Shinichi nhìn nàng ta, miệng chàng chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại là "ngươi có nhìn lầm không?", nhưng câu nói của nàng ta không hề lay chuyển, chỉ là ánh mắt nàng do dự đi đôi phần. Tiếng bãi triều đã tan từ lâu, bảo vật của Cao Ly được ráo riết tìm lại, Thanh Vương ngay tức khắc hiểu ra vấn đề, cười cạnh khoé Shinichi, còn nói chàng quả là lắm phiền hà.
Ran mô tả từng chi tiết trên người Shiho giống y hệt, mới lấy làm lạ kì, chàng buộc miệng:
- Trên đầu hắn ta có mang theo thứ gì không, thưa tiểu thư!
Ran chớp lấy thời cơ, hệt như món gỡ đi hàm nghi từ mắt chàng nãy giờ, nàng vội vàng bảo trên người nàng ta là một cây trâm ngọc nạm quý giá, lại trông rất mới. Shinichi quay người, không thêm không bớt chi tiết nào thừa thải, người bước ngay đến phòng trưng bày, nơi bảo vật đã bị đánh cắp.
Tiếng cót két ở cửa vang lên, mùi gỗ tràm đã cũ xộc lên vô cùng khó chịu. Trong chiếc tủ kính trưng bày chiếc bình dưới cả chục lớp bảo mật dày đặt lại là những hạt phấn trắng li ti, từ đâu những sợi tóc đỏ nâu len qua kính, làm chàng bắt gặp nheo lại mắt. Rõ ràng là bày mưu tính kế rất kĩ càng, lại có trong tay mình tóc của Shiho, ắt hẳn, mọi chuyện đã qua tay rất nhiều kẻ từ trước. Thanh Vương ra lệnh cho người đi tìm Shiho về, khuôn mặt gằn lên chút cau có. Ánh mắt người híp lại một chút, đủ chậm để quan sát mọi hành động của Shinichi, mắt Shinichi lướt qua mớ phấn trắng ấy, vội vàng nếm thử thì biết không phải là bạch phiến. Cũng chắc rằng không kẻ nào cả gan đến mức lại sử dụng bạch phiến tại cấm thành uy nghiêm.
Ngài quay trở về, đi ngang qua Ran Morie đã làm nàng mất đà, ngã xuống, may có Shinichi kịp thời kéo tay nàng, đỡ nàng vào lòng. Tiếng cửa khép lại, Ran Morie ngại ngùng đỏ ửng cả khuôn mặt xinh đẹp, nàng thấy Shinichi đang nhàn nhạt cười, rồi sau đó là một nụ cười rõ ràng hơn. Shinichi tiến tới lồng kính, vung tay đấm lồng thuỷ tinh làm tay chàng chảy máu, miếng thuỷ tinh cắt vào mu bàn tay làm một mảng huyết đặc trào ra, hỏng cả bệ đỡ. Ran giật mình chạy tới, vội gọi thái y tới thì Shinichi buông lỏng tay:
- Không cần thiết, thưa tiểu thư! - chàng lạnh mặt cúi gầm xuống, tự tay rút ra những mảnh thuỷ tinh nhỏ ghim vào tay. - Vụ trộm này từ bây giờ sẽ là bản thân ta chịu trách nhiệm đứng sau, sẽ không còn gì nữa chứ?
Ran Morie thất thần, vội gật đầu.
- Vậy ta trở về phủ thôi!
Một tiếng thở mạnh vang lên, Ran đứng sau Shinichi, nàng trợn mắt dõi theo bước chân của chàng. Đôi bàn tay vo lại như thành quyền, nỗi nhớ lại hướng về nữ nhân tóc nâu đỏ đáng khinh bỉ. Ánh sáng trắng của mặt trăng làm phía xa mờ đi, khuất đi thật nhiều cây xanh và tiếng bước chân vội vã. Ran lặng người, tiếp tục dõi theo đôi chân của Shinichi, nàng muốn tự tay băng bó cho chàng thì từ đằng sau một âm thanh rít lên, nàng bất giác nhìn ra phía sau, khoảng đen ấy chẳng còn lại gì, và Shinichi cũng đã biến mất. Âm thanh sầu não đó bỏ đi, bước theo hướng đường cùng là một cơn gió nhẹ, mang tai chàng lạnh dần và lạnh dần. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nghe thấu được thanh âm của nhân sinh nhưng đó là nàng, là người mà chàng tham công bảo vệ, cũng là người đã khước từ chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kaito băng qua khu rừng rộng lớn với một hắc mã đã không ăn không uống cả nửa ngày trời, nhìn nó có vẻ mệt, và thậm chí cả chàng cũng vậy. Gần đó có một con suối nhỏ, khu rừng âm u đến khó chịu, màn sương dày đặc vẫn luôn che đi đôi mắt xanh hướng về phía nàng. Chính cả bọn chúng cũng đang nghỉ ngơi với chỗ lửa trại dày đặc, một toán người với hơn mười tên, chưa biết lúc nào sẽ kéo thêm chi viện, cái hang khô khốc gần đó đã làm Kaito không an tâm, chàng quyết định mai phục chúng tại đó. Nhưng điều vốn quan trọng hơn, vẫn là một ít thức ăn cùng nước sau một ngày dài.
