CHAP 22
Sương sớm đã tan, mùi bánh bao chiên thoảng trong gió còn lẫn vị ngọt của trà búp. Trời vào thu, ánh nắng nhẹ như tơ, trải lên từng mái ngói nâu trầm của tiểu viện Thanh Tùng.
Thẩm Tại Luân vừa treo xong gáo nước, còn đang dùng tay áo lau lau mồ hôi nơi cổ, thì bỗng nghe tiếng cọt kẹt khe khẽ của cánh cửa gỗ phía hiên. Cậu xoay người, định chào thầy mình, ai ngờ... ánh mắt cậu khựng lại.
Lý Hi Thừa.
Đứng đó, ngay dưới mái hiên, tà áo cẩm y vệ đen tuyền không nhiễm lấy một hạt bụi, gương mặt lạnh như chạm băng, ánh mắt vẫn sâu như vực… nhưng điều khiến Thẩm Tại Luân hoảng nhất không phải là cái mặt đó, mà là...
“Ngươi… từ khi nào ở đây?!”
“Lâu hơn ngươi tưởng.”
Lý Hi Thừa đáp, giọng thản nhiên như thể hắn vẫn thường xuyên ghé chơi, như thể việc hắn nhìn cậu lau mồ hôi, ăn bánh bao, nhảy lò cò tránh kiến đỏ không là chuyện gì to tát.
“Ngươi nhìn lén ta?!” – Thẩm Tại Luân lùi về sau một bước, hai má đỏ ửng vì ngượng – “Cái thứ đại cẩm y lạnh như tượng đá mà cũng biết rình người sao?!”
“Rình?” – Hắn nhướng mày, thong thả bước xuống bậc thềm, tay chắp sau lưng – “Nếu bổ đầu ngươi muốn tưới cây ở sân, chẳng lẽ ta phải trùm khăn che mắt?”
“Thì... thì chí ít cũng ho lên một tiếng, báo người ta biết chứ!”
“Ta có trách nhiệm phải báo cho ngươi mỗi khi ta thở, hay mỗi khi ta nhìn?” – Giọng hắn lạnh hơn nước sông Lam – “Hay là do ngươi ăn bánh bao trông kỳ cục quá, nên sợ bị thấy?”
“Lý! Hi! Thừa!”
Thẩm Tại Luân giậm chân, chỉ tay về phía hắn, má đỏ bừng như bị luộc. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đang tính phun ra một tràng mắng nhiếc, thì Lý Hi Thừa bỗng dừng chân cách cậu chừng nửa trượng, nghiêng đầu… nhìn rất lâu.
“…Ngươi còn nhìn cái gì nữa?!”
“Nhìn để ghi nhớ,” – hắn đáp nhẹ, ánh mắt không mang ý cười – “Rằng cái kẻ hay chửi mắng ta suốt ngày, hóa ra cũng có lúc mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ đáng thương chẳng kém gì mèo con lạc mẹ.”
“Ngươi—!”
Thẩm Tại Luân trừng mắt, má đã đỏ thì nay đỏ luôn tới cổ. Cậu quay phắt người, lắp bắp:
“Ta, ta vào báo sư phụ!”
“Tiền bối thân xưa của ta đấy,” – Lý Hi Thừa nhếch môi – “Ngươi báo đi.”
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng chưa kịp gào lên, thì cánh cửa trong viện mở ra, Lưu Khải Chân từ tốn bước ra, tay còn bưng chén thuốc bắc.
“Cãi gì nữa, sáng sớm đã vọng động rồi. Tại Luân, mau uống thuốc.”
Thẩm Tại Luân nghiến răng, tay tiếp lấy chén thuốc nhưng chưa chịu uống, mắt vẫn liếc Lý Hi Thừa.
“Con không uống. Còn lâu mới uống khi cái mặt đó còn ở đây.”
“Được thôi.” – Lý Hi Thừa tiến lại, lấy luôn chén thuốc trên tay Lưu Khải Chân – “Vậy để ta đút.”
“Đừng hòng—!”
Chưa nói dứt, thì một tay lạnh lẽo của Lý Hi Thừa đã nắm lấy cổ tay cậu, tay kia kề chén thuốc đến môi, giọng vẫn như băng tuyết đầu non:
“Uống đi. Chẳng lẽ phải ta dỗ ngươi như dỗ hài nhi sao?”
Thẩm Tại Luân trừng mắt. Nhưng ánh mắt kia quá lạnh, áp lực kia quá lớn. Đấu mồm thì giỏi, nhưng cãi cự trước dáng vẻ này... bỗng dưng chẳng có sức.
“...Ngươi đút thì đút, đừng có nhìn!”
“Chẳng nhìn thì đút vào đâu?” – Hắn cười khẽ.
“Lý Hi Thừa!”
Nhưng lời mắng ấy đã chìm giữa âm thanh cạn chén, môi cậu vừa chạm vào thuốc đã nhăn mày vì đắng. Hắn vẫn đứng đó, kiên nhẫn, không nói thêm gì.
Một lát sau, khi uống xong, Thẩm Tại Luân quệt mép, lườm một phát đầy sát khí:
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa.”
Hắn đáp không chớp mắt, ánh nhìn sâu như hồ thu. Cậu toan cãi tiếp thì Lưu Khải Chân đã chen vào, thở dài:
“Hai đứa các ngươi, đúng là oan gia trời định. Một đứa không biết biểu cảm, một đứa không biết giữ miệng.”
“Con biết giữ miệng!” – Thẩm Tại Luân bực bội.
“Ngươi giữ lại đi.” – Lý Hi Thừa đáp gọn.
“Ngươi mới giữ lại đi!”
Lưu Khải Chân thở dài lần nữa, chỉ vào hai người:
“Thôi, cả hai chuẩn bị đi. Chiều nay có công văn mật gửi từ triều đình, liên quan đến một vụ án mới. Cả hai các ngươi đều bị triệu hồi.”
Nghe thế, cả hai cùng im bặt. Không ai nhìn ai nữa.
Chỉ có gió cuối thu, thổi nhẹ, cuốn theo tàn lá vàng xoáy quanh một góc sân nắng. Mùi bánh bao chiên vẫn còn thoảng trong không gian, cùng với vị đắng chưa tan nơi đầu lưỡi, và... một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com