Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Triệu Ngọc báo thù

hắn có súng,hắn dám sử dụng đến súng, cô phải báo cảnh sát bắt hắn, dám sử dụng sung bất hơp pháp"tôi sẽ báo cảnh sát"cô rút điện thoại trong túi áo tạp dề ra ấn số... đoàng... hắn nổ súng bắt nát chiếc điện thoại trong tay cô, Cẩm Tú trợn mắt kinh ngạc,hắn dám... hắn dám"đại ca"Vương Tứ nghe thấy tiếng súng liền chạy nhanh vào phòng, vừa vào đã thấy cô đứng ở trước đầu súng của Bắc Thần run rẩy"anh dám sử dụng súng bất hợp pháp?"
"thì sao? cô làm người hầu ở Bắc gia,phải hiểu một quy tắc, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì quên đi, bằng không mạng sống của cô, cũng như chiếc điện thoại kia,đừng trách vì sao tôi vô tình"hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt đằng đằng sát khí, cô sẽ báo cảnh sát, nhưng mà không phải bây giờ, ra đường lăn lộn bao nhiêu năm, cô đã học được cách nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ thích hợp"anh uống ít trà gừng đi,tôi sẽ vớt hết gừng ra cho anh"cô ngoan ngoãn quỳ gối xuống cạnh bàn thủy tinh, vớt từng miếng gừng,bàn tay không ngừng run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra"cũng đừng nghĩ đến chuyện lén lút báo cảnh sát, bọn họ chẳng làm gì được tôi đâu, không ngại nói cho cô biết, khẩu súng này đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người"hắn đe dọa, cô nghe thấy liền run sợ, hắn biết cô sẽ lén báo cảnh sát, vì sao hắn biết cô đang nghĩ gì? hắn giết người, cô không tin đâu, chắc hắn dọa cô mà thôi...đoàng.... Bắc thần nổ súng, cô thấy bã vai bên trái đau dữ dội, hắn bắn vào bã vai cô, sao hắn dám"đây là lời cảnh cáo, nếu cô còn làm trái ý tôi, đừng trách vì sao viên đạn đổi vị trí nằm ở tim cô"Cẩm Tú ôm bã vai đau đớn, máu chảy ướt cả bàn tay cô, lúc này Hàn Phong từ ngoài đi vào,thấy cô bị thuơng,vậy mà anh ta rất thong thả"cô chọc giận gì đại ca à? đáng đời"anh ta xem việc này rất bình thường, phải chăng nó xảy ra rất nhiều lần, hắn thật sự dám giết người, tại sao hắn không bị bắt, à cô quên mất, Bắc Gia rất giàu có, tiền có  thể che mắt tất cả, cũng có thể mua được mạng người"nhanh xin lỗi đại ca, tôi giúp cô băng bó"
"xin lỗi thiếu gia"cô cuối đầu nhận lỗi, vì không làm thế hắn sẽ để cô ngồi đây mất máu đến chết đi, cô sẽ không bao giờ để ý tới bọn họ nữa, sẽ đơn thuần chỉ là một người hầu, bọn họ không phải con người...
Hàn Phong đưa cô về phòng, anh tỉ mỉ gấp viên đạn trong bả vai cô ra, sau đó sát trùng lên vết thuơng rồi băng bó lại, khuôn mặt anh rất điềm tĩnh, không có bất ngờ, cũng chẳng có chút gì gọi là đồng cảm với cô"tôi đã nói cô rồi, tránh được anh ta thì cứ tránh, với tính khí ngông cuồng của cô sớm muộn gì cũng bị bắn chết, cô nên nhớ bản thân là đang ở Bắc gia, Bắc Thần là xã hội đen,sau này cô sẽ nhìn thấy rất nhiều xác chết được đưa ra khỏi nhà, có nhìn thấy cũng đừng có phản ứng, vì đó là chuyện bình thường, cô càng phản ứng, cơ hội sống sót của cô càng không có, biết chưa?"Hàn Phong nhẹ nhàng nói với cô, nghe mọi chuyện thật hoang đường, giết một mạng người được cho là chuyện bình thường sao,bọn họ có nhân tính không?"tôi sẽ bảo cảnh sát bắt hắn"
"cô nghĩ đám cảnh sát đó làm được gì đại ca chúng tôi, họ đến đây thì chỉ có chết thôi, đại ca máu lạnh vô tình, chưa bao giờ biết đến hai từ do dự,không thuận mắt liền giết chết, cũng như vết thuơng này, nếu cô còn không chịu an phận, đừng mong có chuyện sống sót ra khỏi đây, viên đạn này sẽ xuyên thủng trái tim nhỏ bé của cô"Hàn Phong nói còn đùa được, cô thì sợ đến tái mét mặt mày"Hàn Phong, đại ca ngất rồi"Vương Tứ đá cửa phòng cô xông vào nói, gương mặt anh hoang mang vô cùng, Hàn Phong đứng lên định đi thì bị cô kéo lại"đừng lo, chắc là anh ta uống trà gừng của tôi, có chút thuốc ngủ ở trong đó"cô nói thì thầm vào tai anh, Hàn phong nhìn cô kinh ngạc, cô lại dám bỏ thuốc hắn, không biết trời cao đất dày là gì mà"không có lần sau đâu"anh vội đi, cô thấp thỏm trong lòng không yên, phải làm sao đây, chẳng lẽ lại xin nghỉ, lại phải đến quán bar làm việc, bị người ta phỉ báng, cô không muốn, cô sẽ ở lại đây, bằng mọi giá, giả câm giả điếc cũng được, sống yên bình qua ngày là tốt lắm rồi...
