CHAP 7
Trưa hôm ấy, trống Long An điện vang lên ba hồi dài.
Gió nhẹ, trời quang, mây như được chải mượt từng sợi.
Kinh thành hôm nay không nhuốm màu máu, mà ánh lên một thứ sắc… vàng.
Không phải vàng lụa triều phục.
Không phải vàng thỏi nhà giàu.
Mà là vàng được chính hoàng thượng ban ra, khen ngợi hai kẻ phá được vụ án miếu hoang quỷ kế lồng lộng, ba tầng che mắt, năm lớp đánh lừa, khiến ngay cả Đô Sát Viện cũng từng bị dắt mũi.
Bên trong điện, ánh nắng dội xuống từ song cửa gấm, trải thành từng vuông sáng lặng lẽ.
Giữa đó là hai bóng người cùng quỳ.
Một – mặc cẩm y đỏ sậm viền bạc, tóc vấn gọn, nét mặt lạnh như mực chưa mài.
Một – y phục Lục Phiến Môn, áo màu thiên thanh đã cũ, người nhỏ con, lưng thẳng mà mắt sáng như lửa vừa bén dầu.
Hoàng thượng phán:
“Lý Hi Thừa, ngươi thần tốc điều tra, không tra nhầm người, không bỏ lọt chứng, dẫn binh thu được tang vật trong đêm, chứng thực thân phận của ‘hòa thượng giả mạo’ tại miếu hoang. Trẫm ban ngươi kim bài miễn tử một lần, thưởng thêm một ngàn lượng vàng, phong chức Chỉ Huy Sứ Tả Vệ.”
Giọng hoàng đế bình thản, nhưng từng từ như sấm sét giữa trời xanh.
Lý Hi Thừa dập đầu, không nói một chữ cảm ơn nào, cũng không cười.
Hắn chỉ khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh — và quả thật, cảnh tượng kia khiến người như hắn muốn nhếch môi mà mắng tục.
Thẩm Tại Luân — cả người như phát sáng.
Cậu quỳ thẳng, nhưng ánh mắt cứ rực lên từng đợt khi nghe tới chữ "thưởng vàng".
“Thẩm Tại Luân – tuy thân phận chỉ là người của Lục Phiến Môn, nhưng mưu trí không kém kẻ học rộng, gan dạ hơn nhiều kẻ mặt dày. Bày mưu đặt kế khiến hung thủ tự lộ chân tướng, phối hợp phá án hữu hiệu. Trẫm ban thưởng ba mươi thỏi vàng, cho phép ra vào Nội Thị Nha Môn không cần báo danh, đồng thời phong ngươi làm Phó Truy Án Ty.”
Cậu chưa dập đầu đã cười trước.
Mắt híp lại, tay siết nhẹ, khóe môi cong đến mang tai.
Nhận lấy hộp vàng từ nội quan dâng tới, cậu ôm sát trước ngực như ôm con ruột. Đôi mắt long lanh còn hơn trăng đầu tháng.
Lý Hi Thừa lúc này thật sự thấy nhức mắt.
Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cái bóng nhỏ con đang cười tới rụng cả thần uy, nhẹ nhàng thở ra một tiếng đầy mỉa mai.
“Một thỏi vàng mà đổi được một ánh nhìn sáng thế kia... quả nhiên, có người sinh ra là để sống chết vì ngân lượng.”
Ra khỏi điện, bậc đá vàng rọi dưới chân, Thẩm Tại Luân tung tung hộp vàng như múa.
Cậu xoay tròn ba vòng trước khi ngửa mặt nói:
“Đại nhân mặt lạnh à, ngươi có thấy cảm giác được hoàng thượng đích thân ban vàng nó... ấm áp làm sao không?”
“Không.”
Lý Hi Thừa đáp gọn như cắt.
“Ta chỉ cảm thấy trời hôm nay nắng gắt, chói mắt vô cùng — đặc biệt là do có kẻ cứ giơ hộp vàng lên múa như con khỉ sơn dã mới xuống núi.”
Thẩm Tại Luân khựng một nhịp.
Cậu quay sang, nhướn mày, cười khinh bạc:
“Ngươi ganh tỵ đấy à? Ganh tỵ vì ta được ba mươi thỏi vàng, còn ngươi dù có cả ngàn lượng cũng mặt như cha chết?”
Lý Hi Thừa nghiêng đầu, khóe môi cong như chưa từng cong:
“Không. Ta chỉ đang suy nghĩ xem làm sao để kẻ như cậu, sáng mắt vì vàng, không đem thân đi đổi thêm vài món nữa.”
“Lý Hi Thừa!”
“Ồn ào quá.”
“Ngươi... thứ mặt người dạ đá, ngực có tim hay không?”
“So với kẻ chỉ có tim hướng về vàng thì chắc ta còn nhân đạo hơn.”
Giữa sân điện, hai người cãi nhau một trận vang tận hành lang.
Nội quan đi ngang, cung nữ đi lùi.
Ngay cả cờ trên thềm cũng bay lệch đi hướng khác, như sợ cuốn vào giữa một cuộc... trận chiến miệng lưỡi.
Cuối cùng, Thẩm Tại Luân ôm vàng, quay ngoắt bước đi, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
Lý Hi Thừa chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn dõi theo — không phải nhìn vàng, mà là cái dáng nhỏ con lăng xăng đang rảo bước kia, mỗi lần nói chuyện lại không biết chôn mồm ở đâu cho yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com