Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ra đảo

Buổi gặp gỡ giữa người đại diện và nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng nếu theo đúng truyền thống sẽ bàn về tương lai của nghệ sỹ, sau đó sẽ cân nhắc lựa chọn con đường nào, tiếp đến là đàm phán các đại ngôn có thể nhận.

Buổi họp ngày hôm nay giữa Trương Hân Nghiêu và Vệ Tuấn Hạo cũng diễn ra như vậy. Tuy nhiên khúc cuối có một chút thay đổi nhỏ.

"Chuyện này thuộc về quyền riêng tư của cậu, nhưng tôi vẫn phải hỏi trước, cậu là thẳng hay cong? Dù sao cũng nên thành thật để sau này gặp chuyện tôi dễ đối phó." Trương Hân Nghiêu rất thẳng thắn mà vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo.

"Cam Vọng Tinh kể cho anh rồi?" Vệ Tuấn Hạo cũng không có bất ngờ, trừ hôm ấy đối mặt với cậu ấy có chút kích động, những ngày sau lại khôi phục trạng thái mặt đơ như cũ.

Trương Hân Nghiêu gõ nhịp lên bàn. "Tập trung vào chủ đề chính, không nói chuyện bên ngoài lúc làm việc."

"Không, tôi thẳng. Cam Vọng Tinh vẫn còn giận tôi?" Người đàn ông da trắng rất tự nhiên mà đối mặt với anh.

Trương Hân Nghiêu nhìn chăm chú người mình vừa ký trước mặt. Trước lúc ký kết, anh có tìm hiểu một chút. Từ khi đến Trung Quốc, cậu ấy luôn duy trì trạng thái độc thân. Bạn bè cậu ta hay kể một câu chuyện lưu danh về cậu ta thế này. Cậu ta đã đem được bạn gái về nhà rồi, bê thẳng lên giường rồi, cuối cùng là người ta quyết định không chịu. Nửa đêm đưa người về nhà. Bạn bè cậu ta cũng nói, thể chất người này thu hút gay, dù cậu ta luôn khẳng định mình thẳng. Bây giờ vẫn khẳng định với anh như vậy.

Nhưng so sánh với câu chuyện Cam Vọng Tinh kể, anh vẫn cảm thấy có chút lấn cấn. "Giải thích một chút chuyện hôm ấy đi."

"Hôm ấy tôi hẹn người kia đến nhà. Tôi biết Cam Vọng Tinh sẽ đồng ý đưa tôi về. Cho người kia thấy em ấy, người kia sẽ biết đường mà lui." Nghệ sĩ nhà anh trả lời ngắn gọn, trần thuật câu chuyện hoang đường này như một lẽ thường tình.

"Cậu có thể tìm một cô gái." Trương Hân Nghiêu không chấp nhận cách giải quyết qua loa này.

Vệ Tuấn Hạo có vẻ biết là anh cũng không tin tưởng mình, đành nói tiếp. "Người kia là 0, luôn xem tôi là đối tượng 1 của anh ấy. Tôi dẫn bạn gái về, không những không đuổi được, còn cho anh ta hy vọng."

"Cậu xem Cam Vọng Tinh là một 1 có thể đuổi được người kia?" Nghe đến đây thì Trương Hân Nghiêu cũng muốn giựt mình luôn, logic thế này có thể sử dụng được hả?

"Anh có hiểu sai ở đâu không? Tôi muốn cho người kia biết tôi có đối tượng rồi, tôi lại là 0, anh ta không có cơ hội." Vệ Tuấn Hạo nhìn anh, ánh mắt hiện lên rõ câu hỏi, sao anh chậm hiểu vậy.

Trương Hân Nghiêu nghe đến đây thì nể phục luôn. Vì để cắt đứt một người theo đuổi mình, mà tự nhận mình là 0 để bớt phiền phức, phương án này cũng chỉ có mỗi mình Vệ Tuấn Hạo nghĩ ra được.

"Tôi trả lời câu hỏi của anh rồi. Tới lượt anh trả lời câu hỏi của tôi. Cam Vọng Tinh giận tôi hả?" Vệ Tuấn Hạo rũ mi xuống, lúc nãy thì rất quyết đoán, bây giờ lại có chút tủi thân.

"Rõ ràng thế mà. Dù sao thì Tinh Tinh nhà tôi cũng là trai thẳng. Không, quan trọng là cậu lừa em ấy. Chẳng ai thích bị lừa cả." Trương Hân Nghiêu xem lại thời gian, vẫn dư dả một chút, có thể ngồi tư vấn tình cảm cho nghệ sĩ nhà mình.

