CHAP 21
Cuối thu, trời tạnh đã lâu, lá vàng rụng phủ kín lối vào trấn Hạ Phong, một tiểu trấn bình yên cách thành Vân Châu chừng hai dặm đường ngựa.
Hôm ấy, gió nhẹ như làn hơi thở cũ, thấm vào tà áo thêu của Lý Hi Thừa, cũng không khiến hắn đổi sắc mặt. Hắn cưỡi ngựa đơn độc, không mang theo hộ vệ nào, chỉ một mình một thân ảnh đen tuyền, thong thả dừng trước viện Thanh Tùng, một tiểu viện đơn sơ nhưng sạch sẽ, cổng treo biển gỗ khắc bốn chữ mờ: "Chấp Công Tư Viện."
Nơi đây từng là nhà của Lưu Khải Chân, người đứng đầu Lục Phiến Môn đời trước – cũng là đại sư huynh kết nghĩa của sư phụ Lý Hi Thừa, năm xưa từng cùng nhau lăn lộn trong đầm lầy giang hồ, ra vào tử địa không số.
Giờ đây, khi gối mỏi tóc bạc, Lưu Khải Chân đã quy ẩn, chỉ làm một bổ đầu nhàn tản, trồng cây nuôi chim, không màng danh vọng.
Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, Lý Hi Thừa đã thấy Lưu Khải Chân ngồi dưới mái hiên, châm trà nóng, vẫn thân áo cũ bạc màu năm ấy, thần sắc trầm ổn, nhưng mắt sáng hơn bất kỳ ai hắn từng gặp.
"Lý tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng nhớ đến người già này rồi sao?"
"Đáng lẽ vãn bối sớm nên đến." – Hắn nhẹ đáp, không hành lễ, không khách sáo, chỉ khẽ đặt túi trà mới xuống bàn gỗ – "Chút hồng trà thượng hạng trong phủ, vẫn nhớ năm xưa tiền bối chỉ thích loại này."
"Hừm, coi như còn có lương tâm."
Cả hai ngồi đối ẩm dưới hiên nhà, không cần quá nhiều lời, chỉ tiếng trà rót vào tách sứ vang lên trầm tĩnh.
Nhưng khi vừa nâng tách lên môi, Lý Hi Thừa bỗng khựng tay.
Khoảnh sân phía trước, dưới bóng cây mai cổ thụ, có một người đang cầm gáo nước nhỏ, lúi húi tưới từng gốc lan trong vườn. Trên người cậu ta chỉ mặc một áo vải trắng gập cổ đơn sơ, tay áo xắn cao, tóc buộc vội, má hây hây hồng như sương sớm.
Trong tay trái là cái bánh bao dở dang, thi thoảng còn đưa lên cắn một miếng, còn tay phải vẫn đang tưới cây, môi cậu nhấp nhô khe khẽ hát một điệu dân ca không rõ giai điệu, thảnh thơi như chẳng dính dáng gì đến phong vân giang hồ ngoài kia.
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm.
Là Thẩm Tại Luân.
Không phải bổ đầu lắm lời đanh đá, không phải con mèo con vểnh đuôi cãi lý đến cùng với hắn.
Mà là… một cậu thanh niên nhỏ nhắn, mảnh khảnh, đôi mắt trong như gió sớm, tay cầm bánh bao, chân đất giẫm lên đá lát cũ, cười nhẹ một mình dưới ánh nắng vườn mai.
"Tiểu tử ấy sáng nào cũng như thế," – Lưu Khải Chân vừa châm trà, vừa thở ra một hơi nhẹ – "Miệng mồm độc địa thì ai cũng biết, nhưng giờ ăn giờ ngủ của nó thì chẳng khác gì mèo con."
Lý Hi Thừa nhấc mi chậm rãi.
"Đệ tử của tiền bối sao lại để làm bổ đầu?"
"Ngươi nghĩ ta ép được nó chắc?" – Lưu Khải Chân cười lớn, râu bạc rung rinh theo tiếng thở dài – "Nó thông minh, học gì cũng nhanh. Năm mười sáu đã phá được vụ huyết án Đông Đình, nhưng cái tật không sợ trời không sợ đất… thì y chang sư phụ ngươi năm xưa."
"Sao? Ngươi đến đây là vì ta, hay vì nó?"
Một câu thẳng như tên bắn, khiến cả Lý Hi Thừa cũng khựng lại một khắc. Ánh mắt hắn lướt về phía bóng dáng kia đang ngồi xổm xuống nhặt lá khô, bánh bao còn dính mẩu rau củ bên mép.
Lý Hi Thừa khẽ nhếch môi:
“ Vãn bối cũng… có chút hứng thú.”
“Với nó à?”
“Vâng. Nhưng không phải kiểu hứng thú tiền bối đang nghĩ.” – Giọng hắn lạnh như tuyết, song mắt thì chưa rời khỏi bóng dáng kia – “Chỉ là… dáng vẻ kia, quá khác biệt.”
Lưu Khải Chân nheo mắt, không vạch trần, chỉ nâng tách trà lên mỉm cười nhàn nhạt.
“Tiểu tử ngươi… vẫn không biết mình dao động vì điều gì đâu. Phải đợi thời gian trả lời...”
Phía sân trước, Thẩm Tại Luân vẫn không hề biết rằng sau lưng, cách một tấm cửa gỗ là ánh mắt sâu như vực của kẻ mà cậu ghét nhất trên đời đang dõi theo từng nhịp thở.
Gió thu khẽ đùa mái tóc, từng chiếc lá rơi nhẹ trên vai áo trắng. Cậu ngẩng đầu, nhíu mày gạt lá, vô tình khẽ nói một câu:
“Sao sáng nay trời đẹp thế… mà lại thấy gai lưng như bị ai nhìn vậy trời.”
Lý Hi Thừa bên trong, khẽ nhấp ngụm trà, một bên khóe môi cong lên rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com