Cẩm Tú mấy ngày sau đều cố ý tránh đi tầm mắt của Bắc Thần, chỉ cần hắn không nhìn thấy cô, không chú ý đến cô thì ngày tháng sau này cũng sẽ yên bình hơn rất nhiều, vết thuơng ở bã vai bên trái rất biết hành hạ người khác, cô rửa chén cũng thấy đau, ngay cả đi ngủ còn hành cô đến phát sốt, chính nó sẽ là lời cảnh tỉnh cho cô, nơi này không phải đơn thuần là một nhà giàu có,mà còn là nơi có nhiều sự chết chóc, Thiếu Gia của bọn cô, là một con quỷ không có tình người, mấy lần cô thấy Bạch Lâm lôi một chiếc bao tải ra ngoài ô tô rồi chở đi đâu đó, từ bao tải rỉ ra rất nhiều máu, làm bê bếch cả đường đi, kẻ ngốc cũng hiểu đó là xác chết, hắn dám giết người tại nhà ở của mình, một tay che trời...
"đã chuẩn bị kĩ rồi chứ?"cô đang phơi quần áo trên sân thượng, nghe thoang thoáng đâu đó tiếng nói chuyện, cô mặc kệ, đã tự nhủ với lòng không tò mò bất cứ chuyện gì tại đây, cô muốn sống, còn muốn sống thật lâu"tối nay sẽ là ngày tàn của hắn, trước hết dì đừng ra mặt,cứ để tôi và tiểu hoa lo liệu, đề phòng bất trắc,vẫn còn có dì ở đây thăm dò" cô nghe đến đây thì khẽ liếc mắt vào góc khuất của sân thượng, nơi bọn họ đang đứng nói chuyện, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng mặt đồ vest, hình như là hoa quản gia, còn người kia không biết là ai, phơi xong quần áo cô ôm giỏ đồ đi xuống, ai quan tâm bọn họ chứ, vừa xuống đến cầu thang thì gặp phải Bắc Thần, cô lập tức cuối đầu cung kính"Thiếu gia"
hắn nhìn cô, rồi nhìn xung quanh một lượt"có thấy Triệu tiểu thư đi đâu không?"hắn dò hỏi, Triệu tiểu thư? hắn muốn hỏi là ai chứ, cô chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua"dạ thưa thiếu gia, không thấy ạ?"
"vì sao không? làm người hầu phải để ý khách của chủ nhà đi đâu chứ? cô có phải người hầu của Bắc gia không vậy?ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không biết?"Bắc Thần tỏ vẻ không hài lòng, cô nhìn hắn, cố kiềm nén sự tức giận, bộ hắn nghĩ người hậu bọn cô là cái vệ tinh nhân tạo hay sao, khách của hắn đến tìm hắn,bọn cô để ý làm gì cơ chứ"dạ thưa thiếu gia,tôi từ nảy đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy Triệu tiểu thư, có lẽ lúc cô ấy đến tôi đang ở trên sân thượng phơi quần áo,vã lại tôi là người mới cho nên còn có nhiều sơ xuất, tôi sẽ cố gắng khắc phục, xin thiếu gia bỏ qua cho"
"đi tìm cô ấy đến phòng của tôi"hắn lạnh lùng buông câu hờ hững rồi quay lưng đi, còn cô phải chạy xuống nhà tìm khắp nơi vẫn chưa tìm thấy cô tiểu thư họ Triệu đó, xung quanh toàn là người hầu"này a mỹ có thấy Triệu tiểu thư ở đâu không?"