Tiếng bước chân làm những cành cây khô xôn xao, một cơn gió mạnh thổi đến hang nghe ra tiếng hú kì dị hệt như một con quỷ nấp sâu thật sâu. Toán người ấy kéo Shiho về chiếc hang, trời đã chập chững tối, và chúng đã đi rất lâu. Kaito nấp sâu trong hang, cố né hết những kẻ đi tới, mục đích của chúng với chàng còn là một ẩn số, và khó chịu đối với việc chúng lang thang vô vọng hơn những gì chàng nghĩ. Kinh thành ắt hẳn đã xảy ra chuyện. Một trong số chúng kéo nhau ra khỏi hang để trực đêm, một số lại đi về phía trong hang canh gác, nhưng điều quan trọng là kẻ luôn che mặt từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa mở lời, thậm chí mở chiếc khăn che diện mạo hắn.
- Saguru đại nhân, chúng hạ thần có thể canh gác ả ta, người nên giữ sức!
Cái liếc mắt màu đỏ hổ phách làm Kaito có chút nể nang, thậm chí là kinh sợ. Gọi là Saguru, Kaito hẳn đã biết hắn tâ là một kẻ thuộc gia tộc có tiếng tại vùng Kinh Đô, nhưng vô lí ở nỗi, thực chất dù hắn có cơ lớn cỡ nào, cũng không hề có lí do cho việc bắt nàng ta đến đây. Giọng hắn trầm, hệt như âm thanh của những con sói, hắn liếc về phía nàng, lúc mà nàng đang bị ngất đi bởi thuốc mê và tán dược chúng bỏ trên thiên triều, Kaito cũng cảm thấy khó khăn với việc thở, chỉ là không ngờ chúng hành động quá nhanh.
Lưỡng lự một hồi và nhìn ở phía cây trâm ngọc của Shiho, hắn cúi người xuống và nhìn thực kĩ nét hoa văn ảm đạm trên đó. Màu của nó bị loang ố và những vết rạch không tự nhiên, trời đã chuyển khuya, từng bước chân của bọn gác ngoài lao xao, sau đó không còn tiếng động nào nữa, hương dược của Kaito đã bắt đầu hành động. Chàng buộc thanh kiếm lên giắt lưng, chuẩn bị cho cuộc đột kích sau khi đã hạ xong những kẻ ngoại vùng. Nghe thấy tiếng động, tên Saguru ấy tỉnh dậy thì không kịp trở tay, mọi thuộc hạ đều bị đánh úp, nằm tràn lan ở hang, còn thanh kiếm đang lia cổ hắn phía sau cũng không kịp nhận thấy, Kaito nói với hắn:
- Còn gì muốn trăn trối hay không?
Saguru mỉm cười, hắn lấy tay che lại khuôn mặt khốn khổ. Vội chỉ tay vào Shiho:
- Là vì ả ta sao?
Kaito không nói, thanh đoản đao làm cổ hắn chảy máu một vạt dài. Saguru hắn vội cười, mở ra băng che mặt rồi nhìn khuôn mặt Kaito. Chàng ta đã hoảng hốt sau gần một khắc dài. Đó là kẻ đã từng lấy Shiho ra làm trò đùa, diện mạo hắn dù thay đổi ít nhiều, cũng không sao làm chàng quên được.
Nhân lúc bất ngờ, hắn vặn cổ tay của Kaito rồi quật ngã chàng, khi ván cờ lật ngược lại trong phút chốc, kẻ cầm dao lại trở thành mà chàng chẳng hề mong đợi. Shiho vẫn nằm ở đó, nhíu lại đôi mắt, ngũ quan lại có chút nhợt nhạt, không rõ chúng đã sử dụng xạ hương gì, nhưng tình thế hiện tại quả thực gây ra rất nhiều khó khăn. Kaito cố trở mình, lại càng bị thanh đao hắn kề cổ càng lúc càng sâu, một mảnh máu chảy dọc xuống cổ, đau rát đến khó thở vô cùng.
- Thả nàng ấy đi, ta xin chịu chết dưới tay ngươi!
Saguru nhìn Kaito, lắc đầu. Đôi mắt hắn sáng lên một khắc, thế rồi lại dịu xuống, xoay mình một khoảng và cắt lên tay Kaito một vết rạch dài. Hắn dốc những giọt máu đỏ tươi ấy lên khuôn miệng của Shiho. Từng dòng, từng dòng máu như tuôn vào khoang miệng của nàng... dưới ánh mắt đau đớn của chàng.
Đã tuyệt vọng, lại còn là tuyệt vọng đến đau đáu tâm can.
"Để ta giúp ngươi và Miyano Shiho bên nhau, mãi mãi. Kaito Kuroba!".
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com