CHAP 27
Trong căn tiệm gỗ nhỏ tên Thanh Tâm Quán, mùi trà xanh thanh khiết lan nhẹ theo gió buổi sớm. Trên kệ là những chum trà sứ men cổ, dưới quầy là hộp tre cất lá trà được hái từ rặng Đông Lâm thượng phẩm. Trấn nhỏ bắt đầu nhộn nhịp, người dân rảo qua rảo lại, ai cũng tò mò ghé xem cái tiệm mới mở của một cặp phu phu dung mạo khó lẫn.
Và hôm nay, một trong hai vị phu phu ấy – kẻ có thân hình cao ráo, áo đen thêu chỉ bạc, khí chất thâm sâu khó dò – lại đang… làm đổ nước khắp mặt bàn.
“Ngươi rót trà hay rót nước tẩy sân vậy?!” – Thẩm Tại Luân giận đến đỏ mặt, chạy đến giật lấy ấm trà.
Lý Hi Thừa chẳng có chút xấu hổ, trái lại còn thong dong cười nhẹ:
“Lần đầu pha trà giữa chốn dân tình, tay có hơi run. Ngươi thành thạo thì chỉ ta một chút.”
Thẩm Tại Luân rít qua kẽ răng:
“Không cần. Đứng sang một bên. Để ta.”
Nhưng vừa mới giơ tay định rót nước lần nữa, Lý Hi Thừa đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cậu. Tay hắn lạnh, nhưng cầm rất chắc, khiến Thẩm Tại Luân sững người mất nửa khắc.
“Ta bảo là chỉ, không phải thay. Nào, tay để thế này, góc nghiêng 30 độ.”
“Buông tay ra!”
“Chăm chỉ vào, bổn quan học nhanh lắm.”
Nói rồi hắn nghiêng người, một tay đặt lên mu bàn tay cậu, tay còn lại đỡ đáy ấm.
Khoảng cách cực kỳ gần. Gần đến nỗi cánh mũi Thẩm Tại Luân có thể cảm nhận được hơi thở thoảng mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc từ người hắn.
“Lý Hi Thừa!” – Cậu bật lên một tiếng, gò má đỏ như ráng chiều rực lửa.
“Có đây.” – Hắn thản nhiên đáp.
“Ngươi cố ý!”
“Cố ý học. Cậu rõ là đang nghi oan người tốt.”
Câu sau rõ ràng là đang trêu chọc. Thẩm Tại Luân run rẩy toàn thân vì tức nhưng vì bàn tay bị giữ không thể vung ra giáng một cú tát như thường ngày, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng:
“Ngươi… tránh ra.”
“Chờ đã, tay ngươi để lệch rồi. Để ta sửa lại. Phải thế này…”
Lý Hi Thừa nói, ngón tay chậm rãi nắm lấy các khớp tay của Thẩm Tại Luân, từng chút một, từng chút một... như đang khắc ghi vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đang nổi gân xanh của người kia, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
“Mặt đỏ rồi.”
Hắn thì thầm, gần đến mức hơi thở phả sát vành tai.
Thẩm Tại Luân suýt nữa đập luôn ấm trà vào đầu hắn, nếu không vì mấy người khách đầu tiên đã bước vào quán:
“Hai vị, cho một bình Ô Long!”
“A… dạ, có ngay!” – Thẩm Tại Luân giật mạnh tay ra như bị bỏng, lui về sau hai bước, vội vàng lôi hộp trà ra để lấy lại bình tĩnh.
Mà chẳng hiểu sao tay vẫn còn cảm giác nóng rát ở những chỗ hắn chạm vào. Rõ ràng hôm nay là mùa đông.
Lý Hi Thừa nhìn bóng lưng cậu tất tả, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, rót tách trà nguội còn dư lúc nãy, khẽ thổi một cái, uống một ngụm rồi mới thong dong nói:
“Pha trà thì cứng tay, nhưng da mặt thì vẫn mỏng lắm.”
Vài khắc sau, khi khách rời đi, Thẩm Tại Luân quét bàn với một vẻ mặt không thể nào nhịn nổi nữa:
“Ngươi làm thêm một trò như thế nữa, ta thề sẽ bóp cổ ngươi trong lúc ngươi ngủ!”
“Ngươi định bóp cổ ‘phu quân’ mình trước mặt dân chúng?”
“Ai phu quân của ai?!”
“Tạm thời là ta.”
Lý Hi Thừa nhún vai, câu chữ rõ ràng nhưng mắt lại dán lên gương mặt cậu đang hậm hực đến mức mím môi phồng má.
“Với lại, ngươi không nhận ra à? Khi giận trông cũng rất dễ thương.”
“Lý – Hi – Thừa!!”
“Có đây.”
Cuối ngày hôm đó, Lý Hi Thừa vẫn như mọi khi, uống một chén trà sau khi đóng quán. Nhưng lần này, chén trà ấy mang chút dư vị… ngọt hậu. Giống như một ngày bị cắn xé đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn thấy lòng an ổn kỳ lạ.
Thẩm Tại Luân thì ngồi xếp đơn đặt trà, tay run run vì tức, miệng lẩm bẩm không thôi:
“Đồ… cơ hội… không biết nhục… đùa giỡn giữa ban ngày…”
Mà khi gió lùa vào khe cửa, tiếng của ai đó phía sau lại vang lên:
“Ngày mai, ta chỉ tay ngươi đếm bạc nữa nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com