Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

Dưới mái ngói cong cong lấp lánh sương sớm, tiếng chim hót khe khẽ len lỏi qua khe cửa, vẽ nên một khung cảnh thanh bình khác thường. Trong gian phòng phủ riêng của Lý Hi Thừa, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua màn the mỏng, rọi lên chiếc giường lớn nơi có một dáng người nhỏ đang cuộn mình trốn kín dưới lớp chăn bông mềm.

Lý Hi Thừa đứng bên cạnh giường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười đầy nhẫn nại. Hắn đã gọi ba lượt, giọng điệu khi thì nhẹ nhàng như thể dỗ mèo con, khi lại nghiêm khắc như mắng tướng quân lười biếng – nhưng vẫn chẳng thấy cục chăn kia nhúc nhích lấy một phân.

“Thẩm Tại Luân,” hắn gõ nhẹ vào đầu giường, gọi tên cậu một lần nữa, “Còn không chịu dậy? Hay định nằm trong chăn cả đời, đợi ta bế dậy như đêm qua?”

Cục chăn khẽ động, rồi phát ra tiếng đáp, rõ ràng là rít qua kẽ răng:

“Lý Hi Thừa, ngươi có biết xấu hổ là gì không vậy? Đêm qua ta bị say, hoàn toàn không nhận thức được gì! Vậy mà ngươi dám... dám...”

“Dám sao?” Hắn nhướng mày, cố ý hỏi lại.

“Dám ôm ta! Dám để ta tỉnh lại trong phòng ngươi! Dám nói mấy câu trêu chọc... vô sỉ đến vậy! Ngươi có còn là cẩm y vệ không, hay là hồ ly đội mũ ngọc?”

Lý Hi Thừa bật cười, không những không bị chửi mà giận, còn khoanh tay tựa cằm vào đó, kiên nhẫn lắng nghe. Cái giọng lanh lảnh đanh đá ấy hắn đã quen, nhưng mỗi lần nghe vẫn cảm thấy... rất sống động.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?”

Thẩm Tại Luân nói tiếp, tay vẫn kéo chăn trùm kín đến tận đỉnh đầu, giọng tức giận đến run lên:

“Ngươi nghĩ ai cũng mê sắc mặt ngươi chắc? Gương mặt thì đúng là đẹp, nhưng tính tình thối như cái chum mắm lâu ngày! Đêm qua ta say, ngươi không lo đưa ta về còn đứng đó... đứng đó làm gì? Lại còn... còn...”

“Còn hôn ngươi à?” Lý Hi Thừa chêm vào, môi khẽ cong.

“Tên đáng chết!”

Thẩm Tại Luân hét lên, rồi lập tức vùi đầu xuống gối, tiếng trở nên nghèn nghẹn:

“Ngươi không có tim à? Ngươi biết hôm qua ta xấu hổ cỡ nào không? Vậy mà ngươi... ngươi còn... còn đứng cười...!”

Lý Hi Thừa ngẩn người, thoáng thấy có gì đó mềm đi trong lòng.

Tiếng cậu rì rầm trong chăn càng lúc càng nhỏ, như mèo con mất phương hướng giữa đám tuyết. Lúc đầu còn là trách móc, chửi rủa, sau dần lại là thút thít, mà không phải khóc thật sự, chỉ là tiếng nghẹn nhẹ của người quá tức giận nhưng không biết làm gì hơn.

“Thẩm Tại Luân,” hắn gọi tên cậu khẽ hơn, bước lại gần, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cậu đã thò tay từ trong chăn ra.

Một bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn, đưa ra khỏi chăn, túm lấy vạt áo hắn, đung đưa nhẹ như mèo nắm đuôi chuông. Mềm nhũn, chẳng còn tức giận nữa, chỉ là... bất lực.

“Ngươi đừng trêu ta nữa...”

Cậu nói, giọng ấm ức như sắp khóc, lại pha một chút nũng nhẹ nhàng mà Lý Hi Thừa chưa từng thấy:

“Ngươi... ngươi không thấy ta nhỏ người hơn à? Mắng cũng mắng rồi, chê cũng chê rồi, giờ còn trêu nữa... ta chịu không nổi...”

Câu nói cuối chẳng rõ là thật hay đùa, chỉ biết khiến Lý Hi Thừa trong khoảnh khắc đó quên cả trời đất.

Hắn quỳ một gối xuống, vươn tay vén nhẹ chăn lên. Gương mặt trắng hồng của Thẩm Tại Luân lộ ra, đôi mắt còn hoe đỏ vì tức, má thì phồng lên vì dỗi, trông chẳng khác gì con hồ ly nhỏ bị bắt gặp ăn vụng.

Lý Hi Thừa nhìn một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng trầm thấp hơn thường ngày:

“Ta sai rồi. Là ta đáng đánh. Nhưng lần sau nếu say, đừng trèo lên mái nhà nữa, gió to ngã xuống thì biết làm sao?”

Thẩm Tại Luân chu môi, hừ một tiếng, nhưng không né tay hắn xoa đầu.

Hắn tiếp lời, giọng bỗng nhu hòa hơn nhiều:

“Dậy đi. Ta sai người mua bánh bao nóng rồi, loại ngươi thích nhất đó. Nếu không dậy là nguội mất.”

Cậu im lặng, rồi khẽ ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang hướng khác, lí nhí:

“Ta... ta tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng... nhưng nếu còn có lần sau... ta vẫn sẽ đánh gãy chân ngươi.”

Lý Hi Thừa bật cười khẽ, một tay ôm lấy vai cậu qua lớp chăn:

“Được, ngươi cứ giữ sức mà đánh. Nhưng trước tiên dậy ăn cái đã.”

Trên gương mặt nhỏ vẫn còn đỏ ửng ấy, là một chút mềm lòng lấp ló nơi khóe mi. Gió sớm lùa qua rèm, mang theo hương hoa nhè nhẹ, còn trong phòng... là một Lý Hi Thừa đang lần đầu biết thế nào là xoa dịu một tiểu bổ đầu đanh đá mà mình lỡ thích quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com