dứt, ban nảy đã chụp được sự ngọt ngào ngây thơ, bây giờ chính là sự dây dứt của cô dâu trong bộ trang phục đỏ tươi,cô hiểu chứ?"đạo diễn nói một hơi, cô ngờ nghệch, cái gì mà tình yêu và sự day dứt, cô nghĩ đó chỉ đơn thuần là đầm dạ hội thôi chứ? hóa ra chiếc váy này thật sự là áo cưới"tập trung, tạo dáng"tiếng đạo diễn hô to, cô cố tỏ ra bi thương, không được, không có gì làm sao mà buồn được cơ chứ"cắt, tôi nói rồi, phải tập trung, suy nghĩ đến điều gì làm cô buồn đi, được chứ?"đạo diễn có vẻ không hài lòng lắm với vẻ mặt vừa rồi của cô, liền ra hiệu nhắc nhở
"được ạ"cô suy nghĩ, điều gì làm cho cô buồn nhất? đảo mắt một vòng, cô dừng tầm mắt ở Bạch Lâm, anh đang đứng cùng Mộc Doanh xem cô chụp ảnh, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, anh chưa từng nói với cô lời nào,ngay cả đến gặp cũng chưa từng, nghĩ đến thật đáng buồn, vậy mà cô cứ tưởng tình đầu sẽ đẹp lắm chứ, hóa ra không phải vậy, đúng như vị đạo diễn nói, tình yêu là sự bi thương đau khổ, chủ để lần này rất giống câu chuyện của cô, Bạch Lâm nhìn sang cô, hai ánh mắt giao nhau, Cẩm Tú liền quay mặt đi nơi khác, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống, đau lòng lắm, nhìn người mình yêu hạnh phúc thật sự đau lòng đến chết đi, cô ôm lồng ngực trái, trấn an trái tim yếu ớt"cắt, tốt tốt tốt, thật sự rất tốt"đạo diễn khen ngợi liên tục, đến khi nghe thấy tiếng ông ấy,  cô mới chợt nhớ ra là mình đang chụp ảnh, tâm trí cô từ khi nào đã bị anh chiếm trọn, chỉ một ánh mắt, anh đã khiến cô quên mất bản thân mình đang làm gì,Cẩm Tú à! cô thật ngu ngốc...
"Cẩm Tú cô rất có thiên phú, mau đi thay quần áo đi, mệt rồi đúng không?"Mạc Nguyên cười toe toét, có thể thấy anh vui đến nhường nào, cô không để ý, chỉ là trong lòng thật sự rất đau, cô như người mất hồn vào phòng thay đồ.
Mạc Nguyên đem sản phẩm cùng Bắc Thần xem qua, đạo diễn cũng hết lời khen ngợi"cô ấy là người mới sao Mạc Tổng? anh nhìn đi, chỉ cần cô ấy đứng thôi không làm gì cũng đã rất đẹp"đạo diễn nhìn những bức ảnh thật sự ưng ý,thậm chí chúng còn chưa qua Photoshop đã đẹp đến mê hoặc lòng người"tôi biết ngay mà, Cẩm Tú không thích hợp làm quản gia đâu Bắc Thần, hay là giao cô ấy cho tôi đi"anh đề nghị, mặt hắn lúc này khó coi vô cùng, nguyên nhân là vì những bức ảnh cuối cùng, cô thật sự đã khóc, hắn còn nhớ lúc đó cô đang nhìn về phía hắn, rõ ràng lại khóc vì Bạch Lâm, đến bây giờ đoạn tình cảm đó vẫn chưa dứt ra được"đừng có nằm mơ"hắn đứng lên đi về phía phòng phục trang, Mạc Nguyên không thèm để ý, anh tự có cách của mình, cho dù là Bắc Thần cũng không thể cản anh...
cô ngồi một góc ở phòng phục trang, như người mất hồn, trong phòng không có ai, cô ngồi ở đây làm gì? hắn đi lại cô cũng không hay biết,tâm trí sớm đã đi chu du nơi nào rồi"nói lí do vì sao tâm trạng cô đột ngột thay đổi, ai là nguyên nhân?"nghe được tiếng hắn, cô mới thoảng giật mình, vội lấy lại tinh thần"thiếu gia lo lắng nhiều rồi ạ, tôi chỉ là có chút mệt mỏi"
"thật sự chỉ đơn giản là mệt mỏi?mệt mỏi đến độ òa khóc như thế?"hắn nhìn thái độ lúng túng của cô, trong lòng dấy lên sự đố kị, cô vì sao lại khóc vì Bạch Lâm? rõ ràng anh không hề xem cô trong mắt, tại sao con người có thể ngu ngốc như vậy?
"cái đó là đạo diễn nói tôi phải thể hiện tâm trạng như vậy, thật sự..."cô đang nói, hắn muốn tiến tới hôn thì bị cô đẩy ra, cô không muốn, cho dù anh và cô không có kết quả, nhưng trong lòng lại không muốn phản bội anh,coi như cô ngu ngốc cũng được
"thiếu gia, anh không nên như vậy"cô nói quay mặt sang chỗ khác, hắn nhìn hành động vừa rồi của cô, không giấu nổi sự khinh bỉ tình cảm của bọn họ"cô tránh né? trong lòng cô đang nghĩ gì, thứ tình cảm ngu ngốc của cô sẽ không bao giờ được hồi đáp đâu"hắn rời đi, cô trợn mắt nhìn theo, hắn biết? ý nghĩa trong lời nói của hắn là gì?Bắc Thần rốt cuộc hắn đang ám chỉ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com