Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc đọng lại tại cái kết của những câu chuyện

                Với những người đọc truyện nhiều, có lẽ ít nhiều từng trải qua cảm giác đọc từ đầu đến cuối mà bộ truyện nào đó, để rồi... thấy buồn, thấy hụt hẫng cho dù cái kết rất thỏa mãn? Tôi, với tư cách là một người luôn gắn bó với những câu chuyện, chỉ là muốn chia sẻ một chút cảm nhận của riêng mình mỗi khi đọc xong một bộ truyện nào đó.

Thông thường, để tôi sẵn sàng bỏ thời gian ra để đọc hết một bộ truyện, nó cần phải khơi được cho tôi sự tò mò và hứng thú. Tôi không ghét những bộ truyện "mì ăn liền", cũng có thể sẵn sàng đọc hết chúng, nhưng thường chỉ đọc cho hết, cho biết chứ cũng không vấn vương gì mấy. Thế nhưng, có những bộ truyện, mà dù tôi có đọc lại bao nhiêu lần, dù chỉ đọc lại độc mỗi chương cuối cùng, tôi lại cảm thấy trong tâm trí một cảm giác khó tả, là sự pha trộn giữa thỏa mãn, hụt hẫng, hoài niệm và tiếc nuối. Thường những lúc như vậy, tôi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thở dài, cảm tưởng như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất tươi đẹp vậy.

Người ta hay nói, một bộ truyện tốt là một bộ truyện mà khi người đọc đọc hết sẽ cảm thấy thỏa mãn vì cái kết, cá nhân tôi lại nghĩ khác. Có lẽ chỉ sự thỏa mãn là chưa đủ, một bộ truyện hay là một bộ truyện có giá trị đọc lại, có thể khơi lại cho con người ta sự bồi hồi và hưng phấn dù đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, và cùng với đó, luôn đem lại những cảm giác tựa như lần đầu tiên đọc chúng, như sống trong những câu chuyện. Chính vì lẽ đó, một bộ truyện khi kết thúc sẽ khiến ta cảm thấy hụt hẫng, thật là một cái kết thỏa mãn và phù hợp cho câu chuyện, vì khi đó, ta biết rằng câu chuyện ấy đã dừng lại. Tôi đoán, có thể nhiều trong số chúng ta, có những bộ truyện mà bản thân cực kì yêu thích, tới nỗi chờ đợi từng chương mới, đọc đi đọc lại câu chuyện ấy đến cả chục lần, ngồi ngẫm nghĩ và phân tích mọi thứ trong nó. Và giống như tôi, mọi người luôn muốn có thể đọc thêm. Những câu chuyện đầy sự gắn bó ấy có thể là chuyến tàu lượn siêu tốc cho cảm xúc, cũng có thể là một khoảng lặng bình yên dường như kéo dài tới vô tận, nhưng nhìn chung, chúng luôn đem tới một sự thoải mái cho ta khi được đắm chìm vào nó, như thể ta sống trong thế giới đó, sống với những nhân vật đó. Vì thế, nên khi một câu chuyện kết thúc, ta lại cảm thấy hụt hẫng và hoài niệm ở những lần đọc lại sau. Những lúc như vậy, ta chính là đang nhớ tới những cảm xúc bản thân trải qua khi đồng hành với những nhân vật trong câu chuyện, hòa mình vào một thế giới mà bản thân ta luôn yêu quý. Ta muốn được tiếp tục đọc thêm, mặc cho có những lúc việc tác giả viết thêm sẽ chỉ khiến tác phẩm trở nên dông dài và nhàm chán. Nhưng với những người yêu thích nó sâu đậm, có lẽ họ sẽ chỉ muốn nó kéo dài mãi, để thấy được tương lai của những nhân vật ấy, giống như khi mọi người đọc những bộ romcom, thường sẽ đùa nhau về việc họ muốn thấy cặp đôi nào đó kết hơn rồi sinh con đẻ cái, đó là mong muốn được nhìn thấy một cái kết thật hoàn hảo, được đồng hành với những nhân vật mình yêu quý đến cả những phút giây quan trọng nhất.

