Chương I
Một ngày mới lại đến , ngay khi vùng đất toạ lạc trên Thanh quốc này mặt trời còn chưa mọc , bình minh còn chưa ló dạng thì đã ồn ã , nhộn nhịp biết bao nhiêu !
Dù là một vùng gần ngay trung tâm , nhưng dân cư không mấy được xa sỉ ăn chơi như những nơi khác , tiếp giáp với một kinh đô rộng lớn nhưng cũng chỉ được gọi là một vùng cận chứ không mấy sang giàu .
Như một lời nguyền địa lí , ấy vậy mà ai ai sống nơi này như không nề hà , không buồn bã mà vẫn rất chăm chỉ và ham công tiếc việc không kém gì quan lại nơi xa xôi !
Kuroba Kaito , một thần dân của đất nước này , dù thuộc địa vị kém cỏi trong xã hội nhưng vẫn ngày đêm cật lực làm việc , vui vẻ tiêu ngao dưới chốn trời mây hoa lá , và cũng là vì một mục tiêu vô cùng cao cả ... là cưới vị tiểu thư nhà Miyano , Miyano Shiho !
Ấy nhưng đời này đâu có dễ dàng , nhà Miyano là một gia tộc lớn , không mấy khi phô trương tiếng tăm nhưng lại vô cùng giàu có , không ai dám bén mảng đến vị tiểu thư đài các và xinh đẹp tuyệt trần này ! Shiho , một nữ nhân cầm kì thi hoạ , thư pháp như rồng bay phượng múa , y dược lại càng am nhiều hiểu rộng , tương xứng với bao vị quan văn võ song toàn trong triều đình kia , ấy vậy mà nàng không chịu , nhất mực tự mình quyết hôn sự và lập ra thử thách cho bao người trong làng , chí hướng của nàng " không phải cứ cao cao tại thượng ắt sẽ giỏi giang , không phải cứ nằm dưới bùn đất sẽ là thấp hèn " từ đó mà bao người cố gắng đạt được vị nữ nhân ấy trong tầm tay , tất chắc chắn có chàng nhưng thật sự không dễ dàng gì . Chàng đã từng thua cược của nàng ta ba lần , mỗi lần là một nhiệm vụ khác nhau , và cuối cùng khi chàng thua phải ăn bún mắm siêu cay bằng mũi và bị quật cho mười hèo .
Nhưng chàng quyết tâm không bỏ cuộc , chàng thích nàng từ nhỏ , khi mà Shiho vừa lên 7 , lên 8 và hay xuống vùng quê của chàng chơi , chàng tự khi nào hứa rằng sẽ cưới nàng về làm thê tử mà yêu thương chiều chuộng suốt cuộc đời mình . Xong , tới nay dù đã gần 20 nhưng chàng cũng chỉ có thể cặm cụi nhổ cỏ , làm nương và rồi là đồng án đủ thứ , cơ hội đến với chàng sao còn xa xăm ...
- Này Kaito , ngươi đang ngủ sao ? - Một nữ nhân bận phục y màu đỏ nâu thẫm , lay lay người chàng rồi nhéo chàng một cái ..
- Áaaaa , đau ! - chàng la lên đau điếng rồi xoa xoa lấy khuôn mặt tội lỗi , ngủ mơ một chút , mơ nàng Shiho làm thê tử mình có một chút thôi mà cũng không yên nữa !
- Ta mà không kêu ngươi thì ngươi sẽ bị muỗi hút máu cho tới chết - nàng quay mặt ra sau rồi cười đểu với hắn - lo mà biết ơn ta đi !
- Đa tạ tiểu thư ! - Kaito cúi mình rồi nhìn nàng , môi bĩu lại trông vô duyên hết mực - Vậy được chưa hả tiểu thư khó tính !
Nữ nhân kia vừa nghe , giật sốc hết cả mình rồi quay lại ra sau véo tai hắn , chưa cảm ơn xong mà muốn quay lại xin lỗi rồi hay sao đây ?
- Ngươi vừa ngủ mơ hay ngủ mớ mà nay gan vậy hả Kuroba Kaito ?
