1. Đôi ta
' chúng ta cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm nhưng cuối cùng lại trở thành kỉ niệm của nhau '
Jeon Jungkook là con trai út của tập đoàn HanYang. Tuy là con út nhưng sau khi học xong thì phần trăm thừa kế của hắn sẽ lên đến 90%. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai lại có chút phá phách nên ở trường hắn được coi như nam thần. Tiếc rằng, bờ vai của Jeon Jungkook đã có người dựa đầu.
Kim Yn là người yêu của Jeon Jungkook. Lớn lên trong gia đình không mấy giàu có, được tuyển thẳng vào ngôi trường danh giá do có thành tích cực tốt
Hai người với hai thế giới khác nhau. Một người lớn lên với sự xa hoa, phú quý...còn người kia thì có tuổi thơ chất chứa vô vàn vết thương. Họ đến với nhau như định mệnh cuộc đời
" Jungkook em ngủ một chút nhé "
Ngồi dưới bàn cuối, Yn nói khẽ với Jungkook. Đang là môn tự nhiên, đó không phải điểm mạnh của cô, học mãi cũng chẳng thể vào đầu
" môn em không tốt, còn dám ngủ? "
" lúc nào anh chẳng giảng lại cho em"
Nói hết câu cô cứ thế khoanh tay kê đầu gục xuống ngủ. Hắn đành lấy cuốn sách che bớt đi tầm nhìn của giáo viên
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào mắt cô, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Định lấy sách che đi ánh nắng kia thì chính hắn cũng rung rinh trước vẻ đẹp này
Giờ ra về, 1 người đi trước, 1 người theo sau. Cô cứ chạy về phía trước, mặc dù trước mặt là con dốc mà cô hay té khi chạy nhưng cũng không có ý định giảm tốc độ chạy
" chạy từ từ thôi té bây giờ! "
Hắn cau mày lại tỏ vẻ khó chịu bởi sự tinh nghịch của em người yêu. Đáp lại lời nói như ra lệnh của hắn là ba chữ " anh yên tâm "
Ba chữ vừa được thốt ra thì
Uỵch!
Cô nằm sõng soài trước mặt hắn, sự bất lực lẫn nuông chiều được hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook
" anh đã nhắc em trước đó rồi "
" Đau không? "
" Chảy máu đâu không? "
Hắn đỡ lấy Yn đứng dậy, miệng cứ liên tiếp tra hỏi
" anh hỏi vồ dập quá "
Phủi đi bụi bặm trên người em nhỏ liền lên tiếng. Biết là mình sai nhưng Yn vẫn nũng nịu với hắn. Sao mà hắn không mềm lòng cho được
" lên đi anh cõng "
Trên đường về, cô bâng quơ hỏi hắn
" anh này"
" hửm? "
" anh muốn thi trường gì? "
Hắn trầm ngâm 1 lúc, vốn rằng không muốn đề cập đến chuyện này, gia đình hắn muốn hắn đi du học rồi về kế nghiệp. Nhưng hắn biết khi đi du học thì hắn và cô sẽ phải xa nhau rất lâu
Thực sự không muốn
" mèo của em kia phải không? "
Đưa mắt theo hướng hắn nói thì đúng thật là con mèo của mình cô liền nhảy xuống
" meow meow "
" sao cưng lại ra đây "
Bế con mèo lên tay tạm biệt hắn rồi đi vào kí túc xá. May thật, đánh lạc hướng thành công rồi. Hắn đi bộ về nhà! Mọi khi đưa cô về đến kí túc xá thì sẽ gọi cho tài xế riêng đến đón. Nhưng hôm nay lại chọn đi bộ
Bước những bước chân nặng nề về trên đường, đầu lại vô thức nghĩ về khoảng thời gian hắn chưa quen cô, lăng nhăng em này em nọ. Nghĩ cũng thật buồn cười! Có một thời, hai người họ không ưa nhau một xíu nào. Vì hắn học giỏi, mà cô cũng vậy
Sự cạnh trang hạng 1 toàn trường bắt đầu!
