Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0

  ★ Helli mng =)) t qlai rồi đâyyy
  ★ Thật ra t rất là lười nên việc ra chap thường xuyên và đều đặn là rất khó luôn. Với lại t cũng đang trong quá trình đi học thêm hè nữa nên là rất ít thời gian để có thể viết. :')) nên thời gian này mng chịu khó đợi chap nhaa
   ♪  Thời gian ra chap không cố định nhưng sẽ loanh quanh từ 5-6 ngày t mới ra 1 chap có thể là sớm hoặc muộn hơn nhưng t sẽ cố ra sớm nhất có thể.
   -Ember: cậu/ Khánh Duy
   -Camlord: anh/ Đức Quyết
    ♪ Vào truyện thoaiii
______________________________

   ★Pov' Camlord:
  
    Mấy nay không hiểu sao anh lại không thể liên lạc được với Khánh Duy. Cậu bạn thân ngốc của anh không dưng mà biến mất.Anh có làm đủ mọi cách cũng không thấy cậu.Từ việc gọi cho cậu hàng trăm cuộc,nhắn cháy máy cũng chẳng nhận được hồi âm.Đứng trước nhà bấm chuông cũng chẳng thấy ai thưa,hay là hỏi các anh em thân thiết của Khánh Duy thì ai cũng nói không liên lạc được với cậu mấy ngày nay rồi.Điều này khiến anh lo chết đi được,cậu mà xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi mất.

   Sau mấy ngày tìm cách liên lạc với cậu,anh cũng rối bời lắm rồi.Đành hẹn mấy thằng bạn nối khố của anh đi tâm sự giải sầu.Hẹn 10h30 mà 11h mới vác mặc tới quán,Mạnh và Quyết là người đến cuối cùng mà còn lề mề nên mọi người bắt phải bao chầu ăn này. Thật ra là do Mạnh dậy muộn liên lụy tới anh chứ anh dậy khá sớm và mất tận 1 tiếng để chờ đợi Mạnh dậy vscn và thay quần áo.Sau đó là thời gian từ nhà Mạnh ra quán.

    Sau khi cả đám ăn xong thì đứa nào về nhà nấy còn anh với thằng Quân đi cùng nhau nên mới dắt díu nhau đi ăn đồ nhẹ tiện tâm sự tuổi hồng.Anh hỏi Quân có biết Khánh Duy không? và có thấy cậu bạn của anh không.Nhưng câu trả lời khiến anh thất vọng vì Quân cũng không thấy cậu.

    Quân là một người em khoá dưới của Nhật Huy cũng như là hàng xóm của anh. NHưng hôm nay Nhật Huy có chút việc nên nhờ Quyết qua đón cậu em còn anh sẽ từ chỗ làm chạy sang quán sau. Mà nhờ ơn thằng Mạnh,cậu đến muộn còn phải trả chầu ăn này nữa do cuối tháng cả lũ hết tiền.

   Đang đi dạo thì mắt anh vô tình va vào một dáng người quen thuộc, cố gắng nheo mắt lại để nhìn người ấy rõ hơn..Đúng thật là cậu rồi,anh chạy thật nhanh ôm chầm người ấy.

   Cậu hoảng loạn khi có người ôm mình,tay chân cua loạn xạ cố gắng tách người ta ra khỏi người mình.Sau một lúc dãy dụa cậu cũng mệt lắm rồi,e dè quay lại nhìn người ta thì phát hiện ra là anh bạn thân.Cùng đó Đức Quyết thả tay ra,có cơ hội chạy thoát Khánh Duy chạy vọt đi ngay nhưng rất nhanh anh cũng đã tóm được và mắng cậu một trận vì cái tội đang yên mà mất hút không nói cho ai biết đã thế còn không chịu seen tin nhắn anh. Mặt cậu xị ra một đống mắt rưng rưng, anh nhìn vậy cũng chẳng kiềm lòng được nên cũng buông lời ngọt ngào dỗ dành.Nhân cơ hội cậu phụng phịu dỗi ngược bắt anh phải chở cậu đi ăn thì mới chịu làm lành. Anh cũng đến chịu cậu bạn nhỏ này của anh mất thôi.

______________________________

-Hết ròii
★Xin lỗi mng vì chap này quá ngắn so với chap trước tại vì t bí idea quáaa.
★Mục đích lúc đầu của t cũng không rõ ràng nên việc bí idea rất dễ sảy ra và việc có idea cũng là dựa vào những câu chuyện sảy ra hằng ngày của t thôi.
♪ Đôi lúc í tưởng sẽ có trong đầu t một cách ngẫu nhiên và t sẽ cố ghi nghĩ ra vài thứ nữa để viết truyện nma dạo này bận quá nên t không thể tập trung vào mấy việc đó được sorry mng nhiều ạ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com