"Nhưng tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Đã vậy tôi còn nhắn tin và gọi điện. Nhưng Cam Vọng Tinh không trả lời tôi." Vệ Tuấn Hạo bày tỏ nỗi vất vả của mình nhưng mặt lạnh tanh.

Trương Hân Nghiêu bỗng hiểu lý do vì sao cậu ta độc thân. Thử tưởng tượng mà cậu ta xin lỗi mỗi lần tranh cãi với khuôn mặt này, không chọc người ta nổi điên lên lên mới lạ.

"Cậu nhắn và gọi mấy lần?"

Vệ Tuấn Hạo trả lời rất đương nhiên. "Một lần."

Đúng là ế do năng lực. May mắn là cậu ta đẹp trai, nếu không sẽ không biết tình trường còn bết bát thế nào nữa. Nhưng mà Trương Hân Nghiêu với tư cách là một người đại diện, rất hài lòng khi nghệ sĩ của mình độc thân. Chưa kể tính cách còn thú vị thế này, đưa đi show thực tế hẳn là sẽ hot. Cứ như thế, Vệ Tuấn Hạo đã được định sẵn cho một show du ngoạn biển đảo mà không hề hay biết.

"Vọng Tinh nhà tôi sẽ tan làm lúc năm giờ chiều. Cậu có thể đợi em ấy tan làm rồi xin lỗi. Từ hôm ấy đến nay đã mấy ngày rồi mà cậu chỉ xin lỗi một lần mà mong người ta tha lỗi à?" Trương Hân Nghiêu đành ra tay chỉ dạy cho bạn đồng niên của mình một chút.

"Tôi nhắn tin mà cậu ấy không trả lời thì tại sao tôi phải nhắn nữa?" Vệ Tuấn Hạo lại tiếp tục hỏi một điều mà cậu ấy xem là đương nhiên.

"Vệ Tuấn Hạo, cậu là lừa con trai tôi, sau đó cậu còn giả vờ hai người là người yêu, không hề nói trước, lừa con tôi vào tròng. Nghĩ lại xem, nên tỏ thái độ thế nào mới đúng?" Trương Hân Nghiêu đau đầu quá, muốn lập tức đuổi người.

Vệ Tuấn Hạo ngẩn ngơ vài giây. Khuôn mặt đơ một cây mà ai cũng tưởng là lạnh lùng đó cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi tôi biết lỗi rồi, một hồi nữa tôi sẽ chờ cậu ấy tan làm. Cảm ơn anh, giám đốc Nghiêu."

Trương Hân Nghiêu cho tiễn khách, cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Một Cam Vọng Tinh đã đủ mệt rồi bây giờ lại còn thêm một Vệ Tuấn Hạo. Nhưng nghĩ đến show thực tế quay ngoài đảo kia, giám đốc Nghiêu cảm thấy rất hài lòng, có nên đưa cả hai lên đó không nhỉ?

Cam Vọng Tinh đúng năm giờ lại quen thuộc bước ra thang máy tan làm. Từ hôm đó đến nay, người kia chỉ nhắn đúng một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "Tôi xin lỗi" rồi im bặt luôn. Quả nhiên là Vệ Tuấn Hạo, luôn có cách để làm người ta bất ngờ.

Vì vậy Cam Vọng Tinh cũng quẳng luôn anh ta ra sau đầu. Ngày ngày chăm chỉ đi làm, rảnh rỗi còn đi tập gym, mới tập vài ngày nhưng nhìn cơ thể trong gương cậu tự thấy mình ổn áp phết.

Nhưng nào có ai ngờ, vừa bước xuống đến cửa công ty, đã thấy dáng người quen thuộc đứng chờ sẵn. Hôm nay anh ấy bận quần dài, hoodie vàng quen thuộc, không muốn để mắt nhưng thế này quá là thu hút tầm nhìn đi, như một quả chuối di động vậy.

Cam Vọng Tinh định bước qua luôn, nhưng vừa đi ngang đã bị Vệ Tuấn Hạo chặn lại.

"Tôi biết là cậu giận. Tôi xin lỗi. Cam Vọng Tinh, đừng tức giận." Vệ Tuấn Hạo nói rất chân thành, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Hay lắm, ngoài đời thì mặt liệt, lên mạng lại có thể biến hoá không lườn.

