Tản văn 1
Lướt qua facebook anh, em bỗng thấy bao trùm trong tim là tội lỗi. Phải chăng lúc trước mình đừng yêu nhau, đừng ở bên nhau trong mấy tháng trời ngắn ngủi. Anh trẻ con mà em vô tình, chúng ta vốn dĩ không thể đi chung một lối. Xin lỗi, xin lỗi anh của ngày xưa. Và xin lỗi cả những ngày ngây dại, em cứa tim anh những vệt dài.
Em biết lời chia tay đầu tiên sau một tháng quen nhau là anh nói trước, vì anh cảm giác chẳng thể quản nổi em giữa ánh mắt của bao nhiêu thằng trai lạ, vì chúng mình yêu xa mà em không một chút gì nhung nhớ. Nói thật lúc đấy em chán anh, chán anh đến não lòng. Em nghĩ anh nên làm bạn, chứ không phải người yêu em. Anh hơn tuổi nhưng không chín chắn, trong khi em cần một bờ vai sẵn sàng đưa ra mọi lúc em cần.
Em cần tự do không khác một chú ngựa hoang dã, em ghét mỗi lúc anh đòi xem tin nhắn khi em đang chat chit vui vẻ với bạn bè. Không biết với các cặp đôi khác thế nào, chứ em thì rất bực bội vì cho rằng anh không hề tôn trọng và tin tưởng em. Chia tay thì chia tay, em cũng muốn đá tung đít anh rồi! Em đã từng nghĩ như thế, và rồi gõ "Ừ" thật mạnh mới gửi đi. Em cho đó là giải thoát, mặc dù mới hôm kia đi du lịch em còn mua cho anh mấy món quà.
Vài ngày sau anh đòi quay lại, anh nói rằng xa em không dễ như anh tưởng. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng chứng nghiện gái thì khó mà cai. Chúng ta dây dưa một ngày, một tuần rồi một tháng. Và đã đến lúc em nói thật tiếng lòng ...
***
Tối đó anh đi sinh nhật bạn, uống hết mấy lon bia, tửu lượng kém mà không bao giờ anh chịu lượng sức, đã thế còn cố chấp nốc thêm rượu. Hơi men say nồng, anh rút điện thoại gọi cho em, anh nói nhớ em, nhớ đến đau lòng. Em có cảm giác anh đang hút thuốc, làn khói đó chắc làm mờ cả mắt anh. Em suy nghĩ hồi lâu rồi nói xin lỗi, em không thể trở lại vòng tay anh thêm một lần nào. Anh đập phá đồ đạc, nói em đi đi, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tình yêu đầu đời anh gửi gắm nơi em, nhưng em lại nỡ làm tim anh vụn vỡ. Sáng hôm sau, chắc anh đã tỉnh, anh gửi số điện thoại mới cho em, bảo còn chút tình với anh thì gọi điện, anh sẽ giang tay đón em về. Nhưng em không làm, bởi em muốn kết thúc.
Năm tháng sau, ở trạng thái unfriend anh lại gửi lời mời kết bạn trước, anh inbox trước cho em. Anh khoe với em đã có được một cô bạn gái mới. Và em nhớ rõ anh đã nói thế này:
- Mỗi lần điện thoại rung anh lại nghĩ là em gọi đến, và em muốn ở bên anh, muốn cùng anh đón những năm mới rộn ràng, muốn cùng anh có những ngày Valentine ấm áp. Nhưng mà chắc anh đã tự ảo tưởng quá lâu, khi nghĩ rằng mình cũng quan trọng đối với em rồi nhỉ? Hừm, thôi thì chúc em hạnh phúc. Anh cũng sẽ hạnh phúc như lời em đã nói, bởi anh tìm thấy một người con gái tốt, đặt tâm trí ở nơi anh. Cô ấy đã luôn ở bên anh trong cơn men chấp choáng, trong nỗi nhớ em cồn cào. Anh không muốn cô ấy lỡ dở thanh xuân, càng không muốn vì em mà làm tổn thương người con gái ấy.
Chắc anh nghĩ em sẽ cho rằng anh tuyệt tình, nhưng lúc đấy em chẳng có cảm xúc gì ngoài bình yên. Một tháng quen nhau, một tháng yêu nhau làm em ngột ngạt. Em nghĩ buông tay là cách tốt nhất, tốt cho cả hai chúng ta.
Nhưng em không nghĩ anh và chị ấy chia tay sớm như thế. Nguyên nhân là vì cái gì thì em cũng chẳng dám chắc. Nhưng em dám cá cược sau khi mình rời bỏ nhau anh đã thay đổi. Anh trở nên tồi tệ hơn, anh biết học cách khiến người ở bên anh đau lòng. Anh quen hết cô này cô nọ, rồi chẳng đếm xỉa đến người ta khi biết bao người sa vào lưới tình giăng sẵn. Em thất vọng, nhưng biết lấy tư cách gì để trách anh đây?
Nhìn bạn gái hiện tại của anh đăng status mà em thấy xót xa, chị ấy yếu đuối và mảnh mai vô cùng. Vậy tại sao anh lại làm tổn thương chị ấy, anh biết rằng làm như thế là ác lắm không? Em muốn làm gì đó cho cả anh và chị, nhưng mà em là người yêu cũ, em chẳng có quyền được bao đồng với anh.
Khi viết nốt những dòng này vào một buổi sáng trời đẹp, gió liêu xiêu, cổ họng em lại ứ nghẹn. Em nhớ đến dòng trạng thái anh cập nhập, em biết anh vẫn còn nhớ đến em. Nhưng mà anh ơi, ta lỡ duyên rồi! Mà lỡ duyên như đứt sợi tơ hồng, muốn nối lại vẫn còn vết tích. Gương vỡ lại lành, em nghe sao mà khó thế.
Dòng cuối cùng cho anh, em nghĩ mình nên viết lâu rồi mới phải:
Anh à, trưởng thành lên nhé, đừng bi lụy vì ai, hãy nhìn người đang bước cùng bước với anh và trân trọng họ. Có không giữ, mất chẳng tìm nổi đâu!
Dù tình cảm chưa đủ sâu, nhưng thanh xuân này của em, anh vẫn là người em thương mến. Nhưng quá khứ mà, nên cất nó vào tim thôi!
P/s: Định viết trước ngày Valentine cho ai đó khỏi oán trách, nhưng mà trót lỡ làng rồi.
Ai đem tôi đi đi, đi thật xa nơi này. Tôi muốn có quà, muốn đi lung tung, thay vì ở nhà lau chùi dọn dẹp.
Valentine nhớ anh.
Mà anh nghẻo cmn đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com