Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Không khí bên trong Thất Cấm mỗi lúc một nặng. Cửa đá sau lưng khép lại với tiếng rít rợn người, âm thanh như tiếng xiềng xích thời cổ kéo qua mặt đất ẩm ướt, khiến lòng người bất giác lạnh đi vài phần.

Trước mặt Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa là một hành lang dài, hai bên vách tường treo lồng đèn hình phượng đỏ rực, ánh sáng yếu ớt từ dầu long diên chiếu lên những họa tiết huyết văn ngoằn ngoèo, tựa như máu khô rỉ ra từ lòng đá.

“Khí tức nơi này... lạ thường.” – Lý Hi Thừa trầm giọng, tay phải đã siết chặt chuôi kiếm Thiên Xích, mắt lặng như mặt hồ phủ sương.

“Lạ?” – Thẩm Tại Luân liếc qua. “Ta thấy giống nhà ma.”

Dứt lời, một tiếng “két” rợn người vang lên từ xa. Chưa kịp phản ứng, cửa vòm đầu hành lang vụt mở, từ trong tràn ra một đội binh giáp đen không mang huy hiệu triều đình, trên trán cột khăn đỏ – biểu tượng của lính thủ hộ Thất Cấm, kẻ thề chết không cho bất kỳ ai xâm nhập nơi cấm kị.

“Đột nhập Thất Cấm phòng kín, tội đáng tru di cửu tộc!”

Tiếng quát như sấm dội.

Một tên lao đến trước tiên, kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh thép xé tan bóng tối.

ẦM!

Lưỡi kiếm đầu tiên bị chặn ngang.

KENG—!

Lý Hi Thừa đã ra tay. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa kiếm ra, khí thế dâng lên như thủy triều mùa hạ. Từng bước chân hắn dẫm xuống đất như đè nặng không khí, khiến đối phương dù chưa chạm kiếm cũng cảm thấy ngực trĩu nặng.

Một binh lính lao vào từ bên trái. Ngay tức thì, thân ảnh như chiếc bóng nhỏ hơn vụt qua trước mắt—Thẩm Tại Luân đã xoay người lên cao, tay phải vung trường kiếm Vân Thoa, đường kiếm như nét bút mềm mà bén đến mức mũ giáp của đối phương bay vèo ra sau lưng.

“Kiếm pháp gì kỳ quái vậy...?” – Một lính run giọng.

“Ngươi còn dư sức để hỏi?” – Giọng Thẩm Tại Luân nhẹ tênh, nhưng mũi kiếm đã chỉ thẳng vào cổ người nọ.
Cuộc ẩu đả trong lòng Thất Cấm như màn vũ khúc giữa ánh kiếm.

Lý Hi Thừa như núi đá đen đứng giữa cơn bão. Kiếm hắn đâm thẳng, không hoa lệ, nhưng mỗi đường ra tay đều như sấm nổ chớp giật, đối phương chưa kịp định hình thì đã thấy tay tê dại, kiếm bị hất văng.

“Chúng ta không đến để giết người.” – Hắn nói dửng dưng khi khóa cổ tay một tên lính và quật gục xuống đất, không để lại lấy một vết cắt.

Còn Thẩm Tại Luân... cậu di chuyển như gió.

Từng bước lướt nhẹ, từng đòn đánh đều mang nét “mỹ”, nhưng không ai dám xem thường. Một cú lộn mình, cậu đã chặn lại ba đường kiếm, rồi dùng chuôi kiếm gõ nhẹ lên gáy từng kẻ, khiến cả ba người ngã gục như lá rụng. Không một giọt máu đổ.

Bốn mươi chiêu qua đi như gió cuốn. Lính Thất Cấm tất cả nằm la liệt, không ai bị thương chí mạng, nhưng tinh thần bị trấn áp đến run rẩy.

“Tại... tại sao ngươi không giết?” – Một lính thở hổn hển, mắt vẫn nhìn Lý Hi Thừa đầy e dè.

“Ta chỉ giết người khi họ biết tội.” – Hắn đáp hờ hững, kiếm rút về vỏ.

Thẩm Tại Luân quét mắt nhìn đám lính:

“Các ngươi đâu phải hung thủ, chỉ là người bị bịt mắt bởi mệnh lệnh. Lui đi.”

Cậu nói rồi quay bước, tà áo xanh đen quét qua sàn đá lạnh, không nhìn lại. Nhưng sau lưng, một ánh mắt lạnh lùng vẫn dõi theo, từ người kia – Lý Hi Thừa.

Hắn không nói gì, chỉ tiến về trước, đứng bên cậu.

Một cánh cửa mới mở ra. Phía sau là một căn phòng tròn khảm đầy ngọc lam và đá huyết dụ. Trên vách là tấm bản đồ cũ, đánh dấu ba điểm đỏ...

“Manh mối đây rồi.” – Thẩm Tại Luân thở nhẹ, khom xuống nhìn bản đồ.

Bỗng cậu khựng lại.

Phía sau gáy...

Một luồng khí lạnh thổi qua, và một cái bóng lướt qua sau bức màn.

Lý Hi Thừa rút kiếm trong một hơi thở, chắn ngang trước người cậu:

“Lùi lại.”

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không ai cười, nhưng... không còn là hai kẻ ghét nhau như lửa với nước nữa.

Giữa trùng trùng nguy hiểm, thứ họ cần là tín nhiệm, và kiếm.

Và lúc này, cả hai đều có thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com