"Thầy chỉ nhắn tôi một tin nhắn, gọi nhỡ đúng một cuộc điện thoại. Hôm nay thế mà biết ra tay chặn đường xin lỗi, là ba Nghiêu tôi chỉ anh đúng không."

Cam Vọng Tinh đoán không sai, xưng hô lúc thầy lúc ạn loạn lên hết. Vệ Tuấn Hạo nhanh chóng gật đầu thay câu trả lời, muốn gọi sao thì gọi, mau chóng hết giận là được. Cam Vọng Tinh cũng hết cách với anh, đành bỏ qua cho người ta vậy. Dù sao cậu cũng không nỡ giận anh ấy. Nhìn là biết, anh ấy không biết cách dỗ người khác. Đến cách từ chối người theo đuổi mình còn không biết, thì làm sao biết cách đi dỗ dành cho người ta hết giận.

"Đi ăn nhé? Tôi trả." Vệ Tuấn Hạo rất tự giác, còn để cậu tuỳ ý chọn quán ăn.

Cam Vọng Tinh chọn quán mỳ sủi cảo mình hay đến ăn. Vệ Tuấn Hạo cũng theo đến.

"Anh ăn được chứ?" Cậu lau đũa muỗng đưa cho anh ấy.

Kết quả là cậu lo xa rồi. Vệ Tuấn Hạo thật sự tận hưởng cuộc sống ở Trung Quốc, bỏ đầy đủ dầu hào vào tô, ăn ngon miệng không kêu ca chút nào. Lúc sau còn kêu thêm hai đĩa sủi cảo chiên giòn, chấm tương chua ngọt ăn thoải mái như một người bản địa thực thụ.

"Tôi sống ở Trung Quốc lâu rồi. Tôi thích ẩm thực nơi đây lắm."

Ông chủ quán mỳ nhỏ lần đầu tiên thấy có người ngoại quốc đến ăn, vỗ vai cậu vui vẻ.

"Tinh Tinh, bạn con hả? Sao đẹp trai thích chơi với đẹp trai quá ha. Mốt dẫn bạn con đến nhiều lên, cho người ngoại quốc này ăn nhiều món ngon Trung Quốc một chút."

Cam Vọng Tinh biết chắc ông chủ không biết người ngoại quốc này siêu giỏi tiếng Trung. Lúc tính tiền, anh ấy thành thạo giao tiếp làm ông chủ bất ngờ quá chừng.

"Trời ơi Tinh Tinh, bạn con nói tiếng phổ thông tốt hơn con nữa đó."

Cam Vọng Tinh thấy không ổn, kéo Vệ Tuấn Hạo đi nhanh một chút. Nói thêm một chút nữa, mặt mũi của cậu cũng không còn.

"Mọi người đều yêu thích cậu." Trái ngược lại dự đoán của cậu, Vệ Tuấn Hạo rất thích thú khi nghe cậu trò chuyện cùng mọi người.

"Ừ, mấy người lớn tuổi hay xem tôi là con nít mà cưng nựng lắm. Chỉ có anh mới lợi dụng tôi thôi."

Vệ Tuấn Hạo không quen mấy lời đùa giỡn này, rất nghiêm túc trả lời cậu. "Cam Vọng Tinh, tôi thành thật xin lỗi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

Cam Vọng Tinh mỉm cười, choàng vai anh ấy. "Đùa anh thôi, tôi không có để bụng như vậy. Nhưng mà tôi thẳng thật đó, nếu anh cần giúp đỡ cũng được, nhưng phải nói với tôi một tiếng."

"Tôi cũng thẳng mà. Vì người kia tưởng tôi là 1 nên tôi phải đóng giả là 0, tìm cậu là 1, lại hợp lý mà từ chối người ta..." Vệ Tuấn Hạo lắc đầu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được mà giải thích.

Cam Vọng Tinh nghe Vệ Tuấn Hạo kiên trì giải thích, cảm thấy anh ấy có một mặt rất ngây thơ. Có lẽ là ông trời cho anh ấy một vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu nội tâm thuần khiết như vậy, kẻo bị người khác đến lừa đi mất đấy.

Cam Vọng Tinh cũng không muốn giận anh ấy nữa. Dù sao cậu cũng cảm thấy rất thích anh ấy, muốn lại gần người bạn mới này nhiều hơn chút nữa.

"Được rồi. Không giận anh nữa. Ăn cũng đã ăn của anh rồi. Anh cũng đã xuống nước đến vậy rồi. Nếu tôi còn giận nữa thì tôi mới là người sai ở đây."