- Á tại hạ không dám đâu , tiểu thư tha cho ! - nàng ta vừa nghe điệu bộ tội lỗi đó , thả tay ra rồi khoanh tay nhìn hắn cười cười .
Kaito nhăn mặt , nàng ta véo muốn đỏ sưng cả tai lên , chàng lại không dám làm gì nên ngồi im ru rồi xin lỗi . Chả phải nãy vừa rất hùng hồn , giờ lại như thỏ con vậy !
- Hửm , bộ mặt gì đây , ngươi dám giận ta hay sao ?
Chàng ta phồng má , chả có chuyện gì mà Kaito với nàng ta đây không giận cả , mở miệng ra nói thôi là ức chế muốn nổ tung luôn rồi
- Nàng lúc nào cũng vậy hết ! Ta buồn quá - Kaito chống cằm , điệu bộ như ông cụ đang than vãn về cái chết , rồi sau đó quay sang nàng ta lớn tiếng - Sao nàng cho đề ta khó vậy hả ? Lũ kia thì toàn mấy câu tính toán không thôi , còn ta có cả văn sử địa rồi đố vui đố trí tuệ các kiểu , mai mốt ta mà thấy có tên nào nhờ câu dễ của nàng mà thành thân với nàng , ta cho hắn đi đời !
Nàng kéo rèm che mặt xuống , lộ ra vẻ mặt trắng hồng hào cùng với màu tóc nâu đỏ kì bí nhưng lại vô cùng lôi cuốn , quyến rũ , nàng ta quay lại nhìn Kaito rồi cười , xoa đầu chàng một cái rồi quay mặt nhìn về phía trời cao kia
- Vậy nếu đó là huynh thì huynh sẽ tự giết huynh luôn sao ? - nàng đưa mắt nhìn Kaito rồi đưa cho chàng một que kẹo hồ lô ! - Ăn đi ! Ta biết huynh sáng giờ bụng đang " rỗng "
- Đa tạ cô nương đã hỏi nhưng tại hạ đây không thích tự sát khi có vị phu thê đẹp như vậy đâu ! - chàng cười nhìn nàng rồi nhận cây kẹo hồ lô trong tay , tính là một lần ăn sạch nhưng xong lại thôi , thấy nàng nên cứ ngài ngại ăn kiểu "nhẹ nhàng thướt tha "
Shiho bĩu môi khi nghe Kaito khen mình , cái chất giọng ấm áp đó từ một kẻ làm nông nhỏ bé thật khó tin , nhưng không ngờ là chàng ta cũng rất tinh tường , hỏi bao câu thì làm được bấy nhiêu câu , nhưng riêng lúc bị nàng trêu thì chắc chắn chàng không thể giải được
" do chàng ta nghiêm túc quá thôi "
- Đa tạ huynh quá khen , vậy hôm nay huynh có muốn ăn bún mắm siêu cay bằng mũi cùng với mười hèo nữa hay không đây - Shiho quay qua , nở nụ cười trêu chọc rồi chỉ vào cái gốc thụ phía xa kia - nếu huynh hôm nay không giải được thì ta sẽ " tặng " huynh thêm mười hèo như vậy , thấy sao ?
Kaito nổi hết da gà rồi rùng mình , miệng huýt sáo vài điệu rồi như muốn lơ luôn lời đề nghị vô cùng " thuyết phục và dễ dãi " của Shiho nàng ta
- Thôi cho tại hạ xin ! Lỗ mũi ta như muốn cháy vì bát bún đó rồi đấy !
Shiho phì cười rồi quay đi , chọc chàng một tẹo mà cũng giận nữa cơ . Nhưng vậy thì mới vui biết bao , đám cận vệ nơi phủ nàng đã tới rồi , đã tới lúc nàng phải về lại với hai người , mẫu thân phụ thân và đàm thoại công chuyện , nàng vẫy tay chào Kaito :
- Ta đi trước đây !
- Ơ ! Sao vội ... - Shiho đã khuất xa tầm mắt khi Kaito vừa định nói điều gì , xong chàng quay lại nhìn nơi phía cái đồng với những đám mạ xanh um kia , cười trừ nhưng sao nay lòng lại ấm áp hơn quá nhiều rồi !
