Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
Em chuốc ta say, đưa ta vào trong hồng trần ảo mộng
Đưa ta vào con phố nhỏ hân hoan
Đưa ta về sân thượng nắng ngập tràn
Đưa ta về với bụi đời giản dị
Em chuốc ta say, ru ta vào một buổi trưa âm ỉ
Nắng Sài Gòn hun cháy mái tóc thưa
Dáng Sài Gòn ta ngắm mãi không thừa
Em duyên dáng như loài hoa trân nở
Em chuốc say, đưa ta vào một chiều nhiều trăn trở
Giữa thành cầu, đưa mắt hướng xa xôi
Nơi chân trời hoàng hôn khẽ buông rơi
Nắng qua tóc em len vào dây đàn run khẽ
Em chuốc say, đưa ta về quán cà phê có tiếng đàn nhè nhẹ
Tiếng hát em theo khói thuốc ta bay
Ôi hồng trần xin hãy chết hôm nay
Cho ta được sống trọn trong ngày này, mãi mãi
Em chuốc say, rồi ru ta du ca trên sân thượng khi đêm đen dần trải
Để hồn ta, vụt theo ánh sao xa
Đầu chạm đầu, tay bất giác nắm lấy chẳng buông ra
Ôi lòng mình, em à, sao mà bình yên đến lạ
Em chuốc say, rồi đẩy ta về với thực tại hối hả
Như vì sao, em biến mất khi đêm tàn
Ôm cây đàn, anh ngồi đây hát lan man
Ngày hôm qua, anh xin ghi thành bài nhạc
Xin em hát khi bình minh vừa ló dạng
Xin hát lên khi có chuyến mưa ngang
Khi lòng em thấy bão tố dâng tràn
Khi nhớ đến, một ngày ta từng sống.
Nếu hôm qua là giấc mơ, xin đưa anh về lại ảo mộng
Để chân anh lang thang trong ngày cũ chưa tan
Để tim anh khắc sâu những ký ức chưa tàn
Đừng, em ơi, anh chưa sẵn sàng cho mất mát.
Đừng, em ơi, đừng như bài nhạc anh thường hát.
Đừng.
Em ơi.
Đừng cứ thế rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com