Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng-Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
"Phố thị say, nhìn hay hay
Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may.
Phố thị đông, người đông đông
Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà."
**************
Đêm lang thang, anh tìm về con phố cũ
Những cung đường gió phũ lá rơi nghiêng
Đêm phố thị, ánh đèn hiu hắt rũ
Hắt hiu buồn, theo nhịp bước liêng xiêng.
Con ngõ nhỏ ai ngân nga câu hát
Những tình ca bất giác đã thân quen
Sau tay lái em vẫn thường hay hát
Những khi mình, chạy trốn, mắt thôi hoen
Những âu lo về tương lai tăm tối
Kéo chân anh về phố cũ thân thương
Để thấy lòng những ngày chung chăn gối
Thật bình yên, thật nhẹ những vấn vương
Nỗi nhớ em tựa như gông trên cổ
Lỡ tội đồ, nên vác khắp nhân gian
Nỗi nhớ em tựa giọng em sau cổ
Lỡ si tình, nên trọn kiếp anh mang
Nỗi nhớ em giết anh theo ngày tháng
Đốt cho vơi nhưng sao mãi không tan
Này em ơi, bình yên anh mong ước
Trở về đi, đừng chớ mãi lang thang
Trở về đi, mưa ngày cũ chưa tàn.
Mưa! Mưa rơi trên con phố cũ!
Chính cơn mưa này níu ta ở lại
Hai tâm hồn lạc mất lối giữa đời
Nụ hôn đầu ngày xưa không trở lại
Chỉ còn anh và những hạt mưa rơi
Chỉ còn anh là lạc lối giữa đời.
Mưa!
Mưa chưa dừng, anh đã sợ đánh mất
Sợ phải đưa em về lúc mây thưa
Mây ở đây, mây đừng bay đi mất!
Em ở đây, đừng về vội, ướt mưa!
Em ở đây, âu lo lòng anh được chợp mắt
Anh ở đây, lau nước mắt em rơi
Đừng khóc nữa, đừng làm nhoè đôi mắt
Hãy cho mình được một giấc nghỉ ngơi.
Hãy quên đi, chuyện đau khổ trong đời
Hãy tận hưởng chút yên bình anh trao gởi
Này cô bé, trong lành tựa bầu trời sau giông tố
Nếu xa anh, xin em, hãy luôn sống thảnh thơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com