Vệ Tuấn Hạo nghe đến đây thì cười, cười rất tươi luôn. Lần đầu tiên Cam Vọng Tinh thấy anh ấy cười thoải mái như vậy, trông đáng yêu như một con mèo.

Trương Hân Nghiêu làm việc rất nhanh. Anh nói sắp xếp lịch trình là thực hiện ngay, đầu tiên kết hợp cùng vài ba sự kiện nhỏ để tăng độ nhận diện cho Vệ Tuấn Hạo, khi đã có thể yên tâm là hậu viện người hâm mộ qđủ mạnh mẽ, cuối cùng anh quyết định, quăng cậu ta lên đảo.

"Cái gì? Anh Nghiêu nhà em để thầy lên đảo một mình hả?" Cam Vọng Tinh đứng trong bếp nhà Vệ Tuấn Hạo, xào xào nấu nấu cứ như nhà mình.

Vệ Tuấn Hạo thực sự là một nam nhân độc thân điển hình. Trong bếp chẳng có mấy dụng cụ có thể sử dụng được, chẳng những vậy nguyên liệu và gia vị nấu ăn còn thiếu sót đến đáng thương. Vì thế đầu tiên cả hai cùng làm sau khi hai người họ hết giận nhau là đi thẳng đến siêu thị gần nhà để mua một đống dụng cụ phòng bếp đem về.

"Mua đi, để tôi sang nhà thầy nấu ăn. Chúng ta không thể cứ mãi ăn ngoài được." Vệ Tuấn Hạo nghe Cam Vọng Tinh cam đoan như vậy, đành dứt khoát cà tấm thẻ của mình một nhát, tài khoản kêu ting một tiếng, trừ một khoản không hề nhỏ.

Nhưng mà Cam Vọng Tinh nói được làm được, cậu sang nhà anh nấu ăn nhiều thật.

"Ở nhà có anh Tỉnh Lung rồi, loại chuyện này em không cần ra tay."

Vì vậy cậu ấy ra tay ở nhà Vệ Tuấn Hạo. Từ sau khi hai người kết bạn, tần suất cậu đến nhà anh mỗi lúc một nhiều. Bây giờ là đều đặn một tuần ba bữa sang nhà anh nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng cho anh hôm sau đi làm, mỗi ngày đều không quên nhắn anh ăn uống đầy đủ.

Không những vậy, Cam Vọng Tinh còn đem hẳn laptop sang nhà Vệ Tuấn Hạo xử lý công việc. Đôi khi anh đi ngang qua thấy trên màn hình toàn là biểu đồ và số, anh bỗng thấy hơi đau đầu một chút.

"Đây là tôi đang kiếm tiền đó." Cam Vọng Tinh giải thích, có thì có giải thích đấy, nhưng có cũng như không mà thôi.

Vệ Tuấn Hạo cũng bất ngờ khi chính mình có thể tiếp nhận một người lạ đến với cuộc sống riêng tư nhanh như vậy. Cậu ấy đến như lốc xoáy, càn quét hết mọi trở ngại của anh, tiến đến thành luỹ cuối cùng, rồi đặt chân ở đó, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi anh rằng.

"Vệ Tuấn Hạo, anh ăn đủ ba bữa chưa?"

Ba tháng trôi qua kể từ ngày họ quen biết nhau, anh vẫn cảm thấy mọi thứ có chút lạ lẫm. Từ một người xa lạ trở nên thân quen nhanh như vậy, mỗi ngày anh đều cảm thấy có một chút vi diệu. Người Nga bọn anh, không thích thân thiết với người lạ quá nhanh. Nhưng trùng hợp là cậu ấy bước đến, cũng cùng lúc anh để cửa mở. Nên là tình bạn diệu kỳ này cứ thế mà xảy ra, mỗi ngày đều trải qua rất thần kỳ. Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách ngôn ngữ hay nghề nghiệp đều không phải trở ngại đối với hai người họ.

Nhưng mà để trả lời câu hỏi của Cam Vọng Tinh. "Đúng vậy, anh phải ở đó hai tháng, quay xong một tháng thì được về."

Cam Vọng Tinh dọn thức ăn ra bàn, trên người đeo tạp dề Maruko mà anh mua, mặt nhăn mày nhó. "Cũng không phải là show tuyển tú, chỉ là show tạp kỹ bình thường mà bắt ở tận một tháng, lại còn hạn chế dùng di động, ai lại đi quay mấy cái này chứ."

