Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cam 1




Mùa hạ, giữa cái đất Sài Thành xô bồ và tấp nập, người ta xúng xính chạy đua theo những điều xa xỉ. Nàng bước đến, tựa như mặt trời đã ban phước chiếu ánh dương đến từng khe hở của góc khuất thị thành.

"Một bức ảnh bao nhiêu tiền?"

Trước mắt chị là một cô gái người ngoại thành, vừa nhìn vào đã thấy đường nét của con nhà gia giáo, toả ra khí chất của những gia đình quý tộc.

"Xin lỗi, ở đây tôi không chụp ảnh."

"Tôi trả mười bức mười nghìn."

Chị khựng lại, như thế này không phải là quá nhiều sao?

"Được, tiểu thư muốn chụp ở đâu?"

"Tuỳ cô."

Chị mỉm cười, có lẽ cô gái này không có nhiều thời gian trụ lại nơi thành thị nhộn nhịp, vậy chị sẽ cho nàng thấy một bản ngã khác của Sài Gòn, một Sài Gòn ít nói và nhu mì hơn. Dẫu thường ngày chị chỉ đến những nơi đây một mình, bây giờ có thêm một người nữa, cảm giác thật khác.

Hai người men qua từng con ngõ, góc phố. Mỗi khi chị kể nàng nghe về những câu chuyện về một Sài Gòn buồn bực, nàng khẽ cười, đôi môi anh đào chợt rung lên khiến chị không thể rời mắt.

"Tôi là Lạp Lệ Sa, cô có thể cho tôi xin một danh tính?"

Nàng cười, lần này là một nụ cười rất tự hào, có vẻ như chị sắp được nghe một thứ mà cả đời này không thể nào quên được.

"Thái Anh, Phác Thái Anh. Hãy nhớ kỹ đó."

Vậy là cuối cùng cũng đã đến địa điểm chốt màn của buổi chụp ảnh. Một ngọn đồi vắng người phủ đầy cỏ. Nàng ngồi xuống, ngước nhìn lấy hoàng hôn đang dần lặn đi giữa dòng người vội vã. Nắng chiếu lên bãi cỏ xanh rờn giờ ngả màu nâu nhạt, mái tóc vàng của Thái Anh như hoà làm một với ánh dương rực rỡ. Chiếc váy trắng tinh khôi được nàng khẽ thu lại, nghiêng đầu nhìn về phía máy ảnh. Chị chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy.

Tách

"Chụp xong rồi."

Chị ngồi xuống cạnh nàng, cứ như giờ đây Lệ Sa không thể nào thoát khỏi ánh mắt đó, một ánh mắt buồn, sâu như vực thẳm, nhưng cũng thật đẹp, đẹp đến đau lòng. Tiểu thư đài các bên cạnh chị, tựa như một tiên nữ giáng trần, một người phủ sắc vàng rực rỡ đến trái tim đã nguội lạnh của chị, một trái tim được nuôi nấng bởi tình cảm mà Sài Gòn vun đắp. Người nàng toả ra một mùi hương thanh tao, một mùi dịu nhẹ, dễ chịu nhưng lại riêng biệt. Chị thầm nghĩ, đây không phải là mơ thì cả đời này chị sẽ có bao nhiêu diễm phúc mới có thể gặp lại Phác Thái Anh, nếu chỉ có một lần, đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời chị.

"Lệ Sa."

"Sao vậy?"

"Tôi muốn chị làm nhiếp ảnh riêng của tôi, được chứ?"

"Quả thật, rất nhiều diễm phúc."

"Ý chị là gì?"

"Được, tôi đồng ý."

Phác Thái Anh níu hoài lại những tia nắng cuối cùng, nàng xoay gót, ngẩng đầu lại nhìn chị, nở một nụ cười tinh ranh.

"Mai gặp."

Đêm nay trăng thật đẹp, không biết có phải là qua ánh nhìn của người đang yêu mà mọi thứ đều hoá thành mỹ cảnh hay không. Ánh trăng đổ vào từ khe cửa, lấp đầy cả căn phòng mang hương sắc lạnh lẽo bằng vệt vàng dịu nhẹ, nhưng giờ đây trong tâm trí của chị chẳng còn màng đến trăng nữa. Ở đó, chỉ toàn hình bóng một thiếu nữ như ánh dương, một thiếu nữ làm chị khó ngủ đêm nay, một Thái Anh mà chị chấp nhận đánh đổi một đời để theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com