Nói thì là nói không làm , chứ Kaito này có bị ngu mới không cố gắng thôi , nàng từ đâu mà là lẽ sáng cho con người chàng vùng dậy lúc tăm tối , là vị thần cứu chàng lúc chàng cô đơn , tuyệt vọng . Nhưng nếu bây giờ vị thần ấy không thuộc về chàng thì người đời không ai có quyền đó .
____
Một hai tuần sau , một kẻ ở trên vùng phủ đến phủ nhà của gia đình Miyano và thách thức nàng với những câu đố trí tuệ mà nàng đưa ra , hắn ta đã giải được gần hết nhưng xong cuối cùng câu đố lại vô cùng khó khăn , chàng ta phải xách dép về lại với những cánh đồng bát ngát xa xăm kia . Vì quá lo lắng cho sự nghiệp của Shiho , phụ thân phụ mẫu hết mực can ngăn nữ tử mình làm việc vô ích , phá hỏng đại sự nên muốn lập hôn cho nàng với quan thanh tra của triều đình , từ đó hai gia đình dễ dàng làm ăn và phát triển sự nghiệp , dỡ bỏ những mối quan hệ vô cùng nghèo nàn trước đây và lên kinh đô sinh sống . Cũng vừa là thay đổi cơ đồ nhà Miyano bao lâu bị bỏ dở bởi lời nguyền cay nghiệt , vừa là cuộc sống tốt đẹp hơn cho nữ tử đã trạc tuổi tòng phu như nàng .
Vì lẽ đó mà nàng vẫn đang suy nghĩ hết mực về tương lai ngàn dặm xa xôi kia , một phút sai xót thì nàng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể sống bình thường được nữa , mà sẽ thành như những kẻ nô tì ngu ngốc vứt xó chợ kia . Nàng không cam chịu nên mới suy nghĩ , chỉ cần nàng được ở lại nơi này thôi , còn không thì không cần gì nữa !
Tên ban nãy chưa kịp xách dép về thì đã quay lại , nàng dặn hắn khi đi xuống đồng , hãy la lớn hắn đã được chọn làm phu thê của Shiho Miyano , nhưng tuyệt đối không được để ai biết việc hắn thua một câu đố của nàng ! Xong hắn dễ dãi nhận ít ngân lượng , ra khỏi phủ Shiho bắt đầu lớn tiếng kêu rao , ai nấy đều bàng hoàng đến không tin được , rồi một tên tự xưng Kaito bay tới bóp cổ hắn rồi nghênh mặt lớn tiếng :
- Khôn hồn thì nói lại cho ta nghe !
Hắn mặt mày tái méc , chân tay run rẩy nhìn vị nam nhân tưởng như yếu đuối này lại có sức mạnh không thể nào tin được , miệng muốn nói ra còn run chứ huống chi lời nói dễ dàng được rõ ràng ? Do đó mà hắn cứ lắp bắp nhỏ nhỏ trong khoang miệng
" tôi được làm phu quân của nàng ta , của Shiho Miyano ! Làm ơn thả ta ra đi ! "
- Ngươi sắp chết còn dám mở miệng hàm hồ hay sao ? Hoặc nói rõ ràng hoặc ngày này năm sau sẽ là giỗ của ngươi ! - Kaito càng nói , tay lại càng siết chặt hơn cái cổ nhỏ bé của hắn , đôi mắt chàng như làm từ ngươi của hổ , nó sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ trước mặt đầy ngông cuồng này đây , chàng ta thật sự mất hết bình tĩnh , mất hết kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời .
Hắn ta như khàn giọng , không nói thêm được gì nên ngã người ra sau , ngất xỉu vì thiếu khí . Chàng quăng hắn ta ra chỗ khác rồi tự mình chạy đến phủ của nàng , phủ gia nhà Miyano , nhưng trong lòng thì lại nửa mâu thuẫn , nữa bất chấp như không hay biết gì , nhưng cho tới khi chàng thấy nàng ta đứng ngay cửa chính rồi cười với chàng , chàng ta mới hiểu ra
- Ta đang chờ huynh đấy , Kuroba Kaito !
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com