Trương Hân Nghiêu mà nghe được thằng con trai mình nói mấy lời này, hẳn là anh ấy sẽ bốc hoả luôn. Chương trình này là một chương trình tạp kỹ mùa hè siêu hot, mỗi năm chỉ ghi hình một lần. Một lần ghi hình này quay một lúc trọn một tháng. Phát sóng hai mươi tập, như phim truyền hình ngắn vậy.

Nội dung ghi hình là cho các minh tinh và influencer trên mạng sống chung trên đảo, sống chung với người bản địa, còn phải mở nhà hàng hoặc kinh doanh một loại hình nào đó để sống qua một tháng. Mục đích ở đây là để quảng bá du lịch và gắn liền các thế hệ, cho các influencer trẻ tuổi phổ biến cho các diễn viên lớn các trend gần đây, trong khi đó các diễn viên gạo cội này bỏ qua khoảng cách xem các influencer này như con cháu mà chỉ dạy.

Khi mà mọi người cho rằng các đỉnh lưu và các influencer trộn chung với nhau sẽ tạo nên khỏang cách tầng lớp hay khoảng cách tuổi tác, thì bọn họ lại hoà hợp với nhau sau nhiều biến cố, vượt qua định kiến để có một mùa hè vui vẻ. Nội dung chương trình khó nhằn như thế nhưng tổ chương trình xây lên một cốt truyện cực hút người xem, hai mùa vừa rồi phá kỷ lục rating về chương trình thực tế, một tháng rưỡi oanh tạc mùa hè. Vì thế, số lượng influencer cạnh tranh nhau để tham gia là cực kỳ đông! Tranh nhau có thể nói đến sứt đầu mẻ trán.

Trương Hân Nghiêu từ khi ký kết với Vệ Tuấn Hạo, anh đã nhắm vào chương trình này, mục tiêu của anh là phải đem được Vệ Tuấn Hạo lên "Mùa hè hoàn mỹ của chúng ta."

Sau khi có chữ ký của Vệ Tuấn Hạo , anh đã tiếp xúc với nhà sản xuất bên đó. Một tháng cuối chạy nước rút này, ba Nghiêu để tranh được một slot tham gia cho  Vệ Tuấn Hạo đã kiên trì đi nhậu không màng sáng đêm. Mấy ngày say quá không lết về đến nhà nổi, Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung còn phải đóng giả là trợ lý để hốt anh về nhà an toàn.

Cuối cùng sau khi show doanh số mà người hâm mộ của Vệ Tuấn Hạo kỳ tích chạm được trong ba tháng ngắn ngủi, Trương Hân Nghiêu đã lấy được hợp đồng tham gia show cho gà nhà mình. Kết quả này làm Trương Hân Nghiêu vui vẻ đến ngủ còn mở miệng cười.

Vệ Tuấn Hạo nghĩ lại dáng vẻ vui mừng của Hân Nghiêu khi báo tin cho anh, không tránh khỏi muốn cười một chút. "Trương Hân Nghiêu quả thật năng lực nghiệp vụ rất cao. Để cho một người sống mơ hồ như tôi trong một thời gian ngắn có đủ danh tiếng để tham gia một show hot như vậy, anh ấy cũng vất vả nhiều rồi."

Vệ Tuấn Hạo biết rõ tất cả những gì mà Trương Hân Nghiêu hy sinh cho mình, từng đường đi nước bước mà Hân Nghiêu vạch ra, anh đều yên tâm mà bước theo. Dù trước đó, anh không hề có mục tiêu gì, bước vào sân chơi này cũng chỉ là vì ham vui.

Cam Vọng Tinh lúc này đã tháo tạp dề, một thân tây trang công sở đứng nhìn anh, cậu ấy mỉm cười. "Thầy Lê, thầy phải có niềm tin vào bản thân mình. Tôi đọc bình luận trên mạng rồi, rất nhiều người yêu mến thầy. Còn nói thầy là thần tượng thân dân nữa đó."

Tay áo sơ mi của cậu ấy kéo đến khuỷ tay, lộ ra nét đàn ông trưởng thành, bớt đi một phần nhây thơ của thiếu niên. Cam Vọng Tinh cao hơn một mét tám, chân dài vai rộng. Mặt đẹp trai lại còn rất nhỏ. Từ trên xuống dưới đều chuẩn xác là hình mẫu nên gia nhập giới giải trí. Vệ Tuấn Hạo thầm nghĩ, cậu ấy là người đáng lẽ nên tham gia giới này.