Nó giống như chiến tranh thế giới thứ nhất vậy. Tuy nhiên cô vẫn chỉ ở hạng 3, sau hắn và 1 cậu bạn nữa
Thế quái nào giờ lại thành người yêu, chắc là cái câu ' Ghét của nào trời trao của đó ' linh nghiệm quá
~
Hôm nay là ngày lễ valentine, cô hào hứng đi trên hành lang trường nghĩ về món quà sẽ nhận được từ hắn.
" Yn àaaa "
Đằng sau có người gọi lớn tên mình theo phản xạ cô quay đầu lại. Là Taehyung. Bạn thân kiêm đồng hương của cô. Gia đình Taehyung gọi là có chút khá giả, anh thì cũng có trí cầu tiến
" ố nhát gan "
" yaa đừng gọi mình là nhát gan nữa"
" còn chối!! "
Hai người họ khoác vai nhau xuống căn tin. Yn đi thẳng đến chỗ quen thuộc đợi hắn mà nào biết được hắn đã dán chặt cặp mắt vào cô và Taehyung từ bao giờ
Đi lại ngồi vào ghế bên cạnh cô, hắn không nói gì bắt đầu dùng bữa, cô cũng lấy làm lạ
" anh sao thế? "
" anh bình thường "
Ừ câu bình thường của anh nghe có vẻ bất bình thường lắm anh ạ
Yn ăn trong hí hửng, valentine năm nào hắn cũng cho cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, năm nay là năm cuối cấp nên cô mong chờ hơn hết
" anh...tặng gì cho em thế ? "
Dừng lại hành động khi nghe thấy cô hỏi. Đưa mắt lên nhìn cô nói " tặng gì là tặng gì? "
Chẳng lẽ hắn quên nay ngày gì à? KHÔNG ĐÂU YN! HẮN GHEN ĐẤY
" thì valentine...anh quên à? "
" chẳng phải có bạn thân em tặng rồi à? Cần gì quà của anh nữa? "
" Bạn thân? Taehyung? "
Chưa để cô nói thêm, Jungkook đẩy ghế bỏ đi làm Yn lật đật chạy theo
" lúc trước anh nói là sẽ không ghen "
Cô vừa đi vừa bấu víu vào áo hắn nói. Hắn chẳng trả lời. Thấy hắn tuyệt tình như thế cô quyết định không đi theo nữa. Dỗi ngược lại hắn luôn
Không thấy cái đuôi kia đâu nữa. Jungkook quay đầu thấy cô đứng im đằng sau nhìn mình đầy uất ức
" em lại làm sao? "
" anh đi trước đi em sẽ đi sau "
" giận dỗi? "
Cô không trả lời là hắn biết rồi. Nhưng hắn mới là người phải dỗi cơ mà?
" anh mới là người cần dỗi đấy! "
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Jeon Jungkook đúng là không thể không mềm lòng trước Yn mà...
" được rồi anh xin lỗi "
" em nói gì đi "
" này Kim Yn "
Cô ngước ánh mắt lên nhìn anh. Giọng thỏ thẻ " quà valentine của em... "
Hắn bật cười trước sự đáng yêu này.
" anh đùa thôi, có khi nào mà anh không tặng? "
Hắn kéo Yn ngồi tạm ở ghế đá ven đường, tên này cũng ngồi ở mấy chỗ như này cơ? Mọi năm, hắn toàn đưa cô đến mấy chỗ xa xỉ mà năm nay lạ nhỉ?
Không nói không rằng lấy từ balo ra 1 cái hộp gì đó nhét vào tay cô.
" em mở ra đi "
Nhìn xuống chiếc hộp trong tay, cô nhẹ nhàng tháo nơ trên hộp rồi mở nó ra. Vừa mở ra, từng tấm ảnh 1 được dính vào với nhau bật ra. Là hình của cô và hắn!
" cái này..."
Jeon Jungkook tựa đầu vào ghế mắt ngước lên bầu trời xanh thẳm, nhẹ giọng lên tiếng
" Bức hình đầu tiên của chúng ta là khi anh với em lên nhận giải, khi đó còn là kì phùng địch thủ đấy "
" Bức hình thứ hai, là bức hình khi anh lần đầu nói thích em, bị chụp lại"
" Bức hình thứ ba, là khi anh lần đầu nói yêu em "
" Đến bức thứ tư là bức đầu tiên sau khi em đồng ý làm người yêu anh "
" Những tấm sau đó là những kỉ niệm ta tạo nên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com