Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Sáng sớm, tầng mây mỏng lặng lẽ lướt qua mái ngói đỏ son của nha môn tổng bộ Cẩm Y Vệ. Giữa tiết trời cuối xuân, ánh dương mới rọi xuống còn nhạt như nước lá, phủ lên từng bậc đá phủ đầy rêu phong một lớp sáng mỏng lặng lẽ. Trong không khí có mùi hoa mộc lan vương vất, nhưng ở đây — chỉ có mùi máu ẩn sâu trong gạch.

Phủ cẩm y sáng nay vắng đến lạ. Những binh sĩ từng sải bước vang dội, nay lại đứng nép vào hành lang, cúi đầu không nói. Dường như bọn họ đã nghe được… rằng người của Lục Phiến Môn sắp tới gặp Lý đại nhân.

Mà người đó, lại là Thẩm Tại Luân — cái tên mới nhậm chức không lâu nhưng đã làm náo loạn nửa phố nha lại, phá án liền tù tì ba vụ giết người không rõ hung thủ, mở miệng là không kiêng nể ai.

Tiếng bước chân vang từ xa, nhẹ như lá rơi, nhưng khi dừng lại trước chính sảnh, lại thẳng đến mức khiến người ta nghẹn họng.

Cửa lớn mở, Thẩm Tại Luân bước vào.

Ánh sáng buổi sớm chiếu từ bên hông, kéo theo bóng áo xanh lục của cậu nghiêng dài trên sàn đá xám. Cậu không mặc triều phục, cũng không mang kiếm. Áo ngắn thắt vạt cao, vạt sau phất phơ chạm gót, bên hông chỉ treo một túi thơm vải gấm thêu hình vân liễu — rõ ràng không hợp với chốn nghiêm cẩn này.

Nhưng Thẩm Tại Luân không quan tâm.

Cậu bước vào, chắp tay cúi đầu đúng lễ, rồi ngẩng lên — ánh mắt sáng rực như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:

“Thẩm bộ đầu, Lục Phiến Môn. Thỉnh diện kiến Lý đại nhân.”

Phía trên, giữa gian chính, Lý Hi Thừa ngồi sau án thư.

Ánh sáng chiếu một bên mặt hắn, làm nổi lên gò má cao và đường viền xương sắc lạnh. Gió lùa khẽ nâng góc áo cẩm y đen tuyền, còn lưỡi đao cong nơi thắt lưng thì phản chiếu ánh kim hờ hững như ánh mắt hắn lúc này.

Lý Hi Thừa không nói. Cũng không đứng dậy.

Chỉ nhấc tay, gõ ba cái lên mặt bàn gỗ mun — rất khẽ, nhưng như tiếng trống dội thẳng vào tai.

“Bổ đầu trẻ tuổi của Lục Phiến Môn…”

Giọng hắn trầm thấp, lười biếng nhưng rõ từng từ một, tựa như từng chữ đều được mài bằng lưỡi dao:

“… vào phủ cẩm y mà mặc đồ dạo phố, ngươi là tới phá án, hay tới xem hoa?”

Không gian như đóng băng.

Thẩm Tại Luân cười nhẹ.

Môi khẽ cong lên, không chút sợ hãi, không hề mất lễ. Mà là… châm chọc.

“Tại hạ phá án, không phá người. Áo mặc sao liên quan đến đao kiếm của đại nhân?”

Đám cẩm y vệ xung quanh nhíu mày. Chưa từng có ai dám cãi tay đôi với Lý đại nhân như thế.

Nhưng Lý Hi Thừa không nổi giận.
Hắn cười khẽ, như có như không, lạnh lẽo hơn gió sớm bên ngoài:

“Bổ đầu ngươi khẩu khí thật lớn. Người xưa nói ‘mặc áo không chỉnh, tâm chẳng thẳng’. Nếu ngươi xem nhẹ ngoại hình, e rằng lời của ngươi cũng chẳng đáng tin.”

Thẩm Tại Luân bước thêm một bước, ánh mắt sáng ngời thẳng vào hắn, không chút né tránh:

“Đại nhân nói đúng. Vậy xin hỏi — năm xưa khi cẩm y vệ tra sai án của Trịnh gia, người mang y phục thẳng thớm, đai lưng gọn gàng, giày đạp sạch sẽ, chẳng lẽ tâm ngay miệng thẳng?”

Không khí như đông lại.

Lý Hi Thừa hạ quạt gõ xuống bàn, mắt lạnh như dao:

“Ngươi nói tiếp một chữ, ta sẽ xé lưỡi.”

Thẩm Tại Luân vẫn cười.

Cười một cách nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh thêm mấy phần.

“Nếu lưỡi ta đáng bị xé, thì e rằng tay đại nhân… phải nhúng thêm nhiều máu.”

Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Một bên lạnh lẽo như sắt, một bên sáng như lửa.

Không ai chịu lùi, không ai nhường.

Một cẩm y vệ quyền cao chức trọng. Một bộ đầu trẻ tuổi, đanh đá như mèo hoang.
Ánh nhìn cắt đôi không khí.

Cuối cùng, chính là Lý Hi Thừa phá vỡ im lặng.

Hắn phất tay áo đứng dậy, thân hình cao gầy như một thanh kiếm dựng đứng giữa trời. Giọng nói vang lên chậm rãi:

“Bổ đầu Thẩm, nếu ngươi muốn phá vụ án ‘Hoài Phong tử thi’, thì bước vào thư phòng. Nếu chỉ đến để khiêu khích, ta có thể gọi người lôi ngươi ra, chặt chân tại chỗ.”

Thẩm Tại Luân nhướng mày, ánh mắt càng sắc.

“Nếu phá án mà cần phải sợ hãi, thì có khác gì bịt mắt bắt người? Ta tới là để bắt hung thủ, không phải cúi đầu.”

Lý Hi Thừa dừng bước, ánh mắt hơi lệch, ánh đèn phản chiếu nơi khóe mi dài:

“Tốt.”

“Vậy vào xem ngươi có bản lĩnh gì, khiến ngươi sống được sau khi chọc ta như thế.”

Cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng họ, mang theo tiếng gió và hơi lạnh.
Bầu trời Kim Lăng sáng hơn một chút, nhưng lòng người lại âm trầm như vừa bước vào ván cờ không có lối lui.

Một bên là lưỡi đao, một bên là chiếc lưỡi sắc hơn cả đao kiếm.

Bắt đầu từ hôm nay — trong phủ cẩm y, đã có người không biết sợ Lý Hi Thừa.

Còn trong lòng Lý đại nhân — lần đầu tiên, hắn thấy một người…
chướng mắt đến mức không thể không nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com