Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

-NEO,tôi đã bảo cậu không được tự ý khám cho bệnh nhân rồi sao cậu cứng đầu thế hả?

Nghe tới đây cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,vết máu lúc nãy vị bác sĩ "giả" kia lỡ tay cứa ngang giờ nó lại chảy máu thêm nhiều hơn trước,bác sĩ đang trách móc cậu Neo lúc này nhìn xuống chân cậu mà cuống cuồng hết cả lên,vội lấy thuốc sát trùng,lau đi,rồi băng lại cho cậu.Làm vô cùng nhẹ nhàng và không hề có cảm giác đau,khác hoàn toàn với lúc mà cậu được cậu Neo khám cho.

Chưa đầy 2 phút,anh đã hoàn thành việc sát trùng và băng bó chân cho cậu.

-Xong rồi!!Thưa chị và em,tôi thành thật xin lỗi vì chuyện hôm nay.Tôi sẽ miễn phí lần chữa trị này cho em và lần sau nếu có bị thương gì nặng thì hãy đến đây.Coi như là lời xin lỗi và bồi thường về sơ xuất này.

-Um,vậy tôi cảm ơn bác sĩ.Mà bác sĩ đây tên gì để tôi tiện xưng hô nhỉ?Con trai tôi chắc nó cũng chưa biết tên bác sĩ....

-Tôi tên là jimmy,chị có thể gọi tôi là bác sĩ jim.Riêng em thì gọi tôi là P'Jim cũng được.

-Dạ vậy em chào P'Jim,em về.  -Cậu sau khi biết được tên anh thì cũng lễ phép mà mở lời chào anh ra về,anh chỉ nhìn cậu và nở nụ cười trên môi sau đó gật đầu nhẹ.

-đi thôi con  -mẹ sea nắm lấy cổ tay con trai mình mà kéo đi.

Trên đường về thì mẹ cậu có ngó sang đôi chân đang bị bó bột của cậu,chân trái thì có một vết rạch rõ to ngay bắp chân do bị dao phẫu thuật cứa ngang ; Chân phải thì bị bầm tím ở gót chân chạy dọc lên tận mui bàn chân.Mẹ cậu lúc này mới thốt lên:

-Sea này,lần sau đừng đánh nhau nữa đấy.

-vâng.....  -Cậu đáp trả lại mẹ cậu bằng tông giọng khá nhỏ nhưng mẹ cậu lại có cảm giác cậu đang bị hụt hẫng và khá buồn,vì cậu vốn là vận động viên cầu lông của trường mà trường lại sắp có trận giao lưu đánh cầu với trường kế bên nữa... và đương nhiên khi bị như vầy thì cậu sẽ không thể tham gia cùng bạn bè của cậu.

Mẹ cậu lúc này như biết được cậu đang nghĩ gì,cô đưa tay đặt lên đùi cậu,quay qua nhìn cậu một cái rồi lại bắt đầu lái xe như bình thường.

-Con đừng lo,chân của con sẽ sớm lành lại.Con có thể tham gia cùng bạn bè được mà,đợt giao lưu này sẽ diễn ra vào cuối tuần của tuần sau.Trong thời gian này con cứ dưỡng thương đi,việc đưa đón con đi học cứ để mẹ.

Đây là câu nói mà cậu nghe được khi mẹ cậu vừa mới nghoảnh đầu sang và bắt đầu với việc lái xe.Cậu lúc này xúc động mà ráng nuốt ngược nước mắt vào trong,khi cảm xúc đã bình tĩnh trở lại cậu mới dám hé lời " cảm ơn mẹ" .

___________________

Sáng ngày hôm sau,khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào khung cửa sổ...cũng là lúc chàng trai đang nằm trên giường thức giấc,cậu ráng lết cái thân đầy nặng nề và mệt mỏi này dậy,đêm qua cậu đã thức trắng để làm xong đống bài tập mà thầy cô giao.Đó chính là lí do mà sáng nay mắt của cậu không khác gì con gấu trúc ban đa.

Đánh răng,rửa mặt,soạn sách vở,ăn sáng,.... xong hết cả rồi cậu phải dùng gậy chống để đi đến trường vì sáng nay mẹ cậu phải đi làm sớm.(mẹ cậu giữ luôn chìa khóa xe ô tô mà quên cậu vẫn còn đang trên phòng)

Mới đi bộ chưa đầy 10 phút cậu đã mệt nhũn cả người ra,tính ngồi nghỉ một xíu rồi đi tiếp....cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình,đã 6h50 rồi và chỉ còn 10 phút là sẽ đánh trống vào lớp,cậu hoảng hồn mà đứng bậc dậy quên hẳn luôn chân của mình đang bị bó bột mà ngay lập tức ngã khuỵ xuống.Cậu bất lực ráng dùng gậy chống mà đỡ người mình đứng dậy.

-này em!!có sao không đấy?

-e...em không sao.  -cậu đưa tay vẫy qua lại mà đáp lại người đang đỡ mình.

-ủa,sea...là em à?

-a anh jim,chào anh.  -cậu ngước mặt lên mà nhìn anh,anh cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hết chap 2.

~~Lời tác giả~~

Mong những bạn độc giả đang đọc truyện của t/g thì hãy chia sẻ bộ truyện này đến bạn của bạn đọc để ủng hộ t/g nhé.Cảm ơn mn rất nhiều💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com