Về cá nhân tôi, mỗi khi đọc xong một bộ truyện mà tôi yêu thích (ví dụ "Shimotsuki chỉ thích nhân vật nền" hay "Oregairu"), tôi lại cảm thấy có chút buồn trong lòng. Có lẽ tôi cảm thấy rằng, tôi như đã sống và chứng kiến mọi thứ trong câu chuyện, chứng kiến những khoảnh khắc cao trào, những giây phút bình yên, những sự phát triển trong nhân vật,... tất cả chúng đều khiến tôi muốn tiếp tục đồng hành với những nhân vật ấy. Sau một thời gian dài, đọc qua biết bao bộ truyện, tôi mới thấy rằng bản thân coi trọng quá trình xây dựng nhân vật tới cỡ nào. Đôi lúc tôi cảm tưởng như sự hụt hẫng ấy phát ra từ chính sự ghen tị của tôi với những nhân vật trong truyện, về một cuộc sống có lẽ là sẽ bớt nhàm chán và thú vị hơn cuộc sống thực. Nhưng vì truyện thì cũng chỉ là truyện, không thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, vì biết rõ điều đó nên tôi mới hụt hẫng, mới thầm muốn rằng câu chuyện được viết tiếp, để dù không thể biến những câu chuyện thành hiện thực, nhưng tôi vẫn sẽ có thể hòa mình vào những câu chuyện ấy một lần nữa, để một lần nữa đồng hành cũng nhân vật, để trải qua những xúc cảm như khi lần đọc đầu tiên.

Có lẽ tới đây là đủ rồi. Nhìn chung, tôi nghĩ cảm xúc của mỗi chúng ta khi đọc hết một bộ truyện có thể khác hoặc giống nhau, nhưng sự thật rằng những cảm xúc ở lần đọc đầu tiên sẽ luôn khiến ta nhung nhớ và hoài niệm cũng như khó có thể kiếm tìm lại có lẽ sẽ luôn đúng dù là với ai đi nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #TVN: Xin lỗi nếu nội dung của thứ này không như bạn chờ đợi. Yeah, sau rất lâu thì tôi mới động lại vào Wattpad, phải thú thực là việc học khiến tôi gần như không có chút thời gian rảnh rỗi nào cho việc dịch truyện nữa. Mặc dù bản thân rất mong muốn có thể dịch tiếp cho mọi người, nhưng có lẽ sẽ chẳng mấy khi tôi ra nổi một chap, bản dịch dở chap tiếp theo của em kế tôi mới chỉ dịch được có năm dòng, và thực sự còn rất lâu tôi mới có thể dịch xong được, nên coi như tôi muốn thông báo rằng có lẽ rất lâu nữa mới có một chap mới để mọi người khỏi phải chờ đợi. Còn về cái series 'Ý kiến cá nhân' này của tôi, thì chỉ vì tôi vốn có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi. Viết cái này thì nhanh hơn, nên có lẽ trong tương lai gần nó sẽ chiếm phần lần thứ tôi đăng lên đây. Thực sự rất cảm ơn những người đã đọc và có lẽ là còn chờ tôi ra chap mới, thành thực xin lỗi vì không thể dịch một cách đàng hoàng. Mong mọi người đón nhận và cũng có thể nêu ý kiến về cái series mới của tôi.

Nhân tiện, nếu bạn chưa đọc Shimotsuki (bản web novel) và Oregairu, thì tôi nghĩ bạn nên tìm đọc chúng, vì cá nhân tôi thấy chúng rất hay, nhất là khâu xây dựng nhân vật như đã nói bên trên.

Nếu bạn còn đọc tới tận đây, thực sự cảm ơn bạn vì đã dành sự quan tâm cho một đứa ất ơ trên mạng như tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #opinion