"hình như lên sân thượng rồi,tôi thấy cô ấy lên trên đó cũng lâu rồi, cô thử chạy lên xem sao?"
"cám ơn"Cẩm Tú vừa đi vừa hoài nghi, lên sân thượng? không lí nào cô không nhìn thấy, từ nảy đến giờ cô ở trên sân thượng cơ mà, chẳng lẽ người nói chuyện lúc nảy là Triệu tiểu thư? người mặc áo vest đó rất có thể là hoa quản gia, vì cô tìm khắp nơi cũng không thấy bà ấy"Cẩm Tú, cô định đi đâu đó?"cô giật mình tỉnh mộng, Hoa quản gia và một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước mặt cô, chắc có lẽ là Triệu tiểu thư, bọn họ quả nhiên lên sân thượng nói chuyện, nội dụng đương nhiên cô có nghe thấy, nhưng vẫn không hiểu, từ "hắn" là đang ám chỉ ai"dạ con đi tìm Triệu tiểu thư, thiếu gia mời cô ấy đến phòng ạ"cô cung kính trả lời, cô gái kia vừa nghe nói đã sải bước đi về phía phòng ngủ của Bắc Thần, cô cùng hoa quản gia xuống nhà tiếp tục làm việc
Triệu Ngọc đẩy nhẹ cửa phòng đi vào, Bắc Thần đang tắm bên trong, cô nhìn xung quanh rồi nhoẻn miệng cười kinh bỉ, Bắc Thần hôm nay chính là ngày hắn phải chết, bao nhiêu oan ức của anh em Triệu gia, cô phải dùng máu của hắn hiến tế linh hồn của họ, còn nhớ mấy năm trước, hắn vì muốn cầm đầu hắc đạo đã tàn sát bao nhiêu anh em,Triệu gia năm đó là bang chủ của giới hắc đạo, một đêm đã bị Bắc gia tiêu diệt sạch sẽ không chừa một người, may mà ba cô, Triệu bân đã đoán trước sự việc,ông đã bí mật gửi hai chị em cô cho hoa quản gia chăm sóc, cả ba về quê ở ẩn, đến ngày cô khôn lớn,chắc có nằm mơ Bắc thần cũng không ngờ,Triệu ngọc cô chính là con gái của Triệu Bân, quay về đây trả thù hắn"em đã đi đâu?"hắn từ đâu xuất hiện phía sau,ôm cô vào lòng, Triệu Ngọc chính là tình nhân hắn thuơng yêu nhất, đã sáu năm ở cạnh hắn, cô là một cô gái ngoan ngoãn, rất biết lấy lòng hắn,Bắc Thần đối với cô cũng rất tốt, chu cấp đầy đủ không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì"em thấy anh còn bận, nên đi tìm Hoa quản gia trò chuyện một chút"cô nũng nịu trong lòng hắn, giọng nói hết sức ngọt ngào"có muốn ra ngoài mua sắm không? hôm nay rãnh rỗi, anh đưa em đi?"
"vẫn là Bắc Thần thương em nhất"cô chu môi hôn vào má hắn, vốn Triệu Ngọc định hôn môi, nhưng hắn đã né tránh đi, ở cạnh hắn sáu năm,ngay cả nụ hôn hắn cũng chưa từng trọn vẹn cho cô, hắn hết mực cưng chiều, để đổi lấy thú vui thể xác, phải...hắn chưa từng phát sinh tình cảm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ đối với Triệu Ngọc, đôi môi của hắn chưa từng có một người phụ nữ nào được phép chiếm lấy, vì hắn đề phòng, có kẻ hạ độc hắn bằng nụ hôn, Bắc Thần hắn luôn đề phòng người khác, ngay cả lúc thăng hoa nhất hắn vẫn không hề quên, cô hận hắn giết cả gia tộc cô, hận hắn ở bên cạnh sáu năm vẫn chưa từng yêu cô, chỉ xem cô là một tình nhân để phát tiết, vậy làm sao cô có thể do dự cướp đi mạng sống của hắn,phải hắn nhất định sẽ chết trong tay cô"chỉ cần em ngoan ngoan, đừng phản bội anh,anh sẽ không bạt đãi em"
"sao em có thể phản bội anh được chứ?"cô cười ngọt ngào với hắn, nụ cười cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy từ cô...
😊thả sao cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com