"Tại sao cậu không tham gia ngành này?" Anh nghĩ gì nói đó, về điểm này Vệ Tuấn Hạo luôn rất thật thà.

"Ba Nghiêu cũng có đề cập sau khi tôi tốt nghiệp, nhưng tôi có ước mơ riêng nên từ chối. Dù sao tôi cũng suy nghĩ quá đơn giản, không hợp với ngành này." Cam Vọng Tinh vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng anh, tiện tay gắp cho anh vài đũa đồ ăn mà cậu ấy nấu. "Anh ăn nhiều vào, lên đảo lại phải diễn, không được thoải mái như bây giờ đâu."

"Trên douyin tôi thấy cậu có rất nhiều fan." Vệ Tuấn Hạo vẫn muốn tiếp tục chủ đề đó.

"Là do các cô ấy thấy tôi đẹp trai nên follow thôi, tôi cũng không đẹp mãi được, nhưng lâu lâu tôi vẫn đi làm mẫu để kiếm thêm. Thầy biết đó, tôi không có bài xích ngành này, chỉ là thấy nó không hợp với mình lắm, thầy hiểu mà, thầy Lê." Cậu ấy nói xong còn mỉm cười, nháy mắt một cái. Vệ Tuấn Hạo có cảm giác bị trêu chọc, nhưng anh không chắc lắm.

Cam Vọng Tinh ăn rất khoẻ, một mình ăn được hơn hai bát cơm lớn, nhưng vẫn rất gầy. Hai bên má cậu ấy dạo này có vẻ còn hóp lại hơn trước.

"Cam Vọng Tinh, một tuần cuối của chương trình, mỗi khách mời sẽ được mời một người bạn. Cậu đến nhé?" Đây là lí do chính mà câu chuyện này Vệ Tuấn Hạo dẫn dắt tới đây. Chỉ cần cậu ấy không ghét bỏ ngành giải trí, thì vẫn có cơ hội để lôi kéo cậu ấy tham gia.

Vệ Tuấn Hạo cảm thấy rằng, với nhan sắc của Cam Vọng Tinh, nên cho nhiều người biết đến một chút. Anh không biết lý do vì sao cậu ấy lại miệt mài kiếm tiền như vậy, từ cổ phiếu đến tiền ảo cậu ấy đều tham gia. Dù anh không hiểu mấy việc kinh doanh kiếm tiền này cho lắm, nhưng mà nếu cậu ấy nguyện ý, anh muốn giúp cậu ấy một chút, tất nhiên là bằng cách của anh.

"Chuyện này, thầy Lê đã hỏi anh Nghiêu chưa?" Cam Vọng Tinh ăn xong rồi. Bây giờ cậu ấy gắp cho anh ăn là chính.

"Anh Nghiêu của cậu nói chỉ cần cậu nguyện ý, anh ấy mua vé máy bay cho cậu tới đảo luôn." Vệ Tuấn Hạo mỉm cười. Anh có cảm giác, mỗi khi nói chuyện cùng Cam Vọng Tinh, chỉ cần anh mỉm cười thì có thể thuyết phục cậu ấy nhanh hơn một chút.

Như mọi ngày, Cam Vọng Tinh đứng lên thu dọn chén bát, nhưng hôm nay thì đồng ý với lời thỉnh cầu của anh rồi. "Được, đi thì đi. Xem như đi du lịch vậy, tiện thể đến thăm thầy một chút, đâu thể để thầy ở trên đảo một mình được. Lỡ như không có ai nấu ăn cho thầy thì sao đây."

Lần này, Vệ Tuấn Hạo chắc chắn rằng Cam Vọng Tinh đang trêu chọc anh.

Tốc độ này chạy có hơi nhanh, nhưng cũng nuốn bật mí cho mọi người một chút từ góc nhìn của thầy Lê. Chương sau lại chậm lại, trở về góc nhìn của em Cam, để cho mng xem em nhìn ba tháng trải qua thế nào. Quan trọng hơn là, hai người ra đảo sẽ thế nào.

Nhưng mà nói một chút về cp của tôi đi. Sao mỗi lần tôi ship 1 cp nào, cp đó đều làm như họ không phải 1cp vậy. Hồi xưa là Jaeyong ha, bây giờ Cam Đáo Tu khắc. Gruhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com