Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Dục Châu – một châu thành rộng lớn phía bắc kinh kỳ, vốn là đất văn nhân, từ triều trước đã nổi danh học nghiệp rạng ngời. Nhưng nay, gió trong thành như ngưng lại.

Ngay khi đoàn người vừa đến cửa thành, đã có đội lính phủ nha run rẩy dâng lên thư cáo trạng, mặt mày tái nhợt như gặp quỷ.

“Bẩm… quan huyện bị treo xác trên tháp chuông từ đêm qua… đến sáng máu vẫn chưa ngừng nhỏ xuống…”

Tháp chuông Dục Châu cao ba mươi trượng, mỗi canh lại ngân một hồi chuông vang vọng cả đất trời. Thế nhưng từ tối qua đến nay — tiếng chuông câm bặt.

Lý Hi Thừa vừa bước vào đại đường nha môn, tay đỡ lấy tấu chương, mắt quét một vòng, chỉ một ánh nhìn đã khiến mấy lính canh đứng gần đó rụt cổ lại như gặp thần sát.

Hắn không nói gì.

Chỉ đứng im.

Một khắc sau, quay sang:

“Tháp chuông.”

“Lên.”

Lúc đoàn người đặt chân đến chân tháp, mùi máu tanh đã ngập tràn trong sương sớm.

Thẩm Tại Luân không còn cái vẻ ba hoa chọc ghẹo như mọi ngày.

Mắt cậu trầm xuống, đôi môi mím chặt, tay đỡ hồ sơ ghi lại từng chi tiết như con rắn trườn theo từng khe đá.

Trên đỉnh tháp – xác quan huyện bị treo ngược bằng chính đai ngọc quan triều.

Áo lụa trắng đẫm máu, trên ngực bị dao khắc hai chữ: “Thiên Tội”.

Mắt cậu tối lại.

“Tay trái nắm tràng hạt… vết trầy ở cổ không đồng đều… sát nhân có thể thuận tay trái.”

Lý Hi Thừa không nói, chỉ cúi người vạch nhẹ lớp vải dưới chân thi thể, nơi máu nhỏ xuống.

Ngón tay hắn nhẹ đến mức như gảy dây đàn.

“Máu từ động mạch chủ, bị xẻ ngang, mà vẫn nhỏ hơn ba canh giờ… thủ pháp cực kỳ tinh vi.”

“Không phải dân thường.”

Hai người, một người đứng trên đỉnh, một người đứng cạnh thi thể, không hề nhìn nhau, nhưng lời vừa nói ra liền nối khớp nhau như cờ lệnh giao tranh.

“Gió đêm qua đổi hướng về đông bắc, ngọn cờ phía nam bị rách…”

“Hung thủ trèo lên từ xà tháp phía tây. Chắc chắn đã chuẩn bị trước… hành động trong đêm mưa nhẹ để át tiếng động.”

Thẩm Tại Luân đưa tay lau một vết bùn dính trên cột đá:

“Phía sau tháp có dấu bùn, nhưng hình răng lược. Giày không phải của dân thường.”

Lý Hi Thừa giật nhẹ cằm:

“Giày quân doanh.”

Hai người cùng lúc quay sang phía nha binh đi theo phía sau.

Binh lính tái mặt. Một người đánh rơi hồ sơ vì hai kẻ tưởng chừng cắn nhau như chó mèo — giờ lại phối hợp như hai nửa của cùng một thanh kiếm.

Mỗi người nói một câu, đối phương liền hiểu ý nối theo.

Thẩm Tại Luân cúi người nhìn kỹ vết máu bắn trên lan can, chỉ tay:

“Máu từ tim không thể bắn lên cao thế nếu không có xung lực…”

Lý Hi Thừa:

“Hung thủ có thể đã dùng kim khí bắn xuyên trước khi xẻ cổ.”

“Bắn xuyên?” – Thẩm Tại Luân ngẩng đầu – “Cần độ chính xác cực cao trong bóng tối. Người này không những là cao thủ dùng cung, mà còn biết rõ hành trình tuần tra của nha binh.”

“Nghĩa là…”

Cả hai cùng lúc lên tiếng:
“Nội gián.”

Suốt cả đêm hôm đó, hai người không rời trạm điều tra.

Họ lục từng tấm bản đồ canh phòng của Dục Châu.

Họ lật từng phần sổ sách ghi lại việc xuất nhập kho binh doanh.

Thẩm Tại Luân tay áo xắn cao, ngón tay đen cả mực, môi khô đến nứt nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi chữ.

Lý Hi Thừa đứng trước bàn, ánh mắt như khảm lên từng con số – như thể khớp từng mảnh hồn của tên hung thủ vào những dấu vết vô hình để lại.

Không ai nói câu thừa.

Không ai buông lời cà khịa.

Không phải vì đã hòa thuận.

Mà bởi vì – vụ án lần này… máu chưa ngừng chảy, dân chưa ngừng run, kẻ giết người còn đang nhởn nhơ ngoài kia.

Rạng sáng ngày thứ hai, đội điều tra Lục Phiến Môn và Cẩm Y Vệ đồng thời ập vào binh doanh Dục Châu.

Bắt sống Thống lĩnh Tả Binh – Lưu Tuyên, kẻ chính là nội gián, cấu kết với phỉ tặc bên ngoài, sau khi bị quan huyện phát hiện liền ra tay giết người diệt khẩu.

Vụ án kết thúc trong bảy ngày.

Cả triều đình chấn động.

Ngay cả hoàng thượng cũng đích thân ra chiếu thư khen ngợi.

Trên đường về kinh, trong xe ngựa, không còn tiếng mắng nhiếc.

Chỉ là một khoảng im lặng đầy… nguy hiểm.

Thẩm Tại Luân nghiêng đầu nhìn sang kẻ đang đọc hồ sơ bên kia.

Khóe môi cậu khẽ cong:

“Này, Lý đại nhân.”

Lý Hi Thừa không nhìn, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng.

“Lần này ngươi có thấy ta hữu dụng không?” – giọng cậu mang theo chút trêu ngươi.

Lý Hi Thừa gập hồ sơ lại, mắt liếc sang:

“Nếu không phải vì hữu dụng, ta đã nhét cậu vào bao tải quăng xuống hồ từ ngày đầu tiên.”

“Ngươi–!”

“Nhưng may thay…” – Lý Hi Thừa lặng giọng –

“Hôm đó trời không có gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com